Miêu hành bá đạo – Chương 25


Xa chấn

 

Tác giả: Qifu A

Nếu khách đã đến nhà thăm hỏi, làm chủ dĩ nhiên không có lý do tùy tiện đuổi người ta đi, tuy rằng Vương Gia Dịch phi thường đau đầu đối với hai vị khách tùy tiện đến nhà, hơn nữa ánh mắt còn dị thường quỷ dị, nhưng vẫn phải khách sáo giữ hai người bọn họ ở lại ăn cơm trưa.
Mao Thư Trần vốn tưởng Hà Trung toàn lôi mình đến đây chỉ muốn ăn ké cơm trưa, muốn nghe lời cảm ơn. Ai ngờ trên bàn cơm nước xong xuôi, Tiểu Lưu cảm tạ ân cứu mạng của hắn đã nói hết lời, mông Hà Trung Toàn lại vẫn dính chặt lấy ghế, một chút ý tứ chuẩn bị rời đi đều không có.
Sau khi ăn xong, đã có người giúp việc giúp rửa chén, bốn người tới phòng khách, Tiểu Lưu căn bản không xem sắc mặt của trưởng khoa Vương, lôi Hà Trung Toàn tới một bên bàn trà ngồi xuống, mang một mâm quả vỏ cứng ít nước đến trước mặt Hà Trung Toàn. Khi trưởng khoa Vương nhìn thấy thứ mà Tiểu Lưu mang ra, khuôn mặt tuấn tú thoắt cái liền đen, trên đĩa là quả hạnh nhân của Mỹ, quả Hawai, hạt điều của Nam Mỹ… Ba loại quả này đều là loại vỏ cứng ít nước mà hắn đem từ nước ngoài về, hắn biết chuột Hà Lan đều thích ăn những thứ này, cho nên đặc biệt vơ vét không ít. Nhắc tới những loại quả này hương vị chất lượng không giống với những loại bình thường bán trên thị trường, bình thường Tiểu Lưu đều nuối tiếc không dám ăn, giữ rất lâu không ăn. Cho dù ngẫu nhiên trưởng khoa Vương khuyên nên ăn di, con chuột kia cũng muốn trước hết biến trở về nguyên hình, cái miệng nhỏ dùng răng cửa cạp.
Không ngờ hôm nay Hà Trung Toàn vừa tới, Tiểu Lưu cư nhiên ngay cả những thứ mình ngày thường không dám ăn cũng đều lấy ra, Hà Trung Toàn này đối với cậu quan trọng như vậy? Nghĩ đến đây, trưởng khoa Vương liền cảm thấy một cỗ chua sót từ trong bụng dâng lên, nhưng mặc kệ hắn ho khan thế nào, Tiểu Lưu ngốc ngốc hồ hồ vẫn lôi kéo tay của Hà Trung Toàn, chớp đôi mắt to tròn giọng nhỏ nhẹ năn nỉ Hà Trung Toàn cho cậu ‘kịch thấu’ (tớ không hiểu lắm từ này, tạm dịch là cho biết trước diễn biến của kịch bản)
Tiểu Lưu cùng Hà Trung Toàn một bên tán gẫu đến khí thế ngất trời, hai người còn lại hoàn toàn chưa đọc qua tác phẩm của Hà Trung Toàn căn bản nghe không hiểu, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi ở một đầu sofa buồn bã uống trà thảo luận về tạp chí y học.
Nhưng lại nói tiếp, Mao Thư Trần cùng Vương Gia Dịch cũng không phải thân thiết cho lắm, đầu tiên bọn họ không cùng khoa, Mao Thư Trần thuộc khoa tiết niệu, trưởng khoa Vương là khoa ngoại tổng quát; tiếp đó Mao Thư Trần chỉ là một bác sĩ bình thường, mà Vương Gia Dịch là một trưởng khoa… Hai người ngoại trừ làm cùng một bệnh viện, thật đúng là không có gặp gỡ nhiều. Nhớ lại, nếu không phải lúc trước Vương Gia Dịch đưa bác sĩ thực tập Lưu Tri Chi đi thăm bệnh viện, trùng hợp gặp qua Mao Thư Trần, do đó làm cho Tiểu Lưu sợ tới mức biến trở về nguyên hình bại lộ thân phận thì Vương Gia Dịch cùng Mao Thư Trần có thể thật sự chính là hai đường thẳng song song mà thôi.
Nhưng cho dù hiện tại, hai người bọn họ hiểu biết về nhau cũng có giới hạn: Vương Gia Dịch chỉ biết Mao Thư Trần là con hắc miêu yêu, mà Mao Thư Trần chỉ biết Vương Gia Dịch là con người… A không, Mao Thư Trần bây giờ còn biết Vương Gia Dịch chính là gay thích thử yêu.
Hai người trầm mặc uống trà, lật tạp chí y học trước mặt, không khí xấu hổ quay xung quanh hai người.
“Ách, Mao Thư Trần, nghe nói gần đây bệnh viện ta mấy suất đi bệnh viện bên Australia để học tập, lần này anh có tính đi không?” Vương Gia Dịch cảm thấy không khí thật sự rất lạnh, chỉ có thể kiên trì mở miệng.
“Đi học tập?… Đi học tập nước thù địch làm thế nào làm cho người ta cắt hay sao?” Mao Thư Trần nhíu mày, lời nói có chút không khách khí, thật không phải hắn cáu kỉnh, nhưng hắn vào bệnh viện cũng mới vài năm, hàng năm bệnh viện đều tổ chức không hề ít các chuyến ‘đi thăm học tập’ loại này, nói trắng ra chính là đi du lịch miễn phí, ngẫu nhiên có một vài chương trình học ngắn hạn. Nhưng Mao Thư Trần là bác sĩ khoa tiết niệu, dĩ nhiên không tới phiên được loại chuyện tốt này, thường xuyên qua lại các nước Mao Thư Trần cũng không quen.
Vương Gia Dịch xấu hổ ho khan một tiếng “Bệnh viện cũng chưa nói không cho bác sĩ khoa tiết niệu đi…”
Mao Thư Trần cũng không đáp lời, cầm lấy chén trà trong tay uống một ngụm. Cái loại cơ hội ‘trao đổi’ này, bệnh viện có danh ngạch hạn chế, bình thường chính là ngoại tổng quát, nội tim mạch, nội thần kinh những khoa trọng yếu, một khoa đi hai người là hơi nhiều rồi.
“Trưởng khoa Vương cũng đi à?” Mao Thư Trần hỏi.
“Không, không đi.” Vương Gia Dịch lắc đầu, quay qua nhìn thoáng Tiểu Lưu đang nói chuyện khí thế ngất trời: “Trong nhà tôi không phải vẫn còn một người bệnh sao, tôi không thể rời đi.”
Đối thoại lại một lần nữa lâm vào bế tắc.
Vì thế hai người bắt đầu tương đối không nói gì tiếp tục buồn đầu lật giở tạp chí y học.
Hai người bọn họ đang ở bên này lật giở từng trang từng trang, ở bên kia Hà Trung Toàn lại tán gẫu a tán gẫu, mắt thấy đồng hồ đã chuyển qua một vòng lại một vòng, đảo mắt đã đến bữa cơm chiều. Hà Trung Toàn vẫn nghiêm mặt cọ tiếp bữa cơm chiều, cơm nước xong vẫn còn muốn tiếp tục tán gẫu, Mao Thư Trần không chịu nổi loại mặt dày này, kiên trì kéo hắn rời khỏi nhà trưởng khoa Vương.
Trên đường trở về, Mao Thư Trần dùng cặp mắt xinh đẹp với ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm sườn mặt Hà Trung Toàn: “Hà Trung Toàn, trong hồ lô của anh hôm nay rốt cuộc đựng thuốc gì? Buổi sáng kì kì quái quái kéo tôi ra khỏi cửa, lại ở nhà trưởng khoa Vương ngây người một ngày, rốt cuộc có cái chủ ý gì?”
Từ trước đến nay thấy Mao Thư Trần liền lảm nhảm Hà Trung Toàn hiện tại không hé rắng, rụt cổ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, một bộ dáng ‘tôi đang lái xe không thể nói chuyện’.
Thấy câu hỏi của mình không được trả lời, Mao Thư Trần cũng có chút bực mình. Hôm nay thật vất vả mới có ngày nghỉ, chỉ muốn nằm trên giường nhiều một chút, kết quả mới sáng sớm đã bị kéo ra ngoài, bị bắt đối mặt với trưởng khoa Vương không quen biết nhiều, lại không biết được nguyên nhân chính xác là gì, loại cảm giác này đương nhiên làm cho Mao Thư Trần khó chịu. Nghĩ đến con chó ngốc này có chuyện gì đó gạt mình, hắn liền cảm thấy trong lòng là lạ, một loại cảm giác không thoải mái tự nhiên phát sinh.
Trong lúc nhất thời, không khí trong xe lạnh đi hoàn toàn.
Mao Thư Trần không muốn nói chuyện nữa, Hà Trung Toàn cũng không dám nói lời nào.
Hai người cứ như vậy cứng nhắc mãi cho đến khi xe chạy đến trước cửa nhà, đợi khi xe tiến vào gara, hai người đều không xuống xe. Mao Thư Trần là khí không thuận, vẫn ôm hai tay ngăn cơn tức giận, hắn nhận định Hà Trung Toàn có chuyện gì đó gạt mình, trong đầu nghĩ xuống xe nhất định phải xuất ra thập đại khổ hình thời Mãn Thanh, tra khảo Hà Trung Toàn xem rốt cuộc hắn có chủ ý gì, rốt cuộc là vì cái gì phải rời khỏi nhà né một ngày.
Mà Hà Trung Toàn vẫn đang ngồi ở chỗ ghế lái thật cẩn thận ló đầu ra cửa kính xe mở to cặp mắt chó thị lực rất tốt của hắn tìm kiếm xem có bóng dáng của biên tập Mạnh ca, muốn xác định Mạnh ca có ở đâu đó chung quanh chờ hắn.
Hà Trung Toàn nhìn quanh một vòng, xác định chung quanh không có bóng dáng của Mạnh ca, lúc này mới thở phào một cái, cởi dây an toàn, vỗ vỗ ngực chuẩn bị xuống xe.
Đáng tiếc còn chưa chờ hắn mở cửa xe, Mao Thư Trần ở bên cạnh liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đưa chân dài trực tiếp khóa trên người hắn. Ngay sau đó móng vuốt sắc nhọn liền đưa tới trên cổ hắn, Hà Trung Toàn tin tưởng, chỉ cần hắn vừa động cổ, móng vuốt sắc nhọn sẽ tạo ra đau đớn mình khó có thể quên.
“Thư, Thư Trần, có chuyện gì từ từ nói…” Hà Trung Toàn nuốt một ngụm nước bọt: “Sao bỗng nhiên lại như vậy? Anh có gì mất hứng, nói ra đi…”
“— nói ra cho anh liền cao hứng?” Mao Thư Trần cười lạnh một tiếng, con mắt với đồng tử màu đen trợn thật to, điều này làm cho hắn có thể dễ dàng thu mọi biểu hiện mất tự nhiên của Hà Trung Toàn vào mắt.
“Tôi đâu có dám!”
“Tôi xem anh cái gì cũng dám! Nói mau, hôm nay rốt cuộc có chủ ý gì? Sáng sớm liền kéo tôi ra ngoài, đừng nói trong bụng anh không có ý xấu!” Mao Thư Trần dần dần lại gần, chóp mũi cũng cách Hà Trung Toàn càng ngày càng gần: “Không nói thật, anh tin tôi… giúp anh làm ‘giải phẫu’?”
Tư thế của bọn họ bây giờ thật sự rất mờ ám: Hai chân Mao Thư Trần khóa ngồi trên thân Hà Trung Toàn, mà ghế lái thật sự quá nhỏ, nhỏ đến mức làm cho thân thể hai người phải gắt gao dán chặt, mà hiện tại Mao Thư Trần hai tay ôm đầu Hà Trung Toàn, đầu của chính hắn cũng cúi xuống, nếu để cho người khác nhìn thấy, khẳng định nghĩ đến một đôi tình nhân đang hôn môi trong xe, không chừng bước tiếp theo muốn làm ‘xe chấn’.
—- “Thùng thùng đông”.
Mà đúng lúc này, tiếng cửa kính xe bị gõ vang lên bên tai, Hà Trung Toàn cùng Mao Thư Trần đều cả kinh, đồng loạt quay đầu hướng về cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy biên tập Mạnh ca mà Hà Trung Toàn tưởng đã về đang đứng ngoài cửa, trên mặt mang theo ý cười xấu hổ.
“Cái kia, Mao tiên sinh, các người muốn thân thiết có thể để muộn hơn một ngày được không? Bản thảo của tác giả Tâm Trung Khả Nhân còn chưa có giao…”
Mao Thư Trần rốt cuộc hiểu được tư vị bị người ta hiểu lầm.
———————————-

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Miêu hành bá đạo – Chương 25

  1. Pingback: Miêu hành bá đạo – Qifu A | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s