Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 14


Chương 14

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Editor: Thanh Vũ

Beta: Khiết Lâm

Sáng hôm sau, Tống Mẫn Chi nhìn dấu tay sưng đỏ trên mặt đứa nhỏ còn chưa hết, cười nói: “Đánh nhau với người ta?” Bé trai đánh nhau là chuyện bình thường, Trình Tống trước đây cũng đánh nhau không ít, Tống Mẫn Chi cũng không cảm thấy lạ, bà quay đầu lại ra vẻ uất giận, nói với Trình Tống: “Trình Tống, chuyện này là con không đúng, con trai của mình bị người ta đánh còn không đi đòi công đạo cho nó?”

Trình Tống ngẩng đầu, nhìn Cố Kim Nhiên không mặn không nhạt nói: “Ngồi xuống ăn cơm, đợi lát nữa ta đưa con đi học.”

Tống Mẫn Chi nhìn Trình Tống lại nhìn đứa nhỏ, cười cười, một mình bưng chén trà lên lầu.

Trình Tống khi ở trên xe tự nhiên hơn rất nhiều, hắn vươn tay sờ sờ má phải của đứa nhỏ, hỏi: “Đau không?”

“Không đau.”

“Con có cốt khí lắm.”

“Ba ba…” Cố Kim Nhiên dừng một chút, Trình Tống quay đầu lại nhìn cậu, tiếp theo đứa nhỏ nói: “Con sai rồi.”

Trình Tống ừ một tiếng, sờ đầu đứa nhỏ.

Xe dừng lại trước cửa trường học, có đứa bé học lớp dưới ở phía trước bị ngã, Trình Tống nhanh nhẹn mở cửa xe đi qua ôm đứa bé gái lên dỗ dành, Cố Kim Nhiên nhìn Trình Tống, trong lòng có loại cảm xúc nói không rõ.

Cố Kim Nhiên đến lớp, Vương Tuấn Đào đi tới nói: “Ôi, tao nói mày không phải đặc biệt sợ ba mày đi.” Vương Tuấn Đào cũng sợ ba của nó, nhưng không đến mức rúm ró tay chân, Cố Kim Nhiên này thế nào cũng thấy mất tự nhiên đối với ba ba của chính mình giống như đối với ông chủ vậy, cảm giác sợ bị khấu trừ tiền lương.

Cố Kim Nhiên cầm lấy góc áo, kinh ngạc nói: “Tao không có sợ ba ba, tao chỉ không muốn ba tao không vui.” Cậu còn nhớ rõ đời trước, người đàn ông này lúc ở cảnh cục thẩm vấn cậu đã nói: “Đến bệnh viện, tôi có thể cứu cậu.”

Kiếp này có thể gặp lại hắn, là phúc đức tu luyện mấy đời mới có được.

Cô gái trên ảnh chụp, đơn giản chính là tình nhân cũ của Trình Tống nhỉ? Chuyện này Cố Kim Nhiên tuyệt đối không muốn biết.

Ban đêm Cố Kim Nhiên lên lầu, cửa phòng Trình Tống mở rộng, hắn ở bên trong gọi đứa nhỏ: “Kim Nhiên, vào đây.”

Cố Kim Nhiên vào phòng nhìn thấy Trình Tống chỉ mặc quần đùi đang thu dọn đồ đạc, các loại giấy chứng nhận cùng với súng ống, để chúng vào trong một cái bọc nhỏ, cột lại cẩn thận, hắn giương mắt nhìn đứa nhỏ một cái, vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh. Cố Kim Nhiên nghe lời đi qua ngồi xuống.

“Kim Nhiên, ngày đó ba xuống tay quá nặng, trước đó đã quên nhắc nhở con không được mở ngăn kéo của ba, đó là trách nhiệm của ba.

“Ba ba, con sẽ vâng lời, ba đừng chán ghét con mà.” Ánh mắt đứa nhỏ sáng tỏ trong suốt.

“Ba không có chán ghét con, ba còn sợ bị con chán ghét, con có biết ba đã đánh qua bao nhiêu lính cần vụ rồi không? Ta đếm đếm… 7, con là người chịu đựng tốt nhất trong số.” Lính cần vụ không phải bảo mẫu, cũng có lòng tự trọng, sau khi bị đánh sẽ rất buồn bực, Trình Lục Thao chỉ có thể trách phạt Trình Tống tượng trưng, coi như cho bọn họ công đạo.

“Ba ba, con không chán ghét ba.” Cố Kim Nhiên nói lời xuất phát từ nội tâm. Trình Tống nhẹ nhàng bâng quơ hồi đáp một câu: “Vậy là tốt rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai không được đi học trễ, ba phải sửa soạn vài thứ, con ra ngoài trước đi.” Trình Tống tươi cười với đứa nhỏ, thập phần sáng lạn, Cố Kim Nhiên hơi rung động, nghe lời đi ra cửa, quay đầu lại nhìn hướng Trình Tống, đối phương hướng cậu hơn nửa đêm thức giấc thấy ở lầu dưới có nhiều xe quân dụng đang đậu, mấy quan quân lục tục vào Trình gia, Cố Kim Nhiên ở trên thang lầu nhìn lén, thấy Trình Tống đang cùng bọn họ tụ tập quanh bàn không biết đang thương nghị cái gì.

Trình Tống ngẩng đầu nhìn lên lầu, có chút lo lắng cho đứa con trai, hắn uống một ngụm trà nâng cao tinh thần.

Cả nước trấn áp nghiêm ngặt, các nơi đều có rất nhiều người bị đình chỉ công tác, ở biên giới Vân Nam, cảnh cục lập tức thiếu nhân lực, khu buôn lậu thuốc phiện Điền Xa thực hiện giao dịch thường hơn, tình tiết cũng ác liệt hơn, cấp trên phải điều động quân đội từ chỗ khác tới, vì phải tới nơi rừng sâu núi hiểm, binh lính bình thường cũng không muốn đi, Trình Tống vừa nói với Trình Tham mưu một tiếng liền phải đi ngay.

Trình gia là quân nhân thế gia, Trình Tham mưu ước gì con của mình có tiền đồ rộng mở, sinh ra ở niên đại hòa bình, quân nhân đều không có khí khái của quân nhân, đây chính là điều mà Trình Lục Thao bất mãn nhất ở binh lính trong đại viện.

Trình Tống hạ quyết tâm muốn ra khỏi đường Dương Tân tìm quân địch đánh một trận, Trình Lục Thao còn cho con trai ông một đội đều là phần tử tinh anh chọn kỹ lựa khéo, về phần những nơi khác gửi đến bao nhiêu quân nhân, Trình Tống cũng không biết rõ cho lắm, hắn sợ phiền toái, muốn làm tiên phong, Trình Lục Thao dĩ nhiên không đồng ý, nhưng mà ông cũng không có cách nào giám thị hành động của Trình Tống.

Trình Tống đẩy cánh tay cảnh vệ viên đứng bên cạnh, bảo bọn họ đi ra ngoài chuẩn bị xe, suốt đêm xuất phát, hắn lại nhìn thoáng qua trên lầu rồi tắt đèn phòng khách, đội mũ bước ra khỏi phòng.

Thuộc hạ bên người hắn có bảy người, thêm hắn nữa là tám người, thêm bốn xe quân dụng, bởi vì cần lặn lội đường xa, trong xe đều có chuẩn bị nước và thức ăn.

Trong đại viện quân khu buổi sáng sớm, Trương đổi trưởng thức dậy chợt nghe nói Trình Tống đã đi trước một bước, bị sặc nước, nhanh chóng gọi điện báo cáo cho Trình Tham mưu.

Trình Tống nắm chắc thời gian ngủ, ban đêm phải thay ca cho lái xe, vốn là cấp trên cho thời gian cũng dư dả, yêu cầu bọn họ nửa tháng sau hãy tới, Trình Tống chính là nôn nóng, ước gì hiện tại có thể gắn cánh bay đến chỗ đó.

Trên đường, đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, Trình Tống ngồi dưới tán cây, đoàn xe của bọn họ dừng ở trước một thôn, thôn dân ở đó vây xem không ít, nghĩ đến có phải muốn chiến tranh rồi không.

Nơi này dựa vào một dòng sông, vốn là nơi tốt để ngắm phong cảnh, nhưng mà bọn họ gấp gáp phải đi, không có hứng thưởng thức cảnh đẹp.

Trình Tống mới thiu thiu ngủ, cảnh vệ viên đột nhiên đi tới đứng nghiêm, hô to một tiếng: “Báo cáo!”

Trình Tống nắm lấy vành mũ, hỏi: “Làm sao vậy?”

Cảnh vệ viên nói một hơi “Thiết Thương nói công tử nhà anh đang ở trên xe.”

Trình Tống vừa nghe vậy liền đứng lên, ánh mắt trừng lớn “Cái gì?”

“Thiết Thương đang đợi anh qua xử lý!”

Công tử nhà mình? Kim Nhiên? Cố Kim Nhiên? Nó như thế nào theo tới được. Trình Tống rít gào nói: “Không phải các cậu phải sắp xếp kiểm tra toàn bộ xe sau? Một chiếc xe hai người, các cậu mù hay sao? Nhìn không ra một người sống?”

Trình Tống hổn hển đi đến trước đoàn xe, hắn thấy trong đám người có một binh lính cao lớn nhất giữ lấy một cái gì đó không rõ.

Cố Kim Nhiên nhìn thấy Trình Tống nổi giận đùng đùng từ đằng xa đi tới, càng đến gần sắc mặt càng khó coi, cậu nghĩ thầm: ‘mình chết chắc rồi’. Trình Tống đi tới, một tay nắm lấy cổ áo Cố Kim Nhiên.

“Cố Kim Nhiên? Mày tới đây là muốn chết?”

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 14

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s