Ma hoặc chúng sinh – Chương 49


Chương 49 – Lời đồn đại nhảm nhí

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Edit: Tình

Beta: Khốc

[Triệu hồi ta đến, ngươi muốn cái gì?] Giống như cảm thấy phàm nhân phía sau quá mức không thú vị, ma chủ rất nhanh đánh mất hứng thú nói chuyện với hắn.

“Chính là thiên hạ đệ nhất, chiến thắng sức mạnh của thiên thần, ma chủ, ngươi có thể cho ta chứ?” Hắc bào nam nhân nói.

[Phàm nhân, đưa ra yêu cầu như vậy, ngươi có năng lực trả giá lớn đến đâu?] Bàn tay phía dưới trường bào chậm rãi vươn ra, bàn tay bán trong suốt tái nhợt, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trước ngực, động tác vô cùng đơn giản ngoài ý muốn lộ ra tao nhã thâm trầm.

“Ma chủ, ngươi muốn ta trả giá lớn cỡ nào? Lấy đi, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta, tất thảy của ta, ngươi cứ việc đến lấy.” Hắc bào nam nhân nói.

[Ha hả… Đáng tiếc, phàm nhân hèn mọn, cái giá ngươi có thể trả chỉ có thể cho ngươi sức mạnh tương đương với thiên thần mà thôi…] Khóe môi ma chủ cong lên, giọng mỉa mai lạnh lùng chế giễu.

“Ngươi muốn cái gì, sinh mệnh của ta sao?” Hắc bào nam nhân hỏi, nếu có thể cho hắn sức mạnh tương đương với thiên thần, chỉ sợ cái giá phải trả không hề nhỏ.

[Thất tình lục dục của ngươi thì sao?] Ma thấp giọng nói, giống như từng bước dẫn phàm nhân dấn thân vào bên trong bẫy rập tăm tối khôn cùng mà không thể ngờ rằng đó là nơi vạn kiếp bất phục.

“Thành giao!” Hắc bào nam nhân nhếch miệng cười, cảm tình đối với hắn cũng chẳng mấy trọng yếu.

[Như vậy… quay về đi] Nương theo mê muội thấp giọng líu tíu, hắc bào nam nhân đột nhiên biến mất khỏi ảo cánh hắc ám.

Trong bóng tối trổng rỗng khôn cùng, vẫn như cũ chỉ có một mình hắn mà thôi.

Ma chủ nhẹ nhàng vuốt sợi tóc, lầm bầm: “Ta… Sắp thức tỉnh…”

Trong thế giới hắc ám khôn cùng, khắp ngõ ngách xuất hiện một viên tinh hỏa, lẳng lặng chiếu sáng một mảnh thiên địa nho nhỏ, bất quá kia chỉ là một linh hồn của một người mà thôi.

Trong sơn động, Ngự Long môn chủ nhìn hắc bào nam nhân đờ đẫn đứng tại chỗ, phe phẩy quạt chậm rãi đi qua.

“Xem ra giao dịch đã đạt thành.” Đưa tay vỗ vỗ bả vai hắc bào nam nhân, Ngự Long môn chủ thấp giọng cười “Hắc hắc, Huyền thủ, tư vị cùng ác ma giao dịch như thế nào? Ô, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi tuy rằng có được sức mạnh tương đương với thiên thần nhưng cũng đã không còn thất tình lục dục, cũng biết, phàm nhân đã không có thất tình lục dục sẽ không thành thần, sẽ không thành ma, chỉ biết trở thành con rối của người khác!”

………..

………..

“Ừm…” Từ từ tỉnh lại, trong con ngươi lóe ra vài phần không khỏe, Tuyên Hoa chống nửa người trên ngồi dậy, liếc mắt nhìn sơ căn phòng xa lạ, liền nhắm mắt lại hồi tưởng.

Đêm qua uống quá đà, say.

Khi mở lại đôi mắt, Tuyên Hoa liền thấy người đi vào trong phòng là Đại hoàng tử Thượng Tà, Thượng Tà tự nhiên mà tiêu sái ngồi xuống bên cạnh bàn rót chén nước, đem chén nước đến trước mặt Tuyên Hoa.

“Tư vị say rượu không dễ chịu đi?” Thượng Tà thuận thế an vị bên cạnh giường, nhìn Tuyên Hoa lấy chén nước ngửa đầu uống hết một ngụm, trên chiếc cổ dài nhỏ hầu kết trượt cao thấp, vì uống quá nhanh nên một tia nước từ khóe miệng chảy xuôi xuống, lướt qua cổ chảy lần bên trong vạt áo.

“Hoàn hảo.” Tuyên Hoa đem cái chén đặt trở lại trong tay Thượng Tà, rồi sau đó cố chịu đựng cảm giác không thoải mái đứng lên khỏi giường, vừa soi gương cột lại tóc vừa nói “Để ta ở lại quý phủ qua đêm không sợ người khác nói xấu hay sao?”

“Ngươi sợ bị người ta nói xấu?” Nhếch miệng cười, Thượng Tà vẫn như cũ ngồi trên giường ôm hai tay nhìn ma vật đang chỉnh trang lại dung mạo.

“Ha hả.” Một tiếng cười yếu ớt, thuần thục mà nhanh chóng chải xong tóc, ma vật đứng lên “Điện hạ, đa tạ khoản đãi, thuộc hạ cũng nên trở về.”

“Tuyên Hoa, Nhị đệ cùng Tam đệ của ta rất nhanh sẽ về đến, lúc đó chúng ta cùng nhau tụ hội, được không?” Cũng không ngăn cản ma rời đi, Thượng Tà nói.

“Thuộc hạ cáo lui.” Xuyên qua gương liếc nhìn Đại hoàng tử, Tuyên Hoa hơi giương khóe miệng “Đến lúc đó chắc chắn sẽ đến dự tiệc.”

Rời khỏi phòng ngủ của hoàng tử, ma vật tự nhiên tùy tính tiêu sái trong cung điện của Thượng Tà, ngẫu nhiên gió lạnh thổi qua giúp vơi đi cơn đau nơi trán, không thèm để ý ánh mắt chú mục của một vài hạ nhân.

Bọn họ nghĩ thế nào, y biết, y cũng không cần phải quan tâm.

Thượng Tà nghĩ thế nào, y cũng biết, cũng nguyện ý vui vẻ phối hợp.

Ngoại trừ bảo vệ lợi ích của mình, cũng muốn để cho một vài tin tức giả dối truyền đi khắp nơi, mặc kệ người kia có hay không nghe được, mặc kệ người kia sau khi nghe thấy sẽ tỏ vẻ gì, y cứ việc tùy hứng, trong lòng mang thương nhớ lại thêm một luồng lửa giận.

“Không cho ta giao thiệp với chính đạo phải không? Ta liền cố tình đi vào chính đạo!” Lúc bước ra khỏi cung diện, Tuyên Hoa thấp giọng nghiến răng nghiến lợi, cảm giác bị động như vậy, y đã chịu đủ rồi.

Mới đi ra khỏi cung điện được vài bước, Tuyên Hoa đột nhiên dừng bước, chân mày hơi nhướn lên, khoanh tay đứng, trầm giọng nói: “Thiếu chủ tự mình ra nghênh đón, thật sự là vinh hạnh của Tuyên Hoa.”

Nói gần hết câu, một nam nhân tay cầm trường kích không biết khi nào đã xuất hiện cách Tuyên Hoa không xa.

“Đây là mưu kế của ngươi, ngủ lại cung điện của hoàng tử để làm cho kẻ khác hiểu lầm ngươi cùng hoàng tử cấu kết, vì bảo toàn chính mình, ngay cả thanh danh cũng không cần đến sao?” Giọng điệu trầm thấp, khắc nghiệt chưa từng thay đổi.

Đối với thái độ của La Lăng, Tuyên Hoa sớm đã quen, cũng không chấp nhất.

Thanh danh cũng được, quyền lực cũng thế, có lẽ đối với người ta là chí bảo, với y mà nói cũng đều chỉ là vật ngoài thân.

“Có liên quan tới ngươi sao?” Chầm chậm một câu, ngữ khí của Tuyên Hoa trước sau như một mang theo ý mỉa mai làm cho người ta giận dữ, trong trí nhớ của La Lăng, từ khi hắn nghe Tuyên Hoa nói chuyện tới nay, giọng điệu của Tuyên Hoa đều là cái dạng này, cũng không biết là ai dạy y, hay là do ma vật này từ khi sinh ra đã cao ngạo đến mức làm cho người ta chán ghét.

“Vết xanh tím trên cổ tay ngươi…” Đôi mắt sắc bén của La Lăng chú ý tới phía dưới tay áo tuyết trắng rõ ràng là vết xanh tím do bị người ta nắm chặt, chói mắt, cực kỳ chói mắt.

“Có liên quan tới ngươi sao?” Vẫn cùng một câu, Tuyên Hoa vung tay áo liền tiếp tục đi về hướng rời khỏi cung điện.

“Mặt liều chết, ngươi muốn đi đâu!” La Lăng không nhịn được mắng một câu.

“Cùng ngươi… có liên quan gì sao?” Mang theo vài phần tiếu ý, Tuyên Hoa thừa dịp trước khi La Lăng nâng trường kích muốn đánh nhau cùng y đã nhanh chóng rời khỏi, để lại một Ma La đứng tại chỗ sinh hờn dỗi, trường kích vung lên, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố to.

………..

………..

Ma đạo là một nơi thập phần thú vị, một nơi làm cho Tuyên Hoa thích, nơi đây ngập tràn đủ loại tiểu yêu quỷ quái, phong phú về tính cách, đa dạng về nguyên tắc, so với phàm nhân càng thêm sùng bái vũ lực, kết quả trong ma đạo giết chóc ẩu đả là việc thường xuyên có thể thấy được.

Tại một nơi mà cá lớn nuốt cá bé, tầng dưới cùng phần đông đều là tiểu yêu năng lực thấp kém, mà giống như để cân bằng của thế giới này không bị phá hỏng, tồn tại càng lợi hại thì số lượng càng ít, giống như hoàng tộc trong ma đạo là ở đỉnh của quyền lợi cùng sức mạnh, số lượng còn lại vô cùng ít.

Trong ma đạo mặc dù có có phản loạn, nội loạn nhưng so với chính đạo thì ít hơn nhiều, mà khi đối mặt với chính đạo, cho dù trước đó một khắc trong ma đạo vẫn đang tranh giành quyền lực thì ngay sau đó có thể đứng cùng chiến tuyến để đối kháng chính đạo.

Nên nói như thế nào đây, theo cách nói của Tuyên Hoa thì là đồng tâm cùng vinh cùng nhục một cách mạc danh kỳ diệu.

Quay về ma đạo mới chỉ một ngày mà thôi, Tuyên Hoa lại một lần nữa thay đổi cách ăn mặc vượt qua biên giới chính ma lưỡng đạo, lặng lẽ đi vào chính đạo, dân cư nơi đây có chút không giống, đất đai cũng không giống, thế giới này chung quy là thế giới bình thường, có đường xá, có khách điếm, có dân cư, cũng không khác biệt nhiều lắm.

Thành trấn của chính đạo gần ma đạo nhất tên là Vong Xuyên thành, ở Vong Xuyên có thuyền có thể tùy theo Hoàng Hà hay Trường Giang mà tiến vào ma đạo, chính ma lưỡng đạo sống yên ổn vô sự nhiều năm, người trong thành Vong Xuyên cũng thường xuyên buôn bán với người ở các thành trấn trong ma đạo, đi trên đường trong thành Vong Xuyên ngẫu nhiên có thể gặp cư dân ở đây cùng với ma nhân trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tuyên Hoa từ đầu đến cuối cảm thấy, nếu có một cây cầu có thể nối kết thiên hạ vạn vật cùng hòa hợp cùng một chỗ với nhau, thì cây cầu đó đại khái chỉ có thể dùng tiền để tạo nên.

Cũng không vội vàng lên đường, dịch dung thành một nam nhân không mấy thu hút đi vào một phạn quán, gọi chút đồ ăn, một bầu rượu, ngồi tại một góc sáng sủa chậm rãi thưởng thức cũng nghe người trong chính đạo cùng ma đạo trao đổi tin tức với nhau.

Vong Xuyên là nơi tốt, mặc kệ là người chính đạo hay yêu của ma đạo đều có thể thấy trên đường, mặc kệ xảy ra chuyện mới hay là chuyện cũ đều có thể nghe được từ nơi này.

“Không biết trong Ma chủ chi thư viết cái gì, nếu có thể nhìn thấy thì tốt quá.” Người qua đường Giáp nói.

“Muốn xem à? Có bản lĩnh đi bắt lấy Ma tướng Tuyên Hoa giao cho Mê Hoặc Môn, ngươi liền có thể xem!” Người qua đường Ất nói.

“Ha ha ha, các ngươi đừng vọng tưởng nữa, trong chính đạo nếu có người dám bất lợi với ma thủ của chúng ta, tương đương với việc hạ chiến thư với ma đạo chúng ta, ngại mệnh dài sao!” Ma qua đường Bính nói.

“Ô, gần đây ma đạo quyết định bảo vệ Ma thủ Tuyên Hoa?” Người qua đường Giáp nói.

“Hắc hắc, việc này các ngươi cũng không biết sao, lão bà của đệ đệ của tướng công của tỷ tỷ của đại biểu ca ta chính là thị nữ trong cung của Đại Hoàng tử, ta vừa nhận được tin tức, đêm hôm qua, Đại Hoàng tử ôm Ma thủ vào phòng, buổi sáng ngày hôm sau Ma thủ mới đi ra!” Ma qua đường Đinh giành nói.

“Người của Đại Hoàng tử, ai dám giành!” Ma qua đường Bính không cam lòng thêm vào một câu.

Những lời sau đó, Tuyên Hoa toàn bộ xem như gió thổi qua tai.

Đây là cái gọi là “chuyện tốt không ra khỏi cửa, tiếng dữ đồn xa” sao? Xem ra chuyện đêm qua y ngủ lại phòng Thượng Tà đã truyền đến đây, càng phức tạp càng tốt, truyền càng xa càng tốt.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh – Chương 49

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s