Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 15


Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa

Edit: Tình

Beta: Tuyetmuathu

Mùa hè không biết đã đến từ lúc nào, Nhậm Phong chủ yếu ‘chiến đấu’ ở các ‘chiến trường’ rừng trúc với bờ sông. Mỗi ngày vào buổi sáng, sau khi cho gà ăn xong Nhậm Phong sẽ che lên chuồng gà một mảng cỏ xanh thật dày, rồi cùng Tiểu Hoàng đi đến bờ sông.

Đáng nhắc tới chính là gà con mà Nhậm Phong mua lớn rất nhanh, sau khi thay đi bộ lông màu vàng nhạt thì đã bắt đầu ra lông cánh dài. Tuy rằng ban đầu mua 5 con, trong đó có 1 con bệnh chết, nhưng cũng may gà mái cũng ấp nở được thêm 2, cho nên hiện tại tổng cộng có 6 con gà con. Mỗi ngày gà mái dẫn đàn gà con đi dạo xung quanh rào chắn, còn gà trống vẫn bị Nhậm Phong nhốt trong lồng.

Nhậm Phong có khai khẩn một mảnh đất nhỏ ở bờ sông, thổ nhưỡng ở đây tốt hơn nhiều so với mảnh đất phía sau nhà cậu. Nhậm Phong dùng cành trúc khô đánh dấu quanh mảnh đất, rồi sau đó lại chia mảnh đất ra thành hai phần, ở giữa  đào một cái rãnh. Một bên Nhậm Phong trồng lúa nước, dù sao gạo trắng thật sự rất đắt, nếu chỉ mua để ăn trong một thời gian ngắn thì còn có thể cố gắng được, nhưng nếu cứ mua mãi như thế thì hiển nhiên là không được, huống chi sức ăn của Tiểu Hoàng ngày càng lớn. Nhậm Phong bỏ lở kỳ gieo hạt lúa, cho nên những cây mạ cậu dùng để làm giống đều là do cậu nhờ Lý thẩm mua từ nhà phú hộ. Nhậm Phong đào một con kênh dẫn nước bên bờ sông để nước đi vào ruộng lúa. Mà một bên mảnh đất còn lại, Nhậm Phong chuẩn bị một ít rau dưa theo mùa, tỷ như hai ngày trước cậu phát hiện được cây cải dầu, cẩu kỷ, hoa mã lan… Còn lại cũng có thể trồng thêm vài gốc khoai tây hoặc cây ngô linh tinh.

Nhậm Phong tính toán thế này, chờ khi cậu nuôi gà đến một số lượng nhất định sẽ dựng một cái chuồng gà ở phía sau nhà, nuôi rất nhiều gà. Gà, trứng gà dùng để bán, mà phân gà dùng để bón cho đất. Bên trái nhà cậu là nhà của Lý thẩm, bên phải là một mảnh rừng cây nhỏ.

Nhậm Phong đã đi qua rừng cây nhỏ kia một lần, đất đai cũng thật cằn cỗi, cây cối phần lớn là cây bụi, khá nhiều dây leo, thoạt nhìn xem như um tùm. Chỉ cần chặt đi các cây kia liền có mảnh đất hữu dụng. Đem phân gà bón lên, chỉ cần sang năm sau là sẽ có ngay một mảnh đất vườn tươi tốt.

Nghĩ thế, khóe miệng Nhâm Phong không tự chủ được mà cong lên.

“Gâu!” Tiểu Hoàng bỗng nhiên sủa lên, gọi thần trí Nhậm Phong trở về.

“Làm sao vậy?” Nhậm Phong nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoàng đã trưởng thành, tuy rằng vẫn là dáng vẻ của một con chó nhỏ nhưng thân hình đã cao lớn hơn rất nhiều, giống như một đứa trẻ đang lớn, không còn đáng yêu như lúc còn nhỏ nhưng lại càng thêm nhu thuận vâng lời.

“Gâu.” Tiểu Hoàng hướng về phía dòng sông sủa một tiếng.

Nhậm Phong nhìn qua liền thấy là chỗ hôm qua cậu để cái giỏ.

Đúng vậy, hôm nay cậu đến chính là để thu lại cái giỏ này.

Cái giỏ này là Nhậm Phong tự đan, dùng dây thừng cùng nan trúc đan lại với nhau, cấu tạo rất đặc biệt, phần cửa miệng trông giống như phân nửa chiếc đồng hồ cát, miệng loe rộng, hình nón, phần đáy dần thu nhỏ lại, ở giữa giống như cái giỏ bình thường dùng dây thừng đan rất cẩn thận, khít nhau, chỉ có nước mới có thể lọt qua, mà phần đáy có thể tùy ý khép mở.

Cách đan cái giỏ này Nhậm Phong học được từ một đầu bếp từ Giang Nam. Vị đầu bếp kia nói, cái giỏ này ở chỗ họ chuyên dùng để đánh cá, mỗi buổi tối đặt xuống nước, gắn thêm phao vào, buổi sáng ngày hôm sau chèo thuyền ra vớt lên, bên trong sẽ đầy cá tôm.

Nhậm Phong cũng chỉ từng nghe mà chưa từng thấy, cho nên liền thử đan hai cái, tuy rằng khi rảnh rỗi có thể đem bắt cá, nhưng nếu có bắt được cá thì cũng chỉ là may mắn ngẫu nhiên mà thôi. Mà lần này hẳn là có cá. Tỷ như hiện tại, Nhậm Phong tuy không nhìn thấy, nhưng xem chiếc phao không ngừng đung đưa liền biết, trong sọt cá tôm không ít.

Tháng bảy, ánh mặt trời càng chói chang gay gắt.

“Tao vớt lên bây giờ đây.” Nhậm Phong nói với Tiểu Hoàng ở bên chân.

Con sông không lớn, nhưng cũng không nhỏ, lúc Nhậm Phong đặt cái sọt xuống nước đã phải dùng ít công cụ thì khi lấy lên cũng phải dùng công cụ. Cậu cầm theo một cây gậy gỗ trơn nhẵn, ở đầu cây gậy gắn một miếng gỗ, Nhậm Phong đưa cây gậy ra giữa dòng nước liền kéo được cái sọt về phía bờ.

Cầm trên tay ước lượng thử, còn khá nặng tay, Nhậm Phong hơi mỉm cười: “Xem ra hôm nay mày có đồ ăn ngon rồi.”

Số cá tôm này Nhậm Phong không bán, vốn cũng có không nhiều lắm, hơn nữa ở trên núi này thức ăn mặn không nhiều. Cứ hai ba ngày một sọt cá tôm cũng đủ Nhậm Phong và Tiểu Hoàng giải cơn thèm.

Nhậm Phong cởi dây thừng ở phía đáy, nhìn vào trong.

“Gâu ~” Tiểu Hoàng ở bên cạnh sủa to một tiếng, đầu lưỡi màu hồng nhạt không biết vì tỏa nhiệt hay là tham ăn mà đã thè ra khỏi miệng.

“Nhiều lắm nhé. Tuyệt đối đủ cho mày ăn.” Nhậm Phong cười nói.

Tiểu Hoàng lắc lắc cái đuôi, lông mao trên đuôi tựa hồ cũng lớn lên theo thân thể,  dài ra không ít, mềm mại sáng mượt, lúc cái đuôi lay động làm cho người ta có xúc động muốn đưa tay sờ sờ túm túm.

Thu sọt về xong, Nhậm Phong lại thăm ruộng lúa một lúc, sau đó mới cùng Tiểu Hoàng trở về.

Đợt gần đây cậu vẫn không ra chợ hàng ngày, chủ yếu là bởi cải muối của cậu phải cách vài ngày mới có thể bán, cậu cũng không đi cùng Lý thẩm đến chân núi cắt hoa Mã Lan, hái mâm xôi dại nữa. Bởi vì cậu phải đi khai khẩn mảnh đất bên bờ sông, còn mảnh đất ở chỗ rừng cây bụi Nhậm phong cũng định là trong một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ sử dụng hết.

Nhậm Phong xách cái sọt trong tay, bởi vì lấy từ trong lòng sông ra nên nước bên trong vẫn không ngừng chảy xuống. Tiểu Hoàng đi bên cạnh Nhậm phong, chóp mũi ngẫu nhiên dính những giọt nước mang theo mùi tanh của cá. Sau đó, con chó yêu sạch sẽ này sẽ vẩy vẩy lắc lắc cái đầu cho những giọt nước đó rơi xuống, hoặc là cứ phải phì phì mũi, sau đó dùng móng vuốt khẩy khẩy cái mũi của mình.

“Nhóc con ngốc này, không phải rất thông minh sao? Không biết đi sang phía bên kia sao?” Mỗi lần đến phía sau Nhậm Phong sẽ lại nói như vậy. Nhưng mà bất kể nói mấy lần, Tiểu Hoàng vẫn cứ đi phía bên phải Nhậm Phong, giống như đã là một thói quen không thể sửa được.

Lại nói đến Khải Duệ vương phủ.

Ba tháng, Khải Duệ vương gia đã hôn mê suốt ba tháng rồi. Các vị Vương gia vốn còn đang lo lắng hoàng huynh (đệ) của họ sẽ hồi tỉnh cũng dần dần an tâm.

“Ta thấy Khải Duệ vương gia, hắn vẫn chưa tỉnh lại.” Gia đinh Giáp ở Khải Duệ vương phủ nói.

“Đúng vậy, ta đang nghĩ có phải vị Vương gia này có phải bị trúng tà rồi không, hay là bị câu mất hồn phách rồi nhỉ?” Gia đinh Ất lải nhải.

“Ta cũng nghĩ thế, một người đang sống sờ sờ nhu vậy, mới ngã một cái mà thôi, sao lại không tỉnh được nữa? Theo ta thấy Vương gia của chúng ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng như vậy, nói không chừng hắn đã bị nữ yêu nào đó thấy vừa mắt câu đi rồi. Ta xem trong một số quyển sách ma quái cũng có kể hoa yêu, hồ ly tinh thích nhất hồn phách của nam nhân cường tráng… A, Hoàng hậu nương nương!” Gia đinh Bính còn chưa nói dứt lời, đã liếc thấy Đại Hạ Hoàng hậu mặc một thân thường phục đi đến. Trong lòng vừa cả kinh, vừa nghĩ bản thân thật xui xẻo, vừa mới ba hoa một chút đã gặp phải Hoàng hậu nương nương. Phải biết rằng Khải Duệ vương gia chính là con trai thân sinh duy nhất của Hoàng hậu, Khải Duệ vương bây giờ như vậy, cũng cho thấy giấc mộng làm Thái hậu của Hoàng hậu nương nương là không thể thực hiện được. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy mấy vị nương nương trong thâm cung này có khi còn không bằng sai vặt bọn họ, ít nhất là bọn họ không cần phải bán đi tự do của con mình.

Sắc mặt Hoàng hậu vãn thật âm trầm, mấy ngày nay con trai mình hôn mê, đã gọi y sư giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất rồi mà cũng không thấy bệnh tình con trai có chút tiến triển nào, dù có ném cái lá xuống sông cũng phải nổi lên chút bọt nước chứ.

Đã nhiều ngày qua bà thử thăm dò ý tứ của Hoàng thượng, cơ bản là nếu thật sự không cứu tỉnh được con trai mình, đem chôn cũng không được, vậy thì cũng chỉ có thể nằm chờ chết. Hoàng nhi của bà hiện tại là người sống, lại chỉ có thể chờ chết, cũng không thể cho một chén thuốc độc để kết thúc.

Nghĩ thế, Hoàng hậu liền rơi lệ, người ta thường nói bạc tình nhất là nhà đế vương, bà sớm đã sớm tự mình thể nghiệm. Dù sao bà cũng chỉ có một hoàng nhi, nhưng Hoàng thượng lại có không ít con nối dòng, mất đứa này thì còn có đứa khác. Ai mà biết được con trai mình rốt cuộc có phải là chân mệnh thiên tử hay không, cứ chọn ra một người để ổn định triều đình cũng được.

Mấy ngày nay không có Thuần nhi, triều đình đã sớm phân chia đảng phái đấu đá lẫn nhau, chướng khí mù mịt, còn có ca ca của bà là Định Xa tướng quân, nhìn thấy bà cũng chỉ có thể lắc đầu. Thậm chí còn khuyên bà nên nghĩ đến việc lựa chọn một đứa con nhỏ của các phi tử có địa vị thấp trong cung để nuôi dưỡng, về sau cũng có một đứa con chăm nom lúc tuổi già.

Hiện tại cũng chỉ có một mình người mẹ như bà là còn nhớ đến người vẫn đang hôn mê, những kẻ khác chỉ sợ là sớm đã quên đi vị Khải Duệ vương gia ba tháng trước còn có thể một tay che trời.

“Sao không nói nữa đi? Tiếp tục nói cho bản cung.” Khuôn mặt Hoàng hậu vẫn xinh đẹp như hồi còn trẻ, chỉ là năm tháng không vẫn bỏ qua cho ai, hơn nữa trong khoảng thời gian này vì con trai, trên mặt bà lại hằn thêm không ít nếp nhăn.

“Nô, nô tài không dám.” Tiếng nói của gia đinh Bính run run, cho dù Vương gia còn đang hôn mê nhưng nói như thế cũng đã là tử tội. Nhẹ nhất cũng phải cắt đầu lưỡi, phạt đánh 50 đại bản, sống còn không bằng chết.

“Nói, nói cho hết đi, bản cung sẽ không trách phạt ngươi.” Cho dù ăn mặc đơn giản thế nhưng người đã ở địa vị cao lâu ngày, khí thế đã xây dựng vững chắc không phải người bình thường có thể có.

Gia đinh bính run rẫy, thật lâu sau mới lắp lắp há miệng nói “Tiểu nhân, tiểu nhân cũng nghe đồn thôi, nói là con trai nhà họ Lý ở trong kinh thành, cũng giống như Vương gia chúng ta, mặc danh kỳ diệu té xỉu mấy ngày, dùng bao nhiêu thuốc tốt cũng không tỉnh, mấy ngày trước đây có một đạo sĩ trên núi xuống, nói là con trai nhà họ Lý bị yêu tinh câu hồn phách mới thế, liền làm phép, kết quả, kết quả, con trai nhà họ Lý liền tỉnh lại ngay hôm đó, giống như người bình thường không bị làm sao nữa.” Lời này vừa nói xong, cả người gia đinh bính đã muốn úp sát xuống mặt đất.

Không ai dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Hoàng hậu nương nương, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gia đinh Bính hôm nay có thể tránh được bị trách phạt.

Hoàng hậu nương nương thì lại vừa vui mừng vừa lo lắng, vui mừng vì nghe được chút hy vọng, lo lắng là đây có thể chỉ là đồn đãi bậy bạ. Nhưng chung quy, ngựa đã chết chữa thành sống thì tốt, không thì coi như người làm mẹ như bà thật sự đã cố hết sức rồi.

“Các ngươi đứng lên đi!” Hoàng hậu nương nương nói, rồi sau đó nghiêng đầu thì thầm hai câu với nữ quan bên cạnh, nữ quan kia lập tức đi lên phía trước nói với gia đinh Bính vài câu, lúc ấy, trên mặt gia đinh Bính hiện lên thần sắc khiếp sợ.

Hoàng hậu nương nương gật đầu với hắn, nhân tiện nói “Ngươi đi cùng Xuân Hồng, nếu Mao sơn đạo sĩ kia thật sự có bản lĩnh, bản cung tất nhiên trọng thưởng.”

(Nói cho bn nào chưa biết, Mao sơn chính là Thc sơn. Là mt trong ba ngn núi tiên trong truyn thuyết ca Tung Ca, ngoài ra còn có Bng Lai và Côn Lôn)

“Dạ, dạ, tạ ơn nương nương.” Đã là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được, cũng không nghĩ tới việc lại thành ra như thế, nhưng gia đinh Bính càng nghĩ càng nhăn nhó, nếu tìm không ra hoặc tìm được nhưng Mao sơn đạo sĩ cũng không có biện pháp, hắn dĩ nhiên là gánh không nổi…

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 15

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thiên Ân

  2. Kuro nói:

    sờ swof túm túm -> sờ sờ túm túm

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s