Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 24 (chưa beta)


Trung thu vui vẻ nhé các cậu!!! Thật trùng hợp, trong thế giới của Nhậm Phong bây giờ cũng tới Trung thu rồi.

—————————————————

Chương 24

Nhậm Phong sửng sốt, tuy rằng sớm đã biết dùng hai cái tên trong một đời tất nhiên sẽ bị lộ, nhưng mà nên giải thích thế nào đây, thật là có chút…

“Tiểu Lam là tên lúc nhỏ.” Nhậm Phong do dự nói, lập tức đáp trả ánh mắt hồ nghi của Du hiệp, còn thêm vào khẳng định “Thật sự.” Ánh mắt đáp trả của Nhậm Phong không hơn hai chữ này, tuy rằng vẻ mặt rất thành thật nhưng thấy thế nào cũng có chút giấu đầu hở đuôi.

Du hiệp từng chút từng chút hướng tới mặt Nhậm Phong, Nhậm Phong chỉ có thể không ngừng ngả ra sau.

“Gâu gâu” Bên này vượt ra khỏi vị trí yếu thế (phía dưới), Tiểu Hoàng sủa lên, này là hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của nó a!

Du hiệp lúc này mới đứng thẳng lên nhưng cặp mắt kia… “Được rồi! Xem như ta tin ngươi, nhưng mà cải muối…”

Nhậm Phong nghe đến chữ ‘tin’ liền thấy nhẹ nhõm, nhưng mà đoạn sau đó liền có cảm giác cứng họng. Có chút bất đắc dĩ nhìn lên trời liếc mắt xem thường, người này rốt cuộc có bao nhiêu thích cải muối chứ!

Không thể nghi ngờ kết quả cuối cùng vẫn là Du hiệp chiến thắng, tựa như Du hiệp nói, liệt nữ sợ triền lang (cô gái cương trực sợ đàn ông mặt dày), tuy lúc hắn nói những lời này bị Nhậm Phong nhìn chằm chằm nhưng hắn tự nhận những lời này thập phần khắc sâu phản ứng tình hình của hắn.

Ngày lại qua ngày, đối với Nhậm Phong mà nói cuộc sống ngoại trừ một người thích ăn cải muối làm cho Tiểu Hoàng huyên náo ra vẫn là bình thản như nước.

Mà Du hiệp, những ngày mới lạ mà bình thản cùng với mỹ vị chưa từng nếm qua, thiếu niên đáng yêu, chú chó vừa ác liệt lại thông minh, không thể nghi ngờ hắn thích một cuộc sống như vậy. Vốn tưởng rằng chuỗi ngày chỉ ăn cháo thanh đạm sẽ rất chán, nhưng dưới chỉ bảo của thiếu niên, nào là đi hái rau, gặt lúa, cho gà ăn, bắt cá, tuy rằng có rất nhiều việc hắn biết làm nhưng nhìn thấy thiếu niên dạy dỗ tử tế như vậy rất thú vị, không phải sao?

Mà đối với Tiểu Hoàng những ngày này so với trước kia hiển nhiên là đại biến, mà nó rất không thích thay đổi như vậy. Tỷ như Tam Tiên Canh của nó sẽ bị bớt lại ít nhất hai phần ba, tỷ như trước kia nó cùng Nhậm Phong lên núi hái rau dại, hiện tại có thêm một người, vấn đề lớn nhất là nam nhân này lại có điểm chung với Nhậm Phong mà nó không có, bọn họ có thể cùng nhau hái rau, cùng nói chuyện, không giống nó chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Nếu là trước đây, nó dùng móng vuốt nhỏ cũng có thể giúp hái rau, nhưng hiện tại móng vuốt nó to lớn lắm rất dễ vô ý làm dập rau. Hai lần cùng nam nhân thi hái rau đều thất bại, Tiểu Hoàng đành bỏ cuộc. Không chỉ thế, sửa chữa chuồng gà, cho gà ăn, thậm chí kéo sọt tre nó cũng không làm được, nhưng nam nhân làm rất thoải mái. Nhiều lúc, nhất là khi nó ở một mình, nó cúi đầu nhìn bàn chân phủ một lớp lông màu hoàng kim, nếu là tay giống như Nhậm Phong thì thật tốt biết bao nhiêu… Nghĩ vậy, nó xụ tai… càng ngày nó càng rõ ràng, nó cùng Nhậm Phong chênh lệch thật lớn, là tộc loại bất đồng.

“Làm sao vậy Tiểu Hoàng?” Nhậm Phong đang phơi cải bẹ ở trong sân nhìn thấy Tiểu Hoàng nằm ở xó nhà vẻ mặt mệt mỏi lỗ tai cụp xuống tựa hồ đang tức giận, vươn tay sờ sờ đầu nó.

Tiểu Hoàng giương mắt, sau đó ‘ẳng’ một tiếng.

“Làm sao vậy? Du hiệp khi dễ mày?”

“Ta cũng không có gan khi dễ nó, nó không khi dễ ta là lão thiên phù hộ rồi.” Lưng đeo một bó củi đi vào sân, Du hiệp lập tức biện giải “Này, củi nhiều như vậy đủ rồi chứ!” Đem củi sau lưng đặt xuống, những cành đủ khô vừa thấy liền biết cháy rất tốt, Du hiệp đem củi kê sát vách tường đất. Bên cạnh đã chứa không ít củi đều là công sức của hắn nhiều ngày qua.

Nhậm Phong gật đầu “đủ rồi, có thể đốt rất lâu. Vào phòng lau mồ hôi đi, bên trong có nước ô mai đấy.” Nhậm Phong nhìn thấy Du hiệp mặt đầy mồ hôi liền nói. Trời đã sang thu, nhưng không khí vẫn nóng bức như trước, sắp tới giờ ngọ ánh mặt trời càng độc ác.

“Ô, hôm nay có nước ô mai sao?” Du hiệp vừa nghe thấy vậy, vẻ mặt lập tức làm như thèm rõ dãi ba thước, thiếu niên nho nhỏ này tuổi tác rõ ràng không lớn nhưng lại có trù nghệ vô cùng tốt, thật đúng là sơn dã nông thôn ngọa hổ tàng long. Du hiệp cảm thán như thế liền nhanh chân đi vào phòng.

Hương vị của nước ô mai Nhậm Phong làm thật đúng là khiến kẻ khác uống rồi khó quên, nhà Lý thẩm cũng cực kỳ yêu thích.

Cũng không phải là loại nước ô mai ở xã hội hiện đại pha bằng thuốc hóa học, mà là dùng quả mơ sơn dã, dầm lấy nước, thêm mật ong rừng cùng với một vài lá bạc hà, thêm nước, dùng lửa riu riu chậm rãi nấu.

Bởi vì không có nước đá, Nhậm Phong sợ uống không đủ ngon liền đổ vào bên trong ống trúc lớn rồi đặt ở khe băng trong núi sau nhà, cho nên tuy rằng đối với người hiện đại như Nhậm Phong thì nước ô mai này còn chưa đạt tới trình độ ngon nhất, nhưng với những người khác thì không phải như vậy.

Lý thẩm thậm chí muốn Nhậm Phong làm cho một ít để bán, nhưng Nhậm Phong cảm thấy đây là cậu làm cho người nhà uống, không suy nghĩ đến phương diện kia.

“Làm sao vậy? Hm?” Nhìn Du hiệp vào phòng, Nhậm Phong tiếp tục vuốt ve đầu Tiểu Hoàng, con chó này tỏ ra thật uể oải, chẳng lẽ, sinh bệnh rồi?

Tiểu Hoàng vốn được Nhậm Phong hỏi thăm tâm tình đã tốt lên nhiều, kết quả nhìn vào số củi xếp ở góc tường lại tụt cảm xúc, kia cũng không phải là việc nó có thể làm được.

Bỗng nhiên phát hiện bản thân mình ngoại trừ ở cạnh Nhậm Phong, cái gì cũng không làm được, không có cách nào nói chuyện với Nhậm Phong, cũng không có biện pháp giúp đỡ Nhậm Phong.

Một con chó cũng có suy nghĩ phức tạp sao?

“Ta thấy nói không chừng là động dục, nơi hoang vắng như thế này tìm không ra chó cái có vóc dáng tương đồng với nó.” Du hiệp không biết khi nào đã bưng cái bát đứng ở cửa nhà cỏ, nói cứ như thật.

Động dục?

Nhậm Phong nhìn thấy con chó nhà mình đã cao lớn, cậu không biết loài chó đến bao nhiêu tuổi thì động dục, nhưng nói không chừng thật đúng là…

“Vậy phải làm sao?” Nhậm Phong còn thật sự hỏi, thấy bộ dạng của Tiểu Hoàng ũ rũ như vậy, cậu rất lo lắng.

“Tìm chó cái cho nó là được.” Vẻ mặt Du hiệp không chút để ý, nói “Nói thật, nghẹn rất khó chịu, nói không chừng nghẹn ra thành bệnh.”

Nhậm Phong cảm thấy Du hiệp nói có chút đạo lý. Nhưng mà chó đực lúc động dục thường chạy ra ngoài, Tiểu Hoàng không thường đi ra ngoài có lẽ là do chung quanh căn bản không có chó cái… Nhậm Phong nghĩ đến trước kia đã nghĩ nếu chó nhà mình động dục liền trói lại, hiện tại thoạt nhìn căn bản là chính mình nghĩ nhiều.

Tiểu Hoàng hơi ngơ ngác nghe hai người nói chuyện, cũng không biết vì cái gì, vốn nghe được hai chữ ‘động dục’ liền muốn xông lên cắn nam nhân kia một ngụm, nhưng cuối cùng cũng không hề động. Ngực giống như có gì đó đè nặng, trước kia không có so sánh liền không phát hiện ra, hiện tại sự thật đã ở ngay trước mắt, nó bỗng nhiên phát hiện có lẽ nó căn bản không có khả năng vẫn ở cùng Nhậm Phong như vậy tiếp tục, rồi có một ngày bọn họ phải tách ra. Mà nghĩ đến điều này, không thể nghi ngờ làm cho nó càng thêm phẫn nộ cũng càng thêm bất đắc dĩ.

“Này, Tiểu Lam, Du công tử cũng ở đây a! Đang làm gì vậy?” Giọng Lý thẩm vang dội lập tức khiến cho hai người cùng một con chó đứng ở cửa chú ý.

“Lý thẩm.” Nhậm Phong cười đáp.

“Lý thẩm!” Trong nháy mắt trên mặt Du hiệp hiện lên thần sắc xấu hổ, mấy ngày nay hắn xem như hiểu vị Lý thẩm này rốt cuộc muốn cái gì, tuy rằng Tiểu Thúy kia bộ dáng không tồi, nhưng mà… Hắn đối với phương diện kia thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng vẫn là câu nói đó, liệt nữ sợ triền lang, Du hiệp đối với công phu miệng lưỡi của Lý thẩm tuyệt đối là cam bái hạ phong.

“Cũng không có gì, chỉ là Tiểu Hoàng gần đây không có tinh thần.” Nhậm Phong đối với chuyện Lý thẩm muốn tác hợp Du hiệp và Tiểu Thúy cũng hiểu rõ trong lòng, cho nên nhìn thấy mặt mày Du hiệp thoáng xấu hổ, trong lòng cậu kỳ thật đang cười thầm.

“Vậy à.” Lý thẩm mập mạp xoay đầu qua chỗ tường đất nhìn Tiểu Hoàng “Thẩm nghĩ nó là đang bỏ ăn, đói hai ngày thì tốt rồi.” Lý thẩm khá không cho là đúng nói.

“Bỏ ăn?” Hay là mình cho nó ăn nhiều quá? Nhưng gần đây việc ăn uống của Tiểu Hoàng cũng ít đi một chút, nói đến Nhậm Phong vẫn cảm thấy lời Du hiệp nói vẫn có lý hơn. Nhưng Nhậm Phong vẫn gật đầu, không làm mất mặt Lý thẩm.

“Lại nói tiếp, Tiểu Lam à, hai ngày nữa là đến Trung thu, con có chuẩn bị điểm tâm hoa quả gì chưa?” Lý thẩm hỏi.

Trung thu? Nhậm Phong sửng sốt, Tết Trung thu sắp đến sao? Đây là ngày hội đầu tiên từ khi cậu tới thế giới này đi? Bởi vì không có lịch, cậu không nhớ rõ lắm.

Lý thẩm nhìn thấy ngạc nhiên trên mặt Nhậm Phong liền cười nói “Sớm biết đứa nhỏ như con hẳn đã quên, hôm nay thẩm đi chợ cũng có mua cho con một phần, nhớ qua lấy.”

“A, cảm ơn thẩm.” Thật không ngờ Lý thẩm lại mua giúp, từ khi Nhậm Phong bắt đầu làm cải muối, nuôi gà thì Lý thẩm mới giúp đỡ.

Lý thẩm híp đôi mắt nhỏ cười, khoát tay áo “Đừng khách khí, đúng rồi, đến lúc đó Du công tử cũng đến đi, Tiểu Thúy nhà ta sẽ làm bánh Trung thu Lý gia thôn, mới ra lò nóng hầm hập ăn mới ngon.”

Lý thẩm vừa nói thế Nhậm Phong lập tức hiểu được, rõ ràng là ý tại ngôn ngoại.

Du hiệp gãi đầu, trên mặt tràn đầy xấu hổ cười cười, ứng tiếng nói “được a.” Một bàn tay cầm bát nước ô mai suýt nữa đánh đổ.

Tiểu Hoàng nhìn thấy hai bóng dáng một cao một thấp, đó là Lý thẩm ở nhà đối diện cũng có thể nói chuyện, nhưng nó vì cái gì… không thể? Chỉ có thể phát ra tiếng ‘gâu gâu’ không rõ ý gì như vậy?

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 24 (chưa beta)

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thanh Vũ

  2. Thanh nói:

    Hehe, cái đứa ăn sẵn như mình thì chỉ cần có chương mới đọc là hạnh phúc rồi. Yêu thương người dịch quá cơ 😍😍😍😍

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s