Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 21


 

Bầu trời nhanh chóng tối sầm, Nhậm Phong chạy tới rừng cây đào chút thảo dược cầm máu. Thảo dược trên núi này không ít, có điều Nhậm Phong không biết được nhiều lắm.

Tiên Hạc thảo, là dược thảo trong uống ngoài thoa khá tốt, cũng là loại thảo dược Nhậm Phong hiểu rõ nhất, rễ Bạch Mao và Tam Thất cũng có thể dùng, Nhậm Phong chỉ biết có ba loại này, nhớ mang máng vài loại ba từng nhắc đến một vài loại khác, nhưng cũng chẳng nhớ rõ được hình dạng chúng ra sao, nên cậu không dám hái về.

Sau khi hái thảo dược về, Nhậm Phong rửa sạch rễ, một phần cho vào nồi nấu lên, một phần giã nát để lên một mảnh vải bố.

Nhậm Phong chỉ có thể dùng biện pháp này, nếu bảo cậu đi khâu miệng vết thương, cậu chặc chắn không làm nổi. Cứ thử tưởng tượng ra hình ảnh chính mình đâm kim vào da thịt người khác, Nhậm Phong liền sợ hãi.

Nhắc đến biện pháp này liền nhớ tới nữ đồng nghiệp trong khách sạn của Nhậm Phong, là một nữ tiếp tân dưới sự quản lý của Trương Tỷ. Bị u tuyến vú, đến bệnh viện làm một phẫu thuật nhỏ, trên thực tế cũng quả thật là một tiểu phẫu phi thường nhỏ, là từ phía dưới nách rạch da, lấy khối u ra là được.

Tuy rằng hiện tại u tuyến vú ở phụ nữ không phải số ít, nhưng một cô gái còn chưa lập gia đình lại bị bệnh như vậy, hiển nhiên sẽ gặp phải sự khinh miệt từ những người khác, về sau sẽ bị nhà chồng ghét bỏ.

Nhậm Phong biết được cũng là một chuyện trùng hợp, bởi vì việc này cũng chỉ có vài chị em tốt biết được, vừa vặn hôm đó đội ngũ tiếp tân có hội nghị, không còn ai có thể đem quần áo đến cho cô gái kia tắm rửa thay ra, cuối cùng Trương Tỷ không còn cách nào đành phải để cho Nhậm Phong đi.

Một phẫu thuật nhỏ, trong quá trình diễn ra có tiêm thuốc tê nên không đau đớn gì, nhưng sau khi thuốc tê tan đi, cái loại cảm giác này… Cô gái khi đó chỉ biết khóc, Nhậm Phong luống cuống tay chân bởi vì cậu không cảm giác được rốt cuộc đau đớn đến đâu.

Cô gái sau đó nói với Nhậm Phong, thật ra đau đớn không chỉ đến từ vết cắt trên da, mà còn đến từ băng vải, dưới nách là bộ phận thường bị ma sát, miệng vết thương rất khó lành lại, cho nên bác sĩ lúc bác sĩ băng bó, băng vải co dãn kia phải băng rất chặt, chặt đến mức chỉ việc hít thở thôi cũng vô cùng khó khăn.

Nhậm Phong học theo cách băng bó của cô, cứ băng càng chặt là càng tốt, nhỉ?! Tuy rằng hơi ngốc, nhưng biết đâu đây lại là biện pháp tốt nhất.

Lúc đắp thuốc lên miệng vết thương cho người đàn ông kia, Nhậm Phong mới phát hiện cơ thể y bắt đầu nóng lên. Mà cũng phải thôi, miệng vết thương sâu như vậy, không nhiễm trùng mới là lạ!

Nhậm Phong nhíu mày, hay là bước sơ cứu người bệnh của cậu hơi qua loa nhỉ? Tuy nghi ngờ cách làm của mình, nhưng động tác trên tay Nhậm Phong cũng không dừng lại.

“Gâu.” Tiểu Hoàng ở bên cạnh đang ghé đầu vào miệng cái sọt, sủa một tiếng, vẫn còn có một bọc giấy dầu vẫn kiên cường bất khuất treo trên chân sau của nó.

“Giờ tao đang vội, mày chờ một chút.” Nhậm Phong nói như thế, ngay cả đầu cũng không quay lại. Trên thực tế băng bó đối với cậu cũng là một nhiệm vụ gian khổ.

Người đàn ông đã lâm vào mê man, dù lúc đắp thuốc lên vết thương đau đớn như vậy, mà y cũng không có chút phản ứng. Nhưng muốn quấn vải bố bao quanh miệng vết thương thì phải băng qua ngực y, nói cách khác, ít nhất phải nâng được nửa người trên của y lên mới có thể băng vải qua.

Mỗi một vòng phải nâng nửa người y lên một lần, việc này thật sự quá sức.

Nhậm Phong chỉ làm hai lần, người đã giống như mới từ dưới nước đi lên.

Như vậy không được…

Nhậm Phong quay đầu muốn tìm biện pháp.

Đã thấy Tiểu Hoàng đang giữ bên cái sọt, cái dáng ngủ kia đúng thật là mệt gần chết. Lông ở cổ bởi vì dán vào cái sọt mà bị ướt hết, ấy vậy mà nó cũng chẳng phát hiện ra.

Mà đúng là mệt cho nó thật! Vừa rồi cậu cùng với Đại Ngố khiêng người đàn ông trở về, thật sự không có thời gian đâu mà nghĩ đến cái sọt cá của mình. Cho nên một đường về nhà đều là Tiểu Hoàng kéo cái sọt trở về, cái sọt này không lớn nhưng bên trong chứa không ít tôm cá, không hề nhẹ chút nào. Quan trọng nhất là, con chó thiếu gia này thật không ngờ lại có thể dùng miệng cắn một cái sọt bẩn như vậy, nếu là lúc bình thường chắc nó còn không thèm ngửi.

Nhậm Phong cúi người lau đầu cho Tiểu Hoàng, liền thấy lỗ tai nó giật giật nhưng vẫn không tỉnh.

Tìm chiếc gối trúc đang đan một nửa, Nhậm Phong đem gối trúc đặt trên giường, rồi sau đó kéo hai tay người đàn ông, kê nửa người trên của y lên.

Tay của người đàn ông cũng rất nóng. Nhậm Phong gian nan nhìn khoảng cách giữa ngực người đàn ông và giường càng lúc càng lớn, dùng chân đẩy chiếc gối trúc đã chuẩn bị xong trước đó tới chỗ hở giữa nam nhân cùng giường.

‘phù!’ rốt cuộc cũng có khoảng trống, các vòng băng bó cuối cùng có thể hoàn thành dễ dàng hơn.

Nhậm Phong nắm thật chặt băng vải, sau khi băng bó xong xuôi, cậu ngồi ở mép giường hít thở thật sâu. Nhưng còn chưa thở được mấy hơi đã phải đứng lên đi sắc thuốc.

Đem thuốc rót ra chén, Nhậm Phong – bưng chén thuốc, lại lâm vào khó khăn thêm một lần nữa.

Người đang nằm úp sấp mê man làm sao cho uống thuốc, vấn đề này không phải lớn bình thường.

Nếu lật người y lại, động đến miệng vết thương, nhưng không lật người y lại thì không uống thuốc được.

Nhậm Phong có chút nản lòng bưng chén thuốc, cảm thụ được nước thuốc trong chén đã nguội bớt. Nghĩ nghĩ, Nhậm Phong chung quy đang nghĩ đến phương thức đút thuốc trong phim truyền hình, cho uống từng chút từng chút đi!

Phim truyền hình làm thế nào cho uống thuốc? Miệng đối miệng a!

Nhậm Phong cau mà nhăn mũi uống một ngụm thuốc, thầm nghĩ cũng may người này là đàn ông, nếu là phụ nữ, cậu còn phải suy nghĩ lại…

Nhưng cho đến khi môi cậu sặp chạm vào môi người đàn ông kia, cậu lại phát hiện ra rằng, vẫn là phụ nữ thì tốt hơn! Đây chính là bắt cậu phải hôn một người đàn ông a!

Nhưng nghĩ đến phải cứu người, Nhậm Phong lập tức bỏ qua tư tưởng cá nhân.

Cậu lật người đàn ông nằm nghiêng sang một bên, sau đó dùng tay mở miệng y, chậm rãi đem thuốc ngậm trong miệng rót vào miệng người đàn ông, đợi khi y có phản ứng nuốt mới buông ra.

Trong miệng vị thuốc đắng chát làm cho Nhậm Phong thầm nghĩ phải nhổ ra, lại nghe ‘gâu, gâu, gâu’ . Không biết Tiểu Hoàng đã tỉnh từ lúc nào đang mở mắt nhìn Nhậm Phong miệng dán miệng với người đàn ông kia giống như bị cái gì đó đâm đến, nó lập tức đứng lên. Làm như Nhậm Phong đã làm gì đó kích động nó vậy…

Nhậm Phong rời miệng, nghiêng đầu nhìn sang Tiểu Hoàng bỗng nhiên thần thái rạng rỡ, thuận miệng nói “Đã tỉnh rồi sao? Tao đút thuốc cho y uống xong đi nấu cơm ngay.”

Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm Nhậm Phong, rồi sau đó lại chuyển ánh mắt sang người đàn ông trên giường, trong mắt giống như đã hiểu ra gì đó.

‘Gâu’ Nó lại sủa một tiếng, thanh âm hiển nhiên không hề hiền lành.

“Được rồi, nhanh thôi, người ta còn đang sốt, không chăm sóc tốt sẽ xảy ra chuyện, chúng ta đã cứu người về thì không thể để người ta chết được, mày nói có đúng không?” Nhậm Phong nghĩ là Tiểu Hoàng đã đói nên mới nói vậy.

“Ô…” Tiểu Hoàng tựa như có chút lo lắng, xoay tại chỗ một vòng, rồi sau đó lại ‘gâu’ một tiếng như muốn nói cái gì, nhưng lại không thể nói ra.

Nhậm Phong chỉ có thể lắc lắc đầu, hiện tại người bệnh vẫn quan trọng hơn, cậu nghiêng người… Tiếp tục đút thuốc cho người đàn ông kia, trong lòng cảm thấy may mắn, xem ra phim truyền hình không phải không thể tham khảo.

Tiểu Hoàng ngẩng đầu đứng một bên, trong đôi mắt màu đen phản chiếu hình ảnh Nhậm Phong từng ngụm từng ngụm mớm thuốc cho thằng đàn ông xa lạ trên giường. Trong đôi mắt kia tựa hồ có hơi nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sự phẫn nộ, trong mắt một chú chó sao có thể biểu lộ ra những cảm xúc ấy?

Làm xong mọi việc, lấy gối trúc dưới ngực người đàn ông ra, Nhậm Phong đặt chén thuốc sang một bên, rốt cuộc cũng xong. Chỉ hy vọng anh ta có thể sớm tỉnh lại, bằng không mỗi ngày đều phải như thế phỏng chừng cậu không làm nổi người tốt nữa mất.

“Chúng ta ăn cơm tối thôi! Hôm nay ăn đơn giản một chút nhé? Hôm nay tao mệt quá!” Nhậm Phong xoay cổ, nói với Tiểu Hoàng.

‘Gâu’ Tiểu Hoàng kêu một tiếng. Tựa như không có chút khác thường nào, ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn người đàn ông trên giường với vẻ phức tạp.

Tuy rằng nói là bữa cơm đơn giản, nhưng Nhậm Phong vẫn làm canh tam tiên để khao thưởng cho sự tận tâm hết sức của Tiểu Hoàng.

Hôm nay Nhậm Phong cũng làm cho mình một bát cơm tẻ, bởi hương vị đã lâu rồi không được ăn, mà hôm nay lại còn phải chăm sóc người khác quá mệt mỏi, Nhậm Phong ăn khá nhiều.

Cơm nước xong, rửa bát sạch sẽ, Nhậm Phong nhìn người đàn ông vẫn mê man trên giường, đành cam chịu lót miếng vải bố trên mặt đất, rồi vuốt đầu Tiểu Hoàng nói “Xem ra hôm nay chúng ta phải ngủ trên mặt đất rồi.”

Tiểu Hoàng cọ đầu vào ngực Nhậm Phong “ư ử! ~”

“Tao đây đúng là tự làm bậy không thể sống.” Nhậm Phong nói như thế liền nằm xuống, Tiểu Hoàng nằm bên cạnh cậu, đầu gác lên cánh tay Nhậm Phong.

Nhậm Phong vuốt đầu nó, cuối cùng một người một chó đều rơi vào giấc ngủ. Trước khi ý thức mơ hồ, Nhậm Phong còn nghĩ buổi tối có nên trông chừng người đàn ông kia một chút hay không? Ngày mai còn phải lên núi hái một ít thảo dược, … nhưng mà hết thảy quyết định đều phải đợi đến khi ngủ dậy đã, cậu vẫn chỉ là một người bình thường, còn chưa tới mức quên mình vì người khác.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 21

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thanh Vũ

  2. Kuro nói:

    cái dáng nghủ kia -> cái dáng ngủ kia

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s