Ma hoặc chúng sinh – Chương 2


Chương 2 – Lãnh Hỏa

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương
Đêm khuya, ngọn đèn lại vẫn sáng rực như cũ, bên trong Ma La môn một mảnh ca múa thái bình, cũng không phải là ngày hội gì đó đặc biệt long trọng mà là chúc mừng cho một sự kiện đặc biệt.
“Thật lợi hại a, nghe nói Tuyên Hoa đại nhân lại chiến thắng, Ma La môn môn chủ tiếp theo hẳn là Tuyên Hoa đại nhân.” Tiểu binh giáp nói.
“Tuyên Hoa đại nhân tuy rằng văn võ song toàn, là nhân tài trăm năm khó gặp của Ma La môn, tuy nhiên dù sao Tuyên Hoa đại nhân cũng không phải là môn chủ thân sinh, ta nghĩ vị trí kia vẫn là La Lăng đại nhân.” Tiểu binh ất đang cùng tiểu binh giáp trên đường tuần ra nói tiếp.
“Các ngươi đang nói cái gì?” Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm trầm thấp của một nam nhân, hai tiểu binh cuống quýt xoay lại chỉ nhìn thấy một nam nhân toàn thân tuyết trắng, tóc màu tuyết trắng, làn da tuyết trắng, quần áo tuyết trắng, cả người giống như từ trong tuyết đi ra dị thường đột ngột.
“Thuộc hạ bái kiến Bạch Tước đại nhân!” Nào ngờ đâu tùy tiện nói hai câu liền bị Bạch Tước đại nhân nghe thấy, hai tiểu binh phút chốc kinh hách không thôi, cuống quýt quỳ xuống.
“Họa từ miệng mà ra, có một số việc không phải các ngươi có thể tùy tiện bình luận, sau này không thể nhiều lời nữa, hiểu được? Hiểu rồi thì mau lui xuống đi.” Ngay cả đôi môi kia cũng tái nhợt vô sắc, toàn thân cao thấp chỉ có ánh mắt là một màu đen thăm thẳm, Bạch Tước thấp giọng cảnh cáo hai tiểu binh.
Vừa nghe Bạch Tước không có ý giết bọn hắn, hai tiểu binh vội vàng dập đầu vâng dạ nhanh chóng xoay người chạy mất.
Không đứng lại bao lâu, nam tử màu trắng rất nhanh tiếp tục con đường của hắn, không phải là cung điện náo nhiệt nhất Ma La môn mà là một nơi hẻo lánh, im lặng nhất – Thất Tình cư.
Thất Tình cư, Bạch Tước vẫn cảm thấy cái tên này thập phần buồn cười, rõ ràng là thất tình (Thất tình: Bảy thứ tình cảm mà mỗi chúng ta đều có như: Vui mừng, giận dữ, buồn bã, vui vẻ, yêu thương, ghét và ham muốn hay nói cách khác là hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục vậy – nguồn: Lê Sỹ Minh Tùng) nhưng mà người ở nơi đó lại vô tình nhất, băng lãnh nhất, thiếu tình cảm nhất Ma La môn. Bạch Tước một mực nghĩ người nọ ở một mình lại lấy một cái tên như vậy có phải có ý tứ gì đó đặc biệt hay không?
Người ta nói mắt mù nhưng tâm không mù, so với người sáng mắt còn nhìn rõ thế giới này hơn.
Bạch Tước tự nhận bản thân mặc dù không có mắt để nhìn nhưng trong lòng lại thấy rõ trong Ma La môn này cho dù tâm tư của môn chủ hắn cũng có thể nhất thanh nhị sở (rõ ràng), nhưng cố tình ngoại trừ người nọ, từng ấy năm qua, càng ngày càng thấy không rõ tâm tư của chủ nhân Thất Tình cư rốt cuộc thế nào.
Nghĩ nghĩ, Bạch Tước rất nhanh đã đến nơi hẻo lánh kia, con đường nhỏ vòng quanh phủ kín đá vụn xuyên qua cánh rừng rậm rạp, rời xa ánh đèn rực rỡ, ca múa ồn ào náo động, nơi đây chỉ còn một mảnh im lặng, im lặng đến mức làm cho người ta cảm thấy tim cũng phải ngừng đập. Rõ ràng là ban đêm mà một ngọn đèn cũng không có.
“Sao lại không thắp đèn?” Bạch Tước dừng bước.
Phòng ở không lớn, ẩn sâu trong im lặng, trước phòng có một cái ao lớn, những đóa sen đỏ rực dưới ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lộ ra vài phần diêm dúa, gió mát phất qua, mang theo hương vị của ngọn lửa ngọt dịu như hương vị của máu.
“Ngươi bị thương?” Hơi nhíu mày, Bạch Tước nâng bước hướng về phía phòng ở.
“Bạch Tước, vấn đề của ngươi quá nhiều.” Thanh âm trầm thấp hơn vài phần ở sâu bên trong vang lên, thong thả, lại mang theo một ít tao nhã nội liễm.
Bạch Tước mặc dù nhìn không thấy nam nhân lại có thể cảm giác được nam nhân như thế nào, Tuyên Hoa đang ngồi bên cạnh ao.
Bạch bố nhiễm huyết được tẩy sạch, nam nhân ngồi bên ao khép lại vạt áo, cột lại thắt lưng cũng che đi tầng tầng băng gạc màu trắng bao quanh phía trên bụng, ngón tay tái nhợt dường như bị ánh trăng dát lên một tầng băng, trong bóng đêm lộ ra ánh sáng rét lạnh.
Nam nhân từ mép ao đứng lên, một đầu tóc dài mềm mại rối tung xõa xuống ngực, tóc dài màu đỏ diêm dúa mà quỷ mị làm tôn lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng càng thêm tái nhợt, chỉ là không giống với Bạch Tước, đôi môi của người này giống như được thoa máu lộ ra vài phần đỏ.
Tuyên Hoa quay đầu lại, thản nhiên nhìn Bạch Tước, một đôi mắt bình thản vô ba.
Bạch Tước tuy rằng nhìn không thấy dáng vẻ Tuyên Hoa nhưng có một đôi tai vô cùng thính, hắn thường nghe người ta nhắc tới, dáng vẻ của Tuyên Hoa vài năm trở lại đây càng ngày càng đặc biệt, về phần đặc biệt như thế nào, mỗi người đều có cách nói bất đồng, nhưng tóm lại đều giống nhau ở chỗ, nếu không phải tâm cơ Tuyên Hoa quá thâm trầm lại lãnh khốc vô tình khó có thể nắm bắt chỉ sợ nam nữ của Ma La môn hơn phân nửa đều phải quỳ gối dưới vạt áo trắng của y.
Nhìn không được, có lẽ rất tốt đi.
Cảm giác được trên người Tuyên Hoa dày đặc hơi thở đặc biệt, Bạch Tước âm thầm hít vào một hơi giống như lửa rồi lại lạnh thấu xương.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh – Chương 2

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s