Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 2


Chương 2

 Lý gia thôn tọa lạc ở vùng biên cảnh của Đại Hạ quốc, ở dưới chân núi Tây Lặc, ở phía Đông của Hắc Sa quốc. Bởi vì ở biên cảnh, cái gọi là núi cao hoàng đế xa, Lý gia thôn biến thành một mảnh đất màu xám, tục xưng là ‘không ai quản’. Mặc kệ lao dịch, mặc kệ thuế má, dĩ nhiên cũng không quản tai họa, trị an.

Lý gia thôn kỳ thật được cho là một chỗ tốt, mặc dù cách Hắc Sa không xa, nhưng khí hậu cũng không khô cằn, ngược lại là non xanh nước biếc. Xuân lan thu cúc, hạ hà đông mai (hoa lan mùa xuân, cúc vàng mùa thu, mùa hạ có sen, mùa đông có hoa mai), mậu lâm tu trúc (có rừng trúc rập rạp tươi tốt), sơn khê róc rách (sơn – núi, khê – suối), thật sự là chốn thế ngoại đào viên. Do Tây Lặc sơn cách trở nên người ở Lý gia thôn rất ít khi đi ra ngoài. Người ở Lý gia thôn không ra ngoài, người ở bên ngoài cũng không vào được. Cho nên người trong thôn tự cấp tự túc, nhưng cũng không giàu có. Tuy rằng hai năm trước Khải Duệ Vương gia nói nơi này là vùng quân sự quan trọng, mệnh lệnh phải gấp rút sửa chữa con đường thông qua Tây Lặc sơn, nhưng con đường này dù sao cũng rất hẹp, hơn nữa quan viên tu sửa đường lại tham ô. Do đó, ở bên trong tuy rằng có đi ra ngoài nhưng con đường hết sức gian nguy gập ghềnh. Người ngoài lui tới không thường xuyên.

Nhậm Phong đến được Lý gia thôn như thế nào? Cậu không hề nhớ một chút gì. Cậu chỉ nhớ rõ lúc tỉnh lại, trước mắt là gian nhà bằng cỏ tranh, hoàn cảnh lạ lẫm.

Đi ra khỏi phòng nhìn lên nhánh cây trong sân có buộc một mảnh vải bố màu trắng, một phụ nhân trung niên mập mạp ở cách vách vừa thấy cậu đã lớn tiếng khóc gào. Dáng vẻ tựa hồ rất bi thương.

Âm thanh dị thường chói tai, nhưng Nhậm Phong nghe không hiểu gì hết.

Chỉ là mới tỉnh lại, cậu có chút mê mê hoặc hoặc trợn tròn mắt, không hiểu nên phản ứng thế nào.

Đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu không thể không chấp nhận hoàn cảnh. Kinh ngạc, sợ hãi thậm chí tâm thần bấn loạn, nhưng cũng không làm được gì. Cậu cứ ngồi trên băng ghế nhỏ trước mái nhà tranh, trừng mắt nhìn mảnh vải bố màu trắng trên cây.

Cậu nhìn hình dáng mình phản chiếu trên mặt nước ở hồ nước phía sau nhà, dáng vẻ của cậu vẫn giống như trước kia nhưng nghe đại thẩm béo nói, cậu mới 15 tuổi. Nói cách khác tuổi của cậu đã nhỏ hơn.

Xuyên qua. Mấy năm nay rất thịnh hành, tuy rằng Nhậm Phong không có thời gian xem kịch truyền hình hoặc tiểu thuyết này nọ, nhưng chị em lễ tân trong khách sạn, thậm chí chị Trương đều thích nhắc đến, há mồm ngậm miệng đều là xuyên qua, sống lại, làm cho cậu cũng hiểu được phần lớn! Nhưng cái loại sự tình này, ngay cả một thanh niên ít đến trường như cậu cũng cảm thấy rất mơ hồ, đều cảm thấy không có khả năng, căn bản chỉ là trong truyện, là ảo tưởng của tác giả.

Nhưng, chuyện này quả thật đã xảy ra, mới đầu còn tưởng mình nằm mơ, thậm chí là ảo giác sau khi bản thân hôn mê. Sau hai ngày hai đêm ở trong nhà tranh cũng không có gì biến đổi, chỉ có đói bụng, cuối cùng cậu bất đắc dĩ phải chấp nhận hiện thực.

Hiện tại cậu đã ở đây suốt một tháng, rất nhiều việc đều đã chấp nhận. Chẳng hạn như thân thể hiện tại tên là Lý Lam, lúc cậu tới đây, ba mẹ của khối thân thể này đi ra ngoài Lý gia thôn mua bán rồi chết trên núi Tây Lặc, dường như là do sau cơn mưa đường trơn trượt, tay vịn lại không chắc chắn, cho nên ngã xuống núi. Những điều này đều do đại thẩm béo ở cách vách nói ra.

Một thiếu niên 15 tuổi mất đi cả ba lẫn mẹ trong một hôm, lúc nghe được tin này liền khóc rống đến mức ngất đi. Khi tỉnh lại đã trở thành Nhậm Phong.

Không phải bởi vì chết đi, cũng không phải vì sóng điện não ăn khớp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm cho sự việc thế này phát sinh, Nhậm Phong không thể nào nghĩ ra.

Hiện tại việc duy nhất cậu có thể xác định được chính là, cậu biến thành Lý Lam, tạm thời không biết làm sao trở về, chỉ có thể ở đây đợi, sống cuộc sống của Lý Lam.

Chị Trương bọn họ sẽ lo lắng lắm! Ba mẹ cũng vậy, nếu không có tin tức gì của cậu, họ khẳng định sẽ khổ sở… Ban đêm luôn nhớ đến những điều này, rồi sáng hôm sau khi thức dậy phát hiện hai mắt mình đều sưng đỏ.

Hôm nay Nhậm Phong như thường ngày đẩy cửa bước ra. Cũng may Nhậm Phong vốn không thích xem TV, cũng có thói quen ngủ sớm dậy sớm, hơn nữa trước đây cậu ở miền núi, đối với cuộc sống của nơi này cũng không khác mấy, chỉ là không có ba mẹ anh chị em làm bạn, hoàn cảnh ở Lý gia thôn lại tốt hơn ở khe núi lúc trước của cậu.

Cậu đến bên giếng nước rửa mặt chải đầu, rồi sau đó đi ra mở cổng.

Cậu thường đứng trước cổng hít sâu vài hơi, trời mới mưa xong đầy mùi bùn đất và mùi tươi mát của cỏ xanh, khác xa so với thành phố đầy ô nhiễm. Nhậm Phong vươn vai, khóe miệng chậm rãi gợi lên.

Nếu không thể quay về, cậu cũng chỉ có thể ở đây sinh sống thật tốt, đây là điều mà cậu luôn tự nhắc nhở chính mình mỗi ngày.

Vươn vai xong, Nhậm Phong định vào nhà lấy cái gùi và cái cuốc rồi ra phía sau nhà kiếm một ít rau cải trở về nấu cháo. Vừa mới chuẩn bị xoay người, khóe mắt thoáng nhìn bên cạnh cổng có một cái gì đó nho nhỏ.

Dường như là một con thú nhỏ, bởi vì mắc mưa cả bộ lông đều dính bùn, bùn đất hỗn tạp cùng cỏ dại không dễ phân biệt.

Nhậm Phong chậm rãi lại gần, con thú nhỏ kia vẫn không nhúc nhích, cậu chậm rãi ngồi xuống.

“Này nhóc, sao mày lại ngồi trước cửa nhà tao? Tối hôm qua trời mưa, mày ở trong này đụt mưa à? Ngồi như vậy cũng có thể ngủ à? Lạnh không? Mày run rẩy không ngừng kìa.” Nhậm Phong vừa nói vừa đưa tay thử chạm. Con thú nhỏ thoạt nhìn rất đáng thương, làm cho người ta nhịn không được muốn sờ sờ.

Một bộ lông vàng bị nước bùn nhuộm thành màu nấu đất, có lẽ bởi vì rất lạnh nên thân thể không ngừng run rẩy.

“Mày có khỏe không?” Nhậm Phong hỏi, sau đó tự giễu cười, nghĩ đến bộ dáng mình hỏi thăm một con cún nhỏ thật sự rất ngu ngốc, chẳng lẽ còn mong con cún nhỏ trả lời câu hỏi của cậu?

“Tao đem mày vào làm khô bộ lông, mày đừng có cắn tao à nha!” Nhậm Phong thử đưa tay chạm vào con chó, lúc này con chó tựa hồ cảnh giác mở mắt, nghiêng đầu, một đôi mắt to đen lúng liếng nhìn Nhậm Phong.

Con cún hẳn là bị bệnh, Nhậm Phong từng nghe ba nói, loài chó nếu sinh bệnh, mũi sẽ rất khô, hai mắt có nhiều gỉ mắt. Con cún trước mắt chính là trạng thái như vậy.

Nghĩ đến một con cún lưu lạc, dầm mưa một đêm, cho nên sinh bệnh.

Nhậm Phong sờ sờ đầu con cún, thấy nó vẫn nhìn chăm chú mình mà không có phản kháng, cậu liền đánh bạo bế nó lên.

“Tao giúp mày làm khô lông, làm chút đồ ăn cho mày, đến lúc đó sẽ tốt.” Nhậm Phong vừa ôm nó lên vừa nhẹ nhàng dỗ dành.

Trong nhà Nhậm Phong, ngoài một người chị, một đứa em trai còn có một em gái còn nhỏ, cho nên đối với việc dỗ dành con nít cậu rất thành thục.

Con cún nhìn Nhậm Phong, đôi mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt Nhậm Phong, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, không giãy dụa cũng không kêu. Bộ dáng thật làm cho người ta đau lòng thêm.

Chó cũng có linh tính, mình đối với nó tốt, nó cũng sẽ đối tốt với mình, nhất là khi nó bị bệnh, mình đối với nó càng tốt có lẽ nó sẽ nhớ rõ cả đời. Đây cũng là lời ba cậu nói. Ba của Nhậm Phong là một người yêu thích chó, nhưng khi đó trong nhà cũng không thể nuôi nổi bao nhiêu miệng ăn. Ba Nhậm Phong nếu nhìn thấy chó đi lạc vẫn sẽ cho chút đồ ăn, cho dù lúc nào hành động này cũng khiến mẹ của cậu phải lải nhải vài câu.

“Tiểu Lam a, sớm như vậy đã thức rồi, có đói không, qua nhà thẩm ăn điểm tâm?”

Ngay lúc Nhậm Phong xoay người chuẩn bị tiến vào sân, một tiếng nói bén nhọn vang lên.

“A, là Lý thẩm ạ! Mới vừa dậy thôi!” Nhậm Phong nhìn qua cười nói, lúc đầu cậu rất không thích ứng với cách xưng hô tiểu Lam này, nhưng lâu dần cũng thành thói quen.

Ở dưới chân núi Tây Lặc có nhà của Lý thẩm và nhà của Lý Lam, những hộ gia đình khác ở Lý gia thôn đều ở hơi xa một chút, cách một gò đất nhỏ. Tuy rằng vẫn qua lại thường xuyên, nhưng mà dù sao đi nữa cũng không phải vô cùng thân thiết như ở quê nhà.

Nói đến Lý thẩm, chính là đại thẩm béo mà lúc Nhậm Phong vừa tỉnh lại đã khóc đến ‘đứt từng khúc ruột’, Lý thẩm này tuy rằng ngày thường nói nhiều lắm nhưng kỳ thật rất nhiệt tình.

“Đến đây, nếu không có việc gì vội vàng, đến nhà thẩm ăn cơm, tiểu Thúy nhà thẩm đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm.” Lý thẩm lập tức ân cần kéo ống tay áo Nhậm Phong.

Lý thẩm là quả phụ, trượng phu của bà mấy năm trước cũng bị tai nạn ở Tây Lặc sơn, để lại một nam một nữ, bởi vì là phụ nữ lớn tuổi, cho nên cuộc sống cũng hết sức gian khổ.

“Yêu, đây là cái gì! Tiểu Lam à, bẩn như vậy sao con có thể ôm vào ngực hả!” Lý thẩm lôi kéo vừa vặn thấy được con cún trong ngực Nhậm Phong, lập tức đề cao giọng hỏi.

Nhậm Phong không thèm để ý chỉ cười cười, đưa tay sờ sờ đầu con cún. “Nhóc con này sáng sớm ngồi trước cửa nhà con, con thấy nó mắc mưa chắc là bị bệnh rồi, con muốn chăm sóc cho nó.”

“Tiểu Lam à, không phải thẩm nói con nhưng mà kỳ thật tính cách của con giống hệt cha nương con, thiện tâm quá! Con nhìn xem, con chó này hai mắt mê hoặc trừng trừng, nói không chừng là bị bệnh dịch chó, nếu ai bị nó cắn, cấu, cào, người nọ chắc chắn bị bệnh chó dại.” Lý thẩm trừng đôi mắt bởi vì mập mạp mà cơ hồ nhìn không thấy, lấy tay xỉa xỉa vào đầu con cún, cằn nhằn nói.

Ở chỗ này không có bệnh chó dại, nhưng Nhậm Phong biết Lý thẩm nói rất đúng, bất quá con cún này dịu ngoan như thế…

“Uông, uông…” Như là xác minh lời Lý thẩm nói, con cún vốn vẫn nhu thuận lại bỗng nhiên vùng vẫy, sủa không ngừng.

“Con nhìn đi, nhìn đi, thẩm nói rồi! Thẩm nghĩ phải dìm chết nó thôi. Chớ có để lại nghiệt chướng!” Lý thẩm lấy ngón tay chọc chọc đầu con cún.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cũng không biết con cún có vẻ bệnh này lấy đâu ra sức mạnh, giãy khỏi tay Nhậm Phong, ‘uông’ một tiếng cắn cánh tay Lý thẩm.

Lý thẩm hét lên một tiếng, vội vàng quơ cánh tay. Một thân ảnh màu vàng bay ra ngoài. Nhậm Phong muốn đưa tay đón lấy cũng không còn kịp nữa.

“Oa ô!~” con cún bị ngã trên mặt đất, rên một tiếng. Nhậm Phong căng thẳng trong lòng, muốn ngồi xuống xem sao, lại nghe thấy Lý thẩm giậm chân liên tục.

“Tiểu súc sinh này, thật đúng là hung dữ mà.” Nói xong kéo tay áo lên xem thử, cũng may vốn là chó con, bởi vì sinh bệnh, tuy rằng hung hăng cắn nhưng cách lớp quần áo, ngoại trừ để lại mấy dấu răng, nhưng thật ra không có rách da.

“Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi.” Nhậm Phong cũng rất lo lắng, nếu cắn bị thương thật thì ở niên đại này cũng không có vacxin phòng dại.

Thấy Lý thẩm không sao, Nhậm Phong ngồi xuống, chưa chạm tới con cún đã bị Lý thẩm kéo lại.

“Tiểu Lam à, không được đâu, tiểu súc sinh này phải bị dìm chết, con xem nó hôm nay phát cuồng cắn thẩm, ngày mai sẽ cắn con, cắn người khác thì sao? Không phải ai cũng may mắn không bị thương như thẩm, vạn nhất cắn bị thương cũng không dễ dàng gì! Con cũng biết, cha nương con vừa mới chết không lâu, người trong thôn lui tới nhà của con cũng không ít…”

Lý thẩm nói vậy, Nhậm Phong liền do dự, cậu có tâm muốn cứu con cún này, nhưng vừa rồi nó phát cuồng cậu cũng thấy. Mấy ngày nay nghe nhà cậu có tin dữ, người đến cho gạo và mì cũng không ít, tuy rằng Lý gia thôn không giàu có, tặng gì đó cũng không nhiều, nhưng đa số đều đến nhà ngồi một cái, nói một câu ba mẹ Lý Lam khi còn sống làm nhiều chuyện tốt. Nếu thật sự bị cắn, sẽ thế nào đây?

“Thẩm nói con phải nghe lời Lý thẩm đi, con xem xem nó cũng sắp mất mạng rồi, gầy như vậy, hiện tại chỉ còn hơi thở yếu ớt, thẩm nghĩ con có chăm sóc nó cũng không sống nỗi, không bằng giúp nó chết được sảng khoái, con nói đúng không?” Lý thẩm thấy Lý Lam dao động, lập tức không ngừng cố gắng. Bà nhìn thấy tiểu súc sinh trên mặt đất là chướng mắt, huống chi vừa rồi còn cắn bà một ngụm.

Một ngụm kia quá ngoan độc, tuy rằng không rách da, nhưng cũng rất đau!

Nhậm Phong do dự một lát, nhìn nhóc con đang hấp hối trên mặt đất, rốt cuộc mở miệng: “Vậy được rồi!”

Advertisements

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 2

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thiên Ân

  2. Mọt nói:

    làm tui nhớ đến bé cún nhà tui ghê, mắt lúng liếng đáng yêu không tả nổi, tiếc là giờ ko thể gọi nhóc ấy là bé nữa rồi _ _!!!

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s