Ma hoặc chúng sinh – Chương 8 + 9 + 10


Chương 8
“Vô Dạ tiên sinh thật sự là một người khôi hài.” Ảm đạm cười, Tuyên Hoa nhìn qua tấm gương trong phòng nhìn nam nhân hắc bào ngồi phía sau y.
Khóe miệng Vô Dạ hàm chứa ý cười, nghe xong lời của Tuyên Hoa cũng không có biểu tình gì đặc biệt, sau khi bôi thuốc cho Tuyên Hoa xong liền đem lụa trắng quấn quanh vết thương, chậm rãi nói: “Cách một ngày đổi một lần, đổi xong ba lần là có thể hủy đi, mấy ngày này không được động chân kí, cũng không được động võ.”
Ngón tay Vô Dạ ngẫu nhiên xẹt qua làn da của Tuyên Hoa, có chút nóng, nóng đến độ làm cho Tuyên Hoa cảm thấy đau đớn.
Cái gọi là như đứng đống lửa, như ngồi đống than cũng bất quá là như thế đi, Tuyên Hoa sẽ không trốn khi ở chiến trường lại càng không e ngại bất cứ địch nhân nào, nhưng lần đầu lại có ý niệm muốn đứng dậy chạy trốn.
“Thân thể ngươi rất lạnh, chính là trời sinh thể hàn?” Rốt cuộc băng bó xong vết thương, Vô Dạ buông vạt áo của Tuyên Hoa.
“Ta…” Đang muốn nói, Tuyên Hoa vừa nhấc mi mắt, bàn tay đặt ở cổ áo đã mặc xong.
“Phanh —” một tiếng, cửa phòng bị người dùng lực đá văng, lực đạo của người này quá lớn làm cánh cửa yếu ớt phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’ vì không chịu nổi, Tuyên Hoa đưa lưng về phía cửa phòng cũng biết ai đã đến, xem ra ngày mai phải bảo người đến thay cánh cửa.
Thắt lại thắt lưng, Tuyên Hoa xoay người nhìn về phía người đá văng cửa kia: “La Lăng, ngươi định phá phòng ở của ta hay sao?”
“Hừ, ta cũng không phải đến đây tìm kẻ dị tộc như ngươi, chỉ muốn xem Vô Dạ tiên sinh đã băng bó xong vết thương cho ngươi chưa mà thôi.” Đôi mắt mang thần sắc phức tạp nhìn Tuyên Hoa, La Lăng rất nhanh chuyển hướng về phái VÔ Dạ đang ngồi trên ghế như cũ nhìn hết thảy, thay đổi thái độ, đối Vô Dạ nói: “Vô Dạ tiên sinh, nếu nơi này không có việc gì nữa, ta đưa ngài về chỗ nghỉ ngơi.”
Tuyên Hoa không khỏi âm thầm cười khổ, cũng không biết mình có chỗ nào đắc tội La Lăng đại thiếu gia, làm cho hắn nơi nơi chốn chốn đều nhằm vào y, cho dù La Lăng cho rằng y là đối thủ lớn nhất trong môn cũng không nên cứ luôn đối đầu với y như vậy đi?
“Cũng tốt.” Không hề có động tác dư thừa, Vô Dạ đi tới cửa liền ngừng lại quay đầu nói với Tuyên Hoa “Cách ngày ta lại đến giúp ngươi thay thuốc, cáo từ.”
“Mời.” Tuyên Hoa nhìn Vô Dạ rời khỏi, lại nhìn La Lăng bước ra ngoài còn quay lại trừng mắt với y một cái.
Tuyên Hoa cúi đầu cười khổ, sau khi nhìn thấy hai người kia đã đi xa, y nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ bị thương đã được băng bó tốt, là lỗi giác sao? Tựa hồ sau khi được Vô Dạ bôi thuốc, miệng vết thương không còn đau nữa, mơ hồ lại có một ít lo lắng tràn ngập.
Vẫn luôn cảm thấy trên người Vô Dạ có một loại hơi thở làm cho y cảm thấy kỳ quái, là cái gì nhỉ?
………
………
Vô Dạ cùng La Lăng đi trên đường.
“Vô Dạ tiên sinh, ngươi ngàn vạn lần đừng quá thân thiết với Tuyên Hoa kia, y không phải là người tốt.” Vừa mới rời khỏi Thất Tình cư không bao lâu, La Lăng liền mở miệng nói xấu Tuyên Hoa.
“Ồ, y không phải người tốt như thế nào? Nghe môn chủ nói, Tuyên Hoa là một bậc kỳ tài được mọi người tôn kính ở Ma La môn thì phải?” Vô Dạ thản nhiên hỏi, cũng vô tình cố ý khiến La Lăng phải tiếp tục nói thêm nhiều hơn.
“Vô Dạ tiên sinh có điều không biết, Tuyên Hoa kia không phải người trong Ma La môn mà chính là một cô nhi năm đó được phụ thân ta mang về, trời sinh tính giảo hoạt, lòng dạ thâm sâu, thích nhất chính là bắt lấy nhược điểm của người khác làm niềm vui, thật sự không phải người tốt!” La Lăng thao thao bất tuyệt.
“Người trong Ma La môn từ trên xuống dưới trừ môn chủ ra không có ai chưa bị Tuyên Hoa trêu đùa qua.” La Lăng oán giận nói, nghe ngữ khí kia quả thật chính là hận không thể ăn tươi nuốt sống Tuyên Hoa vậy.
“Đại thiếu gia tựa hồ chú ý đặc biệt đến Tuyên Hoa.” Vô Dạ đột nhiên nói một câu.
La Lăng làm như sửng sốt, cúi đầu hừ nói: “Không chú ý tên dị tộc kia làm sao được, hắn quỷ kế đa đoan tâm tư cẩn mật, không biết lúc nào thiết lập bẫy cho người ta nhảy vào.”
Phải không? Vô Dạ nhìn La Lăng sắc mặt phức tạp, cúi đầu cười cũng không hỏi thêm gì nữa.

Chương 9 – Thần

Bao nhiêu năm qua chính đạo cùng ma đạo ân ân oán oán, buồn triền miên, ngươi công ta thủ, ta công ngươi lui. Cái gọi là thời trẻ qua mau không người nào có thể mạnh khỏe suốt ngàn ngày, này ba mươi năm bên đông ba mươi năm bên tây, khi thì chính đạo chiếm ưu thế, khi thì ma đạo từng bước tới gần, nhưng mà nhiều năm như vậy qua đi cũng không có hoàn toàn đuổi diệt tận gốc đối phương.
Do nguyên nhân này, giang hồ tuy lớn phần đông là bình dân, bình dân thì cũng chỉ nghĩ tới cuộc sống bình lặng vui vẻ, người giang hồ cũng không phải mỗi ngày ăn no không có việc gì làm mà đi đánh nhau.
Mấy năm qua, ma đạo tuy có xu thế lớn mạnh, chính đạo nhờ mấy trăm năm trước có ‘thần’ xuất hiện mà vẫn như cũ đồ sộ không ngã, hai thế lực đều có lo ngại.
Ma đạo kiêng kị thần của chính đạo không dám hành động thiếu suy nghĩ lần nữa, mà chính đạo cũng không chủ động tấn công ma đạo, tuy rằng chưa từng nhìn thấy ma đạo có cái gì ma chủ xuất hiện, chỉ là nếu có thần, làm sao có thể dám chắc không có ma chủ đâu? Kỳ thật có đôi khi hai thế lực không nhất định phải đánh nhau mới được, hòa bình một thời gian cũng rất tốt, coi như dưỡng khí lực trước khi đánh nhau.
“Vô Dạ đâ?”
“Hắn à… Ta không biết.”
“Sao ngươi có thể không biết hắn ở nơi nào? Phi Lưu, ngươi chắc chắn biết, mau nói cho ta biết Vô Dạ đang ở đâu!” Nam tử trẻ tuổi anh tuấn dáng người cao ngất, cả người đều lộ ra lửa nóng cùng mị lực giống như thái dương, đôi mắt quang mang mê người đứng ở đâu cũng đều là tiêu điểm thu hút người khác.
Chỉ là đối với Phi Lưu mà nói, hiện tại hắn nhìn không tới đôi mắt sáng rọi mê người này, chỉ nhìn thấy ngọn lửa cơ hồ muốn phụt ra, cũng đủ thiêu đốt hắn thành tro.
Liên tục xua tay, Phi Lưu khổ sở thở dài: “Thiên Dương, ta thật sự không biết hắn đi đâu, chân của hắn mọc trên người hắn, thiên nam địa bắc rộng lớn như vậy, Vô Dạ muốn đi đâu cũng được, ta cũng chỉ biết hắn ra khỏi Thần môn rồi, cũng không biết hắn sẽ chạy đến chỗ nào.”
“Ngươi thật không biết?” Ánh mắt hoài nghi nhìn Phi Lưu, Thiên Dương vỗ bàn thật mạnh ngồi xuống ghế, thống khoái nói: “Hắn nhất định là chạy xuống thế gian chơi, thế nhưng cũng không nói cho ta biết một tiếng.”
“Ha hả, rồi hắn sẽ trở về.” Phi Lưu làm ra bộ dáng mọi sự không liên quan đến mình, hắn đương nhiên không cần lo lắng Vô Dạ rồi, Vô Dạ là ai a? Chính là thiên thần trăm năm trước đánh bại ma đạo, lão đại thống lĩnh Thần môn, bề ngoài một bộ dạng nhân từ chính nghĩa lương thiện, bên trong một bụng hắc thủy tuyệt đối không chịu thiệt!
Người như vậy còn cần Phi Lưu phải lo lắng?
“Một thiên thần chuyển thế lại mất đi trí nhớ của kiếp trước, kiếp này gặp phải đại nạn, lại không biết khi nào nạn xuất hiện, ai…” Thở dài một tiếng, Thiên Dương hơi nhíu mày.
Phi Lưu ngáo một cái, là họa tránh không khỏi, lo lắng có ích gì? Thiên Dương chính là quá mức quan tâm Vô Dạ rồi.
Nghĩ thầm, Phi Lưu không khỏi âm thầm lắc đầu, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, bọn họ cũng đều biết họa ở kiếp này của Vô Dạ chính là tình kiếp, vậy mà Thiên Dương lại vẫn động tình, động tâm.
Nhưng mà ở chung nhiều năm như vậy, Vô Dạ vẫn chưa tỏ thái độ gì.
“Hôm nay phong ấn có dị động gì không?” Phi Lưu dời đề tài khác.
“Không.” Thiên Dương trước sau như một trả lời, chưa từng thay đổi.
Ngoại trừ 20 năm trước vào một đêm trời đổ tuyết, phong ấn đột nhiên rung động không thôi khiến mọi người cả kinh thiếu chút nữa nghĩ đại ma vương dưới phong ấn sẽ thoát ra, những năm gần đây phong ấn thực bình thường, im lặng làm cho người ta cảm thấy những ngày bình lặng như vậy sẽ tiếp tục…

Chương 10 – Ngươi là ai – Thượng
Xung quanh U Trúc cư trồng không ít trúc xanh biếc, một trận gió phất qua tạo nên âm thanh ‘sàn sạt’ thanh thúy dễ nghe, sân u tĩnh cũng hợp với khẩu vị của Vô Dạ, hắn thích nhất ngồi trên ghế dài trong viện dưới bóng trúc, nhắm mắt nghe âm thanh thanh thúy từ biển trúc.
Ma La môn đương nhiệm môn chủ cũng không phải là người có võ công kì cao gì, ít nhất trong ma đạo cao thủ cũng không xếp ở thứ hạng cao, mấy năm nay Ma La môn quật khởi là do Ma La môn nhiều năm tích lũy cộng với trong Ma La môn có hai đại tướng.
Một là con trai của môn chủ La Lăng, còn có một chính là Tuyên Hoa.
Tuyên Hoa ở Ma La môn có tiếng là đại tướng bách chiến bách thắng, nhưng nam từ này chiến thắng người khác không phải dùng cứng đối cứng, mà là thói quen dùng chiến thuật công phá nhược điểm, nói cách khác, Tuyên Hoa là người am hiểu tâm lý chiến, am hiểu mưu lược lợi dụng tâm cơ, thường xuyên dùng trí chiến thắng.
Võ công của Tuyên Hoa tuy rằng không tệ nhưng trong Ma La môn không có cao thù nào, tư chất của Tuyên Hoa cho dù cao cũng sẽ có điều hạn chế, hơn nữa Ma La môn chủ không có đem toàn bộ võ công dạy cho Tuyên Hoa, lại thường xuyên phái Tuyên Hoa ra ngoài làm nhiệm vụ, Tuyên Hoa không có nhiều thời giờ để luyện võ như La Lăng.
“Đáng tiếc…” Nhẹ thở dài, Vô Dạ nằm dài trên ghế hơi run rẩy mi mắt, ánh mặt trời đạm kim sắc ấm áp loang lỗ rơi trên chú văn thần bí che kín khuôn mặt nam tử, đúng là ngoài ý muốn lộ ra vài phần cảm giác thần thánh.
‘Thùng thùng đông’ ngoài sân vang lên vài tiếng gõ cửa.
Vô Dạ chậm rãi mở mắt, nói: “Vào đi.”
Cửa gỗ ‘kẽo kẹt’ một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy ra, tuyết y sạch sẽ theo gió bay phấp phơi, vài sợi tóc dưới ánh mắt trời đỏ chói đau đớn mắt người, Tuyên Hoa tiến vào, xoay người đóng cửa lại, y đến đây để thay thuốc, hôm nay hẳn là lần cuối cùng.
Vô Dạ là khách quý của Ma La môn, Tuyên Hoa cũng không thể để Vô Dạ phải tự mình đến phòng y để thay thuốc, từ lần đầu tiên tự mình đến cửa, cũng liền phát hiện bên người Vô Dạ đem theo rất nhiều bộ sách mà y chưa từng đọc qua, thay vì nói là đến thay thuốc, chi bằng nói là đến xem sách đi.
“Hôm nay là thay thuốc một lần nữa là tốt rồi.” Đứng lên khỏi ghế dài, Vô Dạ nhìn Tuyên Hoa theo thói quen đứng dưới bóng cây, trong mắt hiện lên vài phần ý cười “Chúng ta vào nhà đi.”
“Làm phiền rồi.” Sau khi khách khí vài câu, Tuyên Hoa cũng không nói gì nữa, đi theo Vô Dạ vào phòng.
Giống như hai lần trước, Vô Dạ giúp Tuyên Hoa thay thuốc, thay xong hai lần vết thương trên lưng Tuyên Hoa đã hoàn toàn lành lặn, Vô Dạ rất tin tưởng thuốc của mình sẽ làm cho cơ thể Tuyên Hoa không lưu sẹo.
“Nhiệt độ cơ thể của ngươi quá thấp, không biết là do chuyện gì?” Sau khi thay đổi thuốc xong, Vô Dạ xoay người đậy nắp bình thuốc.
Tuyên Hoa đứng ở bên cạnh mặc quần áo, lắc đầu nói: “Từ trước đến nay đều như vậy, đại khái do trời sinh.” Kỳ thật trước đây nhiệt độ cơ thể của y cũng không quá thấp như vậy, nhưng theo tuổi tác càng lớn thì nhiệt độ cơ thể có xu thế càng ngày càng thấp, Tuyên Hoa thường suy nghĩ bản thân có thể có ngày bị chính mình đông chết.
Không phải chưa từng mời đại phu xem qua nhưng không đại phu nào nhìn ra y có bệnh, không phải chưa từng uống thuốc bổ nhưng hết thảy đều vô dụng. Dần dà, Tuyên Hoa cũng quen, lúc này nghe Vô Dạ nhắc tới mới nhớ đến việc này.
“Ta giúp người nhìn xem.” Vô Dạ tự đề nghị giúp đỡ, Tuyên Hoa cũng không thể cự tuyệt, ngồi trên ghế tùy ý Vô Dạ vọng, văn, vấn, thiết (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông Y, nhìn, nghe, hỏi, sờ, gọi là tứ chẩn)
Nam tử có chú văn kỳ quái trên mặt này thật sự là người trong ma đạo hay sao? Tuyên Hoa gặp gỡ rất nhiều người trong ma đạo, lần đầu tiên gặp được một người đặc biệt như Vô Dạ.
Vô Dạ vươn tay ngón tay đặt lên cổ tay Tuyên Hoa dò xét một lát, trên mặt mặc dù không có biểu tình gì đặc biệt, trong lòng lại âm thầm cả kinh, Vô Dạ nghĩ với năng lực của hắn dĩ nhiên có thể biết vì sao nhiệt độ cơ thể Tuyên Hoa thấp như thế, chỉ là lúc tìm tòi một lúc sau lại phát hiện trong cơ thể Tuyên Hoa có một hơi thở lưu động có chút quái dị, ngũ tạng lục phủ cũng hơi khác thường, trong khoảng thời gian ngắn khó thấy rõ được.
Suy tư rất nhiều, Vô Dạ cảm giác tầm mắt Tuyên Hoa dừng ở trên mặt hắn thật lâu, Vô Dạ vừa nâng mắt quả nhiên phát hiện y đang nhìn hắn, đáy mắt một mảnh thâm ý.
“Ngươi… Ngươi không phải người trong ma đạo.” Tuyên Hoa thản hiên nói “Từ trong mắt ngươi, ta không nhìn thấy chấp niệm thuộc về ma.”

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh – Chương 8 + 9 + 10

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s