Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 10


Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Đời này của Vương Tuấn Đào lần đầu tiên khóc sướt mướt như vậy trở về.

Ngô Mạnh đi theo phía sau mông đại ca vui vẻ chạy trở về.

Lúc Cố Kim Nhiên về đến nhà, Trình Tống đang bắt chéo chân ở phòng khách xem báo.

Trình tham mưu đang đi công tác xa, Tống phu nhân đi xem show diễn thời trang, đêm nay sẽ không về, Lý Điền phụ trách đưa đón phu nhân Tống, sáng sớm cũng đã đi rồi.

Trình Tống nghe thấy tiếng mở cửa cũng không quay đầu, gọi: “Con trai, lại đây.”

Cố Kim Nhiên đi qua, đang định ngồi xuống, Trình Tống liếc mắt một cái đã nhìn thấy những vết bẩn trên người cậu, Trình Tống tò mò nâng mắt nhìn Cố Kim Nhiên, hỏi: “Đánh nhau?”

Cố Kim Nhiên không biết nên nói là có hay không có, cậu suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu.

“Có.”

“Ai thắng?”

“Không ai.”

“Là sao?”

“Hắn chạy.”

“Đó không phải con thắng, nghe này, người Trình gia ta, nếu đã đánh nhau thì nhất định phải thắng, không được để ba mất mặt, biết không?”

Cố Kim Nhiên cảm thấy tính cách này của Trình Tống có đôi khi rất giống với một đứa trẻ tranh cường háo thắng.

Trình Tống nhìn biểu tình bình tĩnh của đứa nhỏ có chút không phục, đưa tay ôm cậu vào lòng, đặt ngồi trên đùi, Cố Kim Nhiên cũng không nhỏ tuổi nhưng thật sự có vẻ nhỏ gầy, Trình Tống chỉ dùng một bàn tay liền có thể đem cậu ôm gọn trong lòng.

“Khí hậu gì thế này, càng ngày càng lạnh, giúp ba sưởi ấm tay.”

Cố Kim Nhiên không dám nhúc nhích, Trình Tống chắc chắn sẽ chọc chọc khuôn mặt ấm áp của cậu.

“Con trai, ba lạnh, nhanh tới gần một chút để cho ba sưởi ấm.”

Cố Kim Nhiên vừa nghe thế chậm rãi dựa sát vào, cả tấm lưng dán vào trong ngực Trình Tống, thuận tay Trình Tống vòng phía trước bụng cậu, trên tay còn lật giở tờ báo.

“Hôm nay học có nhớ bài không?”

“Có.”

“Không uổng công cho con đi học, lúc ba lớn như con cũng không học, khi đó rất ham chơi, mỗi lần thi cử đều ăn trứng vịt, Trình tham mưu đánh ta suốt.”

Cố Kim Nhiên nhìn những ngón tay thon dài của Trình Tống lật xem báo chí, còn nghĩ đến lúc này mình đang ngồi trên bắp đùi nóng hầm hập của Trình Tống, cảm thấy không được tự nhiên, cậu không có thói quen tiếp xúc thân thể quá thân mật càng đừng nói đến đối phương là nam, mặc dù thân thể mình nhỏ bé nhưng tư tưởng lại là chuyện khác, cậu không có cách nào tưởng tượng chính mình một thanh niên lại mang hình dáng một đứa nhỏ ngồi trong lòng ngực một người đàn ông cường tráng.

Người giúp việc đột nhiên có việc gấp phải về nhà, một lớn một nhỏ không có cơm ăn, Trình Tống ngồi hồi lâu, bụng bắt đầu kêu to, mấy ngày nay hắn chạy lên chạy xuống, làm rất nhiều nhiệm vụ, đều là dạng tiêu tốn thể lực, tiêu hóa rất nhanh, bụng đói, Trình Tống liền định đem Cố Kim Nhiên ra ngoài ăn.

Cố Kim Nhiên nói: “Chi bằng để con nấu cơm cho.”

Trình Tống vừa mới mở ngăn kéo định lấy ví tiền, chợt nghe cậu nhóc nói lời này, cảm thấy hứng thú quay đầu lại.

“Con có nấu được không đó?”

Cố Kim Nhiên cũng không nhiều lời, tự mình vào bếp mở tủ lạnh, tìm rau xanh cùng trứng, quay qua quay lại một lát, rất nhanh đã có mấy món ăn đơn giản bày lên bàn, Trình Tống vẫn đứng ở cửa nhìn bóng dáng nhỏ bé bận rộn, hắn cảm thấy có phải mình đánh bậy đánh mà trúng một bảo vật rồi không.

Trên bàn cơm Cố Kim Nhiên ăn ít nhất, Trình Tống dùng thìa đút cho cậu.

“Đàn ông nhà họ Trình không được thấp hơn 1m8, mặc quân trang muốn đẹp hình thể phải cao ngất, con có muốn làm lính hay không?”

Cố Kim Nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn Trình Tống “Muốn ạ!”

“Rất tốt, trước mắt phải ăn cho mình phát triển thành một người đàn ông cường tráng!”

Lúc má Vương nghe nói đứa nhỏ Cố Kim Nhiên từ nay được Trình gia thu dưỡng, cảm thấy giật mình! Bà từng gọi đứa nhỏ một mình ra ngoài, dặn dò:

“Tiểu thiếu gia thoạt nhìn tính tình rất tốt, đó là do y khách khí, y tựa như con hổ, gặp người nào cắn người này, còn có, ngàn vạn lần đừng đụng tới ngăn kéo gì đó trong phòng y, dì nhớ rõ Trình tham mưu trước đây có một cảnh vệ viên, một lần phụng mệnh lên lầu lấy văn kiện, vào nhầm phòng của tiểu thiếu gia, còn mở ngăn kéo của y, bị y đạp gãy chân phải nằm bệnh viện thật lâu…”

Lời má Vương rất đáng tin, Cố Kim Nhiên nghe thấy thật sự hồ nghi, cậu cảm thấy Trình Tống quả thực là một người cha vĩ đại, đối với đứa nhỏ nhặt được ở ven đường như cậu đều đau đến tâm can nếu sau này có con thân sinh, không chừng sủng lên trời.

Ngày hôm sau, Cố Kim Nhiên đến trường, Trình Tống còn chưa rời giường, cậu tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho y, lúc này mới đeo ba lô ra khỏi cửa, cậu nghĩ phải thương lượng với Trình gia nên mua một chiếc xe ô tô, dù sao phải đi bộ thật tốn thời gian.

Mới vừa mở cửa, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng còi xe.

Một chiếc xe màu bạc có rèm che chắn ở lối nhỏ, Đường Kì hạ cửa kính xe xuống, ngoắc tay về phía Cố Kim Nhiên.

“Kim Nhiên, hôm nay anh đưa đi học.”

Cố Kim Nhiên đứng suy tư hết nửa phút, xác định Đường Kì sẽ không làm khó dễ cậu, lúc này mới chậm rãi đi qua, ngồi vào ghế lái phụ, còn nói với Đường Kì: “Cháu cảm ơn chú.”

“A, chú à, anh có lớn tuổi như vậy sao, gọi là anh.”

“Anh.” Cố Kim Nhiên chiều theo ý của hắn.

Đường Kì khởi động xe, rời khỏi quân khu đại viện, khi xe chạy trên quốc lộ, Đường Kì mới đột nhiên nói:

“Kim Nhiên, anh có chút chuyện muốn hỏi em.”

Cố Kim Nhiên không biết Đường Kì muốn hỏi cái gì, còn giả bộ phối hợp, hỏi: “Chuyện gì a?”

“Cũng không có gì… Đúng rồi, mẹ em đâu?” Đường Kì giả ý tập trung chú ý lái xe, tầm mắt đều tập trung trên quốc lộ.

“Đã chết.”

“Đã chết…. Ra là đã chết. Em có biết Trình Tống vì sao lại thu dưỡng em làm con nuôi không?” Đường Kì đột nhiên cảm thấy câu hỏi của mình có chút không phù hợp, nhanh chóng bổ sung: “Ý của anh là, hai người gặp nhau như thế nào?”

“Ở trên đường.”

“Trên đường?” Đường Kì phỏng chừng không kiên nhẫn, mày bắt đầu nhíu lại “Được rồi, ở trên đường… Mẹ em tên gì?”

Cố Kim Nhiên nghe thế, chỉ biết Đường Kì là muốn hỏi lai lịch của mình, có lẽ người này xem mình là một tiểu lừa đảo. Nhưng cậu vẫn trấn định, nói: “Mẹ em họ Tần.”

“Tần? Không phải họ Cố sao?” Đường Kì đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu nhìn Cố Kim Nhiên đang nhìn chằm chằm mình, biện bạch: “Anh không hề có ý gì, tùy tiện hỏi thôi, em không cần để ý, giữa trưa có phải về nhà không, anh đến đón.”

Đường Kì cả người đều thoải mái, ngón tay cầm tay lái cũng không còn dùng nhiều lực, trên đường đưa đứa nhỏ đến trường, hắn đều cố ý tìm chuyện nói với đứa nhỏ, đáng tiếc cả hai người không hứng thú lắm không có gì hay để nói, đứa nhỏ này lại là một bộ dáng hết sức bình tĩnh, hoàn toàn không có cái rực rỡ khờ dại của một đứa nhỏ bình thường.

Đường Kì chạy xe đến trước cổng trường, dừng lại, nói với Cố Kim Nhiên: “Ba em là một tên vừa nghiêm khắc lại cổ hủ, hôm nào anh lại đến đưa em đi.”

Cố Kim Nhiên đi vào trường, cậu cảm thấy một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, không cần quay đầu cũng biết đó là Vương Tuấn Đào, đứa nhỏ này thiếu buồn bực, vì cái gì hôm nay không ra oai phủ đầu với cậu, nhưng vẫn một mực tránh ở phía sau đi theo cậu, vừa đi vừa mắng!

Tối hôm qua, cậu nhóc về nhà tìm mẹ khóc lóc một hồi, nói không cẩn thận đã hôn một người, mẹ Vương Tuấn Đào nhìn đứa con của mình tựa như nhìn một tên đầu đất, nhịn không được phải dùng roi quất cậu! Vừa đánh vừa giáo huấn: “Mày cho tao cái bụng lớn rồi xem, tao với ba mày sao lại có thể sinh ra một thằng đầu đất như mày!”

Vương Tuấn Đào đã bị đánh, một bụng tức giận, sáng hôm nay gặp Cố Kim Nhiên ở trường càng oán giận, cậu hận không thể đánh vào cái mặt bình tĩnh của tiểu tử kia, hung hăng giẫm lên, giẫm nát khuôn mặt đó xem Lưu Tịnh Đình còn mê nó hay không!?

Hai đứa nhóc cùng ngồi một bàn, không ai nói chuyện với ai, Vương Tuấn Đào thì căm giận, Cố Kim Nhiên thì không có gì để nói.

Giờ ra chơi, Vương Tuấn Đào lén lút rút điếu thuốc lá, cậu vừa định bật lửa đốt thuốc, Cố Kim Nhiên đã nhanh tay cướp lấy điếu thuốc trong tay cậu.

“Mới tí tuổi, không được hút thuốc.”

Cố Kim Nhiên rất có nhận thức, lúc cậu đi theo Cố Xương Kim, uống rượu hút thuốc loại nào không từng trải, cuối cùng làm cho thân xác suy sụp.

“Mày, con mẹ nó quản tao!” Vương Tuấn Đào đưa tay đoạt lại.

“Tôi không phải quản cậu, muốn hút ra ngoài phòng học mà hút.”

“Tao thích ở đây!”

Cố Kim Nhiên nhìn Vương Tuấn Đào cười ra tiếng, tệ thật, lúc cậu 10 tuổi còn rất nghe lời “Được được được, cậu muốn thế nào thì tùy cậu.”

Vương Tuấn Đào cảm thấy mình thắng rồi, đắc ý lấy lại điếu thuốc nhưng thật ra lại bỏ lại trong bao thuốc.

Cố Kim Nhiên biết đứa nhỏ không có ghi thù, Vương Tuấn Đào tuy rằng nhỏ tuổi, miệng lại xảo quyệt, rất nhiều chiêu là học được từ trong nhà, có thể nhận ra một kẻ có tiền như vậy thật ra tính cách cũng không tồi, về sau muốn cậu nhóc làm việc gì cũng thuận lợi. Trình gia ở trong quân khu đại viện, cho dù có tiền cũng không dám lộ liễu dùng, sợ phá hủy thanh danh của chính mình.

Sau chiến tranh, quần chúng không còn sùng bái quân nhân như trước kia, Cố Kim Nhiên ở thế kỷ XXI, là thế hệ của Thái tử đảng.

Nghĩ đến đây, cậu vươn tay vỗ vỗ bả vai Vương Tuấn Đào.

“Về sau hòa thuận với nhau được không?”

Vương Tuấn Đào cả người run lên, bật người vươn tay đẩy Cố Kim Nhiên ra.

“Mày xứng cùng lão tử ở chung sao, không biết tự lượng sức!”

Cố Kim Nhiên giữa trưa không trở về, đi theo đại giả hỏa vào căn tin ăn cơm, Vương Tuấn Đào như gần như xa theo sát, phá hỏng niềm vui của Cố Kim Nhiên.

Lúc chạng vạng trời đổ cơn mưa, mưa rất to, Lý Điền đang lái xe cho Tống Mẫn Chi; Đường Kì không có khả năng đến đón, người nhà Vương Tuấn Đào đã lái xe lại đây đón cậu, Ngô Mạnh vui vẻ rạo rực đi nhờ xe, Vương Tuấn Đào lúc ra khỏi phòng học thấy Cố Kim Nhiên vẫn ngồi bất động, vừa định mở miệng gọi cậu tỏ ý thương hại có thể đưa cậu một đoạn.

“Cố—”

Trên hành lang vang lên ‘đát đát đát’ tiếng giày va chạm mặt đất, trong trường học trống trải có vẻ đặc biệt vang.

Cố Kim Nhiên giật mình, liền nhìn thấy Trình Tống xuất hiện ở phía sau Vương Tuấn Đào.

Hắn vẫn mặc quân trang, bả vai bị mưa xối, trên giày còn ướt đẫm nước.

“Con trai, ba đến đón con về nhà.”

Cố Kim Nhiên vừa nghe thấy, cao hứng đứng lên, cũng không thèm nhìn tới Vương Tuấn Đào, liền chạy ra nắm lấy tay Trình Tống.

“Ba ba, ba không phải đang đi công tác sao?”

“Xong rồi, chỉ lệnh chó má, ba dựa theo phương pháp của mình làm nhanh gấp ba lần so với đám lão già kia.”

Cố Kim Nhiên cười, người này làm việc vẫn tùy hứng như vậy.

“Hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, mới vừa nghe nói máy nước nóng trong việc đã hỏng, không có nước ấm để tắm, chúng ta tìm một chỗ tắm rửa một chút.”

Trình Tống mới đi vài bước đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau, lại vỗ vỗ đầu Cố Kim Nhiên.

“Con cùng tiểu tử kia có hẹn sao? Nhìn chằm chằm vào con như vậy.”

Cố Kim Nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Tuấn Đào.

Vương Tuấn Đào nhìn chính là Trình Tống.

Thao! Ta nói nhóc kia sao lại kiêu ngạo như vậy, thì ra là có ba ba là một đại binh ngốc!

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 10

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s