Ma hoặc chúng sinh – Chương 1 quyển 2


Ma hoặc chúng sinh quyển 2 – Như mộng lệnh
Tằng yến đào nguyên thâm động
Nhất khúc vũ loan ca phượng
Trường kí biệt y thì
Hòa lệ xuất môn tương tống
Như mộng, như mộng
Tàn nguyệt lạc hoa yên trọng

<<như mộng lệnh>>

Chương 1 – Tâm tư khó dò

Mấy năm nay ta âm thầm điều tra Mê Hoặc Môn môn chủ rất lâu cũng không phát hiện ra hắn có cái gì không đúng, chỉ là tính cách Ngự Long có chút kỳ quái, dùng một câu để diễn tả chính là Mê Hoặc Môn từ trước đến nay không cầu tài phú, không cầu danh, cũng không cầu quyền lực, lại thích gây mưa gió cho giang hồ để bọn họ ở bên cạnh xem diễn.” Tam Thiên rất khó hiểu, khẽ cau mày “Tựa như lúc này đây, bảo người trong thiên hạ bắt sống Tuyên Hoa để đổi bút ký mà chính hắn lại động sát khí, chuyện này giải thích như thế nào?”
Tam Thiên thẳng thừng hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Vô Dạ.
Mê Hoặc Môn tồn tại đã lâu, trong lịch sử cũng từng có nhiều người Mê Hoặc Môn làm dấy lên phân tranh chốn giang hồ, có đủ loại tiền án bất lương, Mê Hoặc Môn lúc này đây tung ra mồi nhử ‘Ma chủ bút ký’ cũng là bình thường thôi.
Mà lần này Mê Hoặc Môn môn chủ lại dùng ma tướng của ma đạo là Tuyên Hoa để làm điều kiện khó tránh khỏi làm cho người ta suy nghĩ viễn vong, Ngự Long môn chủ này chính là muốn tiện tay thu thiên hạ đệ nhất giai nhân làm bạn đời, hay là muốn cho chính ma lưỡng đạo hỗn loạn một lần nữa sau nhiều năm bình yên.
Nếu Ngự Long môn chủ có thể ra tay giết chết Tuyên Hoa tựa hồ mục đích của Mê Hoặc Môn chính là làm cho chính ma lưỡng đạo phát sinh chinh chiến hỗn loạn để bọn họ ở một bên xem diễn.
Có khả năng Vô Dạ cũng nghĩ như vậy, hắn từng tiếp xúc thân cận với Tuyên Hoa – ma vật vừa nguy hiểm vừa mê người kia nhiều hơn ai hết, cũng hiểu rõ ma vật kia hơn bất cứ ai.
“Mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng trong lòng ta mơ hồ cảm thấy Mê Hoặc Môn lần này tung ra mồi nhử “Ma chủ” không phải đơn thuần là muốn xem diễn, báo cho người trong thiên hạ lấy Tuyên Hoa làm điều kiện đổi lấy ma thủ cũng có thâm ý này, không phải là khiến cho thiên hạ hỗn loạn, chính ma đánh nhau.” Vô Dạ nói rất nhiều, thấy hai vị hảo bằng hữu đều có vẻ nghi hoặc, lập tức giải thích.
“Ta cùng với Tuyên Hoa nhiều năm trước quả thật có duyên phận quen biết nhau, lần đầu tiên gặp mặt, ta liền phát hiện ma vật kia cùng với người trong ma đạo có điều khác biệt, mặc dù sinh ra là ma, thân thể lại là một thánh thể ngàn năm khó gặp, thánh ma đồng tồn, thật sự là dị tộc trong ma đạo.” Vô Dạ nói.
Gặp lần đầu tiên liền bị hấp dẫn là bởi vì Tuyên Hoa không giống với người bình thường sao? Vậy chỉ có Vô Dạ tự mình biết mà thôi.
“Thánh thể?” Tam Tịch chợt nhăn mày, như đã sáng tỏ sóng mắt vốn bình tĩnh cũng tùy theo hơi hơi chấn động.
Quen thuộc với vị đại ca nhà mình ‘đến chết cũng không nhăn mày’, Tam Thiên lập tức hiểu được ‘thánh thể’ ngàn năm mới gặp kia nhất định có điều khác thường, mở miệng hỏi: “Thánh thể ngàn năm mới gặp kia có thể rất hiếm lạ, chỉ là phản ứng của huynh cũng không khỏi quá mức kinh ngạc đi?”
“Thánh thể quả thật là ngàn năm mới gặp, cũng không tính quá mức hiếm lạ, nhưng ngươi cũng biết lần trước xuất hiện một thánh thể là ai hay không?” Tam Tịch rất nhanh khôi phục bình thản như mây, tự hỏi tự đáp “Là thủ lĩnh của Thánh Môn, Bộ Phong Trần.”
“Bộ Phong Trần bất tử, thánh thể tuyệt không thể chuyển thế, Tuyên Hoa tuy là ma lại có được thân thể của Thánh Nhân, lúc trước ta chỉ nghĩ đây là một đặc ân của ông trời, chỉ là chưa từng nghĩ đến Tuyên Hoa nay đã bị cuốn vào bên trong phân tranh của trần thế.” Vô Dạ than nhẹ một tiếng nói lời khiến người ta kinh ngạc: “Vị trí của Thánh Môn, người bình thường không thể biết, nhưng người có được thánh thể lại có thể dễ dàng mở cửa Thánh Môn.”
“Lời này của hảo bằng hữu tức là nếu người có tâm biết Tuyên Hoa là thánh thể sẽ lợi dụng tiến vào Thánh Môn, bài trừ phong ấn Ma chủ sao? Chỉ là Thánh Môn môn chủ cũng không phải người bình thường, mặc dù ta không tin rằng ta có thể đối kháng được với Thánh Nhân nhưng phàm trần ngọa hổ tàng long, chỉ sợ cũng khó có thể qua cửa của Thánh Nhân.” Tam Tịch nói.
“Hơn nữa, tuy rằng Thánh Môn cùng Thần Môn không có quan hệ tốt cho lắm nhưng Thiên Dương cùng với Thánh Nhân thật sự cũng có chút giao tình, đến lúc đó vì phòng ngừa phong ấn ma chủ bị phá, Thánh Môn cùng với Thần Môn canh giữ hai bên, có ai dám lên?” Tựa vào phía sau, Tam Thiên cười ha hả nói, còn có một câu hắn chưa nói ra chính là Thánh Nhan từ trước đến nay không muốn nhìn thấy thiên thần Vô Dạ.
Tính cách của Vô Dạ kỳ thật cũng dễ chịu, sẽ không dễ tức giận, cũng sẽ không dễ cười lên, đáy lòng vẫn có thiện niệm, nhưng chỉ là cổ tay hay dùng lực mạnh một chút, lúc trước nhân việc phong ấn ma chủ cùng Thánh Môn môn chủ bất hòa, biến thành hiện giờ quan hệ giữa Thánh Môn cùng Thần Môn không tốt lắm.
“Mà nay hết thảy cũng chỉ là đoán mò, cứ để tự nhiên đi.” Tam Tịch nói.
Chuyện của phàm trần từ trước đến nay Vô Dạ cực ít nhúng tay vào, lần này Vô Dạ rõ ràng đối với việc này có chút bất thường, cũng không biết bởi vì liên lụy đến ma chủ hay là nguyên nhân khác.
Tam Tịch cúi đầu nhấp một ngụm trà, có chút đăm chiêu.
“Sau sự kiện ở Huyền Môn đại hội, ma vật Tuyên Hoa tất nhiên trở thành mục tiêu làm rối loạn người trong thiên hạ, tiền bối, ngươi đã quen biết với y lại từng cứu y, vì sao không dứt khoát đưa y đến Thần Môn?” Tam Thiên thực tự nhiên nói “Nếu mục đích thật sự của Mê Hoạc Môn chính là chỗ của ma chủ, nếu mất đi thánh thể Tuyên Hoa này mà nói cả đời cũng không có cách nào tiến vào Thánh Môn.”
Tam Thiên cảm thấy biện pháp này rất tốt.
Tam Tịch suy nghĩ một lúc sau cũng khẽ gật đầu.
Hai huynh đệ đồng loạt nhìn về phía Vô Dạ mặt không chút thay đổi, nói đến đây, hai huynh đệ này vẫn có chút tò mò đối với mối quan hệ của Vô Dạ cùng Tuyên Hoa, ai bảo bọn họ hiểu về Vô Dạ như vậy?
Quen biết nhau nhiều năm, từ khi bắt đầu quen Vô Dạ đến nay chưa từng thấy vị thần này tự tay cứu một người nào, miễn bàn là ma, lại càng chưa từng thấy Vô Dạ đối với chuyện giang hồ tranh đấu lộ ra một tia hứng thú nào.
Mà Vô Dạ mà bọn họ biết, cũng không khi nào có duyên phận quen biết một ma vật, ngẫu nhiên gặp lại nhiều năm sau lại ra tay cứu giúp, canh giữ bên giường chăm sóc, bao nhiêu đó thôi đã khiến cho bọn họ phải trợn mắt há hốc mồm.
Bị Tam Thiên cùng Tam Tịch nhìn chằm chằm đến khó chịu, Vô Dạ thoạt nhìn vẫn thờ ơ, chỉ thản nhiên nói một câu: “Đây có thể xem là một ý kiến hay, ta sẽ suy xét.”
“Hắc hắc hắc…” Tam Thiên cảm thấy thú vị cười, trêu chọc: “Nếu là ma vật diễm lệ cực điểm kia thật sự đến Thần Môn, thiên thần nên quản cho cẩn thận, tránh cho ma vật kia đi lung tung nhiễu loạn người Thần Môn tu hành.”
Vô Dạ thoáng nhíu mày, giống như thật sự lo lắng đến câu nói cuối cùng của Tam Thiên.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

5 Responses to Ma hoặc chúng sinh – Chương 1 quyển 2

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

  2. Thím biết không? Tui đợi thím hoàn 2 cái hố của Vạn-sama lâu lâu lâu lắm rồi… T^T

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s