Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 22


Chương 22

Edit: Thanh Vũ

Beta: Khiết Lâm

Cố Kim Nhiên quả nhiên ở trong sân đứng trung bình tấn cả một đêm, ban đêm sương xuống nhiều, đứa nhỏ đứng tấn ngủ gật hắt xì một cái. Lâm Tiến Tân lúc quay về ký túc xá thấy đứa nhỏ ở trong sân biết cậu lại làm Trình Tống tức giận. Trình trưởng quan là một vị lãnh đạo đủ tư cách, nhưng không xác định có phải là người ba đủ tư cách không. Lúc ấy hắn cùng Trình Tống gặp đứa nhỏ này ở chợ đường Dương Tân, cảm giác đầu tiên của hắn là, đứa nhỏ này cùng với Cố Thiếu Nhân rất giống.

Lâm Tiến Tân tham gia quân ngũ rất nhiều năm, vào quân khu đại viện cũng đã lâu, hắn biết Trình Tống cùng một cô gái tên Cố Thiếu Nhân có quan hệ tốt lắm, cô lớn hơn Trình Tống ít nhất một tuổi, là cùng lớn lên bên nhau, sau đó lại chết không minh bạch, nguyên nhân không nhiều người biết đến.

Đứa nhỏ đứng trung bình tấn cả một đêm, rạng sáng nằm trên mặt đất thả lỏng tay chân, cậu nằm một lát liền cảm thấy đói bụng, đứng lên, nhìn phòng ở bốn phía đều đóng cửa, không ai quản cậu, vỗ vỗ bụi trên quần, rón ra rón rén mở cửa sắt chạy ra ngoài.

Trình Tống đứng ở cửa sổ trông chừng đứa nhỏ cả một đêm, buổi sáng mới đi rót một chén nước trở về đã không thấy đứa nhỏ đâu. Hắn nhíu mày, mặc áo khoác vào. Ở thành khẩu, cảnh sát ra ngoài tận lực không mặc cảnh phục, nơi này phần tử nguy hiểm ẩn hiện nơi nơi, tùy tiện mặc quân trang ra ngoài căn bản là làm một cái bia ngắm di động.

Cố Kim Nhiên đi trên đường, một vài sạp bán đồ ăn sáng đã sớm mở, cậu tùy ý chạy đến một chỗ kêu một chén cháo, cháo cùng dưa muối trước kia ăn nhiều nhất, cảm thấy rất khó ăn, hiện tại thế nhưng cảm thấy cũng không tồi.

Cách cậu một cái bàn có mấy người đàn ông đang ngồi, đều là cao lớn thô kệch ra vẻ không phải người tốt, bằng không cũng sẽ không ở sáng sớm tụ hội ở một xe bánh mì thương lượng chuyện gì đó. Cố Kim Nhiên nghĩ thầm rằng nhanh chóng ăn xong lặng lẽ rời đi, bằng không nói không chừng xảy ra chuyện thị phi gì đó. Trong lòng cậu nghĩ vậy, nhưng không ngờ bà chủ sạp đồ ăn bắt chuyện với cậu.

Bà chủ cũng chỉ mới qua ba mươi tuổi, dáng vẻ mi thanh mục tú, sáng sớm bà thấy một đứa nhỏ một mình lại đây ăn bữa sáng, nhịn không được thêm chút đồ ăn cho nó, lúc này bà không vội liền lại gần đứa nhỏ ngồi xuống, hỏi: “Con nhiêu tuổi?”

Vốn đã làm mẹ, thấy đứa trẻ liền không nhịn được nổi lên tình yêu thương, bà chủ vừa thấy dáng vẻ Kim Nhiên thực nhu thuận đã rất thích đứa nhỏ này.

Cố Kim Nhiên ngẩng đầu, mỉm cười theo thói quen “Dì ạ, con mười một tuổi.”

“Thoạt nhìn thật nhỏ, gầy, ăn nhiều một chút.”

“Con biết rồi ạ.”

“Cha mẹ con đâu, sao không đi cùng?”

“Ba ba con bận, mẹ thì mất rồi.” Cố Kim Nhiên nói lời này làm bà chủ quán cảm thấy đau lòng, trong lòng liền suy diễn ra một màn ba của đứa nhỏ bận rộn làm việc không có thời gian quan tâm nó để nó tự sinh tự diệt. Sinh mà không nuôi dưỡng, loại cha mẹ này thật không tốt.

Cố Kim Nhiên nghĩ muốn ăn xong sớm để trở về đứng trung bình tấn, bằng không cậu thật sự sẽ bị đánh, bà chủ nhiệt tình lại thêm nhiều đồ ăn cho cậu, bên này bọn họ tán gẫu hết sức thân thiện, mấy người đàn ông ở bàn cách đó không xa liền chú ý tới.

Trong đó có một người đàn ông kéo góc áo khoác trắng của người kia, chỉ vào Cố Kim Nhiên nói: “Cường ca, ca xem, có một đứa nhỏ kìa.”

Người mặc áo khoác trắng cũng không nhìn qua, không kiên nhẫn nói: “Đứa nhỏ thì đứa nhỏ, mày chưa thấy bao giờ à, đầy đường đều có.”

“Cường ca, ca nhìn kỹ xem, nó chỉ đi có một mình.” Một đứa trẻ thất lạc, chuyện có thể làm thì nhiều lắm, lừa bán, bán cho bọn buôn người; đánh cho tàn phế biến nó thành đứa ăn mày; nếu có người muốn mua vẫn có thể bán, nhưng mà đứa nhỏ hơi lớn tuổi sẽ nhớ rõ mọi thứ, không ai muốn mua, sợ khi trưởng thành sẽ tự trở về nhà.

Cường ca ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ, sáng sủa non nớt, bộ dáng giống như búp bê, mấy đứa nhỏ mới vài tuổi thường rất đáng yêu, nhưng mà cũng đúng thôi, đứa nhỏ kia chắc chắn sinh ra đã ngậm thìa vàng sống trong an nhàn sung sướng, được nuôi dưỡng rất tốt, so với mấy đứa nhỏ con nhà nghèo, từ lúc nhỏ đã phải làm việc, phơi nắng da đen nhẻm, làn da còn khô nứt.

Đứa nhỏ đối diện vừa nhìn đã biết là con nhà giàu, phỏng chừng ham chơi chạy đến, nếu bắt được nó đòi nhà nó trả tiền chuộc, biết đâu có thể lấy được mấy chục vạn.

Trong khoảng thời gian cải cách mở cửa, có rất nhiều người đều đi biển, chỉ cần dám xông xáo liều mạng, không cần phải có trình độ, chỉ cần có phương pháp cũng có thể kiếm được đầy túi. Đương nhiên, cũng có những người đi lệch hướng, luồn lách chỗ trống của pháp luật buôn lậu hàng hóa, lừa bán phụ nữ và trẻ em, làm xã hội đen cũng càng ngày càng nhiều, anh hùng đạo nghĩa thành một loại nếp sống. Lúc đó, mấy đứa nhỏ ở trên đường thích bắt chước xã hội đen Hồng Kông, dùng bút bi vẽ lên người ‘tả thanh long, hữu bạch hổ’, lớn tiếng la hét “Lão Đại, tiểu đệ, đánh nhau, (bãi tràng?)”

Còn có một loại chính là thà giết lầm còn hơn bỏ sót, trước cứ bắt đứa nhỏ về, nếu không đưa tiền chuộc sẽ giết con tin.

Cố Kim Nhiên chú ý tới vài người ở bên kia đứng lên, cậu cảnh giác không nhìn qua, mà thanh toán tiền đứng lên muốn chạy, đứa nhỏ chân ngắn, cậu vừa đi một lúc liền cảm giác phía sau có người đuổi theo, vô liêm sỉ… Đứa nhỏ bắt đầu chạy, bọn thủ hạ của Cường ca cũng chạy theo.

Cường ca ngăn cản bà chủ quán vừa muốn nói cái gì đó, đốt điếu thuốc, nói với bà chủ: “Con của đại ca tôi nghịch ngợm, cả ngày chạy loạn bên ngoại, nhìn cũng nhìn không được, làm mẹ của nó tức giận vô cùng bảo chúng tôi đem con của chị ấy về.”

Bà chủ nửa tin nửa ngờ gật đầu, không dám nói nữa.

Cố Kim Nhiên còn chưa chạy được mấy bước, áo đã bị túm lấy, cả người bị nhấc khỏi mặt đất, khốn nạn, nếu hiện tại cậu là người lớn, nhất định có thể đánh một trận, hiện tại cậu giống hệt con thỏ bị nắm lỗ tai, bị mang đến chỗ chiếc xe đậu bên cạnh ném vào. Vừa rồi cậu bỏ lại áo khoác ở chỗ quán ăn, hy vọng ba ba có thể nhìn thấy, thật sự là xui xẻo! Cậu vốn nghĩ nơi này không an toàn, cũng không ngờ thật sự lại gặp ngay trên đường.

Trước kia cũng từng bị bắt cóc cũng không có khủng hoảng như hôm nay. Cửa kính xe dán giấy màu đen, căn bản không thể thấy rõ bên ngoài, Cố Kim Nhiên không hề quen thuộc với nơi này, cậu ngồi trong xe cố gắng khắc chế sợ hãi muốn bảo trì trấn định.

Người đàn ông bên cạnh nhìn đứa nhỏ không kêu không khóc, ha hả cười hai tiếng: “A, tao lần đầu tiên thấy một đứa nhỏ gan dạ đến vậy.”

Trình Tống vội vội vàng vàng chạy đi lại không tìm thấy đứa nhỏ, lúc hắn đi qua quán ăn vặt liền thấy áo khoác của đứa nhỏ, rất quen thuộc, là hắn dẫn Cố Kim Nhiên đi mua, Cố Kim Nhiên là đứa rất cẩn thận, chưa bao giờ quên thứ gì. Trình Tống đi qua cầm áo lên xem, đôi mày hắn nhăn càng sâu, nếu hắn đánh mất đứa nhỏ… hắn nhất định sẽ không tha thứ cho mình.

Bà chủ quán thấy thanh niên vẻ mặt sầu lo, kinh hoảng chạy đến hỏi: “Cậu quen biết đứa nhỏ kia sao? Nó hẳn là bị mấy người (pháo ca?) bắt mất rồi.”

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 22

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s