Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 8


Chương 8

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Nhường chỗ ngồi cho cậu chính là con trai của một thương nhân giàu có trên đường Dương Tân, tên là Vương Tuấn Đào.

Vào năm cải cách mở cửa thông thương, cha nhóc đi biển kiếm được không ít tiền của, năm ấy trở thành nhà giàu mới nổi sớm nhất.

Vương Tuấn Đào có một đặc điểm chính là tất cả học sinh mới tới đều phải dốc lòng phục tùng bọn hắn, xác lập địa vị lão đại ở trường học.

Thầy hiệu trưởng cũng hết sức đau đầu nhưng không can thiệp, trường học của bọn họ đầu năm còn thu vài vạn tiền học phí từ nhà họ Vương, không muốn tự đoạn tài lộ.

Thêm nữa Vương Tuấn Đào ngoại trừ tính cách có chút ác liệt, tố chất thấp kém, hành vi bỉ ổi một chút, thật sự không có khuyết điểm nào khác.

Cố Kim Nhiên nhìn thấy bạn nam cùng lớp vóc dáng nhỏ gầy bên người Vương Tuấn Đào bị đuổi đi đến hàng ghế cuối, cậu cũng không nói gì, theo sự chỉ thị của thầy liền đến ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Đào. Cậu vừa định ngồi xuống, Vương Tuấn Đào đã nhấc chân đá ngã ghế, sau đó cười nói với Cố Kim Nhiên: “Trượt chân trượt chân.”

Cố Kim Nhiên trả lại cho nhóc kia một nụ cười khách khí.

Trước đây cậu diễn màn này đã diễn đến ngán ngẩm.

Cố Kim Nhiên cúi người dựng ghế dựa lên, tự mình ngồi xuống, cậu không có tâm tư cùng chơi mấy trò nhàm chán với lũ nhóc này.

Cậu nói: “Không có việc gì, chú ý chân một chút, có rảnh đi bác sĩ khám thử xem.”

Vương Tuấn Đào đang chờ tên có bộ dáng giống như con gái ở trước mắt bị dọa đến mức cả người phát run, không ngờ Cố Kim Nhiên lại trả lời như vậy, sắc mặt lập tức đen đi, bàn tay dùng sức đập mạnh lên mặt bàn.

“Ba” một tiếng, làm cho toàn bộ nữ sinh trong lớp đều hoảng sợ.

Cố Kim Nhiên bình tĩnh ngồi, mở sách ra, sau đó đau đầu nhìn các con số liên tiếp.

Nói cách khác cậu hiện tại là nửa thất học, có thể coi là không ai có thể so được với cậu, phải ngâm nga thơ cổ lại là một chuyện khác.

Ngày đó, khi Cố Kim Nhiên tan học, Lý Điền lái xe đến đón cậu trở về.

Vương Tuấn Đào cùng bang hồ bằng cẩu hữu của nhóc ngồi trên xe ô tô, nhìn thấy Cố Kim Nhiên vẫn một bộ tươi cười ngồi vào một chiếc xe jeep.

Nhóc vứt tàn thuốc trên tay, hung tợn giẫm mấy cái.

“Mẹ nó, thì ra gia đình hắn thật sự có tiền, tao còn nghĩ như thế nào có người không sợ tao.”

Nhóc ra vẻ hung tợn nhưng dù sao chỉ là một đứa trẻ mới mười tuổi đầu, hành động như vậy thoạt nhìn có chút buồn cười.

Chó săn của Vương Tuấn Đào là Ngô Mạnh nhanh miệng phụ họa: “Khẳng định là nhà chỉ có mấy đồng tiền rách, lão đại anh xem chiếc xe của nó làm sao so được với chiếc Stuart màu đen nhà anh chứ!”

Vương Tuấn Đào tán thưởng nhìn Ngô Mạnh, nhóc từ hỏi trong chốc lát, đột nhiên kéo áo Ngô Mạnh, thấp giọng nói: “Tên này thiếu đòn, phải đánh!”

Lý Điền lái xe rất cẩn thận, xe đi qua cửa lớn quân doanh, lính gác ngăn bọn họ lại kiểm tra trước sau mới cho xe đi vào.

Xe tiến thẳng đến nơi ở cho người nhà.

Thật lâu trước kia Cố Kim Nhiên vẫn ngóng trông vào đại viện thần bí kia, giờ này phút này liền giẫm nát dưới chân hắn, phần cảm giác chân thật kia đủ để đánh sâu vào cảm quan của cậu.

Xe đậu trước cửa vào Tiểu Dương lâu, Lý Điền xuống xe trước, anh vốn muốn vòng qua phía bên kia mở cửa giúp đứa nhỏ, không ngờ Cố Kim Nhiên đã quen việc đi xuống rồi, Lý Điền nhớ lại năm anh 19 tuổi vừa vào trong quân doanh này, thấy ô tô đều phải tò mò sờ thật lâu.

Đứa nhỏ này thật sự bình tĩnh, đặc biệt có mấy lúc anh cũng phải giật mình, lúc dính vào Trình Tống, bộ dáng kia rất buồn cười.

Lý Điền bước đầu đánh giá đứa nhỏ này là: thông minh, tư tưởng thành thục.

Cố Kim Nhiên vào phòng chào hỏi Tống Mẫn Chi, Tống Mẫn Chi mặc váy dài, trên vai choàng khăn, bà kéo đứa nhỏ đến trước mặt mình.

“Đi học có mệt không?”

Cố Kim Nhiên nhanh nhảu: “Không mệt ạ.”

Cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Tống Mẫn Chi, âm thầm suy nghĩ ý định của đối phương.

Cậu dĩ nhiên nhìn ra Tống Mẫn Chi không thích mình cho lắm, nhưng đối với sự ngoan ngoãn của mình vẫn rất vừa lòng, dù sao mình không phải là cháu nội ruột thịt của bà, không nhiều người có thể thật lòng thật dạ tận tâm hết sức đối với một đứa trẻ xa lạ.

“Vậy là tốt rồi” Tống Mẫn Chi vỗ khuôn mặt của hắn “Lên lầu đánh thức ba con dậy, chúng ta chờ nó ăn cơm, tối nay bà có công việc phải ra ngoài sớm.”

“Con biết rồi ạ.”

Cố Kim Nhiên chạy lên lầu hai, phòng Trình Tống ở cuối hành lang, cậu nhẹ nhàng gõ gõ cửa, không ai trả lời.

Cậu mở khóa cửa rồi đi vào.

Cậu nằm trong phòng Trình Tống ba ngày, lại chưa từng chân chính thấy rõ bài trí bên trong.

Vách tường tuyết trắng, sàn nhà gỗ, trong phòng có giá sách cùng bàn học, thập phần sạch sẽ ngăn nắp.

Tiếp đến chính là chiếc giường đơn rộng, grap giường màu vàng nhạt cùng với chiếc chăn đơn màu lam nhạt, Cố Kim Nhiên nằm trong chăn suốt ba ngày nên không quên được cảm giác thoải mái này.

Trình Tống cuộn người bên trong chăn.

Quế Thành mạnh mẽ đả kích buôn bán ma túy, đây vốn là nơi cảnh sát hay lui tới, các phần tử tội phạm có thể dùng tới súng tự động, mà cảnh sát chỉ có súng lục chính là để cho bọn tội phạm chê cười, Trình Tống nhận nhiệm vụ chạy tới Quế Thành bắt người, đêm qua hắn một mực tìm đọc tư liệu, tìm suốt một buổi tối, thăm dò tình huống phạm tội rõ ràng hợp lý lại vách ra phương án tác chiến, để sáng sớm hành động.

Hắn chỉ dùng thời gian nửa ngày đại thắng trở về.

Ý của cấp trên là có thể bắt sống thì tận lực bắt sống.

Quân nhân tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh nhưng Trình Tống một khi nổ súng thì không thể ngăn cản, hắn liên tiếp bắn chết hai người, mãi cho đến khi có người bắt lấy tay hắn, hô to: “Sếp, bắn chết người thì chính cậu sẽ phải đi vào tù ngồi!”

Trình Tống lúc này mới dừng tay.

Lại báo cáo với cấp trên là: “Tội phạm có ý đồ dùng vũ lực để phản kháng, Trình Tống đang lúc phòng vệ.”

Cố Kim Nhiên lặng lẽ đi đến trước giường, nhìn người đang ngủ trên giường.

Trình Tống ngủ thật sự rất sâu, tiếng thở khò khè rất nhỏ.

Mũi cao, môi bạc, hai mắt nhắm từ từ, lông mi rất dài.

Khuôn mặt tiêu chuẩn dễ nhìn.

Cố Kim Nhiên cũng không gọi hắn tỉnh lại, vẫn muốn ngắm nhìn hoài không chán, cậu đối với con người mạc danh kỳ diệu xuất hiện trong thế giới của cậu tràn ngập tò mò.

Chỉ là gặp mặt một lần ở kiếp trước trong cục cảnh sát, hoặc là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên trên đường trong chợ Dương Tân.

Người này rốt cuộc cùng cậu ràng buộc đến cả hai kiếp?

Cố Kim Nhiên cậu có phúc đức gì?

Trình Tống trở mình, mặt hướng vào vách tường, chăn rớt xuống lộ ra tấm lưng rắn chắc.

Hắn cũng không mặc áo, cánh tay cùng cổ bại lộ trong không khí.

Cố Kim Nhiên muốn giúp hắn dém chăn, sợ hắn cảm lạnh, bàn tay còn chưa chạm vào chăn, cậu đột nhiên nhìn thấy vết sẹo trên lưng Trình Tống.

Một miệng vết thương rất khó coi, chỉ lộ ra một đoạn còn lại đều bị áo ngực chặn, đó là dấu vết bị bỏng.

Ngày đó Cố Kim Nhiên cùng Trình Tống đi quán bar uống rượu, trong hàng ghế lô âm u. Lúc cởi áo lộ thân trên, Cố Kim Nhiên không thấy vết thương này.

Cố Kim Nhiên nhẹ nhàng đưa tay ra sờ lên vết sẹo trên lưng Trình Tống.

Người này nhiệt độ cơ thể rất cao.

Lưng rắn chắc, xúc cảm thật tốt.

Cố Kim Nhiên nhịn không được, tay vói vào bên trong, dao động trên lưng Trình Tống.

Thân thể đàn ông cậu đã từng sờ, trước kia ở cậu làm việc ở quán bar, những ông chủ lớn bình thường không có việc gì làm sẽ chạy đến tìm các cô gái xinh đẹp phục vụ, đương nhiên cũng có một bộ phận có phần đặc biệt chuyên tìm những cậu trai như cậu.

Cố Kim Nhiên lúc ấy là phục vụ đẹp trai nhất trong quán bar, có rất nhiều phú bà đến chơi đều muốn được cậu tiếp, không ít phụ nữ muốn mua cậu.

Đương nhiên cũng có đàn ông muốn mua cậu.

Cậu đã làm với nữ, đối với đàn ông lại không thể, cậu chỉ giúp đàn ông massage toàn thân.

Vì cái gì không ai ép buộc cậu?

Ép buộc không được, Cố Kim Nhiên dù sao cũng đi theo ba ở hắc đạo trốn tránh truy nã của cảnh sát nhiều năm như vậy, sớm học được giảo hoạt trong xử lý sự tình.

Huống chi cậu cao ráo, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đều có tác dụng uy hiếp.

Cố Kim Nhiên tay phải vuốt da thịt ấm áp của Trình Tống, điên cuồng nuốt nước bọt.

Qua một lúc lâu, cậu đột nhiên ý thức được chính mình thất thố, rất nhanh thối lui về sau, Trình Tống đột nhiên rất nhanh vươn bàn tay bắt lấy Cố Kim Nhiên kéo lại.

“Ầm ĩ…” Trình Tống nói thầm một tiếng.

“… Thằng thỏ ranh.”

Trình Tống chầm chậm xoay người, buồn ngủ mông lung nhìn Cố Kim Nhiên.

Bàn tay Cố Kim Nhiên bị Trình Tống nắm, cậu trách móc: “Ba ba, con —”

“Thỏ ranh, lại đây làm gì?”

“Con gọi ba rời giường.”

“Để cho ba ngủ thêm một lát…” Trình Tống nhắm mắt lại, bàn tay vẫn nắm tay Cố Kim Nhiên.

Cố Kim Nhiên dùng sức giật nhẹ, Trình Tống đột nhiên dùng sức túm đứa nhỏ lên giường, xốc chăn lên, trùm hai người lại.

Hắn vẫn nhắm mắt, khỏe miệng lại giương lên.

“Từ lúc ba bốn tuổi, ba một mình ngủ một phòng, ban đêm tỉnh lại thấy nhánh cây ngoài cửa sổ bị gió thổi không ngừng lay động, sợ kinh khủng, rúc vào ổ chăn vẫn run run, mãi cho đến sáng hôm sau.”

Trình Tống đột nhiên chậm rãi mở miệng.

“Trình tham mưu là người nghiêm túc, mẹ Tống là đại ân nhân, cặp ba mẹ này không có thời gian để ý ba, ta chính là chơi với súng ống mà lớn lên, con biết không… Ba của con ban đêm một mình ở trong phòng chơi với súng ống, nắm tay đều bị ma sát tróc da, sáng sớm hôm sau mười đầu ngón tay đều dán băng dính, Trình tham mưu cùng với phu nhân của ông cũng không phát hiện.”

“Năm ba mười tuổi cùng với các binh sĩ thi nhau tháo lắp súng ống, ba nhanh nhất, bọn họ còn nói ba là thần đồng, sách, ba đã luyện suốt sáu, bảy năm.”

Cố Kim Nhiên lẳng lặng mà nghe, cậu có chút hiểu được con người Trình Tống, trước đó cậu cảm thấy Thái tử đảng thực đường hoàng, thì ra cũng chỉ là những người sợ cô độc.

Trình Tống đột nhiên trở mình hướng mặt về phía Cố Kim Nhiên.

“Anh trai ba hơn ba tám tuổi, lúc ba học tiểu học thì y học trung học, đến khi ba học trung học thì y đã sớm tốt nghiệp đại học, hai ta ở chung phòng cũng rất ít khi chạm mặt, cho nên ba vẫn thường xin ba mẹ sinh cho ba một đứa em gái, nhõng nhẽo làm căng thiệt nhiều năm, cuối cùng, một cái rắm cũng không có…”

“Con trai… Ba buồn ngủ, nằm cùng ba một lát.”

Trình Tống nửa ngủ nửa tỉnh nói xong những lời này ôm Cố Kim Nhiên vào lòng.

Cố Kim Nhiên không dám hé một tiếng, cậu chỉ cảm thấy hơi thở của người thanh niên này phun lên mặt cậu vừa nóng vừa ngứa.

Tâm lý một trận xao động.

Cậu quên sạch sẽ chuyện mà Tống Mẫn Chi giao cho.

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 8

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thiên Ân

  2. jenn nói:

    tôi đã đờ ra 2s để định hình lại đây là chuyện gì, follow khi nào 😂

  3. =_= nói:

    Bạn tống sắc dụ vô đối

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s