Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 19


Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa

Edit: Tình

Beta: tuyetmuathu

Mưa mùa hè luôn rất lớn, Nhậm Phong ngồi trong nhà cỏ, nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, bởi vì trước khi trời mưa cậu đã lợp thêm cỏ tranh lên mái cho nên mưa tuy rằng to, bên trong thật may mắn là không bị dột.

Độ ấm trong nhà cũng hạ xuống rõ ràng, Tiểu Hoàng không còn đi trên mặt đất mà lên giường gối đầu lên đùi Nhậm Phong, vừa nằm xuống đã ngủ!

Làm một con chó, Tiểu Hoàng tuyệt đối là con chó hạnh phúc, bởi vì nó có một chủ nhân dung túng nó như Nhậm Phong.

Những khi rảnh rỗi Nhậm Phong thường chải lông cho Tiểu Hoàng, bộ lông vàng kia hôm qua vừa mới tẩy xong, dùng lược sừng chải cẩn thận, suôn mượt vô cùng.

Tiểu Hoàng hẳn là loại Kim Mao cẩu (Đây là tên ng Tung Của gọi tên chó Golden Ritriever nhé)! Nhậm Phong nhìn ngắm Tiểu Hoàng, càng khẳng định hơn. Tiểu Hoàng hiện tại đã trưởng thành. Khung xương đã thành hình, còn lớn thêm nữa thì phải đợi nó phát dục. Theo lời của ba Nhậm thì mỗi con chó sau lần đầu tiên động dục đều có thể lớn thêm một chút, đến về sau cũng sẽ không lớn thêm nữa.

Tiểu Hoàng là chó đực. Tới kì động dục ngửi được mùi vị của chó cái sẽ chạy tới. Đây là một việc cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất cái thôn trong khe núi trước kia của Nhậm Phong là như thế.

Rất nhiều nông hộ tới mùa chó động dục sẽ nhốt chó cái nhà mình vào trong phòng, rồi sau đó người đứng tránh ở một bên, chờ chó đực nhà khác tới cửa, dùng một cái cuốc cuốc vào, con chó kia ngay cả kêu cũng không kịp kêu một tiếng đã ngã trên mặt đất.

Nhậm Phong cũng chỉ thấy qua một lần giết chó. Con chó chỉ có một mạng không phải có chín cái mạng như mèo, nhưng cũng rất khó có thể chết.

Bình thường một cuốc kia hạ xuống thì con chó hơn phân nửa là không chết, nông hộ sẽ dùng dây thừng treo con chó lên, sau đó bởi vì không thở được, chó sẽ bắt đầu giãy dụa.

Nông hộ hay dùng một cây búa nhỏ gõ cho con chó hôn mê, rồi sau đó lựa chỗ xương sống cắt một đường.

Lột da chó là phi thường đơn giản, không giống như gà phải nhúng nước để vặt lông. Da của chó không dính với thịt mà ở giữa có một lớp mỡ, sau khi cắt một đường trực tiếp lột ra. Bình thường, đau đớn kịch liệt sau đó sẽ làm con chó tỉnh lại, rồi sau đó kêu thảm thiết… Gãy giụa, máu tươi rải đầy đất.

Nhậm Phong không dám xem cảnh tượng thảm khốc kia, lại nhớ tới tiếng kêu thảm thiết đó, đến nay còn nhớ rõ.

Cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng nhàn nhã ngủ, tuy rằng không biết nơi này có ai ăn thịt chó không nhưng tới kì động dục, cậu phải trói Tiểu Hoàng lại. Tiểu Hoàng của cậu không phải dùng để ăn.

Tiểu Hoàng là con của cậu, là bạn của cậu.

Nghĩ vậy Nhậm Phong nghiêng người ôm lấy đầu Tiểu Hoàng, bởi vì hành động này của Nhậm Phong, Tiểu Hoàng mở mắt. Trong mắt có chút kinh ngạc nhìn hành động của Nhậm Phong, nó vốn không có ngủ, giờ phút này nhìn trên mặt Nhậm Phong còn lưu lại vẻ lo lắng, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, Tiểu Hoàng vươn đầu lưỡi liếm liếm hai má Nhậm Phong.

“Về sau phải nghe lời, không được nơi nơi chạy loạn có biết không? Phải biết rằng tao làm cái gì cũng là vì tốt cho mày.” Nhậm Phong không đầu không đuôi nói.

Rất nhiều chó, nếu được thả tự do đều không muốn bị trói lại. Đến lúc đó sẽ gầm rú, giãy dụa tất nhiên không tránh khỏi, Nhưng mà lúc nào nên buộc thì phải buộc, Nhậm Phong hạ quyết tâm.

Nhậm Phong đang nghĩ ngợi, Tiểu Hoàng trong ngực cậu giật giật, Nhậm Phong cúi đầu nhìn nó liền thấy Tiểu Hoàng tránh khỏi cái ôm của cậu nhảy khỏi giường.

Nhậm Phong lúc này mới thấy, thì ra mưa đã tạnh.

Nhậm Phong ra mở cửa, một trận gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi vào mặt. Một người một chó đứng ở cửa.

“Thật là thoải mái.” Nhậm Phong nói. Tiểu Hoàng thì lắc lắc cái đuôi.

“Có muốn ra ngoài một chút không?” Nhậm Phong hỏi, kỳ thật cậu muốn đi đến bờ sông xem ruộng lúa, lúa cậu trồng đã đến kì trổ bông, cậu sợ sau một trận mưa sẽ ngả toàn bộ, việc ngã thế này ảnh hưởng đến sự no mẩy của hạt thóc sau này, lúc thu gặt cũng rất phiền phức.

“Gâu.” Tiểu Hoàng sủa một tiếng, nó hiển nhiên cũng rất muốn đi ra ngoài một chút, nhưng mà móng vuốt của nó vẫn khoát lên đùi Nhậm Phong.

Nhậm Phong nhìn bộ dáng của nó, thở dài “Đã biết, đại thiếu gia.” Nhậm Phong nói thế liền xoay người vào phòng, khi trở ra mang theo giấy dầu.

Đây là thói quen của Tiểu Hoàng mới có cách đây không lâu, sau một cơn mưa nhỏ.

Bởi vì mưa trong khe núi vô cùng kinh khủng, con đường đất trở nên cực kỳ lầy lội. Tiểu Hoàng bước đi một lần liền không bao giờ… bước ra thêm lần nữa. Lý do rất đơn giản, móng vuốt nó dính đầy bùn đất, thậm chí đến nửa đùi cũng dính bùn đất.

Về sau Nhậm Phong đã nghĩ ra biện pháp này, hiện tại bốn móng vuốt của Tiểu Hoàng bao một tầng bố, rồi sau đó lại bao một tầng giấy dầu, dùng mảnh vải buộc lại là được. Đương nhiên điều cơ bản là con chó thiếu gia không chê.

Giúp Tiểu Hoàng cột chắc xong xuôi một người một chó liền đi ra ngoài.

Lý thẩm cũng vừa đi ra ngoài nhìn thấy Nhậm Phong liền oán giận nói “Tiểu Lam à, gà của nhà cháu buổi sáng gáy có phải sớm quá không? Làm Tiểu Thúy nhà thẩm luôn thức sớm…”

Mấy con gà trống vốn sáng sớm mới gáy, nhưng không chừng có vài con phản quy luật tự nhiên, trời còn chưa tỏ đã gáy te te. Trong chuồng gà của Nhậm Phong có một con như vậy, nhưng mà gáy không lâu, Nhậm Phong cũng không quản, để người ta hài lòng, thuận tiện nói “Thật sự xin lỗi Lý thẩm, hôm khác con sẽ làm thịt con gà này, kỳ thật con cũng bị nó làm cho phiền muốn chết rồi. Thật không phải với Lý thẩm, thẩm giúp con nói một tiếng với Tiểu Thúy.”

Lý thẩm nghe thế liền xua tay liên tục “Không phải thẩm có ý tứ này, không nhất thiết phải giết thịt, lại nói tiếp, trong chuồng gà của Tiểu Lam cũng không ít gà đi! Hai ngày trước thẩm nhìn thấy cũng khoảng hai ba mươi con đi!” Lý thẩm híp đôi mắt tiểu nhân nói.

Nhậm Phong gật đầu “Đúng vậy!” Nghĩ thầm rằng tự mình nuôi lâu như vậy, mấy cái trứng đầu tiên cũng không dám ăn, hiện tại cũng bắt đầu có dư dả, hôm nào phải biếu Lý thẩm một ít. Lúc trước cũng nhờ Lý thẩm hỗ trợ cậu mới có thể sống qua chuỗi ngày khó khăn nhất.

“Tiểu Lam thật sự lợi hại, khéo tay, nuôi gà cũng hay như vậy. Đúng rồi, cháu muốn tới bờ sông à, ruộng lúa của cháu trông tốt lắm! Còn có hoa Mã Lan đầu cùng cẩu kỷ, thẩm thấy đã đủ cao có thể bắt đầu đem bán. Bằng không bỏ lỡ mùa có thể không bán được giá tốt.” Lý thẩm vừa nói với biểu tình hâm mộ, mới đầu bà thấy Nhậm Phong đi ra ngoài mấy ngày về với tay không còn tưởng rằng Nhậm Phong ba ngày đánh cá hai ngày mắc võng nằm phơi nắng, làm sao chịu đựng được cuộc sống cực khổ phải làm việc mỗi ngày, sau đó thấy Nhậm Phong đem tôm cá về bà mới biết thì ra Nhậm Phong đến bờ sông mân mê, thật đúng là mân mê ra hình ra dáng, Lý thẩm nghĩ thế lại nhớ đến Đại Ngốc nhà mình, chỉ có sức lực mà lại chẳng có đầu óc thì có tác dụng gì?!

“Lý thẩm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cắt! Một mình con làm không xuể.” Nhậm Phong cười nói, đối với Lý thẩm cậu luôn kính trọng như trưởng bối, cho dù ngẫu nhiên bà có nói vài lời không dễ nghe, cậu cũng không để ý.

“Ừm. Dưa chua hôm trước con dạy Lý thẩm làm, đến hôm nay chiếc bình thứ hai cũng có thể mở ra. Lại nói tiếp còn phải cảm ơn con, Tiểu Lam, Tiểu Thúy nhà thẩm rất thích thứ đồ chua này. Thẩm thấy căn bản không cần bán, tự mình ăn cũng không đủ.”

Nhậm Phong chỉ cười cười, lại cùng Lý thẩm nói hai câu rồi đi ra ngoài.

Tiểu Hoàng vẫn đứng bên chân Nhậm Phong, hiện tại nó đã không sủa Lý thẩm nữa, nhưng ánh mắt ngẫu nhiên nhìn Lý thẩm, Nhậm Phong thấy vẫn còn chút thù địch.

Đi đến bên bờ sông, đến chỗ Nhậm Phong vẫn thường hay lui tới, đi đến chỗ có cái sọt nhìn xem.

“Xem ra hôm nay lại có cá để ăn.” Nhậm Phong cười nói, nhấc cái sọt lên, thu hoạch bên trong  có vẻ khá nhiều.

“Gâu, gâu, gâu, gâu!” Tiểu Hoàng sủa to một tiếng, không phải hoan hô như trước, mà tiếng kêu kia lại vô cùng căng thẳng, tựa hồ mang theo ý đề phòng.

“Tiểu Hoàng?” Nhậm Phong nghiêng qua… nhìn Tiểu Hoàng đang đứng một bên mảnh ruộng lúa sủa vang “Làm sao vậy?” Nhậm Phong kinh ngạc đi qua, thầm nghĩ, không phải là có chồn linh tinh chứ!

Nhậm Phong đi đến bên bờ ruộng mới phát hiện, kia không phải một con chồn nhỏ, mà là một hắc y nhân thật cao to. Bởi vì lúa đã hơi cao, không đứng ở vị trí cao sẽ không nhìn thấy ở giữa ruộng lúa.

Người nọ nằm thẳng bên trong ruộng lúa, bởi vì trời mưa nên quần áo của anh ta đều ướt sũng, hoàn toàn dán vào người, bởi vì khoảng cách khá xa nên Nhậm Phong nhìn không ra người nọ rốt cuộc bị cái gì.

Nhưng xem người đó nằm trong ruộng lúa không nhúc nhích, hiển nhiên là bị thương hoặc bị bệnh.

Nhậm Phong vội vàng đi tới ruộng lúa, mới đi được hai bước ống quần đã bị kéo lại.

“Làm sao vậy Tiểu Hoàng? Tao đi xem người nọ rốt cuộc làm sao? Mày ở chỗ này chờ tao.” Nhậm Phong cúi đầu nói với Tiểu Hoàng đang cắn ống quần cậu.

Tiểu Hoàng buông lỏng ống quần Nhậm Phong ‘Gâu, gâu, gâu”. Đầu tiên là hướng về phía Nhậm Phong sủa một tiếng, rồi sau đó hướng về phía người nọ sủa một tiếng.

Nhậm Phong hơi nhíu mày “Mạng người quan trọng, tao phải đi xem, nếu thật sự có chuyện gì cũng không thể để người ta nằm trong ruộng lúa của chúng ta, mày thấy có đúng không?” Nhậm Phong nói với Tiểu Hoàng, cũng không biết vì sao cậu có cảm giác mình hiểu lời Tiểu Hoàng, bảo cậu không nên xen vào việc của người khác.

“Gâu.” Tiểu Hoàng cuối cùng sủa một tiếng, nhưng cũng nhảy xuống bờ ruộng. Ý tứ rất rõ nó phải theo cùng.

Nhậm Phong lúc này cũng không có phản đối, đưa tay sờ đầu nó liền vạch lúa ra hai bên mà đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Giết chó là một việc thực đáng xấu hổ, mọi người phải yêu thương bảo vệ chó tựa như chó nhà mình.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 19

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thiên Ân

  2. Mọt nói:

    Cái đoạn tả cảnh giết chó thật quá dã man!!!

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s