Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 9


Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Edit: Thanh Vũ

Beta: Khiết Lâm

Sáng sớm hôm sau, chuông ở trạm canh gác đúng 5 giờ vang lên, Trình Tống nện gót giày ở dưới lầu lớn tiếng gọi: “Cố Kim Nhiên, cho con 5 phút, xuống lầu tập hợp!”

 

Cố Kim Nhiên còn đắm chìm trong giấc mơ đêm qua, đến khi âm thành bén nhọn ở trạm canh gác vọng tới cậu mới giật mình tỉnh lại, mặc quần đùi ngay cả giày cũng chưa mang, xỏ dép lê đi xuống lầu.

Cậu một mạch chạy đến dưới lầu, nhanh chóng đứng vào tư thế nghiêm.

Trình Tống nếu ở nhà, mỗi buổi sáng cậu sẽ không được sống an nhàn.

Trình Tống tiến đến nhìn quần cùng dép lê của Cố Kim Nhiên, đưa tay vỗ vỗ mặt cậu.

“Con muốn mặc như vậy đi thao luyện sao?”

Giọng điệu cứng rắn lạnh như băng rõ ràng là khác hẳn với người tối qua.

“Báo cáo…”

“Câm miệng! Lên lầu mang giày, trước hết ra sân chạy mười vòng.”

“….”

“Điếc hay sao?”

“… Nghe rõ.” Cố Kim Nhiên cắn răng, sải chân chạy nhanh vào phòng mang giày.

 

Chạy vòng quanh khoảng đất trống phía trước sân, mười vòng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại thân thể cậu là một đứa trẻ chưa trải qua rèn luyện có chút làm không nổi, Cố Kim Nhiên chỉ có thể chịu đựng, dựa vào ý chí cùng quyết tâm chạy thoát lúc cậu bị hắc đạo dùng dao bổ dưa đuổi giết!

Trình Tống cất bước đứng ở một bên nhìn thấy thân thể gầy yếu kia một mình chạy hết vòng này đến vòng khác.

Không tồi, so với lúc bắt đầu đã tốt hơn nhiều.

Tựa hồ cũng cường tráng hơn một chút.

Ngực Cố Kim Nhiên kịch liệt phập phồng, cậu dùng khóe mắt nhìn thấy Trình Tống vẫn không nhúc nhích đứng sừng sững ở trước cửa phòng.

Cao lớn, cao ngất.

 

Mấy ngày nay Cố Kim Nhiên có thể cảm giác được ở gần đó có một tầm mắt khó hiểu vẫn bao phủ cậu… Có lẽ là Trình Tống.

Tầm mắt kia bao hàm ý tứ thăm dò nồng đậm làm cho da đầu Cố Kim Nhiên run lên.

Cậu dừng lại, nhìn quanh bốn phía.

Không có, không ai!

Cậu có loại cảm giác sợ hãi không hiểu, đó là cảm giác bị người không biết nhìn trộm.

 

Các căn nhà trong viện cũng không cao, chỉ một hai tầng, vì sáng sớm, ngoại trừ khu huấn luyện có âm thanh hò hét của binh lính, khu gia đình của quân nhân quả thực là im ắng.

 

Trình Tống thấy đứa nhỏ dừng lại, nhướn mày.

“Cố Kim Nhiên, tiếp tục chạy!”

Cố Kim Nhiên quay đầu nhìn Trình Tống, trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu cũng không nhìn ra trên mặt đối phương là biểu tình gì, tầm mắt cậu theo khuôn mặt Trình Tống đi xuống phía dưới mãi cho đến chiếc cổ với đường cong duyên dáng cùng với bờ ngực rộng lớn, cuối cùng đến bên hông, phía dưới là cặp chân thon dài mà hữu lực bao bởi lớp quần màu mê hoặc.

Rắn chắc, tư thế đứng nghiêm làm nổi bật đường cong.

 

Cố Kim Nhiên đột nhiên ý thức được có người tránh ở chỗ tối lén lút nhìn ba ba của cậu. Quả nhiên, từ phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ, một giọng nói trong trẻo từ phía sau cậu vang lên mang theo ý cười nồng đậm.

Cố Kim Nhiên không cần quay đầu lại cũng biết đó là Đường Kì, cậu khắc sâu ấn tượng với đêm đó ở quán bar, người đàn ông tên Đường Kì này động tay động chân với ba ba cậu.

 

Đường Kì mở miệng chào hỏi Trình Tống: “Trình đại nhân.”

Trình Tống cũng bước đến, lướt qua Cố Kim Nhiên, cùng Đường Kì đánh nắm tay.

“Vừa trở về?”

Đường Kì mặc tây trang, vẻ mặt mỏi mệt, phỏng chừng là vừa ra ngoài chơi về.

Đường Kì rút một điếu thuốc, ném cho Trình Tống một điếu.

“Muốn làm một mặt hàng không tồi.”

Trình Tống hắc hắc cười hai tiếng, lấy tay chụp bờ vài của hắn “Đừng xằng bậy, nơi như vậy nên ít lui tới.”

“Không có cách nào khác, nhịn không được, bác sĩ nói nhịn đối với thân thể không tốt, trước kia thầy giáo cũng đã dạy, cậu quên rồi sao?”

“Fuck, chúng ta đọc khẳng định không phải cùng một quyển sạch, mau đi cưới vợ đi.”

Đường Kì nghe thế hít sâu một ngụm khói, thở ra một làn khói, cười lắc đầu.

Hắn nhìn đứa nhỏ phía sau Trình Tống, ngậm điếu thuốc hỏi: “Con trai cậu?”

Trình Tống ngoắc tay bảo Cố Kim Nhiên đến gần.

“Ngưỡng mộ tôi sao?”

“Bộ dáng rất đẹp.”

“Còn rất nghe lời.”

Đường Kì híp mắt nhìn Cố Kim Nhiên, sau đó nói: “Tôi rất thích, để cậu nhìn thấy trước thật đáng tiếc, nếu để tôi gặp được, trước cứ giữ lại bên cạnh, nhất định có nhiều lợi ích.”

Cố Kim Nhiên nghe hiểu, cậu lớn lên trong hoàn cảnh thế nào, làm sao nghe không hiểu những lời này?

Ý của Đường Kì chính là đứa nhỏ này da thịt mềm mại trắng trẻo sạch sẽ làm cho đàn ông thích cũng không chừng, nếu để cho hắn nhặt được nhất định sẽ muốn làm gì thì làm. Đường Kì phỏng chừng nghĩ Cố Kim Nhiên chỉ là một đứa trẻ, có thể nghe hiểu đến đâu, vì thế cũng không e ngại lời nói, hơn nữa bộ dáng Trình Tống giống như vẫn chưa hiểu rõ, Đường Kì lúc này mới chậm rãi nói, tay vuốt ve khuôn mặt Cố Kim Nhiên.

“Trình Tống, cậu thật có phúc, đứa nhỏ này không tồi, khuôn mặt thật nhẵn nhụi.”

Cố Kim Nhiên khoát tay đẩy tay Đường Kì ra, Đường Kì ngẩn người bỏ tàn thuốc xuống đất giẫm tắt “Khá lắm, tính tình thật kiêu ngạo.”

Trình Tống đắc ý kéo đứa nhỏ đến trước mặt mình.

“Tôi chính là coi trọng điểm ấy của nó.”

 

Giờ thao luyện buổi sáng, Trình Tống một cước đá Cố Kim Nhiên vào trong quân luyện, có binh lính thấy được nhưng không dám nói ra.

Huấn luyện đều là phân tổ đấu nhau, chạy bộ, vượt chướng ngại vật, leo tường, qua cầu độc mộc, dựa theo số người ấn định tỉ số, nên có một tổ có thêm một đứa nhỏ thì chính là phải về nhất đếm ngược.

Hình phạt là không được ăn cơm trưa.

Không mấy binh lính nguyện ý.

Trình Tống cũng không cưỡng cầu, y đem con y tùy tiện nhét vào đi theo đám binh lính kia cùng nhau huấn luyện chạy bộ, trên chân cũng buộc bao cát, những người khác 10 cân, Cố Kim Nhiên thì 5 cân.

 

Trải qua đày đọa vào buổi sáng, Cố Kim Nhiên lại đến trường muộn, mấy ngày nay cậu phải tự đi học một mình, một đường chạy bộ đến trường học, đến muộn tận một tiết học.

 

Cuối giờ cậu bị phạt ở lại chép sách giáo khoa.

Cố Kim Nhiên trăm triệu lần không ngờ chính mình có một ngày khoác bộ dáng một đứa nhỏ làm nên những việc dở khóc dở cười như thế này.

Nét chữ của cậu rất đẹp, như rồng bay phượng múa, có mấy bé gái đều vây quanh cậu.

“Kim Nhiên, trước kia cậu từng học qua thư pháp sao?”

Bé gái tết tóc thành hai bím, mặc váy hoa, đặc biệt vui vẻ, em gái của Cố Kim Nhiên chính là có dáng vẻ như vậy.

Ông ngoại của cô bé là người của Hiệp hội Thư pháp thành phố, nghe nói từng lấy được bằng khen Toàn quốc, đối với những người viết chữ đẹp đặc biệt có hảo cảm.

“Không.” Nét chữ của cậu như gà bới, đối với trẻ con mà nói thì khó, đối với thư pháp gia chuyên nghiệp thì quả thật không thể nói là đẹp.

“Sao cậu đến giữa học kỳ mới đến trường?”

“Có việc.”

“Chuyện gì?”

Cố Kim Nhiên không trả lời chỉ cười cười…

 

Ngô Mạnh ngồi xổm ở phía sau phòng học, ghé sát bên tai Vương Tuấn Đào thấp giọng nói: “Hoa khôi của lớp, cô ấy…”

Cậu bé còn chưa nói xong, Vương Tuấn Đào liền đập một phát vào ót cậu.

“Hoa khôi con chim, nha đầu thối!”

Vương Tuấn Đào học lời thô tục từ ba cậu vận dụng hết sức tự nhiên.

Lưu Tịnh Đình cũng không phải xinh đẹp gì, ăn mặc đẹp một chút, lại giả vờ thanh cao với cậu!

Trẻ con không phải chỉ thích đùa giỡn thôi sao, chúng cũng từng ghép đôi Vương Tuấn Đào cùng  Lưu Tịnh Đình, Vương Tuấn Đào cảm thấy cũng được, cậu cũng có thể hạ mình tìm Lưu Tịnh Đình tỏ tình, không ngờ Lưu Tịnh Đình quẳng cho một câu: “Đồ lưu manh!” Hại cậu nhóc mất mặt!

“Trước kia đối tao lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, hiện tại thấy một thằng nhóc trắng trẻo liền õng a õng ẹo.”

“Đúng vậy, õng a õng ẹo.”

“Ngô Mạnh, con mẹ mày cút cho tao, muốn cho tất cả mọi người biết hay sao, phá hư chuyện tốt của lão tử, lão tử rút ruột mày.”

 

Cố Kim Nhiên ngẩng đầu, thấy Vương Tuấn Đào ngồi ở đằng trước trừng mắt với cậu giống như đang nhìn kẻ thù mấy đời.

Cậu không chịu nổi ở cùng một chỗ với một đám trẻ con ngốc nghếch, thật vất vả chờ đến khi tan học có thể trở về nhà, đường đi về thật xa, muốn gần hơn liền rẽ vào một ngõ tắt nhỏ.

Cậu sống ở đường Dương Tân mười mấy năm chưa bao giờ có một ngày lại bước đi nhanh như vậy, ước gì sớm một chút có thể về đến nhà.

Mới đi không bao xa liền nghe có người gọi cậu, nghe giọng là Vương Tuấn Đào không sai, nếu một mình Vương Tuấn Đào cũng chỉ là việc nhỏ, cùng tuổi với nhau, Cố Kim Nhiên vẫn có thể đánh thắng được, sợ nhất nhóc gọi theo cả nhóm cùng đến.

“Cố Kim Nhiên, đứng lại, nếu để tao bắt được mày chỉ có chết!”

Vương Tuấn Đào hùng hùng hổ hổ.

 

Cố Kim Nhiên xoay người thấy phía sau có sáu bảy người đều là học sinh trong học rất cường tráng. Cậu chỉ hơi nhíu mày, biểu tình này bị Vương Tuấn Đào nhìn thấy.

“Sợ rồi sao? Không phải bình thường mày can đảm lắm à? Hiện tại tao cho mày một cơ hội, gọi tao một tiếng ‘đại ca’, chui qua đũng quần của tao thì tao thu mày làm đàn em, thế nào?”

Cố Kim Nhiên nói: “Không có lời, làm đàn em của mày không có tiền còn phải thay mày làm việc, đứa ngốc mới vui.”

Ngô Mạnh gật đầu: “Nói cũng phải.”

Vương Tuấn Đào dùng sức đập một phát vào ót Ngô Mạnh.

“Ngu ngốc, nó chửi mày ngốc!”

“Cứ như vậy đi, nếu mày không muốn, Vương Tuấn Đào tao cũng không ép mày, nhưng mà phải đánh mày một trận chính là để cho mày ghi nhớ, về sau đừng ngông cuồng nữa, biết không hả nhóc con?”

 

Cố Kim Nhiên có chút khó xử, một mình cậu xác định không đánh lại tám người kia, nhưng mà muốn cậu gọi một đứa nhỏ mới hơn mười tuổi đầu một tiếng ‘đại ca’ thì chính cậu cũng không thể mở miệng.

 

Vương Tuấn Đào cuống, nhóc muốn thấy người khác e sợ nhóc! Nhóc vui khi người khác cầu xin, gọi nhóc đại ca!

Nhưng Cố Kim Nhiên lại không nghe lời, chỉnh ra sao? Đánh trước rồi nói sau.

 

Làm một động tác tay, Vương Tuấn Đào ra lệnh cho mấy học sinh trung học tiến lên vung nấm tay hướng vào mặt Cố Kim Nhiên mà đánh.

Cố Kim Nhiên chỉ né tránh mà không đánh trả.

Hậu quả của việc đánh trả càng thảm hại hơn, cậu đang tìm cách bỏ chạy.

Vương Tuấn Đào nhìn thấy tên kia tránh trái tránh phải, còn có mấy tên phế vật mình mướn tới ngay cả tóc của đối phương cũng không chạm được, cậu tức giận bừng bừng, một phen đoạt lấy cây gậy trong tay Ngô Mạnh, đi lên trước đánh về phía Cố Kim Nhiên.

Đánh chết thì bồi thường tiền, đã đánh nhau còn giữ hòa khí cái gì.

Một gậy này của cậu còn chưa đánh được tới Cố Kim Nhiên, chân lại bị vấp hòn đã ngã về phía trước lao thẳng tới trên người Cố Kim Nhiên, hôn lên chóp mũi Cố Kim Nhiên.

Hai người ngã trên mặt đất.

Ngô Mạnh làm ra biểu tình như ăn phải ruồi bọ.

Mấy học sinh trung học đều vứt gậy gộc trên mặt đất, lớn tiếng mắng “bệnh thần kinh”.

Vương Tuấn Đào khóc….

Cố Kim Nhiên tận mắt thấy một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu nằm trên người mình, hai mắt đẫm lệ giàn giụa.

Mẹ Vương Tuấn Đào từng nói với nhóc không được tùy tiện hôn môi nữ sinh, sẽ làm cho người ta mang thai, còn về phần đối với nam thì kết cục như thế nào cậu cũng không rõ, dù sao cũng sẽ không được đẹp.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 9

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

  2. jenn nói:

    ba Tống có tình địch à :))

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s