Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 10


Chương 10

Nhậm Phong ôm bình ra khỏi nhà tranh “Mày ở trong nhà đợi tao, tao sẽ trở về làm đồ ăn cho mày nhanh thôi.” Khi ra khỏi cửa, nhìn thấy tiểu Hoàng cũng đi theo ra, Nhậm Phong thuận miệng nói, hôm nay tiểu Hoàng đi đường hơi nhiều rồi.

Tiểu Hoàng thật sự nghe lời, liền dừng chân ở cửa, chỉ là đôi mắt đen bóng vẫn nhìn chằm chằm theo bóng dáng Nhậm Phong, giống như sợ Nhậm Phong sẽ không trở về nữa.

“Lý thẩm, thẩm xem giúp con nhiêu đây tiền có thể mua mấy con gà?” Nhậm Phong đưa bình ra trước mặt Lý thẩm, đây là lần đầu tiên cậu vào trong sân nhà Lý thẩm, tuy rằng hai nhà chỉ cách nhau một vách tường đất, nhưng lúc chân chính đi vào rồi, Nhậm Phong mới phát hiện, sắp xếp trong sân nhà này rất ổn, dọc theo tường đất  còn trồng một ít hoa và cây cảnh, mùa này tuy rằng không có nở hoa nhưng nhìn chỗ đó khi nở hoahẳn là sẽ xinh đẹp lắm. Nghĩ đến ở đây chắc hẳn đều là do cô con gái tiểu Thúy của Lý thẩm trồng nên, dù sao cũng là một tiểu cô nương, yêu hoa thích bày biện cũng là rất bình thường.

Lý thẩm có chút kinh ngạc nhận lấy chiếc bình hơi nặng này.

“Đây là cha nương con lưu lại, con căn bản cũngkhông muốn dùng, nhưng Lý thẩm cũng biết, tình trạng hiện giờ của con…” Nhậm Phong giải thích, kỳ thật cậu chột dạ, sợ nói ra gì đó làm lộ chân tướng, tuy rằng cậu phát hiện ra Lý thẩm cũng không hiểu rõ chủ nhân của thân thể này lắm, nhưng đối với Nhậm Phong, phải nói dối vẫn cứ là một loại khảo nghiệm.

Lý thẩm ước lượng một chút, rồi sau đó nhìn vào bên trong, biểu tình trên mặt hơi dao động “Thẩm nghĩ… Bao nhiêu đây tiền cũng không ít, chắc khoảng hai ba quan tiền.” Lời nói khúc đầu mang theo cảm thán chỉ nói một nửa, nhưng mà hiện tại Nhậm Phong bất chấp câu đầu Lý thẩm muốn nói cái gì, hai ba quan tiền, xem như không ít! Là giá của ba con gà mái.

“Con muốn mua một con gà trống, một con gà mái cùng mấycongà con, Lý thẩm nói bây nhiêu đây liệu có đủ không ạ? Con không rõ lắm, vẫn mong là ngày mai lúc đi chợ Lý thẩm giúp con.” Nhậm Phong thành thật nói, hiện tại cậu cũng chỉ có thể xin Lý thẩm giúp đỡ.

“Không có gì, nhưng mà tiểu Lam à, con thật sự nghĩ kỹ chưa? Nuôi gà không phải chuyện dễ, thẩm cũng từng nuôi rồi, nếu nuôi không sống được, bao nhiêu đây có thể đều là múc nước đổ đi, dù sao thì tiền này cũng là cha nương con để lại.”

Nhậm Phong gật đầu “Việc này con biết, nhưng mà con vẫn muốn thử.” Lý Lam có lẽ chưa từng có kinh nghiệm nuôi gà nhưng Nhậm Phong thì có, trong nhà cậu trước kia có nuôi, cho gà ăn, chăm sóc chúng đều do cậu làm.

Lý thẩm cầm chiếc bình trong tay trả lại cho Nhậm Phong, gật đầu “Con không hối hận thì tốt thôi.”

“Tiểu, tiểu Lam, cho cậu này.” Đại Ngố không biết đã chạy vào nhàlúc nào, cầm một miếng bánh bột ngô trong tay, trong miệng còn ngậm một miếng, hắn đặt bánh bột ngô vào tay Nhậm Phong.

Nhậm Phong xua tay không nhận “Không, không cần đâu, nhà của tôi vẫn còn.” Đối với khuôn mặt hơi thô lỗ lại ngây ngô cười, Nhậm Phong nói.

Nhưng Đại Ngốcố đẩymiếng bánh trong tay cho Nhậm Phong, nắm tay Nhậm Phong, không cho trả về.

Nhậm Phong nói với Đại Ngố còn đang cười ngây ngô “Cảm ơn cậu.” Bất đắc dĩ nhận lấy “Vậy con về trước, sáng ngày mai đi chợ Lý thẩm nhớ gọi con nhé.”

Lý thẩm cười cười với Nhậm Phong, nói “Được.”

Mà bên này Nhậm Phongvừa mới cầm bánh bột ngô vào phòng, Lý thẩm bên kia đưa tay kéo lỗ tai Đại Ngố “Nhà chúng ta chỉ còn có mấy cái bánh bột ngô, mày còn hào phóng đem tặng cho người ta à?” Lý thẩm đè thấp giọng quát lớn.

Đại Ngố che bên tai còn lại, cho dù rất đau nhưng không dám kéo tay mẹ mình ra “Tiểu Lam cười rộ lên rất đẹp.” Đại Ngố nói.

“Đẹp? Chỉ có vẻ bề ngoài, thằng ngốc như mày ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt được hả!? Người ta cười với mày, mày liền ngoan ngoãn đưa đồ nhà mình cho người ta à? Người ta có một bình tiền kia kìa, cũng chẳng thấy cho mày một xu!!”

Khuôn mặt mập mạpcủa Lý thẩm lúc nói đến bình tiền kia càng thêm dữ tợn, bà đã nghĩ vợ chồng Lý gia kia buôn bán bên ngoài, làm sao một chút tích lũy cũng không có chứ, hiện tại, xem ra tuy rằng để lại không nhiều lắm nhưng cũng không tính  là ít. Nhưng mà Lý Lam này đúng là tên phá gia chi tử, không chịu nghe lời khuyên, gà có thể tùy tiện nói nuôi là nuôi được hay sao? Thật sự lãng phíhai quan tiền kia.

“Nương a, ca cũng có ý tốt mà, nương đừng mắng ca nữa.” Tiểu Thúy đứng lên khuyên nhủ “Nương không phải cũng cho Lý ca không ít đồ sao?”

“Đó không phải là không có cách nào hay sao, quy cũ của thôn, huống chi chúng ta là hàng xóm, có thể không làm ra dáng hay sao? Ai, lại nói, tao vốn nghĩ đứa trẻ nhà Lý gia, bộ dạng y như con gái, khẳng định không làm được gì, nếu không đưa đến vài thứ, khẳng định đói chết. Đến lúc đó, người trong thôn sẽ nghĩ như thế nào về chúng ta. Nhưng mà thật đúng là không thể tưởng tượng được, Lý Lam ngày thường giống như khuê nữ không hề ra khỏi cổng lại có bản lĩnh như vậy.” Nghĩ đến Lý Lam tìm được măng và không ít mộc nhĩ, còn vuốt được nan trúc chỉnh tề, đứa trẻ Lý gia thật sự có triển vọng như vậy? Lý thẩm không khỏi nghĩ thế.

Buông lỗ tai Đại Ngố, Lý thẩm cúi người bắt đầu thu dọn rau dại. Tiểu Thúy thấy nương nhà mình bình tĩnh lại rồi cũng không nói nữa, bắt đầu trợ giúp.

Đại Ngố nhìn thấy sắc mặt mẹ mình không tốt, sờ sờ lỗ tai, gian nan nuốt xuống miếng bánh bột ngô trong miệng, cũng ngồi xuống bắt đầu làm việc. Ngày thường mặc dù hắn có chút ngu đần, nhưng theo lời Lý thẩm, hắn rất được việc.

“Cả một bình tiền, có hái bao nhiêu rau dại cũng không bằng.” Lý thẩm vừa nhặt rau vừa cảm khái.

Bên này, Nhậm Phong dĩ nhiên là không nghe được lời nói của Lý thẩm, cậu đập một quả trứng gà cuối cùng, thêm chút gạo vào nấu thành cháo cho tiểu Hoàng, tự mình nhai nuốt khối bánh bột ngô Đại Ngố cho, đi đốt đèn.

Màn đêm buông xuống, nhà tranh có ánh đèn dầu nành chiếu sáng. Nhậm Phong ghé vào bên ngọn đèn, bởi vì chỉ có như vậy cậu mới có thể thấy rõ.

Cứ dựa sát ngọn đèn như vậy, trước đây Nhậm Phong cũng từng như thế, nhưng ngọn đèn trong nhà lúc đó tốt hơn ở đây rất nhiều, ít nhất là có bóng thủy tinh bên ngoài, có thể điều tiết độ sáng, cho dù sau này Nhậm Phong ở thành phố lớn nhìn thấy đủ loại ánh đèn điện cũng không thể nào sánh được.

Ngọn đèn ở nơi này kỳ thật tên là du trản(1), đó là một cái đĩa cũ nát, bên trong đổ một chút dầu cải, rồi sau đó đặt một sợi bấc đèn vào, châm lửa lên. Bởi vì trong dầu cải có cặn, thường xuyên có thể phát ra tiếng vang ‘tách tách’.

(1)Thực ra nó vẫn là đèn dầu như bên mình, chẳng qua là hiện đại mình không dùng dầu nành,dầu cải như hồi xưa, quá xa xỉ!! mà cây đèn dầu hiện đại chắc ai cũng biết chứ?

Tiểu Hoàng ghé vào bên mép giường, cằm đặt trên hai chân trước ngó nghiêng, hiển nhiên là đang tìm kiếm Nhậm Phong.

“Gâu.” Đợi hồi lâu cũng không thấy Nhậm Phong lên giường, tiểu Hoàng sủa một tiếng, từ mép giường đứng lên.

Trong tay Nhậm Phong là một nan trúc, hiện tại cậu đã đan được phần đáy của gùi trúc, sau khi đan xong phần đáy, làm thân gùi đơn giản hơn nhiều.

Động tác tay của Nhậm Phong không dừng lại, quay đầu nhìn tiểu Hoàng “Làm sao vậy? Nếu mệt thì mày ngủ trước đi, đêm nay tao phải đan xong cái gùi trúc này, vốn cònmuốn đan cái lồng để nhốt gà trống, bằng không nó sẽ đạp chết mấy con gà con, nhưng mà…” Nhậm Phong che miệng ngáp một cái, thời gian hiện giờ chắc cũng phải tầm tám chín giờ tối, sau khi đan xong cái gùi trúc này ít nhất cũng phải mười một mười hai giờ, ngày mai cậu còn phải dậy sớm “Xem ra không cố được. Tao đan xong cái này sẽ ngủ vậy.”

“Gâu.” Tiểu Hoàng sủa một tiếng, lại nằm úp sấp trên giường, nhưng đôi mắt đen nhánh vẫn mở to.

Nhậm Phong nhìn bộ dáng của nó, bật cười “Mày nhỏ như vậy đã ngoan thế này, nếu trước kia tao gặp mày, khẳng định sẽ trở thành bảo bối luôn.” Nói xong, Nhậm Phong lại cúi đầu tiếp tục đan gùi trúc.

Advertisements

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 10

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thiên Ân

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s