Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 21


Chương 21

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Edit: Thanh Vũ

Beta: Khiết Lâm

Lúc Hồng Tú Thanh dẫn theo người đá văng cửa thấy bên trong căn phòng nho nhỏ sáu bảy người trên mặt đều là máu, nằm lăn lộn ở trên mặt đất, Trình Tống ngồi bên cạnh một người kéo áo người đó lau máu trên tay, vẻ mặt vui sướng. Cố Kim Nhiên từ dưới bàn chui ra, chạy tới giúp ba ba cậu lau tay, hai cha con ra vẻ hết sức thoải mái.

Hồng Tú Thanh kéo mấy người nằm lăn trên mặt đất đến xem, đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, cô nhìn thấy bộ quần áo đứa nhỏ đang ôm trong ngực tựa như đang bao lấy cái gì. Đi qua nhìn kỹ mới thấy rơi ra một đống tiền mặt.

Đứa nhỏ thấy mấy thứ đó rớt xuống, nhanh nhảu ngồi xuống nhặt lên, bị Hồng Tú Thanh xách lên. Hồng Tú Thanh vẻ mặt táo bạo, thiếu chút nữa kéo rách lỗ tai đứa nhỏ.

“Hay cho Cố tiểu tử, hai người ngang nhiên đang lúc chấp hành nhiệm vụ chạy tới đây bài bạc, còn đánh người?” Đây không phải là lơ là nhiệm vụ thì là cái gì, đều nói người từ quân khu tới không đáng tin cậy, cục trưởng còn cố tình không tin còn để cho đứa nhỏ phá phách đi theo!

Cố Kim Nhiên kháng nghị nói: “Tiền kia là của ba ba, con muốn nhặt lại giúp ba con mà.”

Trước kia Trình Tống cũng không thiếu tiền, nhưng mà đến ở nơi này mọi thứ đều không có, hắn thì không sao nhưng đứa nhỏ ăn không đủ no sẽ không cao lớn, hắn nghĩ để dành thêm chút tiền nuôi đứa nhỏ chóng lớn mới tốt, vì thế dùng ánh mắt ý bảo con trai nhanh giãy khỏi cô gái kia, đem tiền của mình thu về đã rồi tính sau.

Hồng Tú Thanh hùng hùng hổ hổ sai người đem những người nằm la liệt trên mặt đất áp giải về cục cảnh sát, lúc này mới đối Trình Tống nghi hoặc “Trình trưởng quan, anh chấp hành pháp luật lại ra tay đánh người xác thực không phù hợp với quy định của chúng tôi.”

Trình Tống nói: “Quy định là chết, người là sống, tôi chỉ không muốn bị họ lột trần nên mới ra tay để tự vệ mà thôi.”

Hồng Tú Thanh hừ lớn một tiếng, xách đứa nhỏ đứng lên “Kim Nhiên, con tới nói đạo lý với ba ba con đi.”

Đứa nhỏ không chút nghĩ ngợi liền nói “Ba con nói rất có đạo lý, người không thể ngồi chờ chết, cảnh sát chấp pháp chú ý ra tay trước mới chiếm được lợi, cứ chần chờ không quyết chính là làm cho tội phạm có đường chạy trốn.”

“Há, đứa nhóc xấu xa này, đức hạnh giống hệt ba mi!” Hồng Tú Thanh vừa nói xong liền ý thức được mình nói sai, Trình Tống tuy rằng thoạt nhìn làm người không tồi, nhưng dù sao cũng là thiếu gia nhà Tham mưu, khó tránh khỏi không lạm dụng chức quyền, tuy nói trời cao hoàng đế xa, cô bất quá chỉ là một cảnh sát nhỏ ở một địa phương nho nhỏ, người ở trên cao nếu thật muốn cách chức cô còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay hay sao.

Trình Tống biết cô gái lớn hơn hắn chừng một hai tuổi này rất thẳng thắn, cô nếu là quan quân thì nhất định tuyệt vời, chỉ tiếc chỉ có thể ở lại nơi nhỏ bé này. Hắn cũng không có tức giận gì, cướp lại đứa nhỏ từ trong tay Hồng Tú Thanh, ôm trong lòng, nói với Hồng Tú Thanh “Hồng cảnh trường, tôi cùng con tôi xem như đã phá một sòng bạc đen, thủ đoạn quá khích, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ đói bụng rồi, trước đi ăn cơm, đứa nhỏ này đang tuổi ăn tuổi lớn, nếu ăn không đủ no sau này không chừng sẽ có vóc dáng thấp như Thổ Hành Tôn.”

Cố Kim Nhiên nói thầm trong lòng, ba chưa thấy vóc dáng con về sau, cam đoan dọa ba nhảy dựng, so với ba càng cao hơn…

Hồng Tú Thanh nói: “Anh quay về cục viết báo cáo đã!”

Trình Tống suy nghĩ “Bảo Lâm Tiến Tân viết giúp tôi đi, nếu không thì chờ tôi trở lại.” Hắn nói xong ôm đứa nhỏ đi mất. Hồng Tú Thanh đợi hai cha con họ đi xa, lúc này mới đứng tại chỗ giậm chân “Họ Trình kia, tôi nói cục trưởng đuổi quách các anh đi!”

Bọn Hồng Tú Thanh ngồi xổm một ngày rốt cuộc bắt được người, cha con Trình Tống đánh bậy đánh bạ phá được một sòng bạc đen, hai người một người phí trí thông minh một người ra thể lực, nhanh chóng tìm đại một tiệm cơm ăn cơm. Sức ăn của đứa nhỏ vẫn rất ít, Trình Tống đem đồ ăn đều đưa đến trước mặt cậu “Kim Nhiên, thịt nhồi bí đao này ăn ngon lắm, đều cho con.”

Cố Kim Nhiên nhìn thấy một bàn đồ ăn một ngụm cũng chưa động tới, cậu biết Trình Tống có chút khẩu vị kỳ quái, hắn kiêng ăn, hơn nữa không ăn bí đao, loại hành vi này thực rõ ràng, chính là không muốn ăn nên bảo đứa con hỗ trợ giải quyết.

Cố Kim Nhiên cười nhìn ba cậu, vươn tay đến đĩa rau, Trình Tống nhìn đứa nhỏ cười tủm tỉm, nhịn không được mở miệng hỏi.

“Kim Nhiên, ba hỏi con một việc.”

“Vâng.”

“Vừa rồi con làm sao đổi được bài kia?”

Đứa nhỏ còn tưởng rằng ba cậu không thấy, lúc này có chút giật mình dừng đũa, nhìn ba cậu.

“Làm sao mà đổi?” Trình Tống vẫn hỏi một câu đó.

“Chút tiểu xảo.” Cũng giống như một trò ảo thuật, ở sòng bạc có mấy người không phải tay già đời? Trước kia cậu cũng từng đi qua những nơi thế này, học được mấy chiêu, nhưng chỉ có thể dùng để lừa một vài tay mới, nếu gặp được người trong nghề, kia có thể nguy rồi! Trước kia cậu có quen một người bạn, bàn tay linh hoạt kinh khủng, muốn đổi bài thế nào cũng được, sau đó gặp một đại ca xã hội đen, trước mặt người ta bày trò, hai tay đều bị chém đứt.

Cố Kim Nhiên khi đó rất sợ hãi,  không dám nhập bọn.

Đứa nhỏ nói: “Nếu không, con làm một lần cho ba xem!” Cậu lấy năm đồng tiền nắm trong tay “Ba xem, đây là 5 đồng, trước tiên con bắt nó nhân lên.” Bắt nó nhân lên, lại nhân lên, cuối cùng nắm trong lòng bàn tay, hỏi Trình Tống “Ba cảm thấy nó sẽ biến thành cái gì?”

Trình Tống vui tươi hớn hở cười “Một trăm đồng?”

Dựa theo tiến trình bình thường thật đúng là như vậy, Cố Kim Nhiên lại đắc ý cười cười, cậu nói: “Ba ba, đưa tay đến đây.”

Trình Tống đưa tay qua, đứa nhỏ đặt bàn tay mình lên tay hắn, lòng bàn tay hướng xuống dưới mở ra, một chiếc cúc áo rớt xuống dừng lại trong lòng bàn tay Trình Tống.

“Ba ba, nhìn xem nút áo trên cùng cùa ba này.”

Trình Tống nhanh cúi xuống nhìn ngực áo mình, hắc, cúc áo quả thật không thấy, hắn đem cúc áo để lại trong tay đứa nhỏ “Cừ thật, thật sự có tài. Cho ba kiểm tra tay con chút, năm đồng tiền đâu?” Trình Tống lăn tới lăn lui bàn tay mềm nhũn của đứa nhỏ, còn kéo cổ tay áo cậu lên cũng đều không có.

Cúc áo kia là lúc Trình Tống đánh người bị một người cào rớt, Cố Kim Nhiên ngoài ý muốn nhặt được. Cậu không ngờ Trình Tống đối với loại tiểu xảo lừa trẻ con này lại cảm thấy có hứng thú.

Trình Tống tìm hồi lâu không tìm được, sờ sờ đầu đứa nhỏ, cười khen “Con thật là thông minh. Về sau, ba muốn dẫn con đi cùng đến buổi họp mặt bạn bè của ba học bài bạc, thắng tiền của bọn họ, chỉnh bọn họ đến khóc mới được.” Bọn Lý Điền cũng không có nói lung tung, nhưng mà đứa nhỏ này ở quân khu đại viện dáng vẻ sợ hãi rụt rè thế, tới bên ngoài ngược lại có vẻ tự tại thích ý, Trình Tống cảm thấy có lẽ dẫn cậu ra ngoài là đúng.

Đứa nhỏ cả gan nói: “Ba ba, con cũng không muốn quay về…”

Trình Tống tâm tình vừa tốt, cũng không nghĩ nhiều, trả lời: “Cứng cỏi, không gặp rắc rối là được.”
“Ba ba, ba thật tốt!”

“Ba đương nhiên tốt, Trình Tham mưu cùng Tống phu nhân không biết điểm này, thằng nhóc này con thật tinh mắt đó, ta thực không nhìn nhầm con.”

Cố Kim Nhiên nghe nói như thế, đột nhiên nhớ tới thời gian trước Đường Kì có nói với cậu một câu ‘Trình Tống nhặt em về không phải không có lý do.” Lý do hắn đoán được cũng đúng khoảng bảy tám phần, tóm lại là có quan hệ với ảnh chụp cô gái, trước kia sợ Trình Tống nổi giận không dám hỏi, hiện tại thấy tâm tình ba ba tốt đẹp, đột nhiên lớn gan, nhịn không được hỏi: “Ba, con có thể ba chuyện này không?”

Trình Tống nói: “Cứ việc hỏi.”

“Sao ba lại nhặt con về?” Một đứa nhỏ như cậu, mỗi năm mỗi nơi trên đường  đều có gần mười đứa, vì cái gì nhất định là cậu?

Cố Kim Nhiên không quên đời trước ở cảnh cục nhìn thấy Trình Tống, là người tốt nhất đối với mình trước khi chết, kiếp này còn có thể gặp lại là cỡ nào may mắn, này đó Trình Tống sao có thể biết.

Trình Tống vươn tay đến niết khuôn mặt đứa nhỏ “Ba thích những đứa nhỏ xinh xắn, dẫn theo thêm thể hiện.”

Đứa nhỏ nuốt nước bọt, lại hỏi: “Ba ba, bộ dạng con rất giống với ai đó sao?”

Trình Tống đột nhiên nhìn đứa nhỏ, buông đũa, đứng lên, sắc mặt trở nên rất khó coi “Cố Kim Nhiên, buổi tối sau khi trở về thay quần áo, theo ba ra bên ngoài đứng trung bình tấn, chạy bền, dám khóc ba sẽ đánh mi.”

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 21

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

  2. kakkoiusagi nói:

    tội bạn Nhiên =))))) đứng trung bình tấn cho mệt nha con =)))

  3. yamiyugi92 nói:

    Bạn ơi, truyện hay lắm ạ, cố gắng bạn nhé

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s