Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 13


Chương 13

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Edit: Thanh Vũ

Beta: Khiết Lâm

 

Cố Kim Nhiên bị đánh ngã xuống đất, trên mặt nóng bừng bừng, cậu không dám cãi lại, trong phòng này Trình Tống mới là chủ.

Trình Tống cúi đầu nhìn đứa nhỏ bị đánh khóe miệng rỉ máu, ý thức được bản thân mình ra tay quá mạnh, hắn vươn tay định ôm lấy đứa nhỏ, sau đấy lại vì ánh mắt chống cự kiên cường của đứa nhỏ làm cho tức giận trở lại, đem khung hình đặt về trong ngăn kéo khóa cẩn thận rồi bước đi.

Cố Kim Nhiên đứng lên, vỗ vỗ bụi dính trên quần áo. Cậu làm sai, lúc này Trình Tống quả thật nên chán ghét cậu. Từ trên cầu thang, cậu rón rén đi xuống dưới, Trình Tống đã rời khỏi, Cố Kim Nhiên một mình ngồi trên cầu thang, thất thần.

Lúc Cố Kim Nhiên đi ra khỏi cửa đại viện, lính gác cửa cũng không thèm nhìn tới cậu, cứ mặc đứa nhỏ đi ra ngoài, Trình gia mới vừa mua một chiếc ô tô mới cho lính cần vụ Lý Điền đi mua thực phẩm, vóc dáng của Cố Kim Nhiên không đủ cao, không thể lái được, cậu đi ra khỏi viện vòng quanh phố hồi lâu, cuối cùng tìm một chỗ ngồi xuống.

Theo thói quen sờ đến túi tiền phát hiện rỗng tuếch, lúc này mới nghĩ đến bản thân mình thật lâu không hút thuốc, sớm đã cai rồi.

Một chiếc xe nhỏ màu bạc dừng lại bên người cậu, đột nhiên vang lên tiếng còi xe inh ỏi, Cố Kim Nhiên không rõ có chuyện gì cho nên ngẩng đầu lên xem, cậu thấy cửa kính xe hạ xuống, Vương Tuấn Đào từ chỗ ghế phó lái nhô đầu ra, vẻ mặt không có ý tốt nhìn cậu.

“Ha ha, mặt mày sao thế? Đánh nhau với ai bị thua?”

Tài xế nhà Vương Tuấn Đào chở cậu ấm nhà anh ta đang trên đường về nhà. Vương Tuấn Đào từ sau khi ngoài mặt hòa hảo với Cố Kim Nhiên sẽ thường chủ động tán gẫu với cậu.

Cố Kim Nhiên bất đắc dĩ cười cười, thành thật nói: “Tôi làm ba giận.”

“Ba mày chính là đại binh ngốc kia? Tao còn nghĩ đến quân nhân thường không hay tức giận, thủ trưởng có mắng chửi cũng không phản ứng lại nữa kìa!”

Đại binh ngốc? Cố Kim Nhiên nở nụ cười, nếu để Trình Tống nghe thấy, Vương Tuấn Đào này có thể bị y trói đứng lên đánh không nhỉ? Đánh xong lại tát nước muối vào vết thương? Trải qua một cái tát vừa rồi, Cố Kim Nhiên đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Trình Tống – y thuộc loại lúc tâm tình tốt sẽ đặc biệt ôn hòa, tâm tình kém sẽ đặc biệt ác liệt. Phỏng chừng giống với Tham mưu Trình cùng Tống Mẫn Chi phu nhân, đều là cùng một loại người, tục xưng nham hiểm.

“Này, sao không nói? Đúng rồi, Cố Kim Nhiên, chị của tao hôm nay đính hôn với bạn trai, ngay ở nhà hàng của Chiêm Cơ Lang, mày có muốn đến chơi một chút không.” Vương Tuấn Đào đột nhiên đề nghị “Vừa rồi tao mới từ chỗ đó về, vốn đều là người lớn nên tao cảm thấy nhàm chán lắm, đang định trở về rước Ngô Mạnh đến chơi, nếu có mày theo giúp tao, nói không chừng sẽ chơi rất vui.”

Cố Kim Nhiên ngồi ở chỗ kia suy nghĩ một chút cảm thấy cậu một mình trở về cũng không có ý nghĩa, cậu gật đầu.

Vương Tuấn Đào từ ghế phó lái đi xuống, mở cửa sau, kéo Cố Kim Nhiên vào, đứa nhỏ thôi mà, không có hận thù nhau lâu, có thể nhìn vừa mắt là được rồi, Vương Tuấn Đào đều đã quên bản thân mình mấy hôm trước còn đối với bạn cùng lớp này hận đến nỗi không thể ăn thịt lột da.

Hai đứa nhỏ một đường nói nói cười cười, rất nhanh đi đến nhà hàng Chiêm Cơ Lang, Vương Tuấn Đào đuổi lái xe đi, kéo Cố Kim Nhiên lên đại sảnh ở lầu hai, bố trí bên trong rất hoan hỉ, Vương gia mặc dù có tiền nhưng tư tưởng vẫn rất truyền thống, chú ý đến chữ hỉ, phân phó người trải thảm đỏ trên mặt sàn, ngay cả khăn trải bàn đều đổi thành màu đỏ.

Vương Tuấn Đào cố ý không đi tìm ba mẹ cậu, mà mang theo Cố Kim Nhiên lẫn trong đám người, ngựa quen đường cũ theo sát những cô chú tiếp đón khách, làm ầm ĩ hồi lâu mới vào trong đại sảnh gặp một đôi nam nữ, nói: “Mày xem, chị của tao với bạn trai của chị ấy đó, tên kia không biết có gì tốt đẹp, trong nhà lại nghèo kiết xác, chị tao còn khen hắn đẹp trai, tao thì nhìn thấy hắn y chang con cóc, dựa theo cách nói của ngoại tao thì hắn chính là coi trọng tiền tài của nhà tao.”

Cố Kim Nhiên theo hướng ngón tay Vương Tuấn Đào nhìn qua chỉ thấy người thanh niên kia quả nhiên anh tuấn bất phàm, phong độ ngời ngời, đi trên đường nhất định làm cho nhóm con gái vây xem, cũng khó trách chị của Vương Tuấn Đào coi trọng hắn.

Cố Kim Nhiên không nhịn được đem thanh niên kia so sánh với Trình Tống. Trình Tống rất cao lớn, rắn chắc, màu da khỏe mạnh, càng có khí khái nam nhi, nếu nói thanh niên kia là cho con gái bất tri bất giác phải ngắm nhìn, kia Trình Tống chính là làm cho người ta nhớ mãi không quên…

Vương Tuấn Đào cùng Cố Kim Nhiên xô đẩy nhau trong chốc lát cảm thấy đã đói bụng, nhóc tùy tiện chạy đến trước bàn bưng lên một mâm gà nướng bước đi, có vị khách đang ngồi bên bàn không biết Vương Tuấn Đào lên tiếng mắng to: “Nhóc ăn xin, trộm cắp ở đâu vào được khách sạn đây!”

Mặc dù theo tiếng hô lên của người phụ nữ liền có người nhìn lại đây, Vương Tuấn Đào làm sao sợ người phụ nữ kia, cậu trả lời: “Bà mập chết tiệt còn dám quản ta!”

Cố Kim Nhiên lắc đầu, đứa nhỏ này, quả nhiên khó dạy.

Vương Tuấn Đào làm loạn rất nhanh, nhóc sợ bị ba đánh nhưng tố chất thân thể so với Cố Kim Nhiên còn muốn kém hơn, mới chạy có mấy bước đã không chạy nổi, bị Cố Kim Nhiên bỏ ở xa xa.

Cố Kim Nhiên do rèn luyện mà nên, mỗi buổi sáng lúc bình minh phải chạy vài km, huống chi ý lực của cậu thập phần kiên định, đau đớn cũng có thể chịu được.

“Ai nha, tao không được rồi, muốn chết, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi.” Vương Tuấn Đào thật vất vả vượt lên tới “Chúng ta đi đến quán bar nhỏ trên phố thương mại, thế nào?”

Cố Kim Nhiên cười trả lời: “Quán bar nhỏ chúng ta có thể vào sao?”

“Không phải quán bar, bán rượu trái cây, bà già cũng có thể uống loại này, chị của tao thích nhất đấy, tao đi theo một hai lần, mày chưa biết thì tao đưa mày đi đại khai nhãn giới!”

Vương Tuấn Đào quả nhiên đưa Cố Kim Nhiên đến quán rượu, cậu ra tay hào phóng, gọi một bàn đồ uống đủ màu sắc, hết ly này đến ly khác vào miệng “Không tồi, mày cũng uống đi.” Cậu tùy tiện đẩy đồ uống đến trước mặt Cố Kim Nhiên, nghĩ thầm rằng một đứa nhỏ như Cố Kim Nhiên chắc chưa uống qua loại đồ uống này “Từ HongKong tới đó.”

Cố Kim Nhiên đúng thật là chưa từng thấy qua loại rượu này, cậu uống một ngụm, thở dài: “Rất ngọt.”

Vương Tuấn Đào nhanh miệng nói: “Đúng vậy, Ngô Mạnh cũng thích.”

Hai đứa nhỏ tán gẫu đến khí thế ngất trời, đột nhiên cánh cửa quán bar nhỏ bị đẩy ra, hai người đi vào, vóc dáng đều cao ngất, Cố Kim Nhiên vừa thấy, Trình Tống!

Vương Tuấn Đào cũng thấy Trình Tống, cậu đang muốn mở miệng kêu: “Ba mày kìa…” Cố Kim Nhiên lập tức vươn tay bưng kín miệng cậu.

Trình Tống cùng với một người mặc quân trang ngồi xuống chiếc bàn ở bên cạnh, Cố Kim Nhiên vừa thấy lập tức xuống khỏi ghế, trốn phía sau Vương Tuấn Đào.

Vương Tuấn Đào bị bịt miệng, ấp úng thật lâu, thiếu chút nữa muốn cắn tay Cố Kim Nhiên.

Cố Kim Nhiên đáp lại một tiếng ‘hư’ quay đầu nhìn thấy ba cậu, nghe thấy vị quân nhân lớn tuổi nói với Trình Tống: “Phải xuất phát?”

“Hai ngày sau.”

“Trình Tham mưu an bài sao?”

“Tôi chủ động xin đi, viện lý do những người khác đều có gánh nặng gia đình, tôi còn độc thân nên không có gánh nặng.”

“Đi bao lâu?”

“Hai ba năm gì đó, khi nào quét sạch bọn buôn thuốc phiện, hàng cấm tôi sẽ trở về.” Trình Tống tiêu sái nói.

Đồng tử Cố Kim Nhiên không nhịn được phóng đại, cậu cơ hồ muốn siết Vương Tuấn Đào tắt thở.

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 13

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s