Ma hoặc chúng sinh – Chương 6 + 7


Chương 6 – Các hoài tâm tư
“Hôm nay triệu tập các vị tới đây là muốn giới thiệu một người. Ma La môn chủ mỉm cười nhìn về phía hắc bào nam tử đứng bên cạnh hắn, ngay từ lúc đầu, khí chất quỷ dị mà lại thâm sâu của Vô Dạ đã hấp dẫn mọi người ở đây, không hiểu, có một loại khí chất quỷ dị khống chế toàn bộ.
Vô Dạ đứng bên phải, đối mặt với La Lăng cũng xếp thứ nhất ở bên phải, Vô Dạ cùng La Lăng đều mặc màu đen; mà Tuyên Hoa mặc áo trắng cũng vừa đối lại với Bạch Tước cũng mặc màu trắng, hai hàng người nhìn qua có chút thú vị.
“Vô Dạ tiên sinh, từ nay về sau phiền ngươi chiếu cố khuyển tử nhiều hơn.” Mang theo vài phần cung kính, Ma La môn chủ chủ động đứng lên nói với hắc bào nam nhân đứng thẳng bên cạnh.
“Sư phụ! Xin nhận đệ tử một lạy!” La Lăng hướng về phía bên cạnh chấp tay định quỳ xuống.
Nhưng, Vô Dạ này lại vung tay áo lên, dưới gối La Lăng nhất thời bị một lực vô hình nâng lên, động tác quỳ nhất thời bị ngăn cản, vẫn như cũ đứng tại chỗ.
Tuyên Hoa hơi chọn mi, chẳng lẽ là trò hay mở màn? Y thích.
Ma La môn chủ cũng hơi sửng sốt, nhưng trà trộn trên gian hồ lâu như vậy, hắn rất nhanh che giấu biểu cảm, tiến hành hòa giải, cười ha hả nói: “La Lăng, không được hồ nháo. Vô Dạ tiên sinh chỉ ở tạm đây mấy ngày còn chưa có đồng ý làm sư phụ của ngươi.” Quay người lại, môn chủ nói với Vô Dạ “Vô Dạ tiên sinh, khuyển tử nóng lòng học hỏi, mong thứ lỗi cho.”
“Không ngại.” Một đại lễ này của môn chủ, Vô Dạ lại thoải mái nhận, thản nhiên nói “Vô Dạ nguyện vì môn chủ công tử chỉ điểm một phần, chỉ là không có dụng tâm thu đồ đệ, cũng mong rằng môn chủ thông cảm.”
“Ha ha, Vô Dạ tiên sinh có thể chỉ điểm cho khuyển tử, ta cảm thấy mỹ mãn rồi, từ hôm nay trở đi, Vô Dạ tiên sinh chính là khách quý của Ma La môn, cứ xem nơi đây là nhà mình, không cần khách khí.” Ma La môn chủ bỗng nhiên chuyển hướng về phía Tuyên Hoa, nói “Vô Dạ tiên sinh, vị này chính là đại tướng đứng đầu của chúng ta, nếu không phiền mong tiên sinh cũng chỉ điểm một phần.”
Vô Dạ hơi giương khóe miệng nhưng cũng không nhìn Tuyên Hoa mà trả lời: “Không phiền.”
Cái giá của này sao còn muốn hơn cả môn chủ? Người này có lai lịch gì?
Hỏi La Lăng? Thôi, tên kia lại la lối om sòm lên;
Hỏi môn chủ? Quên đi, vẫn không nên gây ra nghi kỵ không cần thiết.
Tốt nhất vẫn là hỏi Bạch Tước, chuyện gì môn chủ biết thì Bạch Tước cũng biết một ít.
Bạch Tước thân là người cơ trí của Ma La môn, tâm phúc của môn chủ.
Sau khi nói xong chuyện, môn chủ liền giải tán mọi người, chỉ giữ lại La Lăng cùng Tuyên Hoa, còn có hắc bào nam tử Vô Dạ.
Mà thân là tâm phúc của môn chủ, Bạch Tước không cần môn chủ phải nói cũng tự giác lưu lại.
“Tuyên Hoa, ngươi vừa mới trở về có thể không biết, Vô Dạ tiên sinh chính là một thế ngoại cao nhân đã cứu mạng ta cùng La Lăng, qua mấy ngày nữa các ngươi phải đi đến Ma hoàng thành, vừa lúc các ngươi đồng hành, trong khoảng thời gian này, các ngươi cần phải đi theo Vô Dạ tiên sinh học tập thật tốt.” Ma La môn chủ nhìn Tuyên Hoa, nói “Tuyên Hoa, thương thế của ngươi chưa lành, mấy ngày nay tạm thời tu dưỡng cho khỏe, đợi thương thế tốt lên hẳn theo Vô Dạ tiên sinh học tập.”
“Dạ.” tâm tư của môn chủ, sao Tuyên Hoa lại không hiểu?
La Lăng đứng một bên, hừ nói: “Tuyên Hoa chính là đại tướng của môn phái, chút thương tích nho nhỏ sao có thể làm khó y?”
Bạch Tước nhìn môn chủ có chút bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài, đại thiếu gia tuy rằng ngày thường luôn luôn đối nghịch với Tuyên Hoa, nhưng cũng không có tâm hại Tuyên Hoa, biết môn chủ có ý không cho Tuyên Hoa học tập Vô Dạ tiên sinh cũng có thể đứng ra âm thầm chống đối chính phụ thân của mình, đại thiếu gia quả thật có trí tuệ đủ để đảm đương vị trí môn chủ.
“Ta có biết chút y thuật, nếu không chê, có thể để tại hạ thử một lần.” Lúc mọi người đều đang trầm tư, Vô Dạ đột nhiên chen vào một câu.
“Vậy phiền Vô Dạ tiên sinh.” Tuyên Hoa vui vẻ đáp ứng.
Lúc Tuyên Hoa ngẩng đầu đối mắt với Vô Dạ, trong mắt Vô Dạ chỉ nhìn thấy một mảnh bình tĩnh.
Nhìn không ra tâm tư, thật đúng là có chút phiền lòng.
Đối với Vô Dạ mà nói, làm sao cũng không phải?
Nhìn nam tử tóc đỏ giống như ẩn sâu trong sương mù màu đen nồng đậm trước mặt hoàn toàn sờ không tới, Vô Dạ âm thầm thở dài, ngoài ý muốn phát hiện, chuyến đi này xem ra không tệ.
————-

Lời tác giả:
Tuyên Hoa là bóng tối còn Vô Dạ kia chính là phúc hắc…
Lăn lộn cầu like a, cuối thu, mọi người nhớ chú ý giữ ấm.

Chương 7 – Chữa thương
“Vô Dạ tiên sinh nghỉ ngơi ở đâu?” Vẫn đi về phía trước, Tuyên Hoa không có quay đầu lại, nói, thanh âm như nước bình lặng không gợn sóng, cước bộ vững vàng, thoạt nhìn không có chỗ nào giống người đang bị thương.
“Môn chủ là người hào phóng hiếu khách, biết ta thích u tĩnh cho nên tạm thời để ta ở tại U Trúc cư.” Đi theo sau lưng Tuyên Hoa, Vô Dạ cùng Tuyên Hoa câu được câu không tán gẫu.
“U Trúc cư cũng không xa Thất Tình cư của ta, Vô Dạ tiên sinh nếu có thể chơi cờ, ngày thường không có việc gì làm có thể đến đánh cờ cùng ta.” Tuyên Hoa không có ham thích đặc biệt gì, cầm kỳ thi họa trước đây đã học qua sau này cực ít khi học sâu hơn, ngoài việc yêu thích võ học thì vẫn thích đánh cờ nhất.
Mà trong Ma La môn này không có ai có thể thắng được Tuyên Hoa, cho dù Bạch Tước danh xưng là quân sư của Ma La môn cũng là bại tướng dưới tay Tuyên Hoa.
“Hảo.” Vô Dạ nói.
Trong lúc nói chuyện, Tuyên Hoa đã đưa Vô Dạ tới Thất Tình cư, đường nhỏ uốn lượn, ánh mặt trời xuyên qua cành lá rậm rạp, một hồ nước xanh nhạt đang mùa hoa sen rực đỏ, phòng ở vô cùng đơn giản thanh tĩnh.
Gió mát phất qua, Vô Dạ ngẩng đầu chỉ mong nhìn cho đã mắt những sợi tóc đỏ rực bay múa, giữa những sợi tóc hỗn loạn sợi tơ lụa trắng nhẹ bay lên lại nhẹ nhàng hạ xuống cùng với những sợi tóc kia quấn quýt gắt gao… quấn quýt… quấn quýt…
Tuyên Hoa đi phía trước đẩy cửa ra, vừa nói: “Hàn xá rất ít khi có khách, phòng ở đơn sơ, mong rằng Vô Dạ tiên sinh đừng chê cười.”
“Vô Dạ tiên sinh?” Không nghe thấy đáp lại, Tuyên Hoa quay đầu nhìn lại, đây là lần đầu tiên từ khi bước khỏi đại điện y quay đầu nhìn Vô Dạ.
“Gọi ta Vô Dạ được rồi, hai chữ ‘tiên sinh’ nghe có vẻ xa cách.” Vô Dạ theo tiến vào, nói.
Tuyên Hoa gật đầu, sau khi Vô Dạ tiến vào liền đóng cửa phòng, tuy rằng trong phòng có chút u tốt nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, bài trí trong phòng vô cùng đơn giản, có vẻ dị thường sạch sẽ gọn gàng, đúng với cá tính của chủ nhân căn phòng vô cùng ngắn gọn, thế cho nên làm cho người ta không thể cảm thấy chỗ nào đặc biệt.
“Vô Dạ, thương thế của ta liền phiền ngươi.” Khóe miệng câu lên ý cười nhẹ, Tuyên Hoa đưa lưng về phía Vô Dạ, vừa nói vừa cởi áo “Ngồi trên ghế có thể chứ?”
“Có thể.” Vẫn chưa nhìn cái gì, Vô Dạ dường như hơi cúi đầu lấy trong chiếc túi nhỏ tùy thân ra một bình dược tinh xảo cùng một ít băng gạc, nam nhân ngẩng đầu nhìn Tuyên Hoa đã cởi bỏ lớp áo ngoài màu trắng.
“Làm phiền.” Tuyên Hoa ngồi trên ghế, tay trái nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống lộ ra một tầng băng gạc màu trắng nhiễm đỏ, xác nhận miệng vết thương có chút thấm ra.
Vô Dạ ngồi ở chiếc ghế còn lại trong phòng ở sau lưng Tuyên Hoa.
“Ta xem xem.” Từ phía sau kéo áo của Tuyên Hoa, Vô Dạ nhẹ nhàng gở băng gạc băng bó miệng vết thương xuống để xem cho rõ, dưới lớp áo của Tuyên Hoa cũng không có mặc thêm áo trong làm lộ ra làn da trắng như tuyết, có chút cảm giác bán trong suốt.
Nhắm chặt mắt, Vô Dạ chuyển tầm mắt qua miệng vết thương của Tuyên Hoa, đối phương không chỉ là một ma vật còn là một nam nhân không phải sao?
Vô Dạ nhanh chóng cởi bỏ băng gạc, thương thế của Tuyên Hoa cũng không đặc biệt nghiêm trọng nhưng không phải là ‘tiểu thương’ như trong miệng Tuyên Hoa, miệng vết thương không giống như bị vũ khí sắc bén tạo thành mà là giống như bị móng vuốt của một loài dã thú đáng sợ nào đó cào quá, miệng vết thương có chút lởm chởm đáng sợ.
“Là do ma thú cào?” Cởi bỏ hết băng gạc nhiễm máu, Vô Dạ một tay kéo vạt áo Tuyên Hoa, một tay dùng khăn trắng nhẹ nhàng lau đi vết máu xung quanh miệng vết thương.
Ma thú càng to lớn ngược lại càng không cần lo lắng, ma thú thật lớn bất quá chỉ là một vài dã thú có kích thước lớn, cũng không phải đặc biệt lợi hại, ngược lại ma thú càng nhỏ càng lợi hại. Vết thương trên người Tuyên Hoa hẳn là do một ma thú hình người tạo thành, ma thú mà có thể hóa thân thành người trong trí nhớ của Vô Dạ đã qua rất nhiều năm chưa có xuất hiện.
“Vô Dạ.” Tuyên Hoa gọi tên của nam nhân.
“Hửm?” Lúc đang xử lý miệng vết thương, mặc dù Vô Dạ chưa từng nhìn biểu tình của Tuyên Hoa lại có thể cảm giác được Tuyên Hoa coi như không có phản ứng đau đớn.
Là không có cảm giác đau hay quá mức đau đớn có thể chịu đựng?
“Chuyện thương tích không thể nói với người khác.” Tuyên Hoa nói.
“Ô…” một tiếng ngâm nga, Vô Dạ nhẹ giọng nói “Đối với ta có gì tốt?”

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh – Chương 6 + 7

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s