Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 7 quyển 6


Chương 7 – Bắt cùng bị bắt

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Bộ Phong Trần, giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần hiện tại ở nơi nào?

 

Thủy chung hắn vẫn lo lắng một mình Sầu Thiên Ca đi Hoàng thành Miền Nam, vốn tính lặng lẽ đi theo sau Sầu Thiên Ca yên lặng bảo hộ nam nhân kia, dù sao mấy hôm trước hắn đã cảm giác được hơi thở ngụy thánh xuất quan.

 

Mặc dù ngụy thánh đã quên Sầu Thiên Ca, nhưng ai mà biết được sau khi nhìn thấy Sầu Thiên Ca, tên kia có thể làm Sầu Thiên Ca nhớ lại, đã ba năm, hắn không muốn để cho bất cứ ai đến phá hỏng tình cảm bất di bất dịch mà lại thường xuyên làm cho hắn lo lắng hãi hùng kia.

 

Nhưng mà khi Bộ Phong Trần chuẩn bị lặng lẽ đi theo sau, nam nhân đột nhiên cảm giác được có một hơi thở khác thường, lạnh như băng, ẩm ướt, âm u lại có thể thiêu đốt người ta thành tro bụi.

 

Hơi thở này…

 

………..

………..

 

“Sao lại thế này? Phong ấn xảy ra vấn đề hay chỉ là ảo giác của ta mà thôi?” Nhíu mày, Bộ Phong Trần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng không cùng Sầu Thiên Ca dẫn dắt đại quân Phong Nguyệt quốc mà hướng về phía ngược lại rời đi.

 

Mà lúc này, khi giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần vì một việc tạm thời rời đi, Sầu Thiên Ca vừa mới đi tới Hoàng thành Miền Nam, vừa mới đến nhìn thấy ở Hoàng thành Miền Nam một nam nhân làm cho người ta cảm thấy hết sức quen thuộc, ngụy thánh Bộ Phong Trần.

 

………..

………..

 

Chạy trốn?

 

Chống cự?

 

Đầu hàng?

 

Hiện tại trước mặt ta chỉ có ba điều này thôi, có lẽ còn một con đường, chờ Bộ Phong Trần tới cứu ta, dù sao người có thể đối kháng với Bộ Phong Trần ngụy thánh, nhìn đi nhìn lại trong thiên hạ chỉ có một mình Bộ Phong Trần.

 

Nhưng mà ta khó có thể không làm cho ta nhớ lại giấc mộng mấy đêm hôm trước, một ác mộng kinh khủng.

 

Có lẽ, bây giờ không nên để Bộ Phong Trần gặp mặt nam nhân nguy hiểm này; có lẽ, sau này ta cũng không cần đợi Bộ Phong Trần xuất hiện, ta không thể giúp gì, nhưng rất có thể làm cho Bộ Phong Trần lâm vào khốn cảnh.

 

Mặt ngoài nam nhân này tự xưng là cái gì Thánh Môn Thánh Nhân, nhưng mà ta lại cảm thấy hắn rõ ràng chính là một tên ngụy thánh, một thánh nhân cực độ dối trá, tìm một đống cớ này cớ nọ, rõ ràng chỉ là muốn tìm ta phiền toái, Thánh Môn Thánh Nhân? Đều là chó má!

 

“Thánh Nhân, nghe ngươi nói như vậy, chẳng lẽ muốn thịnh tình mời Sầu Thiên Ca đi Thánh Môn làm khách sao?” Ta cười cười, kéo chặt dây cương trong tay.

 

Trong lòng cân nhắc, ta rốt cuộc muốn đi con đường nào trong ba con đường?

 

Chạy trốn? Coi như hết, cho dù là trốn cũng chỉ một mình ta có thể chạy trốn, còn đại quân Phong Nguyệt quốc phía sau thì sao? Để cho bọn họ nhìn thấy đại tướng quân của bọn họ một mình chạy trốn, bỏ lại bọn họ ở nơi này, đây không phải là ý kiến hay.

 

Ta tốn không ít thời gian mới thành lập nên uy vọng trong quân, làm sao có thể chỉ hủy hoại trong chốc lát như vậy.

 

Chống cự sao? Ta nghĩ, ta có thể thử một lần, nếu thật sự không được cùng lắm thì thực thi con đường thứ ba, không thể chạy trốn cũng chống cự không được thì đầu hàng, nếu không ta chính là thật sự tự tay hủy diệt bàn tay ta chạm tới thắng lợi.

 

“Ta bất quá hy vọng có thể nói chuyện với các hạ, mong rằng tướng quân đừng cự tuyệt.” Ngụy thánh này nói năng đường hoàng, trong lời nói lại có ý tứ không để cho người ta cự tuyệt, thật sự là một tên làm cho người ta phát giận!

 

“Nhưng nếu cự tuyệt thì thế nào?” Ta đạm mạc nhẹ nhàng cười.

 

“Chuẩn bị.” Chậm rãi nâng tay phải lên, ta quyết định đưa cho ngụy thánh ở trước mặt một phần quà gặp mặt.

 

Vừa dứt lời, chúng tướng sĩ phía sau đều lên cung nạp tên nhắm về phía ngụy thánh đang đứng giữa đường đi của chúng ta.

 

“Thánh Nhân, một chút lễ mọn, Sầu Thiên Ca ta cũng hy vọng các hạ có thể nhận lấy, ngàn vạn lần đừng cự tuyệt a!” Khóe miệng giương lên, ta nâng tay phất mạnh xuống, trong phút chốc, phía sau vang lên từng đợt tiếng tên rời khỏi cung bay vút qua.

 

“Phanh!” Một mũi tên bắn vào cánh cửa gỗ lớn của Hoàng thành Miền Nam, nửa thân tên đều cắm sâu vào bên trong, thoạt nhìn thật là đáng sợ.

 

Ngay sau đó, một loạt tên giống như mưa rơi bão táp thổi quét xuống, trong lúc đó làm cho không trung trở nên u ám, mưa tên đều bay tới hướng ngụy thánh.

 

Nhưng mà, mưa tên cường đại thoạt nhìn đáng sợ như vậy cuối cùng đều dừng giữa không trung, chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.

 

Cứ như vậy nhanh chóng thoạt nhìn giống như thời gian đều dừng lại.

 

“Phần lễ này, ta nhận.” Thanh âm ngụy thanh sau khi mưa tên dừng lại thì truyền đến, chẳng bao lâu ngay trước mặt mọi người, mưa tên đều tiêu tán giữa không trung, hóa thành tro tàn, gió thổi qua, cái gì cũng không còn.

 

Mà ngụy thánh tóc bạc áo trắng kia vẫn như cũ êm đẹp đứng trên mặt đất, hảo hảo đứng trước mặt ta, lãnh ngạo như cũ.

 

“Còn có một phần lễ vật lớn hơn nữa.” Buông lỏng dây cương trong tay, tay phải ta cầm một trường thương màu ngân bạch, khẽ cười một tiếng.

 

Ngay sau đó cả người tựa như tên bắn ra khỏi cung lao về phía ngụy thánh.

 

Thân ảnh màu đen thoát ẩn thoát hiện nháy mắt biến mất tại chỗ, võ công của ta so với ba năm trước đây đã không thể so sánh nổi, nhưng đối mặt với một nhân vật lợi hại như Bộ Phong Trần, ta có thể chống lại người trước mặt này mấy chiêu đây?

 

“Hảo thân pháp.” Thanh âm ngụy thanh ngoài ý muốn vang lên ở phía sau.

 

Nhưng trước đó một khắc, nam nhân tóc bạc này rõ ràng đứng trước mặt ta, chỉ trong nháy mắt thế như liền tiêu thất, xuất hiện ở phía sau ta.

 

Trường thương trên mặt đất, cổ tay ta dùng chút lực làm cho chính mình ở trên không trung xoay một vòng, hướng sườn bên nhảy ra, chỉ là trong nháy mắt thiếu chút nữa ta đã bị ngụy thánh bắt được, vừa mới ta đã cảm giác được hơi thở của hắn, ở gần ta như vậy, cảm giác thật nguy hiểm.

 

“Tốc độ phản ứng so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn.” Nói xong một vài lời vô nghĩa, ngụy thánh Bộ Phong Trần lúc này không tiếp tục phòng thủ nữa mà lựa chọn tiến công, lựa chọn trực tiếp công kích ta.

 

“Chúng tướng nghe lệnh, tạm thời lui lại! Ai không tuân lệnh, giết không tha!” Sau khi nhịn đau hô một tiếng, ta lập tức hướng chỗ xa quân lính rời đi, trực tiếp chạy vào Miền Nam Hoàng thành, ngụy thánh Bộ Phong Trần gắt gao đuổi theo ta.

 

Ta hôm nay vốn có thể lấy được Miền Nam, còn kém một chút, chỉ một chút mà thôi! Cũng may, cho dù ta bị bắt, Miền Nam còn có một hoàng đế thần bí, Bộ Phong Trần, ngươi cũng không nên quá mức xúc động.

 

“Sầu Thiên Ca, ta sẽ không thương tổn ngươi, đừng chạy.” Bộ Phong Trần đuổi theo phía sau ta nói.

 

Khinh ta là hài tử 3 tuổi sao, muốn ta không chạy, ta sẽ không chạy sao? Tuy rằng phương án thứ ba của ta là đầu hàng.

 

Bộ Phong Trần ngươi cái gì ngụy thánh, thù này ta hảo hảo nhớ kỹ!

 

Xoay người lại, ta dùng hết toàn lực đâm trường thương trong tay về hướng Bộ Phong Trần, mặc dù vẫn bị tên chết tiệt ngụy thánh hỗn đản này tránh được.

 

“Thánh Nhân, ngàn vạn lần đừng làm Sầu Thiên Ca bị thương!” Cách đó không xa truyền đến thanh âm của một vài người, ta đứng trên nóc nhà nhìn qua, tựa hồ là Bạch Hà còn có Triệu Thành, Triệu Thành ta đã gặp qua, mà Bạch Hà, ta căn bản không muốn gặp, nhất là nghe đến câu ‘đừng làm Sầu Thiên Ca bị thương’.

 

Thật là, cho dù là trong lúc khẩn cấp như thế này ta cũng cảm thấy ghê tởm.

 

Một kẻ từng bức ta nhảy xuống vực thẳm, bây giờ có tư cách nói lời này hay sao? Nhất thời phân tâm, ta lại quên mất ngụy thánh Bộ Phong Trần, lúc phản ứng lại thì nam nhân này đã ở rất gần, bàn tay xinh đẹp tinh tế lại có thể hủy thiên diệt địa hướng về phía ta.

 

Ta nhanh chóng vội vàng lui từng bước, ngụy thánh Bộ Phong Trần không có bắt được ta nhưng lại bắt được quần áo của ta, lực đạo đánh sâu vào dưới, quần áo trên người ta thế nhưng bị hắn kéo.

 

‘Tê lạp’ một tiếng, quần áo màu đen bị xả thành hai mảnh, một mảnh từ trên người ta rơi xuống nhẹ nhàng bay xuống mái hiên.

 

Gió thôi qua, bay tới trước mặt bọn Triệu Thành.

 

Một nửa ở trong tay Bộ Phong Trần, nam nhân tựa hồ hơi mị mắt, ta nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết hẳn là may mắn phía dưới lớp hắc y vẫn còn mặc áo giáp mà Bộ Phong Trần đặc chế cho ta làm cho ta không thất thố, hay là vì mặc loại quần áo chết tiệt thế này mà bị người khác nhìn thấy.

 

“Nhìn cái gì vậy!” Cắn chặt răng, trong lòng ta mắng Bộ Phong Trần n lần, trong nhất thời thế nhưng có chút thẹn quá hóa giận, phá bình phá suất (?), dứt khoát cởi luôn mảnh áo đen còn lại trên người, mặc hắc lân khôi giáp đá Bộ Phong Trần một cước.

 

Thế cho nên ta đều dã quên, hành vi chủ động tiến công không thể nghi ngờ là tự chui đầu vô lưới.

 

“Quần áo rất đặc biệt.” Lập tức đưa tay bắt được cổ chân ta, ngụy thánh Bộ Phong Trần không thay đổi sắc mặt nói một câu làm cho người ta không biết nói gì, lời này xem như là khen ngợi?

 

Mặc kệ có phải khen hay không, ngụy thánh Bộ Phong Trần lôi kéo cổ chân ta, cả người ta lập tức ngã về hướng nam nhân, hắn lại chế trụ cổ tay ta, nhất thời cảm giác thân thể mềm nhũn, toàn thân vô lực, lập tức cả người gục trong lòng nam nhân này.

 

Vẫn là, bị bắt.

 

“Đắc tội.” Nặng nề một tiếng, ngụy thánh Bộ Phong Trần ôm thắt lưng của ta nhảy xuống khỏi mái hiên, nhẹ nhàng đứng trên mặt đất, Bạch Hà cùng đám người Triệu Thành đều chạy lại.

 

Ta có chút choáng váng đầu, trên người cũng xuất ra không ít khí lực nhưng chỉ có thể để ngụy thánh tùy ý ôm thắt lưng ta miễn cưỡng đứng trên mặt đất, đại khái vừa mới kịch liệt một chút, tóc ta vốn được bó buộc cẩn thận cũng tản ra, hỗn độn rối tung trên người.

 

Thánh Môn Thánh Nhân, ngươi đã không phải là một tên chỉ dùng đơn giản một câu ‘đắc tội’ là có thể nói rõ a.

 

“Thánh Nhân”. Bạch Hà cùng Triệu Thành đều chạy đến, hai người tựa hồ đều nhìn về phía ta, là kinh ngạc ta chết đi sống lại? Ta nhịn không được lạnh lùng cười.

 

“Không có việc gì chứ?” Triệu Thành đầu tiên nhìn ngụy thánh, sau đó nhìn ta, rồi hỏi mấy chữ nghe ra không biết là hắn hỏi ai.

 

Ta cùng hắn rất quen thuộc? Bề ngoài giống như là rất lâu trước kia có gặp qua vài lần mà thôi. Gặp được ác ma xâm lược Miền Nam là ta, hoàng đế Miền Nam Triệu Thành sao lại không biểu hiện ra dáng vẻ phẫn hẫn, ngược lại còn bày ra vẻ mặt cao hứng?

 

Cao hứng vì ta bị bọn họ bắt được sao? Thực không hiểu.

 

Về phần Bạch Hà, ta không muốn gặp hắn, mặc dù ta rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn luôn đặt trên người ta, thực ghê tởm, ta còn mặc cái loại quần áo rách rưới này.

 

“Làm phiền Thánh Nhân.” Bạch Hà nói một câu, tựa hồ muốn tiến lại gần, ngụy thánh lại đột nhiên cởi áo khoác của hắn, quần áo đảo qua khiến Bạch Hà chỉ có thể dừng bước, mà quần áo này cuối cùng phủ lên người ta.

 

“Không cần.” Đạm mạc nói xong hai chữ, Bộ Phong Trần lại nói lời mà hắn đã nói với ta lúc nãy.

 

“Đắc tội.”

 

Cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ta cư nhiên bị ngụy thánh bế ngang người, muốn chửi ầm lên nhưng đột nhiên trong lúc đó cảm thấy mí mắt thật nặng nề, không thể ngăn cản ý thức dần dần biến mất.

 

Trước mắt ta một mảnh tối đen.

 

……….

……….

 

Sao lại là giấc mơ kia nữa?

 

Một mảnh cánh hoa đào như mưa mùa xuân kéo dài bay xuống, sầu bi mà lại tuyệt đẹp.

 

Mà ta, thủy chung chạy trốn trong rừng đào nhìn không thấy điểm cuối, hướng tới ánh sáng sặc sỡ kia chạy tới, truy đuổi bóng người ta thủy chung thấy không rõ.

 

Nam nhân tóc dài phiêu phiêu vì cái gì lại xuất hiện trong mộng của ta? Bóng dáng của nam nhân kia thoạt nhìn giống Bộ Phong Trần.

 

Lúc tỉnh lại, vừa đúng giờ ngọ, ánh mặt trời cuối hạ đầu thu đã không còn cực nóng giống như trước, chiếu lên mặt cũng không cảm thấy quá đau rát.

 

Ta bị bắt, bị người trong số mệnh của Bộ Phong Trần, cái người gọi là Thánh Môn Thánh Nhân bắt được.

 

“Nơi này là hoàng cung Miền Nam?” Ngồi dậy từ trên giường, ta cảm giác được chân khí trong cơ thể đã bị khóa, ngụy thánh này thế nhưng không nhẫn tâm trực tiếp phế bỏ một thân công lực của ta, tuy rằng bị khóa chân khí thì ta cùng phế nhân cũng không khác nhau là mấy.

 

Ngụy thánh đứng ở bên cửa sổ, đây vẫn là lần đầu tiên ta thực sự đánh giá nam nhân này, dù sao lúc đánh nhau ai lại nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình làm gì?

 

Bóng dáng của ngụy thánh cùng với vị Bộ Phong Trần mà ta quen biết thực sự là giống nhau như đúc, giống nhau ở chỗ rộng lớn như thảo nguyên mà lại thẳng tắp như cây tùng, dáng người giống nhau, tóc dài bay bay giống nhau, duy nhất không giống chính là màu tóc của ngụy thánh màu trắng bạc.

 

Dưới ánh mặt trời giữa trưa, những sợi tóc màu trắng bạc thoạt nhìn xinh đẹp có chút mê huyễn không giống thật, nghĩ đến một sợi tóc bạc vẫn luôn cảm thấy dường như đã gặp qua ở nơi nào.

 

Ngụy thánh Bộ Phong Trần xoay người, ngũ quan của nam nhân này cũng giống hệt Bộ Phong Trần mà ta quen, quả thực giống như cùng một người! Chỉ là ngụy thánh thoạt nhìn hơi ôn hòa hơn, có một loại cảm giác lễ độ đoan chính.

 

Chỉ là người này nhìn như thân cận ôn hòa lại lộ ra cảm giác lạnh lẽo.

 

“Phải” ngụy thánh Bộ Phong Trần nhẹ nhàng đáp một câu, nam nhân nhìn ta rồi lại dời đi tầm mắt, hắn tiếp tục nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nói “Ngươi tạm thời bị ta phong kín võ công, đối với tu vi của ngươi cũng không có gì ảnh hưởng, ngươi không cần lo lắng.”

 

Nói xong, ngụy thánh chỉ chỉ một bộ quần áo đặt ở đầu giường, nói: “Nếu cần thay, quần áo ta đã đặt ở đâug giường, ta nghĩ, hẳn là vừa với ngươi.”

 

“Như thế nào, ngươi từng đo rồi?” Ta ngồi dậy, đưa tay lật qua lật lại vạt áo, thoạt nhìn thế nhưng thật thích hợp, cúi đầu nhìn xem lớp da màu đen bó sát trên người, quả nhiên nên thay ra thì tốt hơn.

 

“Trước kia có phải hay không từng gặp qua?” Thản nhiên nói một câu, thanh âm rất nhẹ, rất nhỏ giống như là thì thầm trong gió.

 

Lời vừa rồi là ngụy thánh Bộ Phong Trần đang nói chuyện sao? Thanh âm nhỏ như vậy, ai mà nghe được chứ? Ta xuống khỏi giường đứng trên mặt đất, bắt đầu cởi lớp khôi giáp bằng da bó sát người, vẫn là thay quần áo bình thường tốt hơn.

 

“Ngươi vừa mới nói cái gì?” Ta vừa cúi cúi đầu vừa nói.

 

“Ừm, chúng ta trước đây không phải …” thanh âm của Bộ Phong Trần giống như bị nghẹn lại trong cổ họng, ta cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn bị làm sao.

 

“Chúng ta trước đây cái gì?” Quần áo mới cởi được đến đôi chân, ta vừa mới ngẩng đầu lên nhìn thấy ngụy thánh Bộ Phong Trần đang nhìn ta, ánh mắt ngơ ngẩn? Phát ngốc cái gì chứ? Không phải là… ta cúi đầu nhìn chính mình.

 

Thanh âm Bộ Phong Trần đột nhiên lập tức đề cao lên: “Sầu Thiên Ca, ngươi làm cái gì?!” Dứt lời, Thánh Nhân hàng giả này liền lập tức xoay người còn thuận tiện đóng cửa sổ lại, phía bên ngoài cửa sổ có vẻ là một mảnh rừng?

 

Sao vậy nhỉ, Bộ Phong Trần lo lắng ở ngoài cửa sổ có người nhìn ta thay quần áo?

“Ta thay quần áo, không phải ngươi muốn ta thay sao?” Nam nhân này thật kỳ quái, mọi người đều là nam nhân, cái ta có thì ngươi cũng có, nhìn thấy người ta thay quần áo cũng xấu hổ nữa sao? Người này là Thánh Nhân ngàn năm tu hành đã muốn vô tình đây sao?

 

Ta còn không có ngượng ngùng thì ngươi thẹn thùng cái gì, bệnh thật!

 

“Ngươi… ngươi thay đi.” Rõ ràng đã xoay đi, ngụy thánh Bộ Phong Trần không hề nhìn ta.

 

Ta cẩn thận nghĩ đến, người trong số mệnh của Bộ Phong Trần nhà ta hẳn là một khối băng không có biểu tình gì, hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ là ta hiểu lầm.

 

“Ha hả, Thánh Nhân, ngươi không phải là ngượng ngùng khi thấy ta thay quần áo đi? Cởi quần áo xong ta trước mặc quần, sau đó đem bộ giáp da bó sát màu đen ném qua chỗ ngụy thánh Bộ Phong Trần, cười nói: “Đều là nam nhân, chẳng lẽ ngươi còn có thể có phản ứng gì đó?”

 

Ngụy thánh Bộ Phong Trần thoải mái tránh được ta ném quần áo, nam nhân này vừa muốn xoay người lại, ta ngồi trên giường vừa mặc quần áo vừa nói: “Từ từ, ta còn chưa có mặc xong quần áo, ngươi còn muốn xoay lại nhìn hay sao?”

 

Miễn cưỡng, ngụy thánh Bộ Phong Trần đành xoay trở lại, thản nhiên nói: “Vì cái gì muốn đoạt thiên hạ?”

 

“Ngươi có ý kiến?” Ta thắt xong nút thắt, cười lạnh một tiếng, nói “Thiên hạ to lớn, ai không muốn có được? Ai không muốn thống nhất các quốc gia, ngươi nếu là người trong Thánh môn, càng phải hiểu phàm nhân chúng ta mới đúng.”

 

Danh lợi đối với ta cũng không phải quan trọng, thống nhất thiên hạ cũng là vì chứng minh bản thân, muốn cùng Bộ Phong Trần sóng vai mà đứng, muốn cùng nam nhân kia làm chút chuyện ghi khắc cả đời.

 

Huống chi, chỉ bằng Sầu Thiên Ca ta cùng Bộ Phong Trần có thể trị vì thiên hạ so với các quốc gia hiện tại tốt hơn nhiều.

 

“Đã thay quần áo xong rồi chứ?” Ngụy thánh Bộ Phong Trần vẫn chưa tiếp tục nói, hắn đưa lưng về phía ta nhẹ giọng hòi.

 

“Xong rồi.” Mang giày vào, ta nói.

 

Nam nhân xoay người nhìn lại đây, trong mắt gợn sóng, mở miệng liền trực tiếp hỏi: “Hắn ở đâu?”

 

Hắn, ý chỉ Bộ Phong Trần sao?
Nam nhân này quả nhiên tới tìm Bộ Phong Trần.

 

“Ta không biết.” Hai tay khoanh lại, ta bắt chéo chân cười nói.

 

Ngụy thánh Bộ Phong Trần chỉ nhìn ta liếc mắt một cái, nói: “Ngươi tạm thời ở lại đây, mỗi ngày sẽ có người đem cơm cho ngươi.”
Dừng một chút, ngụy thánh Bộ Phong Trần nói: “Cứ nghỉ ngơi cho tốt ở đây, ta nghĩ, hắn sẽ tìm đến ngươi.”

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 7 quyển 6

  1. Cua Hạc Trôi nói:

    Gào khóc, cuối cùng người cũng về vs bộ này, ráng lên ng ơi còn xíu xiu nữa là hoàn rồi. T lun ủng hộ ng. 5ting

  2. Pingback: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s