Ma hoặc chúng sinh – Chương 11 + 12


Chương 11 – Ngươi là ai – hạ
“Nga…. như thế nào gọi là chấp niệm thuộc về ma?” Nếu bởi vì câu nói kia của Tuyên Hoa mà kinh hoảng lên thì không phải là Vô Dạ. Nam tử thản nhiên, khóe miệng cười yếu ớt, chậm chạp không buông hai ngón tay trên cổ tay Tuyên Hoa.
“Ý niệm không thể buông bỏ, chấp nhất cắt không đứt, chấp niệm chia cắt sinh tử cũng không ngừng tức là ma.” Tuyên Hoa nhìn Vô Dạ, chậm rãi nói “Chỉ là trong mắt ngươi, ta nhìn thấy một mảnh lạnh nhạt, các hạ rốt cuộc là ai?”
Ngay từ lần đầu tiên Tuyên Hoa nhìn thấy Vô Dạ liền cảm thấy có chút không thích hợp, mà dần dần cảm thấy được là không đúng chỗ nào, trên người Vô Dạ Tuyên Hoa không cảm thấy được hơi thở thuộc về ma, Tuyên Hoa cố nhiên có một trái tim lung linh thất khiếu, am hiểu nội tâm con người, mà nhiều khi không phải y trầm tư suy nghĩ mưu kế mà thật ra là có thể nhìn thấy mà thôi.
Đại khái có thể coi như là một loại thiên phú dị bẩm? Tuyên Hoa cười khổ.
“Ha hả.” Vô Dạ tiếp lời Tuyên Hoa, tiếp tục đề tài kia nói “Ta dĩ nhiên là Vô Dạ rồi, giang hồ to lớn, không phải người ở ma đạo liền nhất định là ma nhân, cũng không phải ở chính đạo thì là chính nhân quân tử, Tuyên Hoa có cảm thấy như thế không?”
Vô Dạ nói lời này làm cho Tuyên Hoa không hiểu, cẩn thận nghĩ lại, cho tới bây giờ Vô Dạ cũng chưa từng nói qua hắn là người trong ma đạo, chỉ là cách ăn mặc này của hắn thật sự làm cho người ta cảm thấy không phải là ma thì còn ai là ma?
Nam nhân kia rốt cuộc là ai?
Tuyên Hoa thủy chung cảm thấy Vô Dạ người này không bình thường, mà một người không bình thường vì sao lại đến Ma La môn? Nếu tất cả mọi người đã muốn ‘thôi thành bố công’, Tuyên Hoa cũng không cần thiết phải che giấu cái gì nữa.
“Nếu tâm tư của ngươi đặt trên cánh cửa Ma La môn (ý nói muốn gây bất lợi cho Ma La môn), ta sẽ không buông tha ngươi.” Sắc khí của Tuyên Hoa cùng với lời nói âm ngoan kia thực tại không dính dáng đến nhau.
Dĩ nhiên, Tuyên Hoa cảm thấy y cũng sẽ không ở lại Ma La môn lâu, nhưng mà nơi này dù sao cũng là nhà của y, một cái nhà mà y đã sinh sống hơn 20 năm, không chấp nhận được việc người khác tàn sát bừa bãi ở đây.
“Hiểu lầm rồi, tâm tư của ta không hề ở trên cánh cửa Ma La môn.” Ảm đạm cười, Vô Dạ không hề quan tâm nói “nhãn lực của ngươi rất tốt, chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ coi trọng Ma La môn sao?”
Lời này nói ra hết sức dõng dạc chỉ là dùng trên người Vô Dạ lại là đúng mực, bất kể thế nào, Vô Dạ không giống như là một người sẽ làm chuyện gì ảnh hưởng đến Ma La môn, hoặc là nói hắn xem thường. Tuyên Hoa tự nhân là không sự gian trá nào có thể qua khỏi tầm mắt y, y nhìn không ra Vô Dạ đang nói dối.
“Ma La môn chính là một nơi nhỏ bé, dĩ nhiên không đáng để các hạ ưu ái.” Cảm thấy trên cổ tay thật nóng, Tuyên Hoa liếc nhìn cổ tay của mình đang bị Vô Dạ nắm, không hiểu sao có chút không được tự nhiên, đang muốn rút về lại đột nhiên bị Vô Dạ nắm chặt, Tuyên Hoa nhất thời nhíu mày trừng mắt nhìn qua.
“Ta còn nghĩ ngươi sẽ không biểu lộ chút cảm xúc nào, xem ra là ta hiểu lầm.” Ảm đạm cười, bàn tay kia của Vô Dạ làm một động tác trấn an, nói “Tuyên Hoa, ngươi có thể yên tâm, ta đối với Ma La môn vô tình, chỉ là được môn chủ cùng La Lăng nhiệt tình mời ở lại đây vài ngày thôi, qua vài ngày ta sẽ rời khỏi.”
“Nếu không có mưu đồ gì đáy mắt dĩ nhiên một mảnh lạnh nhạt.” Nói đến đây, Vô Dạ đột nhiên lại khẽ mỉm cười bổ sung một câu “Chỉ là sau khi gặp ngươi vài lần, ta cũng hiểu được ngươi cùng với người trong ma đạo không quá giống nhau.”
Không quá giống nhau là ý gì? Tuyên Hoa ngay lập tức nghĩ đến ngoại hình của mình, người cũng không phải là người của Ma La, lỗ tai của y cũng không giống với bọn La Lăng dày và dày, mà giống như người bình thường. Nhưng mà trong lời nói của Vô Dạ không hẳn là đơn giản như thế.
“Không biết Vô Dạ tiên sinh cảm thấy Tuyên Hoa như thế nào không giống?” Tuyên Hoa thử nhẹ nhàng giật giật cổ tay, bàn tay Vô Dạ lại giống như kìm sắt nắm chặt y khó có thể nhúc nhích, đáy lòng nam nhân không khỏi sinh ra vài tia hờn giận, Tuyên Hoa ở Ma La môn không có đối thủ, tuy rằng biết trong trời cao đất dày này tất nhiên có người lợi hại hơn y, nhưng là lần đầu tiên bị một người nắm cổ tay liền hoàn toàn không động đậy được.
Chênh lệch giữa bọn họ có bao nhiêu lớn?
Trong lòng Tuyên Hoa không khỏi có chút ảm đạm, rồi lại có khó thể ức chế bị hấp dẫn bởi cường giả như vậy.
“Tuyên Hoa, ngươi cũng biết thiên hạ ngũ đại bảng?” Vô Dạ không đáp hỏi lại.
Chương 12 – Ai nhìn thấu ai

Thiên hạ ngũ đại bảng trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy không người không biết không người không rõ, đừng nói là giang hồ nhân sĩ ngay cả một dân chúng bình thường cũng lấy làm đề tài câu chuyện lúc trà dư tửu hậu, Tuyên Hoa dĩ nhiên là biết.
Cái gọi là thiên hạ ngũ đại bảng kỳ thật đầu tiên là từ một đám ham chuyện giang hồ, cán bút lợi hại, cái đầu thông minh đáng tiếc tay trói gà không chặt đi biên soạn ra. Những người này am hiểu thu thập tin tức, bảng biên soạn ra cũng có chút ý tứ, dần dà, có một vài người liền hình thành một cái ngũ đại bảng nổi danh, dựa vào mua bán tin tức để kiếm tiền, gọi là Mê Hoặc môn.
Tên này thật ra cũng không phải người của Mê Hoặc môn tự mình đặt, mà là nhân sĩ giang hồ đạt cho, đơn giản là do hằng năm sắp xếp thứ tự trên ngũ đại bảng sẽ khiến cho giang hồ phân tranh nên mới bị mọi người gọi là Mê Hoặc môn tức mầm tai vạ.
Ngũ đại bảng phân biệt là: giai nhân bảng, công tử bảng, cao thủ bảng, phú hào bảng cùng binh khí bảng.
Giai nhân bảng cùng công tử bảng khác nhau ở chỗ dựa vào tài năng văn chương xuất thân của nam và nữ để xếp hạng, có tên trên bảng đều là mỹ nhân công tử được người trong thiên hạ truy đuổi; cao thủ bảng, không thể nghi ngờ là dùng võ lực để xếp hạng, vì bài danh này hằng năm không biết có bao nhiêu cao thủ đánh nhau để giành lấy vị trí đệ nhị.
Vì sao là đệ nhị? Đó là bởi vì vị trí đầu tiên trên cao thủ bảng chính là thần, ngươi nói phàm nhân làm sao có thể siêu việt hơn thần? Cho dù siêu việt, không phải ngươi muốn gặp thần là có thể gặp được, bất đắc dĩ chỉ có thể tranh đoạt vị trí đệ nhị.
Phú hào bảng, lấy tài phú cá nhân để xếp hạng.
Binh khí bảng, là bảng duy nhất không ai tham dự, cũng là bảng được truy đuổi nhiều nhất, hết thảy người giang hồ, ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của thần binh lợi khí? Đại bộ phận binh khí trên bảng đã có chủ, hơn nữa không phải dừng lại trong tay những cao thủ trên cao thủ bảng, mà là trong nhà cao cửa rộng của các phú hào.
Thần binh lợi khí đứng đầu bảng không phải là kiếm hay là đao mà là một xiềng xích, trong chốn giang hồ chưa từng có người thấy qua, nó xếp hạng trên bảng chỉ có một tên – ma chủ xiềng xích, theo truyền thuyết chính là vũ khí tùy thân của ma chủ.
Từng có người hỏi, nếu chưa từng có ai nhìn thấy vũ khí kia thì vì sao biết được xiềng xích của ma chủ? Mê Hoặc môn môn chủ cho mọi người một câu trả lời, ma chủ xiềng xích ngay trong tay hắn.
Tuyên Hoa đối với những việc này thật ra không hứng thú, chỉ là không biết vì sao Vô Dạ lại đột nhiên hỏi, thiên hạ ngũ đại bảng cũng không có tên Vô Dạ, nhưng Tuyên Hoa cảm thấy Vô Dạ đủ để xếp ở vị trí cao trên cao thủ bảng.
“Biết.” Tuyên Hoa trả lời.
“Với tư chất của ngươi đi lên cao thủ bảng là chuyện quá dễ dàng, mà nay ngươi khuyết thiếu bất quá là một ít chỉ điểm mà thôi.” Vô Dạ nói.
Tuyên Hoa không khỏi hơi nhíu mi, muốn tìm trên mặt Vô Dạ nửa điểm ý tứ thâm tầng, kết quả cũng phí công, y đúng là không nhìn thấu tâm nam nhân này.
“Vì sao lại nói với ta về việc này?” Tuyên Hoa hỏi.
Ánh mắt Vô Dạ nheo lại, thản nhiên cười nói: “Ta từ trong đáy mắt của ngươi thấy được ý niệm muốn làm kẻ mạnh.”
Thấy Tuyên Hoa trong nháy mắt nhăn mặt tựa dãy núi, Vô Dạ tâm tình tốt, tiếp tục nói: “Ha hả, nhãn lực của ta cũng không kém, ngươi nói có phải không? Tuyên Hoa, không cần phải nhìn ta cảnh giác như vậy, ta cũng không có ý gì xấu, hoặc là nếu ngươi cảm thấy được ta còn muốn lấy được cái gì từ ngươi sao?”
Lời này của Vô Dạ, Tuyên Hoa cũng không biết nên trả lời như thế nào, hiện giờ xem ra Vô Dạ mạnh hơn y nhiều lắm nhưng lời này nói ra giống như Vô Dạ căn bản chướng mắt Tuyên Hoa, làm cho Tuyên Hoa không thoải mái nhưng cũng không biết nói gì, dù sao sự thật đã bày ra trước mắt.
“Vậy ngươi làm cho ta mạnh lên đi.” Gạt tay Vô Dạ qua một bên, Tuyên Hoa đứng lên, trong con ngươi trầm tĩnh như nước nổi lên tầng tầng sóng gợn.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh – Chương 11 + 12

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s