Miêu hành bá đạo – Chương 29


Chương 29. Hà Trung Toàn, truyện của anh kết thúc rách nát đi

Mao Thư Trần không còn nhớ rõ buổi tối hôm đó mình làm thế nào gắng gượng cùng dì cả tiếp tục nói chuyện, lại làm thế nào ăn cơm xong, mà sau đó lúc nào lại lên giường ngủ, y cũng không hề có ấn tượng. Y chỉ nhớ rõ buổi tối hôm đó, đầu óc y rất mờ mịt rối loạn, trong lòng luôn có tiếng nói: ngay cả chuyện này hắn cũng lừa mi, còn có chuyện gì là thật chứ? Một lão yêu ngàn năm giả dạng làm tiểu yêu năm trăm năm, thật sự có ý nghĩa gì sao?
Trong lòng y có hai tiếng nói, một là đang nói: Hà Trung Toàn, con chó không có đầu óc kia không thèm để ý loại chuyện này nên mới quên nói; tiếng nói khác lại rất rõ ràng nhận định Hà Trung Toàn giấu diếm là có ý đồ khác.
Bị Hà Trung Toàn lừa gạt, tâm tình Mao Thư Trần hết sức u tối, sáng ngày hôm sau tỉnh lại đầu ẩn ẩn đau, rõ ràng không nghỉ ngơi tốt. Trong nhà đã không còn bóng dáng của Hà Trung Toàn và dì cả, xem lịch, hẳn là Hà Trung Toàn đã đưa dì hắn ra sân bay.
Trong phòng ăn, Hà Trung Toàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng để trên bàn, cũng chỉ có hắn mới có thể làm cho món cơm trứng chiên thông thường khiến cho người ta muốn di chuyển ngón trỏ (ý là để cầm lên ăn hay là dùng ngón trỏ quệt nước bọt gì đấy). Nhưng hôm nay Mao Thư Trần thật sự không có tâm trạng ăn uống cái gì, qua loa ăn hai ngụm, sau đó liền đẩy đồ ăn sang một bên, lấy công văn rồi rời khỏi Hà gia.
Sau khi đã đến bệnh viện, y bắt đầu một ngày làm việc bình thường, giữa trưa có nghỉ ngơi một lát. Trong nhà ăn của bệnh viện, người đến ăn không nhiều lắm, vài y tá đã lấy cơm xong tụ lại cùng nhau, sôi nổi thảo luận về chuyện hôm qua trong bệnh viện bắt được một tên đáng khinh nam thích khoe hàng. Mao Thư Trần nghĩ nghĩ liền tránh xa bọn họ, hôm nay tinh thần y không tốt không muốn nghe phụ nữ ríu rít buôn dưa lê.
Không nghĩ tới khi Mao Thư Trần vừa lấy đồ ăn đi đến một góc định ngồi xuống thì gặp phải Trưởng khoa Vương cùng Tiểu Lưu đang đối mặt ăn cơm, lần này Mao Thư Trần còn chưa kịp dời chỗ khác, Tiểu Lưu đã phấn chấn tràn đầy vẫy tay tiếp đón y: “Bác sĩ Mao, chỗ này, chỗ này!”
— Con chuột nhỏ không chỉ làm bộ dáng rất thân thiết, hơn nữa rõ ràng mấy ngày hôm trước còn sợ mình đến như vậy, hôm nay sao lại chủ động lại gần cơ chứ?
Cho dù trong lòng muốn im lặng, nhưng dù sao người ta cũng đã lên tiếng, Mao Thư Trần chỉ có thể gật đầu, mang phần cơm của mình đến ngồi xuống bên cạnh bọn họ.
“Tiểu Lưu, thân thể của cậu thế nào rồi? Đến đi làm?” Mao Thư Trần hỏi xã giao mấy câu.
Tiểu Lưu gật gật đầu, nhanh chóng nhìn thoáng qua Trưởng khoa Vương ở bên cạnh, lại vội vàng chuyển tầm mắt trở về: “Ừm, cũng không thể ở nhà mãi được, bằng không xương cốt đều mục rã mất.” Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Lưu trở lại làm việc sau đợt nghỉ phép, ở nhà Trưởng khoa Vương cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn ước chừng hắn cũng đã béo lên một vòng, làn da trở nên “tươi ngon mọng nước”.
Sau khi Mao Thư Trần ngồi xuống, Tiểu Lưu lại một phen cảm tạ. Ngày đó Hà Trung Toàn đến nhà bọn họ, hắn chỉ lo cảm tạ Hà Trung Toàn mà quên mất Mao Thư Trần cũng có giúp đỡ, hôm nay dĩ nhiên cũng muốn nhiều thêm vài lời. Nhưng mà hai người dù sao cũng không có tiếng nói chung, chẳng được bao lâu không khí liền trầm xuống. Tiểu Lưu thật tâm nghĩ muốn cải thiện quan hệ của hai người, bất đắc dĩ ăn nói vụng về, lá gan lại nhỏ, nói quanh co nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể buồn rầu cúi đầu ăn cơm.
Mà Trưởng khoa Vương ngồi ở đối diện làm sao không biết được tâm tư của Tiểu Lưu chứ, hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó mở miệng làm cho không khí sinh động hơn: “Mao Thư Trần à, cậu ở đây chính là đã cứu mạnh tôi đó – Tri Chi lúc ở cùng với tôi cứ nói miết về tiểu thuyết của tác giả Tâm Trung Khả Nhân, lặp đi lặp lại nói vài lần, tôi đã sắp chịu không nổi! Nếu không phải cậu tới, buổi trưa hôm nay sợ là tôi phải nghe thêm một lần nữa!”
“Em nào có?!” Tiểu Lưu mân môi, bộ dáng đáng yêu cực kỳ.
Nhìn thấy hai người kia thân mật ngọt ngào như vậy, biểu tình Mao Thư Trần cũng trở nên nhu hòa hơn: “Tiểu Lưu đúng thật là fan ruột của Hà Trung Toàn, lần trước vừa làm xong phẫu thuật đã bắt đầu xem truyện, xem ra thật sự rất thích.” Nói vậy, y quay đầu nhìn về phía Tiểu Lưu: “Đúng rồi, cậu còn chưa nói với tôi cuốn sách mới tên ‘ở chung’ của chó ngốc rốt cuộc có nội dung thế nào a? Tôi còn chưa xem, chuyện ở chung của sáu người thật sự khôi hài đến vậy sao?”
“Cái gì mà sáu người ở chung?” Tiểu Lưu bị câu nói của y làm cho sửng sốt: “Nào có tới sáu người lận, ở chung chỉ có hai người à!”
“Hai người?” Mao Thư Trần cũng ngẩn ra, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại: “Vậy sao, hắn trước đó có nói với tôi muốn viết một câu chuyện về sáu vị khách trọ cùng sống trong một cái biệt thự, không ngờ nhân vật lại thiếu đi nhiều như thế.”
“Ha hả, tuy rằng ít nhưng niềm vui không hề ít đâu nha!” Nghĩ đến nội dung câu chuyện, đôi mắt to tròn của Tiểu Lưu mị lên: ” ‘ở chung’ là câu chuyện kể ở ngôi thứ nhất, viết về một trạch nam tác gia cùng một bác sĩ khoa tiết niệu, vừa nhìn là biết bản gốc chính là hai người rồi! – nói đi phải nói lại, bác sĩ Mao, trở thành một nhân vật của truyện, cảm giác có phải đặc biệt rất tốt không?”
“… Cậu nói cái gì?” Mao Thư Trần nắm chiếc đũa trong tay tạm ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia mê man, nhưng rất nhanh, tia mê man kia liền bị bão tố trong mắt cắn nuốt hết. Nhưng mà bởi vì y cúi đầu cho nên hai người ngồi ở bên cạnh lẫn đối diện cũng không có chú ý tới dáng vẻ mất tự nhiên của y.
Y nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm mình đang từ độ cao vạn trượng rơi xuống. Y còn nhớ mấy hôm trước lúc y đối hắn thật tâm nói ‘tôi đã có một meo meo thích anh’, trái tim lúc đó giống như đang bay lên, hiện tại hồi tưởng lại, thì ra chỉ là mình tự biên tự diễn – Hà Trung Toàn, tôi cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì mà anh ngay cả có bao nhiêu đạo hạnh cũng không nói cho tôi biết, bởi vì trong mắt anh tôi chỉ là một cái tư liệu sống để viết tiểu thuyết mà thôi. Có phải anh đối tốt với tôi cũng đều là lừa dối?
“Tôi nói ‘có phải cảm giác trở thành một nhân vật trong tiểu thuyết đặc biệt tốt không’?” Không biết chính mình vừa gây ra chuyện lớn, con chuột nhỏ vẫn như trước dùng giọng điệu sung sướng lặp lại lời nói vừa rồi của mình.
“…Ừ, đúng vậy. Trở thành nhân vật của tiểu thuyết, cảm giác… rất không tồi.” Lúc Mao Thư Trần ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt đã giống như trước không hề gợn sóng, không ai biết trong lòng y hiện giờ đang co rút đau đớn từng cơn. Y quay đầu, hỏi Vương Gia Dịch đang vùi đầu ăn uống ở bên kia: “Trưởng khoa Vương, trước anh nói có cơ hội đến Australia làm bác sĩ trao đổi… Khoa anh vẫn còn thừa chỗ chứ?”
Trưởng khoa Vương gật đầu: “Có, cậu muốn đi à? Tôi không đi, tôi phải ở lại chăm chuột nhỏ, tránh cho nhóc này ở một mình lại xảy ra chuyện. Tôi vào trong viện nói một tiếng, cậu giao ra một vài tư liệu sẽ không vấn đề.”
“Được, đi, chuyện này phiền anh rồi.” Mao Thư Trần trăm năm khó gặp bật cười, vốn dáng vẻ của y rất anh tuấn, cứ thế cười lên, không khí xung quanh đều nở đầy phấn hồng. Chỉ là trong đôi mắt y, lại mang theo phẫn nộ – Hà Trung Toàn, quyển tiểu thuyết này của anh liền kết thúc rách nát đi.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Miêu hành bá đạo – Chương 29

  1. Pingback: Miêu hành bá đạo – Qifu A | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s