Miêu hành bá đạo – Chương 31


Chương 31 Thay đổi cách nhìn

Nhìn hai người bên cạnh cảnh giác nồng đậm, Mao Thư Trần bất đắc dĩ mở miệng: “Tôi không ăn thịt người.” Trong lòng oán hận ‘hành động vĩ đại’ trần truồng đuổi theo xe của Hà Trung Toàn ngày hôm đó lưu lại bóng ma quá lớn trong lòng hai người kia, làm cho bọn họ đến tận bây giờ đều trông gà hóa cuốc.
Nhưng cảnh giác của hai người kia cũng không dựa vào câu nói đầu tiên của y mà có thể loại bỏ, mà Mao Thư Trần cũng ẩn ẩn lo lắng bọn họ sẽ phá quán đập bình, đem thân phận yêu tinh của mình lớn tiếng công bố với mọi người xung quanh, cho nên chỉ có thể lãng sang chuyện khác, kỳ vọng bọn họ có thể có ấn tượng tốt hơn về y: “A… Vị này chính là nhà văn? Đang viết truyện ư?” Hắn chuyển hướng về phía người trẻ tuổi gọi Tiếu Ngôn nói.
Trương Tiếu Ngôn bày ra vẻ mặt cười đến khó coi, vốn khuôn mặt khá thu hút hiện tại trở nên vặn vẹo: “A… Không phải, chỉ tùy tiện viết viết chơi mà thôi.” Trương Tiếu Ngôn nói lời này đương nhiên là nói dối, trên thực tế hắn đích thực là một tác giả tiểu thuyết tình dục nổi tiếng trên mạng, rất am hiểu đứng ở góc độ nữ tính miêu tả chuyện tình cảm trần trụi, cảnh giường chiếu miêu tả hết sức nóng bỏng mãnh liệt, cảm tình cũng tinh tế động lòng người. Mà bản thân hắn cũng là cao thủ săn đàn ông ở quán bar, thích nhất là hưởng thụ cảm giác được đàn ông ủng trong lòng bàn tay, đáng tiếc lần đó hắn bị mù mới lên giường của Hà Trung Toàn, kết quả bị nguyên hình của hai yêu tinh làm cho sợ tới mức ngất đi, lúc tỉnh lại đã biến thành liệt dương nam, sau đó âm kém dương sai bị chồng hiện tại Triệu Đam đuổi tới tay… Nhưng mà đương nhiên, đây là chuyện của người ta.
Mao Thư Trần thấy khi hắn nói chuyện ánh mắt mơ hồ liền đoán được khẳng định là đang che giấu điều gì, nhưng cũng không vạch trần, tiếp tục nói: “Làm như cậu chắc không dễ dàng gì đi? Luôn phải viết cái này cái nọ.” Y nhớ tới Hà Trung Toàn – giống như Hà Trung Toàn đem cuộc sống riêng tư của người ở chung với hắn viết vào trong tiểu thuyết, nhất định là tác giả vô sỉ duy nhất trong giới tiểu thuyết.
Nói đến việc làm của mình, Trương Tiếu Ngôn cũng lên tinh thần: “Ừ, tác giả không thể luôn ở trong nhà đóng cửa bế quan, cho nên đi ra ngoài một chút thể nghiệm cuộc sống cũng là tất yếu.”
Nghe đến đó, Triệu Đam ở bên cạnh lông mi dựng thẳng lên, như là nghĩ tới Trương Tiếu Ngôn nhắc đến cuộc sống phóng đãng trước kia. Hắn hung hăng trừng Trương Tiếu Ngôn một cái, đáng tiếc người sau không có chú ý tới.
“Tôi thích nhất là tác giả ở trong giới tiểu thuyết dùng thể nghiệm cuộc sống chân thật mà nổi tiếng” nói đến tác giả mà mình sùng bái, ánh mắt Trương Tiếu Ngôn sáng lên, thậm chí đã quên hiện tại trước mặt là con yêu quái mà hắn vẫn e ngại: “Tác phẩm nổi tiếng nhất của cô ấy chính là viết về cuộc sống mà bản thân cô ấy thể nghiệm, là một bộ tiểu thuyết tuyệt vời ca tụng về công việc cứu hộ biển!”
“…” Lập tức, một trận mây đen nhanh chóng che phủ trong lòng Mao Thư Trần: “Người mà cậu nói sẽ không phải là Tâm Trung Khả Nhân viết ‘hải chi tụng ca’ chứ?”
Tâm Trung Khả Nhân bốn chữ vừa mới ra khỏi miệng, Trương Tiếu Ngôn lập tức như mở máy hát, hoàn toàn đem tư tưởng Mao Thư Trần có thể hại đến tính mạng hắn quẳng ra sau đầu: “Đúng vậy, tác giả Tâm Trung Khả Nhân thật sự là quá tuyệt vời! Thật hy vọng có thể gặp cô ấy một lần!”
Cậu đã gặp hắn rồi, còn cùng hắn va chạm.
“Cô ấy nhất định là cô gái tao nhã nhất, hiểu chuyện nhất, mê người nhất, có mị lực nhất thế giới này!” Thì ra Trương Tiếu Ngôn này là người hâm mộ của Tâm Trung Khả Nhân, vừa nói đến thần tượng đã nói mãi không ngừng. Cố tình Mao Thư Trần hiện tại ghét nhất nghe đến tên của Hà Trung Toàn – bút danh cũng không được – đang lúc Trương Tiếu Ngôn nói không ngừng, nhất thời nổi trận lôi đình, lông mày vừa nhíu, một cỗ yêu lực lạnh như băng không thể khống chế hướng thẳng về phía Trương Tiếu Ngôn.
Trương Tiếu Ngôn bị yêu lực của y làm cho đánh một cái rùng mình, lời trong miệng lập tức ngừng lại, trong mắt cũng mang theo thần sắc kinh nghi.
Mao Thư Trần lúc này mới phản ứng lại, chính mình cư nhiên giận chó đánh mèo với một người bình thường, vội vàng thu hồi yêu lực, phá lệ hối lỗi: “Thật có lỗi, vừa rồi tôi có hơi… không thoải mái, cho nên không khống chế được yêu lực.” Trước không nói lời của y là thật hay giả, tóm lại Trương Tiếu Ngôn sau đó câm miệng không dám hé răng.
Mao Thư Trần hết sức ngăn chặn cơn tức giận, hỏi: “Cậu sẽ đem chuyện xảy ra với người bên cạnh cậu viết vào tiểu thuyết sao?” Ý của y là muốn nghe Trương Tiếu Ngôn phủ nhận, nhưng không ngờ Trương Tiếu Ngôn lại gật đầu: “Tại sao lại không? Việc quan trọng của tác giả khi viết văn là phải thu thập tư liệu sống, những tư liệu sống thường thường được tìm thấy ngay trong cuộc sống, không chỉ giới hạn đối với chuyện cá nhân của tác giả mà còn những chuyện phát sinh đối với người bên cạnh, hoặc là một ít tin tức nghe ngóng được cũng có thể làm tư liệu sống, tác giả đem tư liệu sống viết ra, đây chính là tiểu thuyết!”
“… Nếu cậu viết chuyện của bản thân thì tốt rồi, viết chuyện của người khác không phải là xâm phạm riêng tư của người ta rồi hay sao?”
“Cũng không phải nêu lên tên thật của họ, hơn nữa tôi cũng đem những tư liệu sống này tiến hành “gia công trọng tổ”, làm sao xâm phạm quyền riêng tư được! Hơn nữa tác giả nếu đã gia công ra tư liệu sống tràn ngập tình yêu, cho dù đương sự đã biết cũng sẽ không tức giận nha.” Trương Tiếu Ngôn bĩu môi nói, ánh mắt cũng không tự giác chuyển qua trên người Triệu Đam… Hắn hiện tại viết tiểu thuyết chính là ý dâm cuộc sống đồng tính luyến ái của hắn cùng Triệu Đam, dù sao bởi vì hiện tại hắn đang được ngâm mình trong luyến ái, cho nên viết ra cái gì cũng tràn ngập tình yêu.
Mao Thư Trần bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt, y không phải tác giả, khi y biết Hà Trung Toàn đem chuyện của mình viết vào tiểu thuyết thầm nghĩ rằng hắn chỉ lợi dụng mình thôi, đem mình trở thành hòn đá kê chân giúp hắn thành danh, hoàn toàn không nghĩ hắn rốt cuộc là đem tâm tư gì mà từ trên người mình lấy ra tư liệu sống. Trong lòng y nghĩ Hà Trung Toàn ghê tởm thế nào, như thế nào giả vờ tốt với y, trong nháy mắt chui rúc vào trong sừng trâu, đem những gì Hà Trung Toàn vì mình trả giá phủ định toàn bộ. “Vậy làm sao có thể nhìn ra tác giả đối với ‘tư liệu sống’ kia có tình yêu?”
“Cứ đọc tiểu thuyết mà tác giả đó viết ra thì biết!” Trương Tiếu Ngôn trả lời: “Đọc lên những câu chữ trong đó sẽ biết được người dùng đến tư liệu sống kia lúc đó mang khẩu khí chửi bới hay là mang cảm tình yêu thích.”
“…” Mao Thư Trần cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, các loại ý tưởng trong đầu đều rất dũng mãnh, trong nhất thời không biết rốt cuộc nên tin tưởng bản thân thì tốt hay tin tưởng Hà Trung Toàn thì tốt. Cuối cùng y bình tĩnh lại, vươn tay về phía Trương Tiếu Ngôn: “Cậu có đem theo ‘ở chung’ của Tâm Trung Khả Nhân không? Cho tôi mượn xem một cái đi.”

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Miêu hành bá đạo – Chương 31

  1. Pingback: Miêu hành bá đạo – Qifu A | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s