Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 17


Chương 17

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Editor: Vũ

Beta: Khiết Lâm

Ban đêm, Cố Kim Nhiên vẫn như cũ muốn quấn quýt lấy ba ba của cậu, Thiết Thương còn tưởng rằng tìm được một lò sưởi thiên nhiên nữa chứ, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

Đến quá nửa đêm đột nhiên trời bắt đầu mưa, Trình Tống đặc biệt sợ lạnh, hắn đưa tay mò mẫm xung quanh đụng đến cánh tay ấm áp của đứa nhỏ, kéo cậu vào lòng ôm mới cảm thấy ấm, tiếp tục ngủ.

Bên ngoài xe mưa rất lớn, hạt mưa đánh vào cửa xe, Cố Kim Nhiên ngủ không được, xe của bọn họ dừng ở cách một thôn nhỏ không xa, vốn có người đề nghị vào nhà dân ở nhờ một đêm, nhưng mà Trình Tống cảm thấy không nên làm phiền họ, ở trong xe cả đêm là được, lộ trình của bọn họ không sai biệt lắm thì đến giữa trưa ngày mai là tới rồi.

Cố Kim Nhiên không ngủ, ánh mắt cậu nhìn đến nông hộ phía xa xa đột nhiên sáng lên. Rạng sáng ba giờ, cho dù là đi WC cũng không cần phải bật hết đèn trong nhà lên, chỉ là tiếng mưa rơi qua lớn, đứa nhỏ nghe không được ngoài tiếng mưa ra còn có tiếng động gì khác.

Cậu nhanh chóng dán mặt lên cửa xe, thấy cánh cửa ở căn nhà kia mở ra, một bà lão lưng còng từ bên trong đi ra, phỏng chừng là đã già lắm, bà lão mới chạy ra vài bước trong mưa rất nhanh ngã xuống.

Đứa nhỏ chấn động, cậu muốn gọi ba ba tỉnh lại, vừa quay đầu đã thấy Trình Tống sớm tỉnh rồi, cùng cậu nhìn chằm chằm ra bên ngoài.

Trình Tống nhỏ giọng nói: “Kim Nhiên, con ở lại trong xe. Lâm Tiến Tân, anh theo tôi đi xem.”

Lâm Tiến Tân ở phía trước lên tiếng: “Được!”

“Ba ba!” Cố Kim Nhiên giữ chặt ống tay áo Trình Tống, hắn quay đầu nhìn cậu, nghĩ rằng cậu sợ hãi nên trấn an, nói: “Ba rất nhanh sẽ trở lại.”

Trình Tống cùng Lâm Tiến Tân xuống xe, hướng về phía nông hộ mà đi, Trình Tống vốn sợ lạnh, nhưng trong hoàn cảnh đặc thù quân nhân không thể lùi bước, hắn cùng Lâm Tiến Tân một đường chạy qua, mãi cho đến khi đến trước mặt bà lão nâng bà ấy dậy.

Bà lão run rẩy, cả người ướt đẫm, bà bị hai người đột nhiên xuất hiện làm cho hoảng sợ, sau đó nương theo ngọn đèn nhìn thấy là hai người mặc quân trang, lúc này mới nhanh tay nắm lấy Trình Tống, nói đứt quãng: “Mau! Nhanh đi bắt đứa súc sinh kia trở về!”

Lâm Tiến Tân thật vất vả mới làm cho bà lão bình tĩnh trở lại, đơn giản hỏi một chút tình huống. Thì ra đứa con của bà lão thường xuyên lông bông bên ngoài, ban đêm không trở về là thường có việc, hắn nói với người ta ở bên ngoài làm ăn, hôm nay về nhà là muốn mượn chút tiền của ba mẹ làm vốn quay vòng.

Bà lão cũng không ngốc, thấy sắc mặt con mình tái nhọt, hình dung tiều tụy, bà lập tức bắt lấy tay hắn, không ngờ làm áo khoác của hắn trượt ra, trên cánh tay đầy dấu kim tiêm.

Nơi này cách đường biên giới rất gần, buôn lậu thuốc phiện thường lui tới thường xuyên, bà biết đứa con đã nghiện thuốc, về nhà lấy tiền mua thuốc. Một đứa bại gia tử chỉ có thể đưa đến cục cảnh sát, giữ lại chỉ biết hại mình hại người!

Trình Tống bảo Lâm Tiến Tân đưa bà lão vào nhà, hắn căn cứ vào phương hướng người đàn ông chạy trốn vừa thấy lúc nãy đuổi theo. Cơn mưa tầm tã thế này, cho dù dân bản xứ cũng chạy không xa được, đứa con cho hắn một cái la bàn, không hề thấm nước cũng không biết làm sao chỉnh tới, dùng được!

Cố Kim Nhiên ở trong xe nhìn Trình Tống một mình chạy vào rừng cây, cậu sốt ruột nhảy xuống xe, chạy đến một chiếc xe khác liều mạng gõ cửa xe.

“Chú Thiết, chú Trương! Mau tỉnh lại! Nhanh đi cứu ba cháu!”

Thiết Thương đang mơ mơ màng màng, vừa nghe lời này liền bừng tỉnh, lớn tiếng hỏi: “Trưởng quan? Trưởng quan làm sao vậy!?”

“Ba cháu chạy vào rừng cây rồi, các chú mau đem súng cùng đèn đuổi theo sau!”

“Súng… Được, súng!”

Trương Chí Cao đột nhiên nhảy xuống xe ôm đứa nhỏ vào bên trong, lớn tiếng: “Nhóc ngoan ngoãn ngốc ở đây!”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà gì hết, quân nhân tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, chú tốt xấu gì cũng là trung đội trưởng, nhóc phải nghe chú lúc này, nếu không trưởng quan sẽ lột da chú.”

Lúc Trương Chí Cao bên này bừng tỉnh, vài người khác cũng đã tỉnh lại, đều cầm súng chạy vào trong mưa, Cố Kim Nhiên ngơ ngác ngồi trong xe nhìn màn mưa ngoài cửa sổ.

Cậu nhớ rõ trước kia từng có loại cảm giác lo lắng sợ hãi này, nhưng đều là vì chính mình, bất quá hiện tại là vì người đàn ông tên Trình Tống kia, đời trước từng gặp mặt một lần, đời này cùng hắn sinh sống một đoạn thời gian thật ngắn, sau đó lại điên cuồng chấp nhất…

Cố Kim Nhiên ở trong xe đợi khoảng một tiếng đồng hồ, một tiếng trôi qua giống như mười ngày, tim cậu giống như bị treo lên, có ý nghĩ muốn lao ra khỏi xe nhưng lại sợ làm hỏng việc của bọn Trình Tống. Cậu biết người không có năng lực thì lúc phát sinh chuyện lớn chỉ cần không tạo ra phiền phức thì tốt rồi, cậu mà tùy tiện đi ra ngoài chỉ có tự tạo nên mấy hậu quả, một là chính mình đi lạc, hai là bị đối tượng vây bắt của bọn Trình Tống bắt được. Cậu cũng không có ngu ngốc đến mức đánh mất chút phán đoán kia.

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm cửa kính xe, cho dù mưa rất lớn khiến mọi thứ nhòe đi, cho đến khi cậu bị mấy bóng người bên ngoài kích thích, Trình Tống đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, hắn đang chạy về hướng xe của họ, Trình Tống lập tức đã chạy tới đây, mở cửa xe lập tức tiến vào, cởi áo ngoài ướt đẫm vứt lên ghế trước, tiếp theo cũng cởi quần dài, vừa cởi vừa mắng:

“Lạnh muốn chết đi, con mẹ nó tên kia thật đúng là giỏi chạy trốn, đuổi qua hai đỉnh núi mới tóm được.”

Cố Kim Nhiên nhào vào ngực ba cậu, nói: “Ba ba, làm con lo lắng muốn chết.”

“Nhóc thỏ này, ba con là ai chứ, đừng nói là ngọn núi nhỏ này, cho dù ném ba vào rừng rậm Amazon thì ta cũng có thể hoàn hảo không tổn thương gì trở về.”

Trình Tống muốn cởi luôn quần lót, nghĩ đến quần áo còn ở trong một chiếc xe khác cũng không thể không mặc gì mà ngồi trong xe, đành phải chịu đựng, muốn dùng nhiệt độ cơ thể ủ cho quần khô.

Lâm Tiến Tân nhanh chóng tới báo cáo, nói bà lão yêu cầu bọn họ cứ bắt giữ đứa con súc sinh của bà đi, bắt đi cai nghiện là tốt nhất! Nhìn thấy chướng mắt.

Bọn Trình Tống vốn muốn đi cảnh cục báo cáo, hắn gật đầu “Ngươi nói với dì ấy một tiếng, sáng mai liền đưa đi.. Đúng rồi” Trình Tống gọi Lâm Tiến Tân lại “Anh hỏi dì ấy xem có thể cho chúng ta mượn một phòng ở tạm hay không.”

Cố Kim Nhiên nghĩ thầm Trình Tống quả nhiên sợ lạnh, mặc quần lót ẩm ướt thật sự là làm khó hắn. Không ngờ Trình Tống lại nói tiếp “Anh nói với dì ấy chúng ta có một đứa con nít đi theo, mắc mưa sợ sẽ bị cảm, nhờ dì chuẩn bị một chỗ để đứa nhỏ nghỉ ngơi.”

Đứa nhỏ nghe thế, ngả đầu vào trên người hắn, nhu thuận nói: “Cảm ơn ba…”

Bà lão cho Cố Kim Nhiên một gian phòng, chính là phòng của con bà trước kia, đứa nhỏ biết ba ba sợ lạnh, nhõng nhẽo lôi kéo ba ba cậu lên giường, khi Trình Tống đã nằm lên giường lại giúp hắn đắp chăn, ở bên cạnh hỏi: “Ba ba, nếu ba lạnh phải nói với con một tiếng, trong phòng có bếp lò, con có thể nhìn thấy ánh lửa.”

“Nhóc con, sao ba cảm thấy con mới là ba, còn ta là con?” Trình Tống nằm trên giường trêu ghẹo đứa nhỏ. Hắn bị lạnh đến mức tỉnh táo, không ngủ được, trần truồng nằm trên giường cùng đứa con làm nhảm vài việc nhà thật sự không tồi.

“Ba ba.”

“Hm.”

“Vì sao ba lại nhặt con về?” Đứa nhỏ nhớ tới lời Đường Kì từng nói với cậu trước kia, lại nghĩ tới cô gái chụp chung với Trình Tống trong tấm ảnh, một lúc sau cậu lại càng để ý.

“Việc này…” Trình Tống vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo đứa nhỏ lên nằm “Trình Tham mưu bận quá, lối sống của Tống phu nhân không hợp với ba, anh trai thì đã cưới vợ có con, chỉ còn một mình ba rất tịch mịch.”

“Vậy ba muốn cưới vợ không?”

“Cưới, đương nhiên cưới!”

“Con thì phải làm sao bây giờ.”

“Cưới một người thích trẻ con, con còn rất thông minh, phụ nữ đều sẽ thích.”

Cố Kim Nhiên rúc vào lòng ba cậu, Trình Tống vẫn ôm chặt cậu, trong lòng lại suy nghĩ, lời này có phải có nghĩa là… Nếu cậu có năng lực đuổi hết phụ nữ vây quanh ba cậu đi, thì người đàn ông này sẽ không cưới vợ…

Trong phòng khách nông hộ, bọn Thiết Thương ngả trái ngả phải trên ghế, Thiết Thương mơ mơ màng màng nói: “Sớm biết dẫn theo một đứa nhỏ có thể được đặc quyền của tư bản chủ nghĩa thì tôi cũng dẫn theo một đứa, cũng có thể được nhờ, còn có thể nằm trong chăn.”

Lâm Tiến Tân bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau trời đã hết mưa, không khí rất trong lành, lúc Trình Tống tỉnh giấc thấy đứa nhỏ còn đang nằm trên mình hắn, hắn lúc lắc đầu, hôm nay sẽ tới nơi, thuận tiện giao tên nghiện thuốc cho cảnh cục xử lý, nói cách khác… tới nơi liền đuổi đứa nhỏ về đường Dương Tân.

Cố Kim nhiên đột nhiên trong giấc mộng mở miệng, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Ba ba.”

Trình Tống đưa tay sờ khuôn mặt đứa nhỏ, hắn có thể nhặt được đứa nhỏ này thật đúng là may mắn, xem bây giờ đi, sau khi lớn lên nhất định ra dáng ra dấp lắm, làm ba ba thật ra hết sức chờ mong.

Trình Tống tưởng tượng một chút về diện mạo đứa nhỏ sau này, nhịn không được cười ra tiếng.

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 17

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s