Ma hoặc chúng sinh – Chương 3 + 4


Chương 3 – Tuyên Hoa


Hắn là chiến ma cuồng ngạo bách chiến bách thắng của Ma La môn, hắn chỉ dựa vào sức mạnh của một mình đốt sạch sẽ sào huyệt của địch nhân, hắn vốn là người tốt nhất cho vị trí môn chủ Ma La môn, nhưng hắn chỉ là một cô nhi mà Ma La môn môn chủ nhặt được gần đây, không có lỗ tai dài giống như người của Ma La môn vốn có, mà lại có mái tóc đỏ như ngọn lửa hết sức độc đáo.
Có năng lực như thế, địa vị như thế, bên người lại không có bằng hữu, là Tuyên Hoa từ trước đến nay độc lai độc vãng, lãnh ngạo ung dung điên cuồng, cũng là do thanh danh ‘tâm cơ thâm trầm, đáng sợ’ của nam nhân.
Bạch Tước khi thì suy nghĩ ngoại trừ hắn, môn chủ cùng với đại thiếu gia ra tựa hồ ngày thường sẽ không có người nào đi vào gian phòng nhỏ cực ít khi thắp đèn này.
Tuy rằng Bạch Tước nhìn không thấy nhưng giác quan khác lại dị thường mẫn tuệ, trong phòng Tuyên Hoa có chút lạnh, không có một tia ấm áp của ánh đèn, theo trí nhớ hắn tìm đến chiếc ghế trong phòng, ghế dựa chỉ có hai thanh mà thôi, giống như tuyên cáo chủ nhân của căn phòng từ trước đến nya không hoan nghênh người khác tới chơi.
Bạch Tước biết, Tuyên Hoa không thích ai đến nơi này, mặc kệ là môn chủ hay là chính Bạch Tước hắn.
Tuy không thích nhưng Tuyên Hoa là một ma vật hiểu biết lễ nghĩa, vì thế mới sắp xếp thêm một chiếc ghế ở trong phòng. Hoặc là nói, sau khi tiếp xúc với Tuyên Hoa, Bạch Tước mới thấy được Tuyên Hoa là một trong số ít những ‘người khiêm tốn’ ở Ma La môn, làm sao giống với đại thiếu gia của bọn họ, cả ngày toàn lời thô tục, động tác thô lỗ, một chút cũng không có dáng vẻ bình tĩnh tao nhã như Tuyên Hoa.
“Chỉ có rượu.” Thanh âm Tuyên Hoa không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng lại đây.
“Đa tạ.” Bạch Tước cảm giác một luồng gió mát từ ngoài cửa sổ phất vào, đột nhiên trên mặt cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác kia chợt lóe mà qua tựa như ngọn lửa xẹt qua, lại giống như sợi tóc của một người bị gió thổi bay.
“Không hưởng thụ vui chơi ở đại điện lại chạy quang lâm hàn xá?” Thanh âm rất gần, Tuyên Hoa ngồi bên cạnh Bạch Tước, trên một chiếc ghế khác.
Bạch Tước âm thầm nở nụ cười trong lòng, thường xuyên nghe đại thiếu gia mắng Tuyên Hoa là mười phần ngụy quân tử, mặt ngoài cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, ngay sau đó có thể dùng một thanh đao cắm vào bụng ngươi. Tuy rằng Tuyên Hoa không chào đón Bạch Tước đến nhưng cũng để Bạch Tước vào trong phòng, để hắn ngồi ghế, cũng mời uống rượu, trong lúc nói chuyện cũng không hiển lộ chút ít hờn giận nào.
Chỉ có không khí này lạnh đến mức làm cho người ta muốn đẩy cửa mà chạy.
Bạch Tước đã quen rồi.
Hắn biết Tuyên Hoa không thích nhưng hắn lại rất thích đến chỗ Tuyên Hoa cọ uống rượu.
Cầm lấy chén rượu uống một ngụm nhỏ, Bạch Tước mỉm cười, nói: “Ma La môn chỉ có nơi này của ngươi thanh tĩnh nhất, hơn nữa thịnh yến hôm nay vốn là vì ngươi mà chuẩn bị, nhưng mà ngươi không cao hứng, lộ mặt một cái liền biến mất, ta chỉ có thể tự mình đuổi đến đây.”
“Ha hả.” Cười nhẹ hai tiếng, ngón tay Tuyên Hoa nhẹ nhàng ma xát chén rượu bên cạnh.
“Bị thương có nặng lắm không?” Mắt không thể thấy, cái mũi cũng rất linh mẫn, Bạch Tước đã sớm ngửi được mùi thuốc trên người Tuyên Hoa, Tuyên Hoa chính là cái dạng này, mặc kệ bị thương nặng thế nào cũng không nói với ai khác, không chỉ có bị thương mà trong lòng hết thảy đều không ai biết.
“Chỉ là vết thương nhỏ, không đáng kể.” Câu trả lời ngắn gọn rõ ràng không muốn tiếp tục nói với Bạch Tước.
Bạch Tước đã sớm quen, cũng không đi ra ngoài mà tiếp tục ngồi uống rượu, Tuyên Hoa không nói gì thì để hắn nói cũng được.
“Tuy rằng môn chủ ra lệnh cho ngươi nhưng cũng không cần phải liều mạng như vậy, yêu quý thân thể nhiều hơn mới tốt.” Bạch Tước nói xong, nghĩ thầm, rằng lát nữa trở về phải nói với môn chủ một câu trong thời gian này không nên lệnh Tuyên Hoa ra ngoài nữa.
Những năm gần đây dựa vào Tuyên Hoa cùng đại thiếu gia, địa vị của Ma La môn tuy rằng chưa khôi phục đến thời kì cường thịnh nhưng cũng đủ vững vàng đứng ở vị trí của tứ đại quý tộc.
“Mấy tháng sau chính là đại hội chọn lựa của ma đạo mười năm một lần, môn chủ chắc chắn phái ngươi cùng đại thiếu gia đến tham gia, trong khoảng thời gian này ngươi nên tu dưỡng cho tốt.” Bạch Tước nói, trong lòng phỏng chừng cũng nên rời khỏi, nếu thật chọc giận Tuyên Hoa có lẽ lần sau hắn đến chưa tới cửa sẽ bị đá bay đi.
Khóe miệng khẽ nhếch, Tuyên Hoa thản nhiên trả lời: “Đa tạ… Bạch Tước.”
“Ồ… Không, không cần cảm ơn.” Đang chuẩn bị đứng lên Bạch Tước thiếu chút nữa liền ngã ngồi trở về, Tuyên Hoa hôm nay cư nhiên gọi tên hắn hai lần, thật sự là thụ sủng nhược kinh a.
Nhìn bóng dáng Bạch Tước vội vàng rời đi, Tuyên Hoa có chút đăm chiêu nhẹ nhàng lắc đầu nở nụ cười.

 

Chương 4 – Hắc bào nam nhân
Giọt sương sớm tựa như viên trân châu trong suốt mượt mà nằm trên đóa hoa sen, hồ nước bình lặng không hề có một gợn sóng, gió mang theo hơi lạnh thổi qua cửa phòng đóng chặt.
Mái tóc đỏ rực đêm qua xõa tung đã sớm được chải chuốt cẩn thận, lấy mảnh tơ lụa thật dài buộc lại, màu đỏ xen lẫn trắng giao nhau, im lặng xuôi xuống bên ngực trái đến tận thắt lưng tinh tế.
Quần áo màu trắng như tuyết, mái tóc đỏ rực như lửa, nam nhân không ai không kính phục ở Ma La môn chậm rãi đi ra khỏi phòng, bàn tay đưa lên che miệng ngáp một cái, khó có được cơ hội trở về nghỉ ngơi thật tốt một chuyến, sáng sớm lại bị tin tức kéo hắn đến đại điện. Ma La môn môn chủ cũng không phải là người không chút tâm huyết, Tuyên Hoa chiến thắng trở về vốn nên nghỉ ngơi cho tốt một đoạn thời gian, nhưng môn chủ lại phái người thông tri hắn sáng nay tới đại điện một chuyện, nghĩ đến hẳn là có chuyện gì đó quan trọng.
Hai tay duỗi ra, thẳng thắt lưng, Tuyên Hoa nhéo nhéo mi tâm hướng về đại điện bước tới, không vội không trì hoãn, một tay chấp phía sau, một tay tùy ý đặt trước người, giống như tản bộ, nếu người bên ngoài nhìn thấy coi như là phút nhàn tản hiếm hoi.
Người vừa mới đến thông tri cho y cũng chỉ đứng rất xa ở phía ngoài hô một tiếng rồi sau liền biến mất, Tuyên Hoa không khỏi cảm thán một tiếng, y cảm thấy y cũng rất bình dị gần gũi sao mỗi người thấy y đều giống như thấy quỷ, luôn ước gì có thể bỏ chạy thật xa khỏi y.
Trong Ma La môn này, người có thể chủ động đến gần y đếm trên đầu ngón tay có thể tính hết, Bạch Tước là một, còn có đại thiếu gia La Lăng cũng tính là một.
Nghĩ đến ai thì người đó chợt xuất hiện.
“Không chết trên chiến trường, thật sự là đáng tiếc a.” Thanh âm châm chọc khiêu khích từ cách đó không xa vang lên, quen thuộc như vậy, cho dù Tuyên Hoa không nhìn đến cũng biết là ai.
Không phải là đại thiếu gia La Lăng có một chút tài hoa, một chút vụng về cùng không được tự nhiên thì còn là ai, Tuyên Hoa hướng tới vị trí La Lăng đang đứng khoanh tay tựa vào trên cây cách đó không xa nhìn thoáng qua, đối phương lấy một loại ánh mắt ‘khó chịu’ nhìn y, có điểm giống tiểu dã thú nhe răng trợn mắt, thường xuyên làm cho Tuyên Hoa cảm thấy buồn cười.
Hơi hơi kéo khóe miệng, ánh mắt lưu chuyển, Tuyên Hoa chậm rãi trả lời: “Làm cho đại thiếu gia thất vọng rồi, thật sự là đáng tiếc.”
Đứa nhỏ hiện tại có phải ngày càng lớn lại càng không ngoan? Tuyên Hoa nhớ rõ lúc La Lăng còn nhỏ cùng từng quấn lấy y một đoạn thời gian, sau đó lại trở nên thích đối nghịch với y mọi lúc mọi nơi.
Tuyê Hoa lớn hơn La Lăng 5 tuổi, 5 năm sau khi Tuyên Hoa được môn chủ đưa về, La Lăng trở thành đứa nhỏ thân sinh duy nhất của môn chủ.
“Hừ!” Trừng mắt nhìn nam nhân dối trá kia, La Lăng buông hai tay tiến đến gần Tuyên Hoa, không phải không có đắc ý nói: “Tuyên Hoa, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi trở thành người lợi hại nhất Ma La môn!”
“Ồ, vậy cố lên, ta thực chờ mong.” Gật đầu, Tuyên Hoa vẫn như cũ cười đến vô hại.
Trong mắt La Lăng, thái độ không sao cả của Tuyên Hoa lại làm hắn tức giận, La Lăng áp chế lửa giận, lạnh lùng nói: “Ha hả, ngươi cũng được triệu đến, cũng biết vì sao phụ thân phải triệu tập đại tướng Ma La môn?”
“Còn thỉnh đại thiếu gia làm rõ.” Tuyên Hoa thật ra có chút tò mò, xem bộ dáng của La Lăng, tựa hồ là có quan hệ với La Lăng, sớm nghe nói môn chủ chuẩn bị tìm cho La Lăng một sư phụ lợi hại, hay là có quan hệ với việc này?
Tuyên Hoa kì thật hiểu được, tuy rằng y là người lợi hại nhất ở Ma La môn nhưng môn chủ vẫn sẽ lựa chọn người thừa kế là người có huyết thống quan hệ, làm một người thừa kế Ma La môn chủ, La Lăng phải xứng với vị trí này, ít nhất, võ công không thể thấp hơn Tuyên Hoa.
Tuyên Hoa cũng không để ý, Ma La môn quá nhỏ, hắn cũng không cảm thấy hài lòng, phải đi ra ngoài nhìn xem.
Đột nhiên, một hơi thở mãnh liệt mà kỳ quái như ngân châm làm đau đớn ngực Tuyên Hoa, không đợi La Lăng đáp lời, Tuyên Hoa quay đầu nhìn về phương hướng một người đang đi trên đường đến đại điện, bóng dáng màu đen chậm rãi đi ra.
Người này, Tuyên Hoa chưa từng thấy qua, rồi lại có một cảm giác như đã từng gặp qua.
“Sư phụ!” Theo bên người Tuyên Hoa chạy qua, La Lăng lập tức hướng về phía hắc y nhân kia.
Tuyên Hoa rốt cuộc thấy rõ bộ dáng hắc y nhân, người trong ma đạo thích nhất là một thân hắc bào, che chỉ còn lại nửa khuôn mặt. Tuyên Hoa không biết người kia là ai, chỉ có một cảm giác rất rõ ràng – nam nhân này, rất mạnh.
Mặc dù nhìn không tới ánh mắt của nam nhân, Tuyên Hoa lại cảm giác được đối phương đang nhìn y, một loại cảm giác y không thích, ánh mắt hơi đánh giá cùng trêu tức, từ khi xuất hiện cho đến khi đến gần chưa từng buông tha, bừa bãi mà lớn mật như vậy.
Trong Ma La môn này dám nhìn y như vậy chỉ có hắc bào nam tử trước mặt này là người đầu tiên.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh – Chương 3 + 4

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s