Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 11


Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Editor: Thanh Vũ

Beta: Khiết Lâm

 

Mưa càng rơi càng lớn, trong xe vang lên tiếng radio truyền phát tin bão đổ bộ vào vùng Duyên hải đông nam, Trình Tống tắt radio đi “Trời lạnh thế này lại nổi bão, Kim Nhiên, chúng ta trước tiên đến khách sạn tắm rửa một cái đi.”

Trong tình hình thời tiết này phải mặc bộ quần áo ướt sũng hết sức khó chịu, Trình Tống chỉ muốn lập tức tìm một chỗ tắm cho sạch sẽ, cuối cùng ăn một bữa ngon, vùi mình vào ổ chăn đánh một giấc.

Bên ngoài xe mưa to tầm tã, cảnh vật xa xa đều nhìn không rõ, tuy rằng xe chạy trên quốc lộ nhưng lúc này nhất định có người đi đường bởi vì gấp trở về nhà mà mạo hiểm vượt đèn đỏ. Cần gạt nước của xe cũng không mấy tác dụng, Trình Tống sợ lái xe trong cơn mưa to nguy hiểm, hắn định tìm một chỗ dừng lại trước.

Hắn lái xe đến một khách sạn gần nhất, trước cửa khách sạn thế nhưng cũng có người trú mưa, xoay tay lái đem xe vào tầng hầm đỗ xe.

Đẩy cửa xuống xe chỉ cảm thấy cả người dính dấp, Trình Tống vừa đi vừa cởi áo, Cố Kim Nhiên tùy tay cầm lấy áo khoác mà hắn cởi xuống cùng mũ cầm trong tay.

Cố Kim Nhiên nhìn thấy Trình Tống một cước đá bay giày, chạy nhanh đến nhặt lấy giày quân dụng.

Trình Tống lúc trước ở trong khách sạn mà Tống Mẫn Chi cùng bạn hợp tác kinh doanh, mẹ hắn vốn định đưa người đến Dương Tân thị sát thị trường, cũng không ngờ thời tiết quỷ quái này muốn xấu liền xấu. Ohòng cho Trình Tống còn chưa kịp đặt đã chạy tới phòng tắm bên này tắm rửa một cái.

Hắn chạy thẳng lên lầu ba, Cố Kim Nhiên một mực đi theo phía sau, nhìn thấy Trình Tống một cước đá văng cửa phòng đi thẳng đến phòng tắm.

Cố Kim Nhiên vừa đem quần áo ướt sũng ôm vào trong liền nghe được tiếng vòi sen mở nước trong phòng tắm.

Vừa rồi cha con họ đều không có mang ô, từ phòng học ra ngoài cửa rồi vào trong xe toàn thân đều ướt đẫm, Trình Tống sợ lạnh, hắn chịu không nổi cảm giác ẩm ướt này, Cố Kim Nhiên lại không có cảm giác gì không khỏe, trước kia cậu dầm mưa không ít, còn đánh nhau dưới cơn mưa, bị đánh vỡ đầu nằm trên mặt đất lăn lộn, chút trình độ ấy thật sự không tính là cái gì.

Cậu đặt quần áo của Trình Tống lên ghế, cởi giầy vẩy nước.

Sau đó cởi áo, toàn bộ vứt trên mặt đất liền thấy thoải mái hơn, nhanh nhẹn chạy đến chỗ lấy nước uống – nước đá a, cậu vừa định gọi phục vụ đưa nước ấm lên, Trình Tống đột nhiên ở trong phòng tắm lộ ra nửa thân trên, hướng về phía Cố Kim Nhiên gọi: “Lạnh không con, mau tới đây tắm rửa.”

Cố Kim Nhiên nuốt một ngụm nước bọt.

Tim cậu đập gia tốc, nhưng mà cậu cũng không hiểu được là vì cái gì.

Để chân không đi đến cửa phòng tắm, còn chưa kịp kêu một tiếng ‘ba’, Trình Tống đã kéo cậu vào trong.

Thân thể quang lõa của Trình Tống hiện cả trước mặt cậu, bả vai rộng lớn, cơ ngực cường tráng, thắt lưng nhỏ còn có cơ đùi với đường cong lưu sướng, còn có… thứ giữa hai chân cực đại.

Trong phòng tắm dày sương mù, Cố Kim Nhiên còn không có phản ứng được, bị Trình Tống kéo tới trước mặt bắt đầu cởi quần áo của cậu.

“Lạnh không, trước tắm nước ấm đã.”

Cố Kim Nhiên cứng ngắc gật đầu, nửa câu cũng không dám nói.

“Thân thể sao lại cứng ngắc thế này, bị đông lạnh rồi sao? Đến đây, đứng ở chỗ này.” Trình Tống đem Cố Kim Nhiên đến dưới vòi hoa sen, một dòng nước ấm xối xuống dưới.

Nước ấm tiếp xúc với da thịt lạnh lẽo nháy mắt sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu đánh sâu vào, Cố Kim Nhiên chỉ cảm thấy lỗ chân lông bị cái lạnh bịt kín đều chậm rãi giãn nở ra, dần dần thả lỏng cơ thể để Trình Tống tùy ý đem dầu gội bôi lên tóc cậu dùng tay vò thành bọt.

Loại cảm giác này thật sự là, rất mẹ nó kỳ lạ…

Cố Kim Nhiên cơ hồ đã ngủ một lúc lâu Trình Tống mới vỗ vỗ mặt cậu.

“Tắm rửa cũng có thể ngủ gật, nếu một mình con tắm chẳng phải đã bị nước ngộp chết, lại đây, giúp ba kỳ lưng.” Trình Tống ngồi vào bồn tắm lớn thoải mái nhắm mắt lại.

Lời này Cố Kim Nhiên từng nói qua,  nếu ba ba của cậu muốn có người kỳ lưng thì nhất định phải tìm con.

Cố Kim Nhiên đắc ý tiêu sái đi qua ngồi chồm hổm đưa tay vuốt ve lưng Trình Tống, cậu lại thấy vết thương sau lưng của Trình Tống đã lành lại cũng không dám hỏi, nhịn không được đưa tay sờ sờ.

“Con đang gãi ngứa cho ta đó sao?” Trình Tống quanh co một tiếng.

Cố Kim Nhiên nhanh nhẹn cầm lấy khăn mặt dùng sức giúp hắn chà xát sau lưng.

Trước kia cậu cũng từng làm việc này, chỉ là làm cũng không lâu ở các nhà tắm công cộng giúp một vài ông cụ chà lưng, bẩn lắm, vừa mới bắt đầu làm còn khiến cho bản thân ói mửa mấy lần.

Lưng Trình Tống lại không giống như vậy, rất nhanh đã bóng loáng, đường cong tuyệt đẹp, ngoại trừ vết sẹo kia có điểm ghê người, quả thực là bóng lưng đẹp nhất trên thế gian.

Cố Kim Nhiên nghẹn thật lâu, không thể chịu được nữa, cậu tò mò hỏi: “Ba ba, vết thương trên lưng ba rốt cuộc là sao?”

“Vết thương?” Trình Tống tựa hồ không có nghe rõ “Vết thương… Ba không nhớ rõ lắm, có thể là thời gian trước đây chơi bời không cẩn thận mới bị thương, con hỏi cái này để làm gì?” Giọng điệu của hắn có chút không kiên nhẫn, Cố Kim Nhiên nghe ra được rõ ràng.

“Con chỉ thuận miệng hỏi một chút.”

“Không có gì, không cẩn thận bị ngã, chỉ là vết thương nhỏ.”

Cố Kim Nhiên nghe giọng điệu của Trình Tống, tựa hồ cố ra vẻ không có gì, cậu có thể đoán được nguyên nhân trong đó không đơn giản, nhưng mà, Trình Tống muốn giấu diếm đương nhiên là có lý do của hắn.

Cố Kim Nhiên không phải người quá quan tâm, cậu nghe lời không hỏi nữa tránh cho Trình Tống tức giận.

Cố Kim Nhiên bên trong đã là một người trưởng thành nhưng mà giúp một người đàn ông chà lưng lại tuyệt đối không cảm thấy không kiên nhẫn, cậu hiện tại không có mấy sức lực, lực đạo cũng không lớn, cơ hồ dùng hết sức rồi, Trình Tống lại ở chỗ này ghét bỏ dùng không đủ sức, vừa chỉ điểm: “Hướng lên trên một chút, đúng vậy chính là nơi đó…” vừa thoải mái thở ra.

Hai người tắm xong, nhân viên khách sạn đã giúp họ đem quần áo hong khô, Trình Tống mặc quân khố cùng sơ mi trắng vào, cũng không thắt dây lưng, hắn thuận tay ôm lấy đứa nhỏ đặt ở trên giường.

“Con trai, nâng chân lên.”

Trình Tống lấy quần giúp Cố Kim Nhiên mặc vào, hắn đột nhiên ngừng tay, nhìn thấy chỗ tư mật của Cố Kim Nhiên.

“Con trai, nhỏ quá, ha ha.”

Cố Kim Nhiên cảm thấy thẹn kéo quần lên.

“Đừng nhìn.”

“Sợ cái gì, đều là đàn ông.”

“Không được nhìn…”

“Tiểu tử thối, con nghĩ rằng ba thích xem sao, mau đưa quần áo mặc vào, xuống lầu ăn cơm, đói quá, ba vừa mới dẫn đội từ rừng núi trở về.”

Trình Tống luống cuống tay chân giúp con trai hắn mặc quần áo, kéo tay đứa nhỏ đi xuống lầu, vào nhà hàng của lầu một kêu vài món ăn nóng hôi hổi.

Cố Kim Nhiên cảm thấy rất vui vẻ, cậu giúp Trình Tống gắp nhiều đồ ăn, dùng ánh mắt như kẻ trộm nhìn hắn, Trình Tống đói muốn chết làm sao có thời gian nhìn con trai mình, hắn từng ngụm từng ngụm ăn cơm, mãi cho đến khi nhét hết đồ ăn trong chén vào trong bụng, lúc này mới thở ra một hơi, buông đũa thả lỏng tay chân.

Cố Kim Nhiên ăn cùng lại văn minh hơn, cậu chậm rãi ăn, Trình Tống nhìn thấy không hợp, một phen đoạt đũa của cậu, hỏi: “Sao lại ăn như bé gái thế kia” hắn đưa cho Cố Kim Nhiên một cái thìa “Dùng nó đi.”

Trình Tống yêu cầu bất chấp lý lẽ, nhưng Cố KIm Nhiên cũng không có chống đối, cậu vui vẻ tiếp nhận cái thìa múc cơm ăn.

“Ăn ngon.”

“Ăn nhiều vào, buổi tối không được than đói.”

Bên này bọn họ tán gẫu hòa thuận vui vẻ, một đầu khác của nhà ăn đột nhiên truyền đến tiếng động thật lớn, một chiếc ghế bị quăng lật ngửa chắn ở lối đi nhỏ.

Cố Kim Nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, Trình Tống lại làm như không nghe thấy.

Cố Kim Nhiên nhìn thấy ở cửa nhà hàng có hai người do dự đứng lên một người đàn ông cao gầy, còn có – Đường Kì.

Kia tuyệt đối chính là Đường Kì, âu phục vừa người, kiểu tóc cầu kỳ còn có khuôn mặt anh tuấn.

Đường Kì xoay người rời đi, người đàn ông cao gầy kia nhanh tay kéo hắn lại, y dùng một chút sức lực đẩy tay người kia ra.

Tựa hồ rất kịch liệt.

Cố Kim Nhiên tuy rằng không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng mà chuyện đàn ông yêu thích nhau loại này cũng không phải chưa thấy, không có gì đáng kinh ngạc.

Những người khác trong nhà hàng lại có phản ứng khác với cậu rất nhiều, có khe khẽ rỉ tai nhau, châu đầu ghé tai, còn có trực tiếp chỉ trỏ, Cố Kim Nhiên nhìn bên kia, Trình Tống hoài nghi ngẩng đầu lên hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Cố Kim Nhiên không biết nói thế nào: “Bạn tốt của ba ba cùng với người đàn ông của hắn.” Cậu trầm mặc.

Trình Tống đứng lên nhìn về phía một đầu khác của nhà hàng, liếc mắt một cái nhìn thấy Đường Kì, Đường Kì diện mạo xuất sắc, ở trong đám người tựa như hồng  hạc giữa bầy gà.

Trình Tống cũng thấy người đàn ông đang động tay động chân với Đường Kì, hắn thực hiển nhiên hiểu lầm, bởi vì hắn nhanh chóng kéo ghế ra đi về phía bên đó.

Đường Kì hất tay người đàn ông ra, thấp giọng nói: “Anh bình tĩnh một chút không nên quá gây sự chú ý, đối với hai chúng ta đều không có lợi.”

Người đàn ông căn bản không nghe, hắn rít gào nói: “Vì cái gì tôi phải bình tĩnh, Đường Kì!” Người đàn ông xông lên kéo cổ áo Đường Kì “Em nói phải cắt đứt với tôi, là có chuyện gì chứ, tiểu bạch kiểm kia khỏe hơn tôi? Tôi sao có thể không bằng hắn, tôi không làm cho em thoải mái hay sao!?”

Đường Kì cảm thấy thật nhục nhã giống như những người xung quanh đều đang nhìn hắn chê cười, hắn nâng tay muốn cho người đàn ông kia một cái tát, bên này hắn còn chưa có tát, liền có người ở bên cạnh chen vào, bắt lấy bàn tay người đàn ông đang kéo áo Đường Kì.

Trình Tống bình tĩnh nhìn người đàn ông gần như điên cuồng kia.

“Tiên sinh, động thủ đánh người là muốn vào cục cảnh sát sao?”
Đường Kì kinh ngạc nhìn thấy Trình Tống, hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Người đàn ông hất tay Trình Tống ra, lui về sau, chỉ vào Trình Tống, rít gào nói: “Mày là đứa nào!”

Đường Kì thấp giọng nói: “Câm miệng!”

Người đàn ông căn bản không nghe, hắn tiếp tục truy vấn “Mày là ai, dựa vào cái gì quản chuyện của chúng tao?”
Trình Tống kì thật không rõ xảy ra chuyện gì, trực giác của hắn cho thấy Đường Kì nhất định không có sai vì thế hắn lạnh nhạt trả lời: “Chuyện của Đường Kì chính là chuyện của tôi, anh cút ngay cho tôi, bằng không chớ trách tôi không khách khí.”

Đường Kì luống cuống, quát: “Trình Tống!”

Người đàn ông đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lại lui về sau mấy bước, hắn nhìn chằm chằm Trình Tống, lại quay đầu nhìn Đường Kì, thất thanh nở nụ cười.

“Mày chính là Trình Tống, mày chính là Trình Tống… Đường Kì, em kêu trên giường chính là tên của hắn!”

Biểu tình của Trình Tống đột nhiên thay đổi từ bình tĩnh tự nhiên đến nghi hoặc, sau đó là giận tái mặt nhìn Đường Kì.

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 11

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

  2. Secret Base nói:

    Đi ăn thôi cũng có thể hóng đc quả phốt bự chảng :))))

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s