Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 9 quyển 6


Chương 9 – Ma chủ

Bạch Hà muốn nói gì đó, thế nhưng còn cố ý chạy tới tìm ta, hơn nữa hắn vừa mới dường như có nói ‘lấy cái chết ra ép buộc’, là bức ngụy thánh Bộ Phong Trần sao?

 

Bạch Hà đi tới bên bàn, đưa tay cầm hai chén rượu rót đầy, gió mát thổi qua, tay áo dài rộng của nam tử nhẹ nhàng phiêu động, trên cổ tay trái của Bạch Hà còn quấn mấy vòng băng vải, thoạt nhìn tựa như gần đây vừa mới bị thương.

 

Với địa vị hiện giờ của Bạch Hà, còn có thể bị thương?

 

“Là tự ta làm ra” rót đổ rượu ra ngoài, Bạch Hà cúi đầu mỉm cười, nói “vị Thánh Môn Thánh Nhân này giám sát ngươi rất chặt chẽ, trước đó Triệu Thành cũng đã tới vài lần muốn gặp ngươi một lần, nhưng Thánh Nhân cứng mềm đều không dùng được, bất kể thế nào cũng không để ai tiến vào.”

 

Hơi xoay cổ tay trái bị thương, Bạch Hà vân đạm phong khinh nói: “Mà ta, cũng chỉ có thể dùng loại biện pháp này cùng với thân phận từng có một vài quan hệ đặc thù cùng ngươi mới có thể thuyết phục Thánh Nhân cho ta gặp ngươi một lần.”

 

“Muốn nói gì thì nói đi.” Ta tựa vào khung cửa sổ lạnh lùng nói.

 

Có thể làm cho đường đường Thần Quốc quốc quân hao hết tâm tư tìm đến gặp ta một lần, Sầu Thiên Ca ta có phải nên cảm thấy hân hạnh? Ta không ngại dùng lời nói tổn thương nam tử trước mặt, nhưng ân oán tình thù với hắn từ lâu đã xong, cũng không tất yếu nắm chặt quá khứ không buông.

 

“Thiên Ca, ba năm trước từ biệt, ta vốn nghĩ đến ngươi sẽ cùng Bộ Phong Trần tiên sinh kia rời khỏi thế gian trở về Thánh Môn sống một cuộc sống thoải mái tự tại, thật không ngờ hiện giờ ngươi lại trở về thế gian chen chân vào dòng nước đục” Bạch hà nhắc tới quá khứ ba năm trước mà ta đã quên đi, nam tử tiếp tục nói “Ta càng thật không ngờ, thế gian này lại có đến hai Bộ Phong Trần giống nhau như đúc.”

 

“Nói mấy việc này, rốt cuộc ngươi có ý gì?” Ta tản nhiên nhìn vào mắt Bạch Hà, nói: “Bạch Hà, nếu ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì thì nói rõ ra đi, quanh co mãi làm gì?”

 

Bạch Hà cúi đầu cười khổ, giơ chén rượu lên uống một ngụm, sau khi cảm nhận dư vị cay nồng, thì thào nói: “Thế gian này không có khả năng đồng thời tồn tại hai người giống nhau như đúc, cái gọi là số mệnh nhân, kỳ thật cũng chính là sẽ có ngày giết lẫn nhau, nếu là Bộ Phong Trần ngươi yêu thắng vậy tốt rồi…”

 

Nam tử lộ ra bộ dáng lo lắng nhìn lại đây, nhẹ giọng nói “Nhưng nếu người ngươi yêu chết, vĩnh viễn biến mất thì ngươi phải làm sao bây giờ?”

 

Trầm mặc ngắn ngủi.

 

“Không có quan hệ gì với ngươi.” Ta ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc Bạch Hà, tức giận nói “Nếu ngươi tới chỉ muốn nói với ta những lời nói đó, vậy ngươi có thể đi rồi.”

 

Bạch Hà chỉ ảm đạm cười, nói: “Trên thực tế, ta thực sự hy vọng ngươi mất đi người kia để trở lại bên cạnh ta, nhưng mà theo những gì ta hiểu về ngươi, ngươi là nam nhân cho tới bây giờ khi đã nhận định một người sẽ không thay đổi, nếu ngươi không thể trở lại Thần Quốc, ít nhất ta hy vọng ngươi sẽ không phải một lần nữa bi thương.”

 

“Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta cũng phải nói với ngươi một chuyện…” Bạch Hà xoay người nhìn lại, thản nhiên nói “Cái gọi là song sinh trong số mệnh, kỳ thật cũng chính là một người mà thôi, là nhược điểm của người này thì tức là nhược điểm của người kia, một người mà người này yêu thường cũng là người kia sẽ yêu.”

 

“Trong quá trình tranh đấu kịch liệt, nguyên nhân mà bọn họ tất yếu phải tiêu diệt đối phương hiện đang ở nơi này, bởi vì kết quả bọn họ muốn là được một người hoặc sự việc hoặc là vị trí số một mà thôi, thử hỏi, như thế làm sao có thể chung sống?” Bạch Hà đứng dậy nói.

 

Ta hơi nhíu mày, nhìn Bạch Hà, hỏi: “Việc này, ngươi làm sao mà biết được?” Cảm giác Bạch Hà giống như biết rất nhiều chuyện.

 

“Bất luận kẻ nào cũng có khuyết điểm, cho dù cường đại như Thánh Môn Thánh Nhân cũng như thế.” Bạch Hà đi về phía ta, cuối cùng cũng ngừng lại ở giới hạn mà ta cho phép.

 

Lời nói của Bạch Hà có ý gì?

 

Nam tử đột nhiên tiến đến gần, ta định đẩy hắn ra lại quên mất hiện giờ võ công của ta bị phong ấn, Bạch Hà một tay nắm thắt lưng ta, thấp giọng nói: “Nếu ngươi kêu lên Thánh Nhân sẽ tiến vào ngay, Thiên Ca, nhớ kỹ lời hôm nay ta nói, mặc kệ ngươi tin hay không, hiện giờ ta làm hết thảy đều vì tốt cho ngươi, đều vì muốn chuộc lỗi năm xưa của ta.”

 

Đầu của hắn gác lên vai ta, Bạch Hà thì thào nói: “Nhược điểm của Thánh Nhân là ở phía trên thắt lưng một tấc, mặc dù không thể chí tử nhưng cũng có thể làm cho công lực của hắn tổn hao nhiều.”

 

Nhược điểm của ngụy thánh Bộ Phong Trần? Lòng ta cả kinh, Bạch Hà làm sao biết được nhược điểm của ngụy thánh, lại nói với ta, Bạch Hà có ý gì chứ?

 

“Ngươi…” Bạch Hà buông ta ra, theo trong mắt đối phương ta nhìn thấy ý tứ của hắn chính là muốn ta làm bị thương ngụy thánh.

 

“Ngươi không sợ ta không thành công bị Thánh Nhân kia giết chết?” Ta ý đồ đoán Bạch Hà làm như vậy chắc chắn sau lưng có âm mưu quỷ kế gì đó nhưng Bạch Hà là người phàm cho dù giết một Bộ Phong Trần, cũng còn có một Bộ Phong Trần còn sống, còn có thiên thiên vạn vạn đệ tử Thánh Môn.

 

Bạch Hà căn bản không thể được lợi ích gì, hay là đúng như lời hắn nói muốn giúp ta? Thoạt nhìn cũng không phải rất giống.

 

“Sẽ không.” Bạch Hà khẳng định.

 

“Ngươi tự tin như vậy?” Ôm hai tay trước ngực, ta chọn mi hỏi.

 

Bạch Hà chua sót cười, nói: “Thiên Ca, ngươi đại khái còn không phải rõ ràng trên người ngươi có nhiều mị lực.”

 

Chó má, ta tự nhiên là biết Sầu Thiên Ca ta có mị lực rất lớn.

 

“Ngươi có một loại mị lực hấp dẫn cường giả đến chinh phục, hắn luyến tiếc giết ngươi.” Bạch Hà ảm đạm cười “Những việc lúc trước ta làm, lúc đó chẳng phải là vì muốn có được ngươi sao…”

 

Ta nhất thời sửng sốt, cường giả? Chinh phục? Bạch hà nói chuyện càng ngày càng trực tiếp cũng càng ngày càng làm cho người ta chịu không nổi, hắn liền có thể chắc chắn ngụy thánh Bộ Phong Trần không nhất thời tức giận giết chết ta? Ngụy thánh muốn giết ta cũng đơn giản giống như giết một con kiến.

 

Nhưng mà, lời hắn nói làm ta lo lắng.

 

Sau khi Bạch Hà rời đi không lâu, ngụy thánh Bộ Phong Trần trở lại, lúc nhìn thấy ngụy thánh ta một mực nghĩ Bạch Hà chẳng lẽ không sợ ngụy thánh vừa rồi nghe lén chúng ta nói chuyện sao?
“Hắn đi rồi?” Ngụy thánh Bộ Phong Trần đi vào phòng.

 

“Ừ.” Ta nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, nói “Cùng ta ra ngoài dạo một chút.”

 

…………..

…………..

 

Trên bầu trời ngẫu nhiên có mây đen bay qua, gió nhẹ nhàng phiêu du giữa trời đất mang đến mùa thu mát mẻ nhưng cũng hiu quạnh.

 

Đây là mùa thu hoạch, cũng là một mùa phiền muộn tiêu điều.

 

Ta cùng ngụy thánh Bộ Phong Trần ngồi dưới một gốc cây trong viện, nhẹ nhàng nhắm mắt lại nằm trên ghế dài, hưởng thụ sự yên lặng trong chốc lát này.

 

“Không hiếu kỳ Bạch Hà nói gì với ta sao?” Nhắm mắt, ta nhẹ giọng nói.

 

Ngụy thánh Bộ Phong Trần ở ngay bên cạnh, chẳng qua nam nhân cũng không giống ta nằm dài trên ghế, mà đứng giống như tượng điêu khắc.

 

“Hắn nói với ngươi cái gì?” Ngụy thánh trả lời cho có lệ.

 

Ta mở mắt nhìn ngắm ngụy thánh, nam tử đứng dưới tàng cây, ánh mặt trời vàng óng giống như rắc lên người hắn một lớp bột phấn, cái lại cảm giác quen thuộc khó hiểu này, nhưng mà chỉ là bề ngoài giống nhau thôi, hắn cũng không phải là Bộ Phong Trần kia của ta.

 

Ta một lần nữa nhắm hai mắt lại, nói: “Ta trước kia là Nhiếp chính vương của Thần Quốc, bốn năm trước, Bạch Hà vốn là tình nhân của ta lập cho ta một cái bẫy, ta nhảy xuống vách núi, may là mạng ta lớn không chết.”

 

“Là môn chủ cứu ngươi sao?” Ngụy thánh đột nhiên chen mồn hỏi.

 

“Ta đang nói tới Bạch Hà, ngươi không cần chuyển hướng đề tài.” Tạm dừng một lát, ta nói “Ta không biết có phải Bộ Phong Trần nhà ta cứu ta không, nhưng lúc ta tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là hắn.”

 

“Nhà ngươi…” Thanh âm ngụy thánh rất nhỏ, nghe không rõ hắn nói với ta hay tự lầm bầm.

 

“Tóm lại, đây là quan hệ của ta và Bạch Hà, những gì hắn làm cũng không hoàn toàn là phản bội, hắn chỉ trung với huyết mạch của hắn, mà phản bội lại cảm tình cùng tín nhiệm của ta mà thôi.” Ta nói nói, mà những việc này đều đã qua.

 

Ngụy thánh hỏi: “Ngươi có còn cảm tình với hắn không?”

 

“Đã không còn, ta chỉ yêu một người, có người đó sẽ không tơ tưởng đến người khác, nếu không thì cùng phản bội có gì khác nhau.” Ta cười cười, mở to mắt nhìn ngụy thánh Bộ Phong Trần đang đứng bên cạnh.

 

“Ngươi biết không? Bạch Hà vừa mới nói với ta chỉ cần ta nguyện ý sẽ tìm cơ hội đưa ta về bên cạnh hắn, nguyện ý dùng bất cứ phương pháp gì để bồi thường cho ta, ngươi nói xem, người nọ không phải đều như vậy, mất đi rồi còn vọng tưởng có thể lấy lại, có một vài thứ mà mất đi rồi sẽ không thể thấy cũng không về được.” Tỷ như mất đi cảm tình, tỷ như mất đi vợ, mất đi thật sự không về được.

 

“Kia… Ngươi cự tuyệt hắn?” Ngụy thánh nhẹ giọng thở dài “Hắn cắt đứt mạch máu để ép ta chỉ vì muốn gặp ngươi một lần.”

 

Như vậy thì sao, ta thiếu chút nữa bị Bạch Hà làm cho rơi xuống núi chết không toàn thây, ta còn mang thù đây.

 

“Ừ, ta không có đáp ứng hắn.” Nghiêng đầu nhìn ngụy thánh, ta cười cười nói “Thật vậy sao? Bạch Hà còn nói với ta một vài chuyện thú vị lắm, hắn nói hai Bộ Phong Trần kỳ thật giống như một, thường sẽ có đam mê giống nhau, tỷ như đều thích mặc đồ trắng, đều thích làm ra dáng vẻ băng lãnh, đúng rồi, ngươi ăn chay phải không?”

 

“Hmm? Ừ.” Ngụy thánh hơi sửng sốt, gật đầu, nói “Theo phương diện của ta mà nói quả thật ta cùng hắn có một chút giống.”

 

“Thế người yêu thì sao, các ngươi cũng sống rất lâu rồi, trước kia chưa từng đồng thời yêu cùng một người sao?” Ta tò mò hỏi, vấn đề này một nửa là xuất phát từ tư tâm của ta, đích xác rất kỳ quái.

 

Ngụy thánh Bộ Phong Trần lắc đầu, nói: “Không, người tu hành sớm đã không để tình yêu hấp dẫn, sẽ làm rối loạn lòng người ảnh hưởng đến tu hành.”

 

Một đám nói giống như khổ hạnh tăng.

 

“Chỉ là số mệnh nhân của ngươi yêu ta.” Ta nói.

 

Ngụy thánh Bộ Phong Trần chỉ nhìn lá rụng trên mặt đất, nhẹ giọng nói: “Nội tâm của hắn đã rối loạn.”

 

“Còn ngươi?” Ta từ trên ghế dài ngồi dậy, nhìn ngụy thánh hỏi “Ngươi giống hắn như vậy, có khi nào cũng đã yêu ta rồi không? Bạch Hà bảo ta không nên tiếp cận ngươi bằng không sẽ làm Thánh Môn Thánh Nhân tâm loạn, thật sự không tốt lắm, đúng không?”

 

Bộ Phong Trần ngẩn người, quay đầu lại nhìn ta, chuyển hướng đề tài: “Ngoại trừ Bạch Hà ra, Hoàng đế Miền Nam Triệu Thành cũng muốn gặp ngươi một lần.”

 

“Vì cái gì phải chuyển đề tài, ngươi không phải thật sự đã động tâm với ta chứ?” Ta không khỏi nở nụ cười, dần dần đi tới phía sau ngụy thánh, tầm mắt nhẹ nhàng xẹt qua vị trí phía trên thắt lưng của nam nhân một tấc, nói “Chúng ta mới gặp mặt vài lần mà thôi.”

 

“Ngươi hiểu lầm.” Bộ Phong Trần xoay người lại bất đắc dĩ nói “Sầu Thiên Ca, đùa ta rất thú vị sao?”

 

“Có một chút.” Ta không khỏi nở nụ cười, trong lúc chờ đợi người nhà ta đến đón, ngày qua ngày tựa hồ cũng sẽ không quá mức nhàm chán.

 

……………

……………

 

“Thuốc đã thả vào rồi sao?”

 

“Đã.” Thanh âm trầm thấp ám ách mà lại kèm theo mất mát, Bạch Hà có chút sững sờ nhìn mặt đất, hắn vừa mới nhìn Sầu Thiên Ca, thừa dịp nam nhân không chú ý lặng lẽ thả vào bầu rượu một ít mê huyễn dược.

 

“Sao thế, để nam nhân ngươi thích cùng với nam nhân khác lên giường, trong lòng không thoải mái? Ha hả, đừng quên, nam nhân kia không phải lần đầu tiên cùng những người khác ở cùng một chỗ, với sức mạnh của ngươi không thể có được người ngươi muốn, nếu muốn từ trong tay Bộ Phong Trần cướp được nam nhân kia, ngươi chỉ có thể nghe ta.” Trong bóng tối thấy không rõ bóng dáng một người.

 

“Muốn để cho Thánh Nhân mất đi phòng bị với Sầu Thiên Ca, làm cho hắn mềm lòng, phát sinh quan hệ không phải là phương pháp tốt nhất hay sao?” Nam tử nhẹ giọng cười.

 

“Biết.” Bạch Hà ngẩng đầu nhìn về phía người ở trong bóng tối, nói “Ngươi đã nói mục tiêu của ngươi là Bộ Phong Trần?”

 

“Ha ha, dĩ nhiên là Bộ Phong Trần, bằng không ngươi cho là… Ta đối với phàm nhân như các ngươi có hứng thú gì sao? Mục tiêu của ta là Bộ Phong Trần, là Thánh Môn mà thôi.” Trong bóng tối, nam tử gắt gao nắm chặt tay thành nắm.

 

Suốt mấy lần năm trăm năm, giờ cũng là lúc Bộ Phong Trần nên trả giá.

 

“Ngươi muốn Sầu Thiên Ca, thì phải giải quyết Bộ Phong Trần, sẽ không ai giành với ngươi.” Trong bóng đêm, nam tử nhẹ cười một tiếng, nói.

 

“Được, ta tin tưởng lời ngươi nói.” Nhưng, nghĩ đến giây phút này Sầu Thiên Ca có lẽ nằm trong lòng nam nhân khác, Bạch Hà có chút đau lòng, giống như cách đây ba năm trước Sầu Thiên Ca trả thù hắn như vậy, thiếu chút nữa khiến cho hắn hỏng mất.

 

Nhưng mà, chuyện kia cũng làm cho Bạch Hà hiểu được Sầu Thiên Ca có ý nghĩa sâu đậm đối với hắn.

 

Sau khi Bạch Hà rời khỏi, nam tử trong bóng đêm lộ ra đôi con ngươi màu đỏ rực.

 

“Ma chủ, Thánh Môn môn chủ tuy rằng đã bị dẫn dắt rời đi, nhưng mà… Chỉ sợ người chúng ta phái đi sẽ không có cơ hội trở về, hơn nữa nếu để Bộ Phong Trần cảm giác được chỗ ma khí tụ tập, hắn hẳn là đoán được phong ấn bên trong Thánh Môn không ổn, một khi trở lại Thánh Môn liền biết phân hồn của ngài đã thoát ra khỏi phong ấn.” Hai đồng tử màu trắng bệch, một nam tử toàn thân tuyết trắng có chút khủng bố không biếc từ chỗ nào nhẹ nhàng đi ra.

 

“Bản tôn bị phong ấn Ma giới không thể sử xuất toàn lực, chỉ sợ ngài không phải đối thủ của Bộ Phong Trần.” Tuyết trắng nam tử lo lắng nói.

 

Nam tử gọi Ma chủ nhẹ nhàng cười, nói “Tuyết yêu, phân hồn của ta đương nhiên không phải đối thủ của Bộ Phong Trần, huống chi hiện giờ còn có đến hai Bộ Phong Tràn, nhưng một khi nam nhân lạnh như băng kia có người để lưu luyến sẽ lộ ra sơ hở, nhược điểm nho nhỏ cũng sẽ dễ đưa người vào chỗ chết.”

 

“Cho dù là môn chủ biết phong ấn có lẽ có vấn đề, nhưng vì người hắn yêu, hắn cũng sẽ không bận tâm.”

 

Mà liền thừa dịp thời gian này, hắn quay về sẽ làm cho Bộ Phong Trần phải trả một cái giá đắt cho những việc năm đó tên kia đã làm.

 

“Bốn năm trước thừa lúc phong ấn buông lỏng, ta chỉ muốn phân hồn chạy ra, mà nay tu dưỡng bốn năm, chờ chính là hiện giờ.” Con ngươi màu đỏ lộ ra vẻ tức giận cực độ.

 

……………….

……………….

 

Không thể mềm lòng, cho dù là bộ dáng có giống với vị kia nhà ta, bọn họ cũng hoàn toàn khác biệt, hơn nữa không thể cùng tồn tại.

 

Trước mặt ta giờ đây chỉ có một con đường thực rõ ràng không phải sao?

 

Chạng vạng về tới trong phòng ngồi xuống bàn, ánh chiều tà màu đỏ chiếu vào biến chiếc bàn thành một nửa sáng một nửa tối, một nửa ấm áp một nửa lạnh lùng.

 

Ta nhớ tới những lời Bạch Hà từng nói với ta ở đây, hắn có ý gì? Làm cho ta cố ý tiếp cận ngụy thánh Bộ Phong Trần, chơi cái tâm nhãn và vân vân, sau đó thừa dịp ngụy thánh Bộ Phong Trần chưa chuẩn bị muốn mệnh của hắn?

 

Chậc chậc, thật sự là một đề nghị tốt nhỉ, Bạch Hà đại khái muốn làm cho ta sớm đến thế giới tây phương cực lạc, nhưng mà lời nói của hắn đối với ta rất hấp dẫn.

 

Ba năm nay, ngụy thánh một mực bế quan ở Thánh Môn, người kia nhà ta luôn ở cùng ta không có tu hành. Hiện giờ gặp nhau, chỉ sợ hai người đánh nhau thì Bộ Phong Trần nhà ta sẽ xuống thế hạ phong.

 

Ta có thể giúp Bộ Phong Trần cũng chỉ có như vậy, còn do dự cái gì?

 

Nhưng mà lúc bắt đầu phải làm sao bây giờ, làm sao có thể tiếp cận Bộ Phong Trần trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa làm cho đối phương thả lỏng cảnh giác?

 

Phiền phức, thật sự là phiền phức quá.

 

Cầm lấy bầu rượu rót một chén đầy, ta một ngụm uống cạn, cũng sẽ không muốn cho ta đi câu dẫn chứ? Coi như hết, phương pháp này rất ngu ngốc, hơn nữa lại quá mức rõ ràng, chỉ sợ hoàn toàn phản tác dụng làm cho hắn hoài nghi ta.

 

“Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?” Bất tri bất giác liền uống một ly tiếp một ly.

 

Bóng đêm dần dần buông xuống, không có ánh trăng treo trên trời, mưa gió giống như vận sức chờ phát động, biện pháp thì không nghĩ ra, đầu lại bắt đầu choáng váng.

 

Chẳng lẽ ta uống nhiều quá? Không thể nào, ta mới uống có một bầu rượu mà thôi, tửu lượng của ta cũng không kém như vậy, chỉ là rất choáng, bắt đầu có chút cảm giác mê man, dần dần không nhớ rõ mình ở nơi nào, mình là ai.

 

Ngực giống như thủng một lỗ lớn, hư không lại khó chịu.

 

“Sao lại thế này?” Có lẽ, ta nên lên giường nằm một lát.

 

Lắc lắc đầu đứng lên khỏi ghế, ta hướng giường lảo đảo đi đến, chỉ là thấy sao giường lại xa đến thế, đi mãi vẫn không đến, ta thật khốn khổ, đầu thì choáng váng trên người không thoải mái chút nào.

 

“Sầu Thiên Ca?” Giọng nói rất quen thuộc, là Bộ Phong Trần sao?

 

“Ôm… Ôm ta lên giường.” Phong Trần, lại đây ôm ta lên giường, ta choáng váng đầu cũng không biết giường rốt cuộc ở đâu, ta muốn nằm nghỉ một chút.

 

“Ngươi làm sao vậy?” Thanh âm của nam nhân vang lên, ta lắc lắc thân thể bị người ủng trong lòng ngực, ta ngẩng đầu nhìn thấy Bộ Phong Trần, lập tức liền chủ động ôm lấy.

 

Là Bộ Phong Trần, nam nhân cho ta cảm giác an tâm.

 

“Choáng váng đầu, ôm ta… Ta muốn ngươi…”

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s