Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 23 (chưa beta)


Chương 23

Hoàng hậu nương nương cảm thấy con mình đã hết hy vọng, chiếc giường cách tấm màn, bà căn bản không dám tự tay nhấc lên, bởi vì khi xốc lên bà có thể nhìn thấy không phải hy vọng mà là tuyệt vọng.

Còn có 10 ngày nhưng mỗi ngày đối với bọn họ giống như trải qua một năm.  Ngày hôm đó nhi tử của bà thật sự chịu đựng không nổi nữa, mỗi ngày nhìn thấy người hầu bận rộn ra vào, mao sơn đạo sĩ kia cũng thường đến, luôn là bộ dạng rung đùi đắc ý, lời nói ra cũng không rõ ràng. Như vậy không thể nghi ngờ làm cho bà bắt đầu cảm thấy mao sơn đạo sĩ kia cũng chỉ là dạng lang băm mà thôi.

“Nương nương.” Nhìn thấy nương nương đứng trong viện thật lâu không nói lời nào, Xuân Hồng có chút lo lắng gọi một tiếng. Mấy ngày này, bệ hạ đã muốn lạnh nhạt với nương nương, gần đây lại tuyển thêm mấy tần phi tiến cung, vị trí của nương nương tràn ngập nguy cơ, hoàng cung đại viện luôn là mẫu bằng tử quý (mẹ đều phải dựa vào phúc của con), nhưng hiện tại Vương gia như thế… Ai! Xuân Hồng lại một lần nữa than thở trong lòng, chỉ có thể nói nương nương phúc bạc.

“Xuân Hồng, ngươi nói mệnh của bổn cung chỉ có thể như thế hay sao?” Bà còn trông cậy vào đứa con của mình có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, trông cậy vào bản thân có thể trở thành thái hậu, bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng hiển nhiên hiện tại này đó đều thành nói suông.

“Nương nương, người phải chú ý thân thể, không nên suy nghĩ nhiều, cho dù Vương gia thực sự… Thường gia chúng ta còn có ca ca của nương nương Định Viễn tướng quân! Tướng quân chắc chắn bảo hộ nương nương chu toàn.” Xuân Hồng nói vậy cũng chính là nói lên tâm tư của nương nương.

Hoàng hậu nương nương cũng cười thảm “Ngươi quá ngây thơ rồi, người hướng chỗ cao mà lên, cho dù ca ca thì thế nào, một khi ta thất thế, hắn tự nhiên cũng đi nịnh bợ kẻ có thể lên ngôi hoàng đế, còn bản cung? Đến lúc đó ai còn nhớ rõ bản cung?”

“Nương nương.” Thần sắc của Xuân Hồng cũng ảm đạm, quả thật nhân tình ấm lạnh, nhất là trong cung càng vô tình.

Hoàng hậu nương nương lắc lắc đầu, lúc này đây ngay cả tiến vào phòng bệnh của Khải Duệ Vương gia cũng không muốn. Vào lại thế nào? Ngoại trừ một đứa con không thể hoạt động bình thường, còn có cái gì?

“Đi thôi!” Hoàng hậu nương nương than nhẹ một tiếng nói.

“Dạ.” Xuân Hồng lên tiếng, đi theo Hoàng hậu nương nương rời khỏi.

Nhậm Phong thật sự không ngờ du hiệp bị thương lại nhanh hồi phục như vậy, cũng chỉ mới năm ngày, bị thương nghiêm trọng như thế nhưng có thể xuống giường.

Việc này bình thường hay sao?

“Này, tiểu Phong, sao ngươi lại ngẩn người? Cái kia cải bẹ có còn không?”

Du hiệp bỗng nhiên xuất hiện làm cho Nhậm Phong cả kinh, bàn tay đang cắt thức ăn cho gà run lên suýt chút nữa cắt trúng tay kia.

“Anh…”

“Gâu gâu gâu…”

Nhậm Phong vừa muốn nói du hiệp mỗi lần xuất hiện đều xuất quỷ nhập thần, Tiểu Hoàng đã chắn trước mặt cậu, hơi hơi cúi người, tư thế đề phòng cao.

Trên mặt du hiệp vốn lộ vẻ tươi cười lại có chút xấu hổ, khoát tay áo nói với Tiểu Hoàng “Ta không có ác ý, đừng hung dữ như vậy.”

“Là bản thân anh mỗi lần đều thích dọa người.” Lần này Nhậm Phong cũng không bênh vực hắn, hơi trừng mắt nói. Du hiệp có lẽ thật sự biết võ công, tuy rằng Nhậm Phong chưa từng thấy hắn thi triển nhưng mỗi lần du hiệp tới gần cậu đều không nghe được tiếng bước chân, mà Tiểu Hoàng cũng nghe không được, người này thật giống như một con mèo, vấn đề trọng yếu là mỗi lần hắn đột nhiên xuất hiện lại vô cùng dọa người, tuy rằng không biết vô tình hay cố ý nhưng liên tiếp vài lần như vậy, Nhậm Phong cảm thấy trái tim mình khó có thể tiếp nhận.

Ta cũng không phải cố ý, ai bảo đệ mỗi lần đều ngẩn người.” Du hiệp vẻ mặt vô tội nói.

Nhậm Phong nhíu mày, tiếp tục cúi đầu cắt nhỏ cây dương xỉ làm thức ăn cho gà “Thương thế của anh không thể ăn nhiều thứ đồ muối kia.” Ở cùng nhau vài ngày, Nhậm Phong phát hiện, du hiệp này thoạt nhìn cao lớn cường tráng nhưng tính tình kỳ thật giống một đứa trẻ, vẫn là một đứa nhỏ nghịch ngợm.

“Thương thế của ta đã khỏi rồi, hơn nữa cải bẹ kia thật sự ăn ngon lắm.” Du hiệp mặt dày ngồi chồm hỗm xuống muốn dùng lời lẽ hảo hảo thương lượng cùng Nhậm Phong, cũng không ngờ hắn vừa ngồi xuống…

“Gâu gâu gâu.” Tiểu Hoàng lập tức sủa lên, bộ lông mềm mại ở cổ cùng đuôi đều dựng đứng.

Du hiệp bị tiếng chó sủa làm cả kinh nhảy dựng, vội đứng lên, trên mặt lộ ý cười lấy lòng “Tiểu Hoàng ca, ta thật sự không ác ý, ngươi đừng có đề phòng ta như phòng cướp chứ.”

“Gâu gâu.” Hiển nhiên Tiểu Hoàng không hề bị dụ dỗ.

“Được rồi.” Nhậm Phong bị tiếng sủa của Tiểu Hoàng làm cho đau lỗ tai, vươn tay trấn án Tiểu Hoàng. Địch ý của Tiểu Hoàng đối với du hiệp đã không phải ngày một ngày hai, Nhậm Phong cũng kinh ngạc về phần địch ý này, còn hơn cả thù hận của Tiểu Hoàng đối với Lý thẩm. Cơ hồ là chỗ nào có du hiệp thì Tiểu Hoàng sẽ luôn trong tình trạng phòng bị, thậm chí không cho du hiệp đến gần cậu.

Tiểu Hoàng ngưng sủa, nhưng đôi mắt hạnh nhân vẫn gắt gao nhìn chằm chằm du hiệp.

“Tiểu Hoàng à! Ta rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào, hả?” Du hiệp hơi nghiêng người trừng mắt Tiểu Hoàng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hắn thật sự không nhớ rõ bản thân mình lúc nào thì có lỗi với con chó này, mặt khác có con chó thông minh tới vậy hay sao?

Làm đổ Tam Tiên canh lên chân hắn, tha giày hoặc cắn giày của hắn không buông… Những chuyện này đều là ví dụ.

Tiểu Hoàng quả thật đúng như hắn suy nghĩ từ đầu, là một con chó rất có linh tính, nhưng linh tính này hoàn toàn xem hắn là kẻ thù, mà hắn cũng không thể so đo với một con chó đi!

Tiểu Hoàng nhìn thấy bộ dáng của du hiệp, mắt nhắm lại nghiêng đầu hoàn toàn là một bộ dáng khinh thường.

“Ta nói Tiểu Phong, con chó của đệ sao lại có biểu tình như vậy? Này, ta thấy thế nào nó cũng đang khinh bỉ ta.” Du hiệp kêu lên.

Nhậm Phong đem cây dương xỉ đã cắt xong cùng với bột ngô khuấy lại cùng nhau, rồi sau đó quay lại sờ đầu Tiểu Hoàng, giương mắt thuận miệng nói với du hiệp “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”

Du hiệp nhìn Nhậm Phong lại nhìn Tiểu Hoàng, trong lòng thở dài, Sí Y giáo Tả hộ pháp hắn cho tới bây giờ đều nổi tiếng miệng lưỡi dẻo ngọt, ai ngờ ở vùng sơn thôn này bị một con chó cùng một hài tử khi dễ.

Suy sụp cúi đầu, vẻ mặt đáng thương “Ta nói Tiểu Phong…”

Nhậm Phong nghiêng đầu nhìn hắn, tuy biết đây là thủ pháp quen thuộc của du hiệp, nhưng vẫn không tự giác hỏi han “Anh làm sao vậy?”

Kia khuôn mặt của du hiệp trong mắt Nhậm Phong đầy những biểu cảm phong phú lập tức tràn đầy lên án “Phía sau lưng bị thương… cũng không muốn ăn cái gì, chỉ có thể nuốt trôi một chút cải bẹ của đệ, đệ xem, ta mới ăn có một chút, lần này cam đoan không ăn nhiều đâu.”

Nhậm Phong thấy như thế liền mềm lòng, vừa muốn mở miệng…

“Gâu gâu.” Tiểu Hoàng lại một lần nữa sủa lên.

Mà tiếng sủa lần này không thể nghi ngờ là nhắc nhở Nhậm Phong, người đàn ông vẻ mặt đáng thương kia là cỡ nào mặt dày cùng nói không giữ lời. Hắn nói như vậy cũng không phải là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên người đó ở trước mặt Nhậm Phong và Tiểu Hoàng xử lý một vò cải bẹ về sau, Nhậm Phong liền giới hạn, nhưng không thể chịu đựng trước cầu xin cùng với giả vờ đáng thương của hắn, cho dù thân thể còn chịu thương, những đồ ngâm muối này bất lợi cho sự phục hồi nhưng lượng tiêu hao cải bẹ vẫn làm cho Nhậm Phong không thể tiếp nhận.

Hắn rốt cuộc là người hay là heo?

Ăn uống không tốt? Có thể ăn hết bốn bát to Tam Tiên canh là ăn uống không tốt!?

“Không được!” Nhậm Phong kiên quyết trả lời.

“Tiểu Phong à, đừng như vậy được không? Cho ta ăn một khối, ăn một khối sẽ không sao, đệ xem ta cường tráng như vậy.” Du hiệp nổi tính trẻ con.

“Ồ, Tiểu Lam hôm nay không đi cắt hoa Mã Lan à?!” Lý thẩm đeo trên lưng một sọt đầy hoa Mã Lan cùng với cẩu kỷ vừa lúc đi qua cửa nhà Nhậm Phong nói.

“Đúng vậy, hôm nay làm chút thức ăn cho gà, ngày mai con tính đi bán trứng gà, số trứng này đã sắp cũ, trời nóng thế này sẽ dễ hỏng.” Nhậm Phong cười chùi chùi tay rồi sau đó đứng lên “Lý thẩm đừng vội đi.” Nói thế liền vào buồng trong.

Tiểu Hoàng theo Nhậm Phong vào bên trong. Mà du hiệp vẫn đứng ở chỗ cũ. Cho nên Lý thẩm vào cửa liền gặp một nam tử cao lớn đứng trong sân, cặp mắt nhỏ nhất thời sáng ngời.

Sớm nghe Đại Ngố nói Lý Lam cứu được một nam nhân từ ruộng lúa đem về. Vốn bà nghĩ nên đi nói với thôn trưởng, người lạ đến thôn chính là đại sự. Sau ngẫm lại, dù sao Đại Ngố nhà bà cũng tham gia vào chuyện này, đến lúc đó nam nhân này có vấn đề gì tất nhiên cũng liên lụy đến nhà bà, cho nên mới bỏ ý định. Nghĩ đến hai nhà bọn họ vốn xa thôn trấn, đến lúc nam nhân đi Tây Lặc sơn thì thần không biết quỷ không hay…

Nhưng hôm nay vừa thấy, trong lòng Lý thẩm lại có tính toán khác.

Lý thẩm là ai chứ! Bà tự nhận là nhìn người không bao giờ sai. Tuy rằng cũng chỉ mới gặp qua những người thuộc Lý gia thôn, nhưng nhìn khí thế trên người nam tử này liền biết, gia thế người này tất nhiên không tồi, khí thế kia so với công tử nhà phú hộ trong thôn đều mạnh hơn vài phần.

Tiểu Thúy nhà bà cũng đến tuổi thành gia lập thất, luận diện mạo, Lý thẩm chắc mẩm trong thôn không có khuê nữ mấy nhà có thể so sánh được, nhưng nếu tìm người ở trong thôn chỉ có hai lựa chọn, một là loại thân phận nông hộ không khác nhà bà bao nhiêu, đó chính là cuộc sống bình bình đạm đạm cả đời, mà mặt khác là gả cho phú hộ trong thôn, nhưng chính thê tất nhiên không có khả năng rồi, chỉ có thể làm thiếp. Thân phận làm thiếp chính là phải dâng trà rót nước cho chính thê, Tiểu Thúy nhà bà mặc dù xuất thân không tốt nhưng con gái nhà ai không phải do cha sinh nương dưỡng, hơn nữa làm thiếp biết có tốt đẹp hay không, không được sủng còn không biết như thế nào đâu? Trong phú hộ gia, hằng năm không biết đã chết bao nhiêu, oan hồn cũng không ít…

Tròng mắt Lý thẩm vừa chuyển, cứu mạng nam tử này cũng có phần của Đại Ngố nhà bà, nếu nam tử này có thể coi trọng Tiểu Thúy, đến lúc đó dùng ân cứu mạng này cũng có thể để Tiểu Thúy nhà bà làm thiếp. Chờ khi nam tử ra khỏi núi, đến lúc đó Tiểu Thúy nhà bà đã trở thành phu nhân nhà giàu, hàng năm ngẫu nhiên đưa về một chút tiền đối với bà cũng đủ rồi.

Lý thẩm nghĩ như vậy, vẻ mặt tươi cười đánh giá du hiệp trước mặt, vóc người cũng rất được!

Du hiệp bị vị đại nương cười đến thần tình quỷ dị nhìn chằm chằm khiến cả người đều nổi da gà, thầm nghĩ chẳng lẽ trong thôn người và chó đều kì quái?

“Lý thẩm, rổ trứng gà này cho thẩm, mới có hai ngày thôi, vẫn còn rất mới, thẩm có thể bảo quản dùng từ từ.” Ngay lúc không khí trong sân càng lúc càng quỷ dị thì Nhậm Phong mang theo một rổ trúc đi ra.

Lý thẩm vừa thấy Nhậm Phong mang một rổ trứng gà đến lập tức mặt mày hớn hở, ngoài miệng lại nói “Sao có thể không biết xấu hổ mà nhận như vậy, Tiểu Lam, con vẫn nên mang ra chợ bán đi!”

“Không có gì đâu, đây là lứa trứng đầu tiên của mấy con gà mái, trứng nhỏ nghe nói đặc biệt bổ, thứ tốt này chúng ta vẫn nên giữ lại cho người một nhà. Thẩm nhận đi mà! Số để bán nhà con vẫn còn!” Nhậm Phong cười nói, cầm cái rổ ấn vào tay Lý thẩm.

“Này… cái kia, cảm ơn Tiểu Lam.” Lý thẩm ôm cái rổ “Vẫn là Tiểu Lam có khả năng, nhanh như vậy mấy con gà đã bắt đầu đẻ trứng. Thẩm thấy trong chuồng gà có không ít đi!”

Nhậm Phong gật gật đầu “Không đến năm mươi con! Nhưng có thể đẻ trứng cũng không nhiều lắm. Mấy ngày nay con còn phải đi bán mấy con gà trống.”

Lý thẩm gật đầu “Kia, thẩm về trước đây. Lại nói tiếp gần đây Tiểu Hoàng thật ngoan!” Đôi mắt nhỏ nhìn thoáng qua Tiểu Hoàng hôm nay không có sủa bà.

“Vâng, đúng vậy! Lý thẩm đi thong thả.” Nhậm Phong cười nhìn Tiểu Hoàng bên chân, thầm nghĩ, phỏng chừng là gần đây chiến hỏa dời đi chỗ khác…

Lý thẩm xoay người muốn đi lại đột nhiên xoay đầu lại nói với du hiệp đứng ở một bên với vẻ mặt nghi ngoặc “Vị này là vị công tử mà Đại Ngố cứu về!?”

Đối với câu ‘Đại Ngố cứu trở về’ Nhậm Phong sửng sốt, nghĩ đến lúc cứu du hiệp Đại Ngố quả thật xuất lực không ít, nhân tiện nói “Đúng vậy!”

“Gọi là gì?” Lý thẩm hỏi.

“Tại hạ, du hiệp.” Du hiệp gãi gãi đầu đáp.

Lý thẩm gật đầu, trên khuôn mặt béo tốt tràn đầy ý cười hướng du hiệp nói “Du hiệp công tử nếu rỗi rãi có thể đến nhà của ta ngồi, tài nấu ăn của Tiểu Thúy nhà ta là tuyệt nhất!”

“A, ha hả, hảo, hảo!” Du hiệp cười gượng đáp, cũng không biết vì sao trong lòng nổi lên một trận gió lạnh.

Lý thẩm lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Nhậm Phong thật sự cũng không để ý đến câu hỏi của Lý thẩm, mang theo bột ngô trộn với cây dương xỉ đến cho gà ăn, nhưng mà chưa đi được mấy bước đã bị cản lại.

“Gâu gâu.” Tiểu Hoàng cảnh giác lập tức một bộ dáng sói đói nhào lên, du hiệp đến gần một bước sẽ lập tức cắn.

Nhậm Phong ngửa đầu có chút không hiểu nhìn du hiệp.

“Sao người ta lại gọi đệ là Tiểu Lam?” Du hiệp nhìn chằm chằm vào Nhậm Phong hỏi. Chẳng lẽ thiếu niên trước mặt nói cho hắn cũng là tên giả?

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 23 (chưa beta)

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thanh Vũ

  2. Thanh nói:

    Amen, lâu lắm rồi mới có chương mới. Đầu tiên là tạ ơn chủ nhà đax edit bộ này ( lại còn dịch rất hay nữa ) . Thứ 2 là mong chủ nhà yêu thương em nó nhiều hơn để e có chương mới đọc đều đều. Yêu thương chủ nhà nhiều nhiều * chụt , chụt *

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v