Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 20


Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa

Edit: Tình

Beta: tuyetmuathu

Một hắc y nhân, mái tóc đen dài vốn được buộc lại gọn gàng, hiện giờ lại có chút lộn xộn dính trên mặt và xõa tung trên thân lúa. Từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy đó là một vật thể đen tuyền, nhưng lại gần xem, đó thật ra là một người đàn ông sắc mặt trắng bệch, cả mảnh ruộng dưới thân y đều bị nhiễm đỏ.

Đây là lần đầu tiên Nhậm Phong nhìn thấy tình cảnh như vậy, chỉ cảm thấy trước mắt có chút choáng váng. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại được, mà trong lòng vẫn hơi sợ hãi, người này không phải là chết rồi chứ?

Nghĩ thế, Tiểu Hoàng đứng bên chân cậu ‘gâu’ một tiếng, bởi vì nước trong ruộng lúa khá sâu, dù trên chân nó có buộc giấy dầu, nhưng non nửa chân cũng bị ướt, bùn đất trong ruộng lúa lại vô cùng lầy lội, nó cứ phải nhảy lên tránh bùn rất khó khăn.

“Thật đáng sợ!” Nhậm Phong lẩm bẩm, trên thực tế sống đến bây giờ, cậu còn chưa thấy người chết bao giờ đâu, trước kia trong thôn có người chết, cha mẹ cậu cũng không cho cậu đi xem, nói là xui, mà ở thành phố lớn, tuy rằng cũng thấy qua vài tai nạn xe cộ, nhưng thật sự là vẫn chưa thấy người chết bao giờ. Bây giờ, có một người cứ nằm bất động ở đó như thế khiến cậu thật sự hơi hoảng sợ.

Tiểu Hoàng cứ như hiểu được sự sợ hãi của cậu, há mồm cắn ống quần Nhậm Phong kéo cậu trở lại.

Có 1 tích tắc Nhậm Phong thật đúng là muốn trở về rồi, nhưng nhỡ đâu người kia còn sống, cứu người như cứu hỏa, không thể chậm trễ nửa giây.

“Tao vẫn phải đi xem xem!” Nhậm Phong cuối cùng cũng lấy được dũng khí, đưa tay đẩy Tiểu Hoàng ra rồi đi về phía trước.

Lúc chân chính nhìn thấy mặt người đàn ông kia, Nhậm Phong ngược lại không còn thấy sợ hãi nữa. Chủ yếu là do khuôn mặt người đàn ông đó coi như sạch sẽ, ngũ quan anh tuấn,  không hề dữ tợn. Chỉ là khuôn mặt trắng bệch, đôi môi cũng bợt bạt.

Không thể nghi ngờ nếu người mà được chết an tường thì ít nhất sẽ không đến mức nhìn thấy liền mơ thấy ác mộng… Nếu người chết có vẻ mặt dữ tợn, như vậy hiệu quả hoàn toàn có thể tưởng tượng được.

Nhậm Phong nơm nớp lo sợ ngồi xổm xuống, áp tay lên ngực người đàn ông, mà vì sao cậu không đưa tay lên mũi xem người kia còn thở không, đây thật ra là có nguyên nhân.

Lúc trước Tiểu Hoàng sinh bệnh, cậu muốn học theo phim truyền hình kiểm tra hô hấp nhưng cuối cùng phát hiện ra chẳng thể kiểm tra ra cái gì. Vậy nên, vẫn là kiểm tra xem tim còn đập không thì thực tế hơn.

‘thình thịch’ ‘ thình thịch’….

Tuy rằng không mạnh lắm, nhưng quả thật là tim có đập.

Nhậm Phong rụt tay lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là còn sống.

Nhưng mà kế tiếp, Nhậm Phong lại phải buồn rầu một lần nữa, nam nhân này tuy rằng thân cao cũng cỡ Đại Ngố ở cách vách, tuy rằng không cường tráng như Đại Ngố, nhưng thân hình cũng cao ngất. Huống chi đi trong ruộng lúa này, mỗi bước đều lún sâu.

Nhậm Phong sờ sờ mặt người đàn ông, hẳn là dầm mưa vào ban ngày, trên mặt anh ta thật lạnh lẽo.

Anh ta đang nằm ngửa nên không nhìn thấy miệng vết thương, nói cách khác anh ta bị thương sau lưng, cũng không biết vết thương ra làm sao, mà lại chảy nhiều máu như vậy. Nhậm Phong nhìn mảnh đỏ rộng lớn trên ruộng lúa nghĩ thầm.

“Tiểu Hoàng, phải làm sao bây giờ?” Nhậm Phong nhìn người đàn ông rồi quay sang nói với Tiểu Hoàng.

‘gâu’ Tiểu Hoàng sủa một tiếng giống như nói ‘cậu đừng xen vào việc người khác’.

“Làm sao có thể bỏ người này ở lại đây? Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Chỉ là… Nhỡ đâu anh ta là người xấu…” Nghĩ vậy, Nhậm Phong lại do dự một lần nữa.

Ước chừng một phút sau.

Đứng trong ruộng lúa, Nhậm Phong nói “Tiểu Hoàng, mày tự về trước đi.” Tiếng âm của cậu có chút mệt mỏi.

Tiểu Hoàng ‘gâu’ một tiếng, nhưng hiển nhiên là nó không có ý định quay về một mình.

Nhậm Phong khoác một cánh tay của người đàn ông qua cổ mình, cậu không định xốc người đàn ông lên vai, chẳng qua thân hình của anh ta quá cao nên chỉ có thể vừa đỡ vừa kéo anh ta ra, bất kể thế nào cũng phải đưa anh ta ra khỏi ruộng lúa này rồi nói sau.

Một canh giờ sau…

Tiểu Hoàng ghé vào bên cạnh Nhậm Phong dùng đầu lưỡi liếm những giọt mồ hôi cùng nước bùn bắn lên trên người Nhậm Phong.

(tự nhiên thấy đoạn đầu lưỡi này sắc tình vãi~~~)

Nhậm Phong đưa tay sờ sờ mặt nó “Đừng liếm, ngứa.” Nhậm Phong mới nói được vài từ đã phải thở hổn hển, nhưng cái vị hắc y nhân ở bên cạnh rốt cuộc cũng được đưa ra khỏi ruộng lúa.

Nhưng phải làm thế nào đưa người này trở về nhà đây?

Cũng không thể chỉ đưa ra khỏi ruộng lúa liền bỏ lại người ta ở đây! Nhưng cảm thụ sâu sắc lúc sáng đã cho Nhậm Phong biết, chỉ bằng sức của cậu, thì tuyệt đối không thể đưa người này về nhà – nơi cách đây 1 ngọn đồi nhỏ.

“A, Tiểu Lam.” Đúng lúc này một tiếng nói hàm hậu quen thuộc vang lên bên tai, khiến cho Nhậm Phong như nghe được tin vui.

Nhậm Phong lập tức đứng dậy “A, là anh Đại Ngố! Anh đi… kiếm củi sao?” Nhậm Phong nhiệt tình nói.

Trên lưng Đại Ngố là một bó củi lớn, một tay gãi đầu “Đúng vậy, nương bảo ta thừa dịp không khí ẩm thấp không thể làm gì liền kiếm một ít củi, chờ khi trời nắng tốt đem ra phơi vài ngày là có củi đốt.” Lúc nói chuyện, trên mặt Đại Ngố luôn mang theo nụ cười hàm hậu.

Nhậm Phong gật đầu, có chút do dự, dù sao Đại Ngố cũng đang gánh củi trên lưng, lại nghe Đại Ngố hỏi “Người kia là ai?” Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hắc y nhân nằm trên mặt đất.

Nhậm Phong quay đầu nhìn Hắc y nhân kia, cẩn thận nói “Người này bị thương, em vô tình nhìn thấy, anh Đại Ngố dìu anh ta trở về cùng em được không?”

Đại Ngố có chút tò mò nhìn người nọ, miệng nói “Mặt thật trắng. Tiểu Hoàng đã lớn như vậy rồi.” Nhìn thấy Tiểu Hoàng ở bên cạnh liền đưa tay sờ.

Tiểu Hoàng lui ra vài bước, nghiêng đầu sang một bên “Gâu”

Đại Ngố thu tay lại, hơi ngượng ngùng nói “Thật hung dữ.”

Nhậm Phong lườm Tiểu Hoàng, con chó này ngoài cậu ra thì chả thân thiết với ai cả “Nó vẫn luôn vậy ấy mà, nhưng sẽ không cắn người đâu.”

Đại Ngố cũng không nói tiếp, anh khoác một cánh tay của hắc y nhân lên vai , rồi đổi bó củi sang vai bên kia.

Như vậy một bên gánh củi một bên đỡ một người đàn ông vóc người không kém hắn là bao. Nhậm Phong nhìn mà có chút xấu hổ.

“Đại Ngố ca, như vậy có được không?” Có chút lo lắng hỏi.

Đại Ngố nhe răng cười “Được, có thể.”

Nhậm Phong cũng không nói them gì nữa, kéo một bên cánh tay người đàn ông khoác lên vai mình, sau đó nói với Tiểu Hoàng”Đi thôi.”

Cuối cùng cũng đưa được người về nhà, Nhậm Phong đem người an trí trên giường cậu, đưa tay quệt mồ hôi trên trán “Hôm nay thật sự là phải cảm ơn anh Đại Ngố rồi.”

“Không, không có gì.” Khuôn mặt Đại Ngố nhất thời ửng đỏ, xua tay nói.

Tiễn Đại Ngố ra khỏi sân. Hình như Thím Lý nghe thấy động tĩnh bên này, đi ra khỏi nhà hỏi với sang  “Đại Ngố à, bảo mày đi kiếm củi, mày lại đi bắt cá à? Sao lại chạy sang nhà Tiểu Lam rồi?”

“Con, con…” Đại Ngố hiển nhiên không biết giải thích như thế nào, trên lưng hắn còn gánh bó củi chỉ có thể dùng vẻ mặt ủy khuất nhìn mẹ mình.

“Là con nhờ Đại Ngố ca giúp chút chuyện làm trễ mất thời gian.” Nhậm Phong lập tức giải thích.

Lý thẩm liếc nhìn Nhậm Phong, khuôn mặt mập mạp kia không có biểu tình gì, lại quay đầu lạnh lùng nói với Đại Ngố “Còn đứng đó làm cái gì, mau về nhà, việc nhà mình còn làm chưa xong đâu…” Câu nói kế tiếp Lý thẩm đã xoay người vào nhà nên hai người nghe không rõ.

“Xin lỗi, anh Đại Ngố, hại anh bị mắng.” Nhìn Lý thẩm vào phòng, Nhậm Phong đầy mặt xin lỗi nói.

Đại Ngố chỉ khoát tay, trên mặt vẫn là điệu cười ngây ngô sau đó trở về sân nhà mình.

Nhậm Phong sờ sờ mũi, xem ra chính mình  lo việc bao đồng, lại còn làm phiền đến anh hàng xóm nữa.

Mà chuyện tiếp theo đối với Nhậm Phong mà nói, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ, cứu một người không phải chỉ là đem về nhà là được…

Vết thương của người đàn ông, như Nhậm Phong nghĩ, ở trên lưng, hình như bị binh khí sắc bén làm bị thương, kéo từ xương bả vai cho đến thắt lưng, bởi vì ngâm nước khá lâu máu thịt sâu trong vết thương còn hơi đỏ hồng, còn những chỗ bên ngoài bị ngâm nước thì đều đã trắng bệch.

Miệng vết thương như vậy… Nhậm Phong nhíu mày, nếu ở thành phố lớn còn có thể đến bệnh viện khâu lại! Nhưng bây giờ ở trong tay cậu, thì… Phải làm thế nào bây giờ?

Cần phải có thảo dược cầm máu, là một đứa trẻ nơi thôn dã cậu biết mấy vị thuốc đó, nhưng mà… Nhậm Phong không biết có thể dùng với người đàn ông này không.

Người đàn ông nếu chết ở ruộng lúa là một chuyện, nhưng nếu chết trong tay cậu lại là một chuyện khác.

Nhậm Phong cắn cắn môi, cậu buông khăn, ngưng giúp người đàn ông chà lau thân thể, chậm rãi ngồi xuống “Tiểu Hoàng, có phải tao đã làm sai rồi không?”

Tiểu Hoàng lúc này đang tự cắn xé giấy dầu trên chân mình, nghe thấy tiếng của Nhậm Phong liền dừng lại, nhìn qua ‘gâu’ một tiếng.

Nhậm Phong trừng mắt nhìn nó “Mày không thể an ủi tao sao? Tốt xấu gì đây cũng là một mạng người, lúc trước mày cũng được tao cứu trở về.”

“Hừ…” Mà ngay lúc này lại phát ra một tiếng rên khẽ, khiến cho một người một chó chú ý.

“Gâu” TIểu Hoàng hướng về phía giường sủa một tiếng.

Nhậm Phong lập tức đứng lên, liền thấy người đàn ông nằm trên giường đã mở mắt. Tuy rằng chỉ là một kẽ hở nhưng không thể nghi ngờ đã cho Nhậm Phong hy vọng.

“Anh tỉnh?” Nhậm Phong vừa hưng phấn vừa kinh ngạc, thương thế nặng như vậy vẫn có thể tỉnh lại.

Đôi môi người đàn ông khép mở hiển nhiên muốn nói điều gì đó nhưng biên độ đôi môi dao động quá nhỏ, tiếng nói cũng quá nhỏ, Nhậm Phong căn bản không thể nghe rõ y đang nói cái gì.

“Anh muốn nói cái gì? Thương thế của anh rất nặng, bay giờ tôi phải làm cái gì?” Nhậm Phong lo lắng hỏi, tình hình hiện tại là, người cậu đã cứu trở về, nhưng không biết chữa làm sao, Nhâm Phong từng gặp đại phu của thôn, nếu trị phong hàn hay thương tích nhỏ thì không thành vấn đề, nhưng thương tích nặng thế này không chừng không chữa nổi hơn nữa có khi cậu sẽ gặp phiền phức, dù sao đây cũng chỉ là một sơn thôn hẻo lánh.

Người đàn ông tựa hồ nhất định phải mở mắt ra, đôi môi vẫn khép mở nhưng không thể nói thành tiếng, cuối cùng chỉ đành khép mắt lại.

“Ai, anh…” Thấy người đàn ông lại ngất đi lần nữa, cái gì cũng không hỏi được, Nhậm Phong chỉ có thể bày ra khuôn mặt bất đắc dĩ cùng uể oải.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 20

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thiên Ân

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s