Miêu hành bá đạo – Chương 27


Tác giả: Qifu A

Biên tập Mạnh ca ở nhà Hà Trung Toàn ngây người 3 ngày, Hà Trung Toàn ở trong thư phòng buồn 3 ngày, trong 3 ngày này hắn không hề thấy bóng dáng Mao Thư Trần, ngay cả ăn cơm uống nước cũng là do Mạnh ca trực tiếp đưa đến thư phòng cho hắn, chờ khi hắn ăn xong lại mang đi rửa.
Chương lần này Hà Trung Toàn ước chừng mất 3 ngày gian nan mới viết xong ném cho Mạnh ca, tuy rằng vô số lần muốn ‘tùy tiện viết bừa một chút’, nhưng đến khi hắn ngồi vào máy tính viết văn thì căn bản không chịu thể chịu nổi lối văn khô khan sáo rỗng được viết ra từ tay mình, cho nên cuối cùng bản thảo giao cho biên tập Mạnh vẫn là văn chương lai láng, hành văn duyên dáng tự thuật lại những sự việc thú vị xảy ra trong cuộc sống đủ để cho người đọc không thể ngừng đọc, làm cho tất cả đọc giả đều ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Mạnh ca vừa đọc bản thảo vừa gật đầu: “Không hổ là tác giả, chương lần này cũng thực phấn khích.”
Hà Trung Toàn cáu kỉnh gãi tóc: “Mạnh ca, thật sự, tôi thật sự không muốn viết…”
“Tác gia à, tôi không muốn lặp lại lời nói hôm trước.” Mạnh Nam đẩy kính mắt, đứng lên thu lại bản thảo vào trong bìa hồ sơ: “Tóm lại, bây giờ tôi đi trước, còn phải nhanh chóng đem bản thảo đi sắp chữ.”
Mạnh Nam cười tủm tỉm, vị biên tập này trong giây phút lấy được bản thảo liền trở thành người ôn nhu nhất thiên hạ. Hắn quen biết Hà Trung Toàn đã lâu, nhưng Hà Trung Toàn giống như bây giờ dùng dằng ‘không muốn viết’ quả thật là lần đầu, bất quá hắn nghĩ, đây là do tính cách quái dị của tác giả mà thôi.
Cho nên Mạnh Nam không nhiều lời nữa, chào tạm biệt Hà Trung Toàn xong vội vàng đem bản thảo rời đi. Chỉ lưu lại một mình Hà Trung Toàn buồn bực trong thư phòng ôm đầu, khổ não suy nghĩ làm sao mới có thể làm cho biên tập bề ngoài thiên sứ bên trong ác ma đồng ý cho hắn drop truyện.
———
“Vị tiên sinh này, tôi cảm thấy anh nên tìm đến khoa tâm lý hơn là đến khoa tiết niệu.” Mao Thư Trần mặc blouse trắng bắt chéo chân ngồi sau bàn làm việc nhìn về phía ‘bệnh hoạn’ trước mặt, trong mắt lạnh như băng không một tia tình cảm. Bộ dáng lãnh đạm này của y hoàn toàn không giống như là bị quấy rối tình dục, ngược lại tựa như đang nói chuyện thời tiết bình thường.
Đúng vậy, quấy rối tình dục – vai chính đã thành tinh hai trăm năm mươi năm của chúng ta bị quấy rối tình dục, mà địa điểm không phải nơi nào khác, đúng là văn phòng khoa tiết niệu.
Nói như thế có thể làm người ta sờ không tới ý nghĩa, nhưng trên thực tế chuyện này mà nói ra quả thật quá hoang đường. Hôm nay Mao Thư Trần bị sắp xếp làm hành chánh, cũng không biết nhân loại hiện tại xảy ra chuyện gì, nửa tháng nay người đến khoa tiết niệu thật sự không ít, một ngày có thể có hơn mười bệnh, các loại tiểu phẫu thậm chí có thể làm hơn ba cuộc. Hôm nay thật hiếm mới có một ngày ít bệnh, kết quả không ngờ đến gần giờ tan tầm cư nhiên lại có một người bệnh nữa đến khám.
Người bệnh kia để một đầu tóc húi cua, vóc dáng không cao, dáng người thật ra cũng rất cường tráng. Dưới chân hắn mang một đôi giày du lịch, bên trên còn mặc một cái áo gió màu vàng nâu đất, nhìn qua mặc dù có điểm kỳ quái nhưng cũng không phải rất khó coi.
Nhưng ai ngờ đến khi hắn vào phòng khám khoa tiết niệu nhìn thấy Mao Thư Trần mặt mày xinh đẹp, biểu tình liền trở nên đáng khinh, hắn ‘hắc hắc’ cười dâm đãng hai tiếng, xoát một cái liền thoát áo khoác, lộ ra thân thể hoàn toàn trần trụi phía dưới lớp áo kia.
Không có áo, không có quần, thậm chí ngay cả đồ lót cũng không mặc, thân thể bị áo khoác che khuất lại trần như nhộng, lông ngực đen tuyền, ở phía dưới rối rắm cuộn tròn, vừa nhìn khiến người ta ghê tởm không thôi.
Người đàn ông trần truồng đáng khinh này vốn thấy Mao Thư Trần xinh đẹp tựa như phụ nữ, lợi dụng nghĩ y khi nhìn thấy bản thân mình trần truồng sẽ thét chói tai, không ngờ Mao Thư Trần chỉ nhăn nhíu mặt mày, thậm chí ngay cả khóe miệng cũng không có cong xuống.
“Ra cửa lên lầu hai phòng số hai là khoa tâm lý.” Mao Thư Trần chậm rãi nói, lấy chén trà trên bàn uống một ngụm.
Phản ứng này của y dĩ nhiên ngoài dự kiến của người đàn ông đáng kinh, hắn nhìn chằm chằm Mao Thư Trần, rồi mới chỉ chỉ phía thân dưới: “Này, nhìn ở chỗ này, chỗ này!”
Mao Thư Trần nể tình người nọ mới liếc mắt một cái xuống chỗ dơ bẩn kia, trong lòng nghĩ: gia khỏa của loài người quả nhiên ghê tởm, xem ra của con chó ngốc kia vẫn thuận mắt hơn. “Có chuyện gì sao? Anh yên tâm, chỗ kia của anh không phải tôi ít thấy, chỉ là có chút ô uế.”
Đáng khinh nam bị Mao Thư Trần cười nhạo (đương nhiên Mao Thư Trần không ý thức được mình đang cười nhạo người ta) bị lời nói kia làm cho tức giận, đỏ bừng mặt, vung vẫy thứ bẩn thỉu kia vọt tới chỗ Mao Thư Trần.
Mao Thư Trần không ngờ người này cư nhiên có dũng khí như vậy, đương nhiên y cũng ỷ y mình là yêu tinh, nhân loại căn bản không thể đến gần, cho nên nhất thời không phòng bị – đợi khi đáng khinh nam kia vọt tới trước mặt mình sẽ tặng cho nơi đó của hắn một cước, một kích trí mạng.
Nhưng đáng khinh nam chưa vọt tới trước mặt Mao Thư Trần thì Mao Thư Trần đã cảm thấy hoa mắt, khi phản ứng lại, đáng khinh nam kia đã ngã sấp bên ngoài phòng khám, mà đang quỳ xuống giữ chặt tay mình lại là Hà Trung Toàn với vẻ mặt khẩn trương.
Mao Thư Trần dụi dụi mắt, phát hiện bản thân không phải sinh ra ảo giác, Hà Trung Toàn sáng hôm nay còn bế quan viết văn quả thực xuất hiện ở trước mắt hắn: “Chó ngốc? Anh đã viết xong? Sao lại đến đây…”
“Thư Trần, anh không sao chứ?” Hà Trung Toàn trực tiếp ngắt lời y, giữ chặt tay y nhìn lên nhìn xuống. Sáng nay hắn viết xong tiểu thuyết, nghỉ ngơi một buổi liền vui vẻ chạy đến bệnh viện, trong lòng nghĩ trước hết phải chủ động thừa nhận sai lầm, trong bệnh viện nhiều người như vậy, Mao Thư Trần khẳng định ngại đánh hắn mặt mũi bầm dập. Chỉ là không ngờ vừa mới bước đến phòng liền nhìn thấy một con người đáng khinh trần truồng xông về phía Mao Thư Trần, Mao Thư Trần còn không biết tránh, làm cho hắn trong lòng xoắn lại, ba bước rút ngắn còn hai bước bay đến đánh bay đáng khinh nam ra cửa.
Hiện tại hắn căn bản không dám tưởng tượng nếu chính mình tới muộn một chút sẽ phát sinh ra chuyện kinh khủng gì đây.
Mao Thư Trần sờ không tới ý nghĩ: “Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì?…” Ánh mắt y lướt qua gã đàn ông đáng khinh trần truồng ngoài cửa phòng khám, cuối cùng hiểu được là chuyện gì: “Chó ngốc kia, chẳng lẽ anh nghĩ tôi và anh có thể tùy tùy tiện tiện bị con người làm hại? Dù sao tôi cũng là yêu tinh hơn hai trăm năm rồi, còn không ứng phó được sao.”
Hà Trung Toàn gào thét: “Anh còn mắng tôi ngốc, tôi nói anh mới ngốc!! Gặp yêu râu xanh cũng không biết gọi người, nếu thực sự đến thời điểm không thể dùng yêu lực, phải làm sao!” Hắn kéo tay Mao Thư Trần dài dòng nói một đống, hoàn toàn không giống chó ngốc bình thường xúc động, ngược lại giống một người đàn ông bình thường lo lắng cho vợ.
Nhìn Hà Trung Toàn trước mặt tràn ngập lo lắng, Mao Thư Trần bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn, vốn muốn phản bác cũng nuốt vào bụng. Hà Trung Toàn là thật sự để tâm đến y.
Lòng bàn tay của Hà Trung Toàn ấm áp, ấm đến mức bàn tay y run lên muốn rút về, chỉ là Hà Trung Toàn lại nắm thật chặt, nhanh đến mức y chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn tiếp tục nắm.
Tên yêu râu xanh dưới tiếng kêu sợ hãi của y tá hốt hoảng đào tẩu, nhưng hắn chưa kịp chạy trốn đến cửa bệnh viện đã bị bảo an bắt được, đưa đến cảnh sát. Bệnh viện thông cảm Mao Thư Trần hôm nay bị ‘hoảng sợ’, cho y tan tầm sớm, thậm chí cho y ba ngày nghỉ để cho y hảo hảo an tâm, chờ khi khôi phục rồi lại trở về làm việc.
Vừa nghe nói hiện tại có thể dẫn người đi, Hà Trung Toàn không nói hai lời liền cởi blouse trắng khoác bên ngoài của Mao Thư Trần, khoác áo lên người Mao Thư Trần xong liền nắm tay y ra khỏi bệnh viện. Trên đường đi Hà Trung Toàn không ngừng nói a nói, lặp đi lặp lại phê bình Mao Thư Trần không chú ý bản thân nếu như bị người khác chiếm tiện nghi thì phải làm sao.
“Grao, Thư Trần, nếu không phải hôm nay có tôi ‘anh cẩu cứu mỹ miêu’, anh sẽ không xong có biết hay không!” Hà Trung Toàn vừa vỗ ngực mình vừa thiếp vàng lên mặt.
“Ừ, biết.” Mao Thư Trần thái độ trầm tĩnh khác thường trả lời lại làm cho Hà Trung Toàn hoảng sợ.
Quả nhiên, Hà Trung Toàn đã bị thái độ của Mao Thư Trần dọa sợ: “Thư Trần, anh sao vậy? Không phải theo lẽ thường anh nên cào tôi một cái rồi nói ‘thật sự là cái tên đặng mũi lên mặt’ sao?”
Mao Thư Trần hơi chọn mi, tâm nói chó ngốc này cũng biết tự hiểu lấy mình à. Y hừ một tiếng: “Trước tiên buông tay của tôi ra, tôi liền cào anh một cái ‘thật sảng khoái’.”
“Tay?…A!” Hà Trung Toàn hiện tại mới phát hiện, thì ra chính mình cư nhiên vẫn nắm chặt tay Mao Thư Trần, cứ như vậy ra khỏi bệnh viện “Tôi… tôi… tôi tôi tôi…” Tưởng tượng đến chính mình cư nhiên chiếm tiện nghi của Mao Thư Trần, tuyệt đối không có kết cục tốt, Hà Trung Toàn chỉ có thể lắp bắp.
Ai ngờ Mao Thư Trần lại vươn người lên, kề sát trước mặt Hà Trung Toàn rồi mới nâng cằm Hà Trung Toàn, đem môi dán lên.
Mao Thư Trần lần thứ hai chủ động hiến hôn, chỉ là lần này vẫn như trước làm cho Hà Trung Toàn bị dọa đến mức nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày không nói nên lời. Hắn làm sao dự đoán được ‘anh cẩu cứu mỹ miêu’ lại có tác dụng như thế, cư nhiên có thể làm cho Mao Thư Trần chủ động hôn hắn. Đương nhiên hắn cũng không biết trước Mao Thư Trần đã có hảo cảm đối với hắn nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận mà thôi, lần này chỉ nhìn đến bộ dáng hắn lo lắng cho mình mới hiểu được không thể tiếp tục dối lòng.
“Thư Trần” Hà Trung Toàn đổi sắc mặt, cuối cùng tựa như hạ cái gì quyết tâm, thật cẩn thận nhìn về phía Mao Thư Trần, hỏi: “Chẳng lẽ… Anh bắt đầu thích tôi?” Miệng hỏi vậy nhưng thân mình đã chuẩn bị nếu Mao Thư Trần phủ nhận rồi sẽ đánh hắn, hắn tuyệt đối sẽ chạy trốn trước tiên.
Nhưng Mao Thư Trần lại nghiêng đầu – đây là lần đầu tiên hắn thấy Mao Thư Trần làm ra động tác đáng yêu của loài mèo như thế – rồi mới trả lời: “Ừ, có một chút meo meo đi.”
…Thế là thừa nhận?
Hà Trung Toàn bị kinh hỉ đánh sâu vào yếu điểm, ngay cả mục đích của hắn lúc đầu là muốn thừa nhận sai lầm của mình đều đã quăng ra sau đầu, nếu sau đó nói với hắn mặt trời mọc ở hướng tây hắn cũng tin. Hắn chỉ cảm thấy tình yêu tới quá nhanh làm cho đầu óc hắn choáng váng phân không rõ phương hướng. Nhưng hắn vẫn không thể tin chính mình có thể cứ như vậy ôm mỹ nhân về, ngập ngừng nửa ngày cuối cùng nói một câu: “…Vậy không chờ bao quy đầu của tôi dài ra?” (1)
“…” Khuôn mặt tuấn mỹ của Mao Thư Trần lập tức bị băng tuyết bao phủ, hoàn toàn không thể tưởng tượng được chính mình thừa nhận lại đổi được câu trả lời loại này. Y hổn hển đá Hà Trung Toàn một cước, rống giận: “Đừng bao giờ nhắc tới chuyện bao quy đầu nữa!!!”
(1) có thể mọi người đã quên nên nhắc nhở một chút, những lời này là hô ứng với tình tiết ở chương 12 bỏ qua chân tướng.
Bị đả kích đến lòng tự tin, Hà Trung Toàn lại một lần nữa giả vờ đáng thương: “Thư Trần, anh thật nhẫn tâm…tôi chính là bị anh ‘ép cạn’ tinh lực, sao không khen ngợi tôi vài câu? Hơn nữa đối với biểu hiện của tôi ngày hôm qua, hôm nay hai lần giúp anh, anh sẽ không một chút cảm động hay sao? Hay là anh trên thực tế đã thích tôi nhưng không thể không biết xấu hổ mà thừa nhận!”
“Thích cái rắm!” Mao Thư Trần nhíu mi, hất cằm, ánh mắt không chút nào che giấu xẹt qua vị trí hèn mọn giữa hai chân Hà Trung Toàn: “Thích anh? Trừ phi đến lúc nào đó anh có thể làm cho bao quy đầu dài ra thêm lần nữa tôi mới có thể suy nghĩ!”

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

6 Responses to Miêu hành bá đạo – Chương 27

  1. Pingback: Miêu hành bá đạo – Qifu A | Thanh Vũ

  2. TÓP MỠ nói:

    T tưởng cắt bao qđ là tốt chứ nhỉ mặc dù do tai nạn nhưng anh chó được cắt bao qqd free tốt quá còn gì Σ( ° △ °|||)

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s