Ma hoặc chúng sinh – Chương 5


Chương 5 – Vô Dạ

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương
“Sư phụ?” Hơi chọn mi, Tuyên Hoa bất động thanh sắc đánh giá nam nhân mà La Lăng gọi ‘sư phụ’ kia, cách La Lăng ở giữa, hai nam nhân ở hai đầu đều đánh đang đánh giá đối phương.
“Đại thiếu gia, không giới thiệu một chút sao?” Tuyên Hoa mở miệng trước, sau đó chậm rãi hướng về phía La Lăng cùng hắc y nam từ, ngoại trừ cảm giác được nam nhân này là cường giả, Tuyên Hoa còn cảm nhận được một tia nguy hiểm, y cũng không biết môn chủ còn quen biết một nhân vật như vậy.
Nếu chưa từng quen biết thì sao? Kia thật ra là một tai họa ngầm rất lớn.
“Tuyên Hoa.” La Lăng chỉ vào Tuyên Hoa tùy tiện nói, cho dù là giới thiệu Tuyên Hoa, y cũng chỉ ảm đạm cười.
“Vô Dạ.” Không đợi La Lăng giới thiệu, hắc y nam tử liền tự mình nói, thanh âm trẻ hơn một chút so với trong tưởng tượng của Tuyên Hoa, nghe ra cũng không hơn kém mình bao nhiêu.
Nói chuyện rất nhiều, hắc y nam tử tên ‘Vô Dạ’ kia gở mặt nạ màu đen xuống, phía dưới lớp mặt là là khuôn mặt nhìn không ra tuổi tác, nói tuổi trẻ thì không có chút non nớt cùng huyết khí của người trẻ, nói đã già, lại cũng không đúng, không có một chút nếp nhăn, càng không có chỗ nào già nua.
Giống như một thân cây đã sống thật lâu, nhưng vẫn xanh ngắt tươi tốt, cao ngất đứng thẳng.
Đôi mắt kia lộ ra tinh quang, Tuyên Hoa nhìn không tới thần sắc ở đáy mắt của đối phương, nhìn không thấu ý tưởng trong lòng đối phương, là một cường giả lại là một cường giả am hiểu ngụy trang.
Trừ việc đó ra còn hẳn là một mỹ nhân đi? Chỉ là không biết vì sao, trên khuôn mặt Vô Dạ che kín những văn tự kỳ quái, giống như là vẽ chú ngữ viễn cổ, màu đỏ tươi quấn quanh khuôn mặt, thấy không rõ khuôn mặt của nam nhân nguyên bản như thế nào, lúc này làm cho người nọ vô cùng quỷ mị cùng tà dị.
Chú văn quỷ dị trên mặt kia, tuy rằng trước đây Tuyên Hoa chưa từng nhìn thấy nhưng lại có một cảm giác quen thuộc tựa như đã gặp qua ở đâu rồi.
Nhưng mà mặc dù khuôn mặt Vô Dạ bị che kín bởi những chú văn thần bí lại quỷ dị nhưng cũng không làm người ta cảm thấy chán ghét hoặc là xấu xí, nhìn qua vẫn là một nam nhân anh tuấn.
Nếu trên mặt bỏ những chú văn này đi hẳn là rất soái đi?
Nhíu mày, Tuyên Hoa rất nhanh xua đi ý nghĩ trong lòng, nam nhân này đẹp có quan hệ gì với y đâu, tên Vô Dạ này vì sao trên mặt lại có chú văn quỷ dị như vậy, lại có ý nghĩa đặc thù gì đây?
Hai bên gật đầu với nhau coi như là có làm quen.
Tuyên Hoa đối với Vô Dạ này có một ít tò mò, nhưng có La Lăng ở bên cạnh cũng không tiện nói gì, nếu Vô Dạ này thật sự là sư phụ của La Lăng, sau này bọn họ sẽ có càng nhiều cơ hội trò chuyện.
La Lăng cùng Vô Dạ đi trước, Tuyên Hoa chậm rãi theo sau.
Đi lại nhẹ như lông hồng không phát ra chút tiếng động, tựa như giẫm lên bông, người này nội lực thâm hậu. Nhìn Vô Dạ đang đi cùng La Lăng, Tuyên Hoa âm thầm quan sát từng bước chân, cử chỉ, thần thái, thân thể… Tất cả đều không bỏ sót.
Chỉ chốc lát sau, La Lăng cùng Tuyên Hoa đã đến đại điện Ma La môn.
Ngồi trên ngai vàng hiện giờ là chủ nhân của Ma La môn, sinh phụ của La Lăng, cũng vừa là cha, là thầy là bạn của Tuyên Hoa. Ma La môn môn chut thoạt nhìn không chưa già, bất quá trung niên, cùng với con trai là La Lăng có vài phần giống nhua, nhưng so với La Lăng hơn vài phần ổn trọng cùng nội liễm do năm tháng đọng lại.
Chỉ là lúc nhìn La Lăng, Tuyên Hoa đại khái cũng đoán được lúc còn trẻ Ma La môn chủ cũng là một nam nhân rầm rĩ cuồng thả khí phách lộ ra ngoài, quan hệ huyết thống luôn có thể được người ta dùng ánh mắt nhìn rõ ràng.
Trên thực tế, trong ma đạo có được huyết thống quý tộc thuần khiết so với người bình thường sống lâu hơn, chính đạo có thể thông qua tu luyện để đạt đến cảnh giới kéo dài sinh mệnh, mà quý tộc của ma đạo đã có ưu thế trường thọ tự nhiên. Nhưng mà trường thọ đồng thời cũng có mặt khác không được tốt, bọn họ luôn khó khăn trong việc duy trì nòi giống.
Giống như Ma La môn chủ, cũng lập gia đình hơn mười năm sau mới có được một đứa con như La Lăng, duy nhất một.
“Tuyên Hoa, thương thế như thế nào rồi?” Ma La môn môn chủ đứng ở trong điện nhìn nam tử tóc đỏ trước tiên, Tuyên Hoa tuy rằng không phải hắn thân sinh nhưng là một tay hắn nuôi dưỡng, hiện giờ lại là phụ tá đắc lực của hắn, có vui vẻ cũng có chút ưu sầu.
Tuyên Hoa là một đại tướng khó có được, Ma La môn chủ biết rõ hơn bất kỳ ai, Tuyên Hoa kỳ thật mạnh hơn La Lăng rất nhiều, hắn có chút lo lắng, lo lắng tương lai Tuyên Hoa tạo thành uy hiếp với la Lăng, mặc dù hiện giờ xem ra Tuyên Hoa không có hứng thú gì với vị trí môn chủ.
Nhưng làm cho Ma La môn chủ thật sự ưu phiền chính là hắn nhìn không ra trong lòng Tuyên Hoa muốn gì, càng nhìn không thấu thực lực của Tuyên Hoa. Có chút buồn cười đi? Rõ ràng võ công của Tuyên Hoa đều do hắn dạy… Nhưng tư chất của y, cho dù là Ma La môn chủ cũng không chắc đánh thắng.
“Môn chủ, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không ngại.” Tuyên Hoa trả lời, xem ra Bạch Tước tối qua đã đem chuyện y bị thương nói cho môn chủ.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh – Chương 5

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s