Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 12


Chương 12

“Hắn nói cái gì?” Trình Tống nhìn chằm chằm Đường Kì, một lòng muốn dùng ánh mắt nhìn thấu vẻ mặt của người sau.

Đường Kì rất bình tĩnh, điểm ấy Cố Kim Nhiên chưa từng nghĩ đến, hắn làm như không có gì nhún nhún vai “Không phải cậu đều đã nghe thấy hay sao.”

Trình Tống nhíu mi, hồi lâu mới kìm lại tức giận, kéo tay Cố Kim Nhiên, nói với Đường Kì: “Tự lo thân cho tốt”, hắn chuyển hướng Cố Kim Nhiên “Chúng ta đi.”

Cố Kim Nhiên quay đầu lại nhìn thấy Đường Kì đứng ở đó, giơ tay cho người đàn ông xa lạ kia một cái tát.

Trình Tống nổi giận đùng đùng kéo Cố Kim Nhiên trở về phòng, miệng hùng hùng hổ hổ “Diễn cái gì chứ, giỡn chơi mà cứ như thật.”

Cố Kim Nhiên thật cẩn thận đứng bên cạnh, giờ phút này cậu mới hiểu ý tứ má Vương nói, con người Trình Tống này tính tình xác thực không tốt, chẳng qua ngày thường không biểu lộ, làm cho Cố Kim Nhiên còn tưởng rằng người này rất ôn hòa.

Trình Tống cởi áo khoác, nằm trên giường, nói với Cố Kim Nhiên: “Ba ngủ, không việc gì đừng gọi.”

Cố Kim Nhiên gật đầu, ngồi ở bên giường, cậu tính đến sopha ngủ một đêm.
Đến quá nửa đêm, đột nhiên có người gõ cửa, Cố Kim Nhiên mơ mơ màng màng bò lên giường, rón ra rón rén đi qua mở cửa, cửa vừa mới hé ra, ngọn đèn ngoài hành lang thoáng chốc chiếu vào, cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt âm u của Đường Kì im lặng đứng yên ở cửa.

Đường Kì thấy cửa mở lộ ra khuôn mặt khờ dại của đứa nhỏ, ngoắc cậu: “Nhanh mở cửa, anh có việc muốn nói với Trình Tống.”

Cố Kim Nhiên nào dám, cậu cũng không muốn bị người đàn ông kia giết, vì thế đành lắc đầu “Ba em nói không được quấy rầy giấc ngủ của y, anh vào cũng không được.”

Đường Kì nhìn đứa nhỏ một lòng chân thật, khẽ cười nói: “Nhóc là ai chứ, dám gọi hắn là ba ba.”

Đường Kì giận không lựa lời, hắn cũng không chán ghét đứa nhỏ này, nhưng ai có quan hệ với người kia đều làm hắn thích không nổi.

Cố Kim Nhiên hừ một tiếng, cực nhỏ, nhưng vẫn bị Đường Kì nghe được, Đường Kì nhìn chằm chằm đứa nhỏ, nói: “Anh với nhóc nói chuyện đi, nhóc ra đây, anh không quấy rầy Trình Tống.”

Cố Kim Nhiên ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa, quay đầu nói với Đường Kì cao hơn cậu nửa thân người, khách khí hỏi han: “Nói đi.”

Cậu không biết Đường Kì muốn nói gì, chỉ là đối phó với người lớn, cậu cũng không có cách nào khác.

Đường Kì ném đầu lọc xuống đất dùng chân giẫm giẫm, khoanh tay trước ngực, nhìn Cố Kim Nhiên hồi lâu mới cười nói: “Nhóc biết vì sao Trình Tống lại nhặt nhóc về không.”

“Ba thích trẻ con.”

“Hắn nói với nhóc như vậy sao? Cái rắm, đều là đánh rắm! Anh nói cho nhóc biết, nhóc rất giống với một người, giống như từ một khuông đúc ra, đừng nói là Trình Tống, cho dù là ta, lần đầu tiên nhìn thấy cũng sẽ nghĩ nhóc là con của cô ấy, nhóc có hiểu không.” Đường Kì nói xong lại sờ sờ túi muốn tìm thuốc.

Cố Kim Nhiên có chút kinh ngạc, tuy rằng cậu không đoán được điểm này, nhưng đối với chuyện Trình Tống vô duyên vô cớ đối xử tốt với cậu vẫn có chút nghi hoặc, hiện tại nghe Đường Kì nói vậy, tựa hồ cũng có lý, Cố Kim Nhiên đối diện với Đường Kì, đối phương vươn tay đến xoa đầu cậu.

“Dáng vẻ của nhóc rất giống cô ấy, thật xinh đẹp, nếu nhóc không ở cùng Trình Tống, anh cũng sẽ thích nhóc.”

Cố Kim Nhiên bắt lấy tay Đường Kì.

“Cảm ơn, việc này cùng với việc anh ở trên giường gọi tên của ba tôi không chút quan hệ.”

Đường Kì xanh mặt, thật vất vả khắc chế tức giận, cười khẽ hai tiếng, nói “Thằng nhóc này biết cái gì chứ.”

Cố Kim Nhiên đương nhiên biết rõ, nhưng hiện tại lại làm như hồ đồ, nói với Đường Kì: “Tôi không thích anh, anh sau này không được đến gần ba ba của tôi.”

Đường Kì nhìn cậu, quả thật muốn đạp cho Cố Kim Nhiên một cái, thằng nhóc thối, bây giờ được làm con của Trình Tống có gì mà hay ho, tao mẹ nó cùng Trình Tống lớn lên! “Tiểu tử, nếu ba nhóc không phải Trình Tống, anh liền đánh nhóc.”

Cố Kim Nhiên cũng không chờ Đường Kì nói tiếp, xoay người đi vào phòng, đóng cửa lại, Đường Kì hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đá cửa mấy cái.

Cố Kim Nhiên trở lại trong phòng lăn qua lộn lại ngủ không được, cậu lén lút đến bên giường, mở đèn ngủ, nhìn Trình Tống trong lúc ngủ mơ an tĩnh tường hòa, cùng với người vừa rồi tức giận là hai người khác nhau.

Ngày hôm sau Trình Tống cùng Cố Kim Nhiên về đến nhà, hắn đã khôi phục bộ dáng như lúc đầu, cùng con mình vừa nói vừa cười giống như đã quên chuyện về Đường Kì.

Hôm qua Trình Tống không phải tức giận Đường Kì, mà là hắn chỉ bị kinh hách, càng đừng nói nghe được người đàn ông xa lạ kia nói Đường Kì ở trên giường gọi tên của hắn lại tức giận bùng nổ, nếu lúc ấy không dẫn đứa con rời đi, nói không chừng liền động thủ đánh người.

Về cái sự yêu thích kia của Đường Kì, hắn chứa hiểu rõ hết, cho đến bây giờ cũng không muốn làm rõ ràng.

Trình Tống về đến nhà mới vừa gặp cảnh vệ viên đến báo cáo quân vụ với hắn, hắn ôm đứa nhỏ xuống xe, cùng cảnh vệ viên ở phòng ngoài bàn công việc.

Cố Kim Nhiên bị người lớn đuổi vào phòng, từ tối hôm qua đến giờ cậu còn nghi vấn chuyện mà Đường Kì nói, nghĩ đến đây, cậu lén lút xem xét bên ngoài, thấy Trình Tống còn ở ngoài đó, đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ chạy lên lầu hai, đẩy cửa phòng Trình Tống.

Căn phòng này cậu đã vào rất nhiều lần, nhưng không có lần nào trong lòng lại run sợ như hiện tại.

Trên giường có đôi ‘khối đậu hủ’, trên bàn học có mấy quyển sách bìa trắng, mấy thứ đồ chơi cao thâm này Cố Kim Nhiên không hiểu, ánh mắt cậu lướt qua giá sách cao cao chần chừ ở chiếc bàn làm việc, chiếc bàn kiểu cũ bằng gỗ lim có rất nhiều ngăn kéo, Cố Kim Nhiên nổi lên hiếu kỳ, cậu vươn tay kéo một ngăn kéo ở trên cùng, bên trong là văn kiện xếp chồng lên nhau, cẩn thận đóng lại kéo ra một ngăn kéo ở phía dưới.

Những thứ vụn vặt thượng vàng hạ cám, thậm chí còn có súng lục, khẩu súng lục 64k sản xuất trong nước, chậc chậc. Cố Kim Nhiên lấy ra nhìn một chút, yêu thích không buông, thả lại trong ngăn kéo.

Phía dưới cùng có một ngăn kéo, cậu nhẹ tay kéo ra, một khung ảnh đập vào mắt, Cố Kim Nhiên lấy nó ra mới thấy là Trình Tống. Vẻ mặt hắn tươi cười, dáng vẻ trẻ tuổi thoạt nhìn không quá 18, bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp ôn nhuận như ngọc, tuổi khá lớn, phỏng chừng khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi.

Cố Kim Nhiên nuốt nước bọt, đây là, người phụ nữ của Trình Tống?

Dáng vẻ của chị ta nhìn quen mắt lắm, cũng không biết đã gặp ở nơi nào.

“Nhóc đang làm cái gì?”

Cố Kim Nhiên đang ở trong phòng phỏng đoán mối quan hệ của hai người, Trình Tống đột nhiên đứng ở cửa phòng giọng nói lạnh như băng hỏi.

Cố Kim Nhiên bối rối ngẩng đầu, liền thấy Trình Tống bước lại, đoạt lấy khuôn hình trên tay cậu, nhìn đứa nhỏ vẻ mặt kinh ngạc.

“Thật lớn gan!”

Cố Kim Nhiên lắp bắp “Ba ba, con, con —” Con chỉ là tò mò.

Trình Tống căn bản không nghe Cố Kim Nhiên giải thích, hắn nâng tay cho Cố Kim Nhiên một cái tát, dùng sức rất mạnh, Cố Kim Nhiên cơ hồ bị hất văng, cả người bị đánh cho té xuống đất.

Cậu choáng váng đứng lên, vươn tay vuốt máu tươi trên khóe miệng, đau muốn chết!

Trình Tống chưa hết tức giận, hai mắt hắn long sòng sọc, hung tợn nói: “Cút đi!”

Cố Kim Nhiên đứng lên, lòng còn sợ hãi, Trình Tống đi tới nắm tóc cậu kéo lên “Về sau chưa được sự cho phép của ta không được vào phòng ta, bằng không cẩn thận đầu của ngươi.”

Cố Kim Nhiên nhìn Trình Tống vuốt ve vết thương trên lưng, đồng tử phóng đại, cậu nhìn khuôn hình trên bàn, cô gái trên bức ảnh đặc biệt giống cậu.

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

2 Responses to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 12

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s