Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 21 quyển 4


Chương 21 – Thánh chiến

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Trên quảng trường, tứ ma thần bí võ công cao cường, một người cơ hồ chính là người trong truyền thuyết Thánh môn môn chủ, nếu năm người này đánh nhau ở hoàng cung, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cả hoàng cung miền Nam trong nháy mắt sẽ biến thành tro tàn, Hoàng Thành phồn hoa này, làm sao có thể chống đỡ nổi sức mạnh đáng sợ phá hủy chứ?

Tất cả mọi người đều biết năm người kia nếu đánh nhau sẽ đáng sợ cỡ nào, hiện tại khách khứa trên quảng trường đã chạy toán loạn tìm chỗ trú thân, cố gắng rời quảng trường càng xa càng tốt.

Những người trên quảng trường thứ nhất phần lớn đều ngồi tại chỗ, lão hoàng đế ngồi trên đại điện vẫn kiên trì không chịu rời đi dù cho Thái giám Đức Trà cùng quốc sư có khuyên can thế nào.

Chỉ có thể điều động hộ vệ đều đứng vào quảng trường thứ nhất để che chở cho chủ nhân.

“Thái tử điện hạ, ngài vẫn nên tạm thời tránh đi!” Không ít triều thần ủng hộ Thái tử ở bên cạnh khuyên.

“Đúng vậy, Ngũ Ca, chúng ta trước hết tránh đi.” Triệu Thiệu ở bên cạnh cũng nói.

Lắc đầu, Triệu Thành cười nói: “Có người quan trọng nhất đối với Thánh môn môn chủ ở đây, nơi này chính là an toàn nhất, chúng ta không cần tránh.”

“Người quan trọng nhất đối với Thánh môn môn chủ?” Nghe Triệu Thành nói xong, không ít người đều lộ ra vẻ nghi ngờ, nơi này còn có người quan trọng nhất đối với Thánh môn môn chủ, là người yêu quý nhất, người này là ai vậy?

Ta vừa nghe liền cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, Triệu Thành thập phần cao hứng kéo ta xuống nước, sau khi người này nói xong, ánh mắt lập tức chuyển về phía ta, mỉm cười hô: “Thu tiên sinh, lại đây ngồi được không?”

Triệu Thành gọi một tiếng như vậy, tầm mắt mọi người liền tập trung trên người ta, ánh nhìn cực nóng như thế làm cho ta khó có thể thoải mái.

“Ha hả.” Ta không khỏi cười khổ, Triệu Thành này thật là…

Qua thì qua chứ, đứng hoài như vậy chân ta đã muốn tê rần, chỉ là lúc đi qua còn phải chào hỏi với một vị bằng hữu cũ, tuy rằng không biết vì sao Bạch Hà lại xuất hiện ở hoàng cung miền Nam.

Từ Thần Quốc của hắn đến đây, sứ giả cũng ngồi đủ một bàn, giờ phút này đã chạy đi hết chỉ còn lại có hai người, một người mi thanh mục tú, tuy rằng xem ra cũng có chút lo lắng nhưng người này cũng không rời đi, còn có một người gắn thêm râu giả, vẻ mặt trắng nõn, chính là Bạch Hà.

“Hoàng thượng, ngài gắn thêm râu dài làm chi, để mặt sạch sẽ phải hơn không?” Hướng về phía Bạch Hà, ta cười dừng lại trước mặt nam tử, đưa tay gở hàm râu giả của hắn.

“Bạch đế?” Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử đều từng gặp Bạch Hà, lúc này nhìn thấy hoàng đế Thần Quốc xuất hiện ở hoàng cung miền Nam, không khỏi đều thất sắc, nếu Bạch Hà xảy ra chuyện gì không hay ở miền Nam, mặc kệ là đối với miền Nam hay Thần Quốc đều không có cái gì tốt đẹp cả.

“Vẫn là bị ngươi nhận ra.” Chua sót cười, sắc mặt Bạch Hà cũng không phải tốt lắm, sẽ không bởi vì lần trước ‘được xem’ một trò hay cho nên đến bây giờ đều chưa hồi phục được?

Ta cười cười, vẫn chưa nói thêm điều gì.

Nhìn hoàng đế Thần Quốc thế nhưng đã ở đây, không ít người đều thập phần kinh ngạc, chỉ là lúc này không phải lúc miệt mài theo đuổi vấn đề này, năm người trên quảng trường đã đánh nhau hết sức căng thẳng.

Một đoạn chú ngữ dồn dập mà ngắn ngủi từ trong miệng Bộ Phong Trần niệm ra, nam nhân này rốt cuộc vẫn là Thánh môn môn chủ, biết đánh nhau với tứ ma tất nhiên sẽ tạo thành thiệt hại không nhỏ, nên trước khi ra tay, Bộ Phong Trần thi triển một pháp thuật đơn giản, hai tay vung lên, bốn phía quảng trường hiện lên hào quang.

“Là kết giới.” Tam Khâu đạo nhân chấp tay sau mông, gắt gao cau mày nói: “Kết giới này đủ để bảo hộ những người bên ngoài quảng trường không bị thương tổn.”

“Thiếu chút nữa đã quên.” Như là nhớ tới cái gì, Bộ Phong Trần nhàn nhạt nói một câu sau đó bàn tay nhẹ nhàng phẩy một cái trên không trung, liền nhìn thấy năm bóng người ở trong quảng trường bay ra, rõ ràng chính là ngũ đại trưởng lão.

Đường đường ngũ đại trưởng lão thế nhưng bị Bộ Phong Trần phất tay một cái liền bay ra ngoài, không biết để cái mặt ở đâu cho phải, hoàn hảo ngũ đại trưởng lão cũng biết mất mặt, lúc bay ra bên ngoài cũng không buồn không giận.

Phía trên quảng trường, tứ ma đồng thời ra tay trước, trên tay của họ cũng không có vũ khí gì, mà chân khí cường hãn chính là vũ khí cùng khôi giáp của bọn họ, từng đạo chân khí phát ra khiến không khí trở nên vặn vẹo, quấn quanh thân của bọn họ bảo hộ thân thể, quấn quanh đầu ngón tay biến thành lưỡi dao sắc bén.

Bốn người đồng thời niệm thần chú, dồn dập mà phức tạp, giống như sợ Bộ Phong Trần sẽ tấn công bất ngờ.

Nhưng Bộ Phong Trần cũng không nhân cơ hội lúc tứ ma niệm thần chú để ra tay, ngược lại là một bộ dáng nhàn nhã, một tay chấp phía sau lưng lẳng lặng nhìn tứ ma, bình tĩnh mà lạnh lùng như vậy mới chính là phong cách của Bộ Phong Trần.

“Nghe ta triệu hồi, ác long từ địa ngục!” Bén nhọn một tiếng, quanh thân tứ ma đồng thời tuôn ra ánh sáng chói mắt, đâm vào mắt người không thể không lấy tay che lại.

Ngay khi vừa mới nhắm mắt, bên tai ta nổ ẩm một tiếng long trời lở đất, trong thế giới này quả thật có rồng sao?

Khi vừa mở mắt ra, một con hắc long từ khe hở bầu trời bay vọt ra, thân thể cực lớn màu đen bay vòng quanh trên bầu trời, long ngâm khiếu thiên (con rồng rít gào), Bộ Phong Trần có đối phó được với hắc long mà tứ ma triệu hồi tới không, không biết từ đâu kéo ra được con rồng đen chết tiệt này.

Bất quá chỉ nhẹ nhàng một câu, nam nhân ở thật xa lại giống như nghe được ta gọi tên hắn, hắn quay đầu lại nhìn ta, khóe môi nhếch lên tươi cười nhàn nhạt.

Là để làm cho ta an tâm sao? Chậc chậc — Bộ Phong Trần, cần cẩn thận ôn nhu như vậy sao? Thật sự sợ ta sẽ vì như vậy mà yêu ngươi tha thiết.

Ngửa mặt lên trời thét dài, hắc long nhìn Bộ Phong Trần nhỏ bé, địch ý hiển lộ không thể nghi ngờ.

“Đây là thành quả tứ ma các ngươi tu luyện trăm năm?” Gật đầu, Bộ Phong Trần mỉm cười, nói: “Không tồi, có thể đem ma vật này từ dưới nền đất triệu hồi ra, tu vi các ngươi xác định tăng tiến không ít, nhưng chỉ làm ẩu làm càn sẽ tạo ra hỗn loạn không nhỏ cho thế gian.

“Thỉnh Thánh môn môn chủ chỉ giáo!” Khóe miệng nhịn không được đắc ý, tứ ma đều bay đến quảng trường thứ nhất, từ hành động này cho thấy, tựa hồ bọn họ cũng không có biện pháp khống chế được hắc long đến từ địa ngục này. Ta không khỏi hơi nhíu mày.

“Cư nhiên là địa ngục hắc long? Các ngươi tứ ma ngu ngốc, có năng lực triệu hồi ra hắc long lại không có năng lực đem nó trở về, muốn đem thế gian đốt thành tro sao?!” Ngũ đại trưởng lão thấy hắc long, nhất thời mở miệng mắng chửi.

Hắc long này tựa hồ khó đối phó.

“Hô —” một trận tiếng gió, hắc long mở cái mồm to lớn của nó phun ngọn lửa về phía Bộ Phong Trần, ngọn lửa theo gió giống như thủy triều tràn đến chỗ Bộ Phong Trần.

Đầy trời đại hỏa, trời cao màu xanh bị thiêu đốt trở nên rực rỡ đỏ bừng, tứ ma đều dùng pháp thuật tự bảo vệ chính mình, lẳng lặng đứng đằng xa nhìn qua, nhưng mà cũng không rời xa khỏi phạm vi quảng trường, xem bộ dáng kia, hình như bọn họ không có cách nào vượt qua được kết giới mà Bộ Phong Trần tạo ra.

Ngón tay vẽ một vòng trên không trung, trước mặt Bộ Phong Trần nhất thời xuất hiện một bức tường màu lam ngăn cản ngọn lửa hừng hực thiêu đốt ở bên ngoài.

“Địa ngục hắc long, thế gian không phải nơi để ngươi có thể tàn sát bừa bãi, nếu ngoan ngoãn quay về địa ngục, ta sẽ tha cho ngươi con đường sống.” Không nhìn hắc long đang tỏ ra oai vệ trước mặt, Bộ Phong Trần vẫn lạnh lùng bình tĩnh, mà phần lạnh lùng này trong lúc đó càng thêm bén nhọn băng hàn, tựa hồ chỉ cần không phải nhẫn nại như vậy, phân bén nhọn đã hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất thế gian.

Hắc long bay lượn vòng trên không trung, hai mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời thét dài chấn động mặt đất, nếu không có kết giới của Bộ Phong Trần, có thể lúc này hoàng cung đều đã sụp đổ.

Xem cái dạng này, hắc long sẽ không cam tâm rời đi như vậy.

“Một khi đã thế…” Than khẽ, Bộ Phong Trần duỗi tay phải ra, trong tay rõ ràng xuất hiện một thanh trường kích màu vàng, toàn thân óng ánh, mũi nhọn đứng cùng mũi nhọn ngang giao nhau tạo thành hình chữ ‘千’, ngay trước mũi thương, hai đầu có hình vầng trăng khuyết cũng gắn với mũi thương.

“Đây là …. Thánh kích?” Vừa mới bị Bộ Phong Trần đá ra ngoài, ngũ đại trưởng lão không biết khi nào cũng chạy đến quảng trường thứ nhất ngồi xem diễn, lúc này thấy vũ khí của Bộ Phong Trần, một đám mở to mắt nhìn, giống như thấy được cái gì quái dị lắm.

“Thánh kích?” Tam Khâu đạo nhân tuy rằng cũng là người tu hành, nhưng thoạt nhìn cũng không biết lai lịch của thánh kích trong tay Bộ Phong Trần, ta dĩ nhiên cũng không biết, bất quá ngũ đại trưởng lão xem ra biết một ít.

“Không tồi, là thánh kích!” Ngũ đại trưởng lão sắc mặt thập phần kỳ quái, thoạt nhìn có chút sùng bái, có chút hâm mộ, có chút ghen tị, lại có chút không cam lòng, vài người thì thào nói: “Thánh kích là một thần khí của trời đất, theo truyền thuyết là vũ khí của một vị thiên thần lưu lại, có khả năng phách thiên trảm địa (bổ trời chém đất), sau đó được tọa kỵ của thiên thần là kim long trông coi, không ai có thể có được.”

“Nếu đây thật sự là thánh kích… Thánh môn môn chủ này nhất định đã giết được kim long mới lấy được, thật sự là một người đáng sợ đến cực điểm! Chẳng những tìm được chỗ của kim long, ngay cả kim long cũng giết chết!” Ngũ đại trưởng lão ngửa mặt lên nhìn Bộ Phong Trần, mày nhíu lại đến mức có thể kẹp chết cả ruồi bọ.

“Ngay cả kim long cũng có thể giết chết, vậy địa ngục hắc long này…” Ngũ đại trưởng lão lắc đầu, đồng thời nói: “Chết chắc rồi!”

——————————————————————————————————–

Chủ của Thánh kích này là một vị thiên thần thượng cổ tên gọi Vô Dạ… muốn biết thêm chi tiết mời đón đọc bộ “Ma hoặc chúng sinh” của ss Vạn Diệt Chi Thương. Theo cảm nghĩ của tui thì Ma hoặc chúng sinh hay hơn nhiều so với bộ này, cũng 1×1 nhé! Ôn nhu thần tiên công x Mỹ lạnh lùng ma thụ.

Xem Ma hoặc chúng sinh ở đây nhé: https://superruaham.wordpress.com/dam-my/tiep-tuc/2118-2/

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 21 quyển 4

  1. Pingback: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân | Thiên Ân

  2. bedanguyen nói:

    Tự dưng thấy tội con rồng

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s