Ma hoặc chúng sinh – Chương 50


Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

“Tiền bối, ta không biết ngươi từ khi nào trở nên lương thiện như thế, lại tự mình cứu ma vật kia, ngô, hay là thương hương tiếc ngọc hửm? Dù sao Tuyên Hoa kia cũng có khuôn mặt khiến chúng sinh phải điên đảo, tiền bối động tâm cũng có thể lý giải, ha ha ha…” Không chút khách khí cười lớn, đối tượng chế nhạo hôm nay của Tam Thiên lại là người lợi hại nhất thiên hạ hiện nay.

“Tam Thiên, ta thật ra không biết công phu giả ngu ngốc của ngươi đã đạt tới cảnh giới cả thiên hạ đều không ai sánh bằng, phụ thân ngươi ở trên trời có linh thiên tất sẽ cảm thấy tự hào vì ngươi.” Không khách khí đả kích lại, Vô Dạ ngồi trong đình thích ý bình phẩm loại trà chuẩn bị pha, cũng không vì bị tiểu bối chế nhạo mà tức giận.

Quay đầu đi, thiên thần mỉm cười với hảo bằng hữu đang pha trà, nụ cười thánh khiết đến cực điểm: “Tam Tịch, ngươi nói có phải không? Đệ đệ của ngươi có được năng lực thiên hạ vô địch như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

“Hảo bằng hữu nói chí phải.” Dáng vẻ bình tĩnh, Tam Tịch cười ôn hòa.

Mắt thấy dáng vẻ của hai lão cáo già ‘giả vờ giả vịt’, Tam Thiên chỉ cảm thấy một trận ác hàn, cầm lấy chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, người ta nói vật họp theo loài, những lời này một chút cũng không sai, mặc kệ bề ngoài thần thánh bên trong bạo lực như Vô Dạ, hay thoạt nhìn nghiêm trang như đại ca Tam Tịch của hắn, trong bụng đều là hắc thủy (xấu xa).

Tam Thiên không khỏi cảm thán, nếu so với bọn họ thì mình thật sự là người tốt.

“Hảo bằng hữu sao lại quen biết với ma vật kia, cũng chưa từng nghe ngươi nhắc tới.” Tam Tịch cũng không đơn giản cho rằng từ trước đến nay tính cách nhạt nhẽo như Vô Dạ nguyện ý vì một ma vật không quen biết ra tay cứu giúp, càng miễn bàn tự mình chiếu cố ma kia hai ngày hai đêm.

Ngàn vạn lần đừng nói với hắn cái gì thiên thần yêu chúng sinh, bằng không Tam Tịch tuyệt đối sẽ phun trà, nếu nói với người khác có lẽ sẽ tin nhưng quen biết Vô Dạ nhiều năm như vậy, Tam Tịch chỉ cảm thấy lời này hoàn toàn là quỷ nói, không thể tin.

“Thần yêu chúng sinh, ngày tận thế, ta nguyện ý, các ngươi xuyên tạc.” Mặt không đỏ, tim không loạn nhịp, thiên thần đại nhân đang cầm chén trà trên tay cứ thế nói với hai hảo bằng hữu.

Tam Tịch cúi đầu âm thầm cười khổ, Vô Dạ quả nhiên lại dùng chiêu này, giả ngu cũng không cảm thấy phiền.

Tam Thiên nhịn không được liếc mắt xem thường, nhanh mồm nhanh miệng không chút khách khí tiếp tục móc Vô Dạ: “Tiền bối, lời của thiên thần như ngươi nên thu hồi lại đi, ai mà tin chứ, ta xem ngươi rõ ràng bị Tuyên Hoa kia mê hoặc, ai, bất quá nói thật lòng, nếu như bị mê hoặc rồi, ta cỗ vũ ngươi nên mạnh dạn theo đuổi, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân xứng với thiên hạ đệ nhất cao thủ, rất xứng nha! Ha ha ha…”

Khóe miệng Vô Dạ khẽ nhếch, y vuốt cằm uống một ngụm trà, gật đầu nói: “Đề nghị này không tồi, ta sẽ trưng cầu ý kiến của Thiên Dương, hắn nhất định thật cao hứng Tam Thiên ngươi có thể đưa ra được ý kiến như vậy.”

“Đi đi đi, Ta còn muốn sống thêm vài năm nữa! Thiên thần ngươi có thể độ lượng một chút hay không, thật là!” Bị móc trở lại, Tam Thiên rầu rĩ không vui.

“Ngự Long môn chủ thế nhưng lại đưa ra yêu cầu lấy Tuyên Hoa để đổi Ma chủ chi thư, tình cảnh của Tuyên Hoa chỉ sợ không ổn, cho dù người trong ma đạo sợ mối quan hệ giữa Đại Hoàng tử và Tuyên Hoa mà không ra tay thì chính đạo chỉ sợ không có người nào chịu buông tha cho.” Tam Tịch thấp giọng nói, dư quang khóe mắt thoáng nhìn hảo bằng hữu thiên thần bên cạnh hơi thu liễm.

“Ma chủ chi thư, hảo bằng hữu có từng xem qua?” Tam Tịch hỏi.

Vô Dạ không nói, chỉ phất tay áo một cái, trên không trung biến ra những chữ vàng, ghi rõ:

Ma chủ chi thư

Chương thứ nhất

Ta là ai, ta đến từ đâu?

Không phải người, không phải yêu, không phải quỷ, không phải thần, ta là ai, ta vì sao lại tồn tại trên thế gian này?

Ánh sáng khiến ta chán ghét, bóng tối từ sinh mệnh mà đến.

Cái gì gọi là sống? Cái gì gọi là chết? Ta có sức mạnh hủy thiên diệt địa, ta lại cảm thấy vô lực như vậy.

Thống trị thế gian đứng đầu sinh tử của vạn vật tức là ta.

Đi đến nơi bóng tối buông xuống.

Đi đến nơi không có một ngọn cỏ.

Ta vì sao mà tồn tại?

Ta là ai?

Ta thật sự hoang mang, thiên hạ to lớn, ai có thể giải thích cho ta?

“Đây là…” Tam Thiên kinh ngạc thiếu chút nữa nhảy khỏi ghế, hai tay chống lên trên bàn nhìn không trung trợn mắt há hốc mồm “Tiền bối, ngươi thật đúng là có trong tay bản ma chủ chi thư a?”

Lại vung tay lên, Vô Dạ làm tán đi những ký tự trôi nổi trên không trung.

“Ma chủ chi thư vẫn luôn được cất giữ ở Thần Môn, chỉ là không biết vì sao Ngự Long môn chủ cũng biết tới sự tồn tại của vật này.” Vô Dạ nói.

—————Ta là dãy phân cách kết thúc quyển 1—————————-

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh – Chương 50

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s