Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 16


Chương 16

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Editor: Vũ

Beta: Khiết Lâm

 

Vào đêm, mấy chiếc xe ngừng ở ven đường, toàn đội nghỉ ngơi hồi sức. Cố Kim Nhiên muốn xuống xe, Thiết Thương cảnh giác bắt lấy tay cậu, hỏi: “Nhóc con, nhóc đi làm gì!”

Cố Kim Nhiên nhỏ giọng nói: “Chú đừng đánh thức chú Trương, cháu đi tìm ba ba”. Cố Kim Nhiên xuống xe lặng lẽ đến chỗ chiếc xe phía sau, cậu vừa mới mở cửa xe đã bắt gặp ánh mắt Trình Tống, ba cậu nhìn thấy cậu thấp giọng trách cứ “Động tĩnh quá lớn, tất cả mọi người đều bị con đánh thức.”

Cố Kim Nhiên nhìn Lâm Tiến Tân ở hàng ghế phía trước, đối phương tỏ ra không sao cả nhún vai. Bọn họ vốn là quân nhân, ý thức phòng bị rất mạnh, ở nơi hiếm thấy dấu chân người như nơi này, giấc ngủ ban đêm rất nhỏ nhặt, một tiếng động nhỏ cũng có thể làm họ tỉnh giấc, càng đừng nói đến âm thanh đứa nhỏ mở cửa lại đóng cửa, những người khác sớm đã bị kinh động.

Cố Kim Nhiên cắn răng tiếp tục bò lên xe, ngồi ở bên người Trình Tống “Ba ba, con ngủ không được, Thiết thúc ngáy quá lớn.”

“Lâm Tiến Tân cũng hay nghiến răng.”

Lâm Tiến Tân ho khẽ một tiếng “Trình Trưởng quan, đừng nói lung tung.”

Cố Kim Nhiên cũng không quản hắn nói cái gì, lập tức kéo thảm ở bên người Trình Tống cuộn người vào “Ba ba, lạnh không?”

“Lạnh.” Trình Tống có chút sợ lạnh, nơi này hơn nửa đêm còn rất lạnh, hắn có chút không chịu nổi, thấy đứa nhỏ co rút, hắn vươn tay ôm lấy cậu đặt ở trên đùi mình, lẩm bẩm: “Vật nhỏ mềm nhũn như vậy thật ấm.”

Cố Kim Nhiên dán mặt vào ngực ba ba, nghe nhịp tim hữu lực của đối phương, nhắm mắt lại, cậu nhớ không ra bản thân có bao nhiêu lâu rồi không khát vọng độ ấm của một người.

Trình Tống ôm chặt đứa nhỏ. Nuôi một đứa trẻ thực mẹ nó không phải chuyện dễ dàng, cũng may thằng nhóc không khóc lóc ầm ĩ cũng không nghịch ngợm, rất dễ dạy.

Chuyện phiền phức nhất trên đường đi chính là ăn cơm, bởi vì thời gian gấp rút, bọn họ đều đi đường nhỏ, đừng nói đến cửa hàng bán đồ này nọ, có thể có một hai hộ gia đình để họ ngồi nghỉ ngơi một chút cũng không tồi. Những người khác đều có thể nhịn được, chỉ có mỗi Thiết Thương, ăn lương khô hai ngày, cuối cùng chịu không nổi, gõ bát đũa nói muốn đi chuẩn bị món ăn thôn quê.

Ở nơi hoang dã thế này, món ăn thôn quê như rắn độc chuột đồng không thể bỏ vào miệng, nếu không phải đến nông hộ trộm hai con gà đến giải thèm.

Trương Chí Cao nói: “Thiết Thương, cậu có hiểu cái gì là “Không thể cầm đi một cây kim một sợi chỉ của quần chúng nhân dân” không hả? Quân nhân như cậu là muốn đi cải tạo tư tưởng, lưu đày ra đảo hay sao!”

Thiết Thương nói: “Lưu đày tôi cũng được, tôi chỉ muốn tìm một gian bếp có thể nấu cơm, chờ khi tôi về già mỗi ngày có thể cho tôi ăn ngon là được.”

Trương Chí Cao vỗ vỗ bả vai hắn: “Bàn tay con gái cậu sờ qua chưa? Sờ qua hai má của người ta chưa? Còn muốn cưới vợ, với diện mạo của cậu sợ rằng phải chui vào lò đúc lại.”

Thiết Thương cao lớn thô kệch, mười phần nam tính, nhưng mà con gái nhà người ta nhìn thấy hắn khẳng định sẽ chỉ sợ.

Cố Kim Nhiên nói: “Nếu không chúng ta đi câu cá nướng lên ăn đi.”

Lâm Tiến Tân hỏi: “Sao nhóc biết nơi này có sông?”

Đứa nhỏ nói: “Đó là đương nhiên, trên đường đi của chúng ta, mặt cỏ ở đoạn đã đi qua đều có màu vàng nhưng từ chỗ này đi về phía trước càng đi càng thấy cỏ xanh tươi, điều này không phải chứng minh ở phía trước có nguồn nước hay sao? Vừa rồi cháu thấy nông hộ dắt trâu đi qua cũng là ở phía trước, phỏng chừng là đi tìm nguồn nước uống. Nơi này lại không có chợ nhưng trong nông hộ lại có cá để làm khô, cháu đoán trong sông nhất định có cá, hơn nữa còn có cá to.”
Trình Tống nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên hỏi: “Là trên lớp được dạy?”

Cố Kim Nhiên chỉ phải gật đầu, Thiết Thương nói: “Sách giáo khoa bây giờ thật vượt trội nha, chúng ta khi đó được học cái gì? “Mẫu sản nhất vạn cân” (Mỗi một mẫu đất cho một vạn cân gạo, ý nghĩa giống với tấc đất tấc vàng của nước mình), đáng thương cho toàn bộ thôn của chúng ta cũng chưa thể có một bữa cơm no.

Trình Tống nâng tay chặn Thiết Thương không để hắn tiếp tục nói, chuyển hướng Cố Kim Nhiên: “Tiếp tục nói đi.”

Cố Kim Nhiên mới vừa đắc ý ngưỡng cằm trước một đám đàn ông cao lớn nhìn chăm chú, vung ngón tay nhỏ bé “Vùng này đều là cây bụi, không thể dùng làm cần câu, lấy súng trường làm cần trúc cũng được, vừa rồi con ở trong bao của chú Lâm phát hiện thứ này.” Đứa nhỏ lấy ra một bao bố nhỏ, bên trong chứa đầy kim, Thiết Thương hướng Lâm Tiến Tân cười cười: “Cảnh vệ viên, anh muốn làm loại việc này, lúc nào đó giúp tôi khâu tay áo đi.”

Cố Kim Nhiên cũng không để ý Thiết Thương, nói với Trương Chí Cao: “Chú Trương, cho cháu mượn cái bật lửa một chút.” Cậu nhận lấy cái bật lửa đối phương đưa qua, đốt lửa phía dưới cây kim làm cho cây kim nóng lên, cuối cùng dùng góc bao tay, đem cây kim sắt bẻ cong biến thành một cái móc sắt nhỏ.

Đứa nhỏ đắc ý đưa cho mọi người xem “Hì hì, tròn không?”

Thiết Thương hỏi: “Thế dây nhợ đâu?”

“Cháu có mang theo.” Đứa nhỏ lấy trong túi ra một cuộn dây nhợ.

Thiết Thương lấy dây nhợ từ trong tay đứa nhỏ, kinh hô: “Nhóc thối, mang theo loại đồ vật này bên người để làm gì hả?”

Cố Kim Nhiên nói: “Cháu sớm đã chuẩn bị tốt phải cùng ba ba ra ngoài nên phải mang theo cây kéo, la bàn cùng mấy thứ linh tinh nữa.”

Đứa nhỏ nói tới đây mới ý thức được mình lỡ miệng, cậu thật nhanh quay đầu lại nhìn Trình Tống. Trình Tống tò mò, hắn cảm thấy đứa nhỏ này khá thông minh, nhưng ở trong quân khu đại viện lại hết sức kiềm chế, gặp ai cũng đều tỏ ra sợ hãi rụt rè, như bây giờ ngược lại rất tốt. Hắn ôm lấy đứa nhỏ “Lão tử không nhận nuôi nhầm con, con thật là một thằng nhóc lém lỉnh linh hoạt, nhưng mà —” ngữ điệu Trình Tống vừa chuyển “Dùng súng trường làm cần câu, thiệt thòi cho con nghĩ ra cách này nhưng không thực tế, quân nhân chúng ta có phương pháp giải quyết vấn đề ấm no thực tế hơn.”

Trình Tống buông đứa nhỏ xuống, hạ chỉ lệnh với sáu người còn lại.

“Tất cả nghiêm!”

Một đám người vừa rồi còn ồn ào nhanh chóng đứng thẳng.

“Hiện tại tôi lệnh các tất cả các cậu xuống sông bắt cá, người bắt ít nhất không được ăn mà phải nhìn người khác ăn!”

Thiết Thương hô một tiếng báo cáo “Trưởng quan không công bằng, tình huống đặc thù không phân biệt quân hàm, anh cũng phải xuống sông cùng chúng tôi!”

Trình Tống có hứng thú bật cười “Tốt, Vương Quý Bảo, nếu tôi bắt ít cá hơn cậu, không quan tâm có phải là người bắt ít nhất hay không, tôi nhất định chạy 10 km rồi trở về!”

Một đám đàn ông nối tiếp nhau chạy về phía con sông nhỏ ở phía trước cởi quần dài, chỉ chừa một cái quần cộc, nhảy bùm xuống sông, Thiết Thương lại trực tiếp cởi hết, Cố Kim Nhiên luống cuống, cố sức đi theo phía sau, hô to: “Ba ba, ba đừng có cởi hết!”

Dáng người ba cậu đẹp như vậy, chỉ mình cậu biết là tốt rồi.

Trình Tống quay người lại, vươn tay ôm lấy đứa nhỏ kéo xuống nước, nước sông không sâu, chỉ tới đùi của bọn Trình Tống, nhưng độ sâu này đối với một đứa nhỏ mà nói có áp lực, Cố Kim Nhiên biết bơi, nhưng cậu đột nhiên bị kéo xuống có chút chấn kinh, rớt xuống nước bị uống vài ngụm nước, không thể đứng, Trình Tống nhanh tay vớt đứa con lên ôm trong ngực.

“Thằng nhãi con này, sao lại mất mặt như thế?”

Cố Kim Nhiên gật đầu, miễn bàn tới mất mặt gì đó, cậu cứ như vậy dán lấy cơ thể trần của ba ba. Ở trên thân trần xem như chiếm được lợi, cậu cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào cứ dán lên người ba ba không chịu xuống, Trình Tống nghĩ đứa nhỏ sợ nước, không có biện pháp chỉ có thể cõng cậu ở trên lưng, cúi người mò cá dưới nước.

“Ba ba.” Đứa nhỏ nhẹ giọng kêu lên.

“Hm?”

“Con đặc biệt thích ba.”

Trình Tống cười cười, miệng của đứa nhỏ này cũng thật ngọt.

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 16

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s