Ma hoặc chúng sinh – Chương 13 + 14


Chương 13 – Trò chơi của ma
“Lăng nhi, đi theo Vô Dạ tiên sinh học hành thế nào?” Trong thư phòng Ma La môn chủ, môn chủ ngồi trên chiếc ghế phía sau bàn đọc sách, khuôn mặt biểu lộ uy nghiêm lại thêm vài phần ấm áp, thần thái thả lỏng như vậy chỉ có khi gặp mặt đứa con duy nhất của hắn mới có thể biểu lộ.
“Vô Dạ tiên sinh tri thức uyên bác, chỉ cần thoáng chỉ điểm một phần, võ công của con đã có tiến bộ không nhỏ, chính là tiên sinh thích im lặng, con cũng không thể mỗi ngày đi quấy rầy Vô Dạ tiên sinh.” La Lăng chi tiết trả lời.
Ma La môn chủ gật đầu, trầm ngâm một lát sau còn nói thêm: “Vô Dạ tiên sinh giúp Tuyên Hoa chữa thương?”
“Ừm, giúp đỡ thay đổi ba lần thuốc, sau đó không thấy hai người họ tiếp xúc nữa.” Biết trong lòng phụ thân nghĩ cái gì, La Lăng trầm giọng trả lời, nhìn thấy trên mặt phụ thân lộ ra vài phần thoải mái, trong lòng La Lăng có chút không thoải mái, phụ thân cảm thấy mình đánh không lại Tuyên Hoa sao?
“Mê Hoặc môn môn chủ tự nhận có được ma chủ xiềng xích, việc này đã làm dấy lên phong ba không nhỏ trên giang hồ, Lăng nhi, con còn nhớ rõ truyền thuyết về ma chủ không?” Ma La môn chủ cũng không phải ngốc tử, nhìn thấy sắc mặt La Lăng không tốt, rất nhanh đã đem đề tài chuyển từ Tuyên Hoa sang chính sự.
Tuy trong lòng La Lăng không thoải mái nhưng nghe đến chuyện ma chủ xiềng xích lập tức lấy lại tinh thần, trả lời: “Người giải phong ấn cho ma chủ chắc chắn trở thành vua của tân thế giới, ma chủ sống lại, thiên thần có xuống cũng khó có thể đánh bại. Phụ thân, chỉ là việc này dù sao cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi.”
“Thế gian này có chính đạo, có ma đạo, có thiên thần, chẳng lẽ lại không có ma chủ hay sao?” Ma La môn chủ mặt lộ hồng quang giống như khó có thể ức chế nội tâm hưng phấn noi “Truyền thuyết truyền lưu nhiều năm như vậy nhưng không có người nào có thể tìm được ma chủ cũng chính là bởi vì không có một chút manh mối, nhưng hiện tại không giống, ma chủ xiềng xích kia chính là manh mối để tìm kiếm ma chủ.
Ma La môn chủ tiếp tục nói: “Chính đạo ma đạo, mặc kệ là ai đều muốn từ trong tay Mê Hoặc môn môn chủ lấy được ma chủ xiềng xích, Lăng nhi, lúc này đây lựa chọn của ma đạo không giống với trước kia nữa.”
Ma La môn chủ nhìn về phía La Lăng, thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói: “Mê Hoặc môn môn chủ đã âm thầm thả ra tin tức, ai có thể trở thành thiên hạ đệ nhất liền đem ma chủ xiềng xích tặng cho người đó, hơn nữa còn cho biết nơi ma chủ bị phong ấn.”
La Lăng vừa nghe đến trong lòng không khỏi dậy nên ngọn sóng ba đạo vạn trượng, sau một lát sửng sốt mới giật mình phát hiện chuyện gì xảy ra, chọn lựa của ma đạo là vì tuyển ra một người đến Mê Hoặc môn tranh đoạt vị trí đệ nhất, tranh đoạt ma chủ xiềng xích, cướp lấy tin tức chỗ ma chủ phong ấn. Một cái truyền thuyết cũng đủ làm cho người trong thiên hạ lâm vào điên cuồng.
Nhưng tĩnh tâm suy nghĩ, trong thiên hạ cao thủ nhiều như vậy, một vấn đề làm cho người ta thèm nhỏ dãi đi tranh đoạt lại có quan hệ gì với bọn họ đâu? Nhưng lần này Mê Hoặc môn môn chủ mở lời lại tạo thành một phen mưa máu giang hồ.
“Ma đạo chúng ta đã bị chính đạo áp chế cả trăm năm, lần này không thể để cho người trong chính đạo được ma chủ xiềng xích! Con cùng Tuyên Hoa phải toàn lực ứng phó hỗ trợ người trong ma đạo, mặc kệ dùng biện pháp gì đều phải làm cho người trong ma đạo chúng ta lấy được ma chủ xiềng xích!”
“Con tuân mệnh!”
Đại khái là do dính đến chữ ‘ma’, người trong ma đạo từ trước đến nay đều tôn thờ ma chủ như thần của họ, tuy rằng ma thần này cho tới bây giờ đều chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
Bên này, La Lăng cùng môn chủ cũng không hề biết Tuyên Hoa cùng Vô Dạ có lui tới với nhau.
Ở một nơi khác, Vô Dạ đang cùng Tuyên Hoa ngồi ở trong rừng trúc chơi cờ.
“Nếu thiên hạ có một kì bảng, vậy ngươi hẳn là đứng đầu bảng.” Nhìn bàn cờ bị đưa vào tử cục, Vô Dạ nhẹ nhàng thở dài, ngón tay làm xáo trộn các quân cờ.
“Lại tiếp một ván.” Tuyên Hoa nói.
“Không phải là không phân thắng bại sao?” Ảm đạm cười, Vô Dạ thu các quân cờ lại, bọn họ chơi cờ với nhau luôn là một bàn thắng, một bàn thua, bàn này ngươi thắng, bàn tiếp theo ta thắng, cứ thắng rồi thua đúng là không ai có thể thắng kéo dài.
Vô Dạ tự tin nhiều năm qua kì nghệ không ai sánh bằng, nào biết đâu rằng, cư nhiên lại ở một nơi không ề thu hút như Ma La môn gặp được đối thủ lợi hại; nào biết đâu rằng ở một chỗ không hề trông đợi gặp một Tuyên Hoa.

Chương 14 – Cảnh trong mơ
Ban đêm, một mảnh hắc ám, một mảnh yên lặng.
Ngoài phòng, sen hồng đang độ lửa dưới ánh trăng lộ ra vài phần diêm dúa; bên trong phòng một người không ngủ được nhắm mắt mở mắt chỉ thấy trước mắt đều là một mảnh hắc ám, suy nghĩ lại một mảnh trong sáng một mảnh hỗn độn.
Có một chút lạnh, Tuyên Hoa nhẹ nhàng kéo chăn quấn chặt, hồi tưởng lại nước cờ ban ngày trong lòng không nói nên lời rốt cuộc là loại tư vị ra sao.
Thuở còn rất nhỏ, Tuyên Hoa thấy rõ ràng hết thảy bên người giống như có một con mắt thứ ba nhìn thấu tâm của mỗi một người, là phúc hay là họa, là may mắn hay là bi thống? Có đôi khi nhìn thấy quá mức rõ ràng ngược lại là một loại bi ai, nhìn thấu lòng người thế gian phức tạp, nhìn thấu tâm tư chất chứa trong lòng mỗi người.
Hắc ám ẩn sâu trong nội tâm rõ ràng thu vào đáy mắt.
Cho đến khi nam nhân y nhìn không thấu xuất hiện, bề ngoài bình tĩnh có thể gạt được người khác nhưng không gạt được sóng ba đào nội tâm mãnh liệt, từng ấy năm tới nay, rốt cuộc thì xuất hiện một người làm cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu.
Vô Dạ… Đến tột cùng là ai?
Vì sao, sẽ cảm thấy người này luôn có một chút đặc biệt nói không rõ, tựa như xem hoa trong sương, thủy chung cách một tầng mỏng sương, thấy không rõ, sờ không tới, quanh quẩn trong lòng người hỗn loạn không thôi.
Dần dần rối rắm đầy cõi lòng hoang mang tiến nhập cảnh trong mơ hắc ám.
Trong mơ, là bóng dáng ai thật sâu đắm chìm trong bóng tối khôn cùng, là ai đứng một mình trong cô tịch thì thào tự nói.
[ta là ai, đến từ đâu, vì sao lại xuất hiện, vì sao lại tồn tại, vì sao không có vật nào nào thể đến gần ta, vì sao ta chạm đến vật gì cũng đều không có khả năng sống, ai có thể trả lời ta, ai có thể… trả lời câu hỏi của ta? Ta là ma, chủ nhân sinh tử của thế gian]
[những ngày không thú vị này, thế giới không thú vị, nhìn hắc ám cho đã mắt đã chán ngấy, ta muốn ra ngoài nhìn xem ánh sáng ở bên ngoài, một mảnh đất màu xám có cả ánh sáng cùng bóng tối chính là nhân gian]
[cái gì là người, cái gì là cảm tình, hỉ nộ ái ố đều là cảm thụ loại nào? Ta nắm trong tay sống chết của vạn vật, ta dễ dàng cướp lấy linh hồn lẫn thể xác của người khác, có được sức mạnh không thể địch nổi, vì sao không có cách nào cảm nhận được một chút lạc thú? Vì sao không có cách nào cảm giác một chút tình cảm…]
[ngay cả nhìn thấu nội tâm mỗi một phàm nhân hèn mọn lại thủy chung không thể biết được cảm thụ này, ta có chút buồn bực, có chút nhàm chán, có chút nhớ nhung hủy diệt thế giới không thể mang đến thú vị cho ta]
[người nọ, là ai? Vì sao ta không thể nhìn thấu nội tâm của hắn, vì sao ta không thể không chế linh hồn của hắn, hắn nói, hắn muốn ta trở thành một người; hắn nói, hắn sẽ làm cho ta có thể có hỉ nộ ái ố của phàm nhân; hắn nói, hắn sẽ cho ta một cái tên của phàm nhân, bộ dáng của phàm nhân…]
[hôm nay, ta có tên của mình, tên của ta, phải…]
[ngươi cho ta tên, cho ta bộ dáng lại phong ấn ta sao? Như vậy đi, như ngươi mong muốn, ngươi hồn phi phách tán, ta phong ấn trong bóng tối. Kết cục như vậy ta cảm động, lại không có chút nào cảm động, chung quy, ngươi vẫn không có dạy ta làm thế nào trở thành một người, cái gì là vui vẻ, cái gì là phẫn nộ, cái gì là bi thương, cái gì là tuyệt vọng, thật sự cũng không hiểu được…]
[nếu là thành một người, ta có thể có được cảm tình của con người sao? Trò chơi này ngươi cũng đang tham dự đi, là ngươi chơi cờ, cũng là một quân cờ trên bàn cờ, Vô Dạ]
Trong một mảnh hắc ám mơ hồ, một nam tử mặc hắc bào không trông rõ mặc, bóng dáng lẳng lặng chìm trong bóng tối vô tận cô độc một người một mình tự thuật.
Nhìn không tới, nam tử này là ai, khuôn mặt kia lại như thế nào.
Đợi đến khi trời sáng tỉnh lại, Tuyên Hoa mở mắt, y nhớ rõ bản thân đêm qua có mơ một giấc mơ, nhưng không nhớ rõ trong mơ là cái gì.
Loáng thoáng trong lúc đó giống như nghe được tên một người – Vô Dạ.
Bản thân cư nhiên mơ thấy nam nhân kia sao? Hai má Tuyên Hoa luôn lạnh như băng không hiểu sao có chút nóng lên, ngực tràn ra một chút chua chát, là cảm giác xa lạ như vậy mà lại làm cho người ta thấp thỏm lo âu.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh – Chương 13 + 14

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s