Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 10 quyển 6


Chương 10 – Mặt dày vô sỉ

Edit: Thanh Vũ

Beta: Jung Jenny

“Ta… khó chịu, choáng váng đầu, Phong Trần, Phong Trần…” Thấp giọng nỉ non, ở trong lồng ngực nam nhân gắt gao nắm cổ áo hắn không chịu buông tay, giống như đứa trẻ sơ sinh thiếu cảm giác an toàn vậy, có chết cũng phải nắm lấy quần áo của người khác.

“Sầu Thiên Ca, ngươi làm sao vậy?” Bộ Phong Trần ôm lấy nam nhân suýt chút nữa đã ngã lăn xuống đất, nghe thấy cái tên nam nhân gọi, mặc dù hiểu được Sầu Thiên Ca không phải gọi hắn nhưng trong ngực cũng không hiểu vì sao lại rung động.

Nhớ rõ có người từng nói với hắn, Sầu Thiên Ca là một nam nhân giảo hoạt, không thể dễ dàng tin tưởng, càng phải từng giây từng phút đề phòng nam nhân đặt bẫy.

Nhưng giờ phút này cũng là bẫy hay sao?

“Phong Trần… Ôm ta.” Trong miệng nỉ non, Sầu Thiên Ca gắt gao nắm lấy quần áo Bộ Phong Trần đồng thời cũng hướng về phía nam nhân dựa sát vào, đầu vùi vào vai Bộ Phong Trần, không an phận cọ tới cọ lui, thoạt nhìn rất khó chịu.

Bộ Phong Trần không xác định vì cái gì Sầu Thiên Ca đột nhiên biến thành như vậy, cho đến lần gặp vừa nãy nam nhân vẫn rất tốt không có gì bất thường, hắn có chút phân không rõ đây rốt cuộc là bẫy hay thật sự nam nhân này đã xảy ra chuyện gì.

Mặc kệ thế nào, trước hết vẫn đem Sầu Thiên Ca ôm lên giường đã.

Bộ Phong Trần ôm ngang nam nhân lên đi đến bên giường nhẹ nhàng đem Sầu Thiên Ca đặt xuống, bàn tay Sầu Thiên Ca vẫn nắm chặt cổ áo Bộ Phong Trần không buông.

Khẽ nhíu mày, Bộ Phong Trần định đem bàn tay Sầu Thiên Ca đang nắm cổ áo hắn kéo xuống, nhưng khi hắn cầm tay Sầu Thiên Ca, Bộ Phong Trần có chút mất khí lực, bàn tay Sầu Thiên Ca… ngoài ý muốn có chút cảm giác cứng rắn.

Khớp xương rõ ràng, tinh tế mà không yếu sức, có một loại xúc động làm cho người ta muốn gắt gao nắm lấy, gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay mình.

Nhẹ hít một hơi, Bộ Phong Trần thủy chung cúi đầu không nhìn Sầu Thiên Ca lấy một cái, quả nhiên vẫn sẽ cảm thấy có chút hỗn loạn hay sao? Ba năm trước đây, hắn đúng là vì thế nên mới bế quan tu hành, nhưng mà sau ba năm, tim hắn hiện giờ giống như bàn đá không thể dời đi, lúc này Sầu Thiên Ca xuất hiện lại dễ dàng phá hủy hết thảy.

Hắn vốn tưởng rằng tường thành vô cùng chắc chắn, khi gặp Sầu Thiên Ca liền ầm ầm sụp đổ, cái gì cũng không còn.

Nam nhân này đến tột cùng là ai, vì sao cứ hễ gặp hắn là ngàn năm tu hành của bản thân lại dễ dàng bị phá hủy như vậy.

Bình ổn tâm thần, Bộ Phong Trần vươn tay đặt lên cổ tay Sầu Thiên Ca, đầu ngón tay cảm giác nóng rực, nhưng lại không giống phát sốt, mạch tượng cũng rất bình thường, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt.

Nhưng mà, hiện giờ bộ dáng Sầu Thiên Ca giống như trúng phải loại dược nào đó… Là do Bạch Hà sao? Nếu là nam tử kia, vì cái gì phải làm vậy?

“Ô…ô…” Từng đợt thanh âm nức nở phát ra, khi cảm giác được Bộ Phong Trần nắm lấy tay mình, Sầu Thiên Ca nhanh chóng buông lỏng cổ áo, ngược lại nắm chặt bàn tay Bộ Phong Trần, lôi kéo bàn tay lạnh như băng của nam nhân, Sầu Thiên Ca cầm tay nam nhân dán lên hai má hắn nhẹ nhàng cọ.

Thật nóng…

Hai má của Sầu Thiên Ca thật nóng, cứ như vậy sẽ không sao chứ?

Hơi thở dồn dập mang theo lửa nóng bừng bừng phả lên mu bàn tay Bộ Phong Phong Trần, đau đớn cứ như vậy, đau đến mức hắn nhịn không được khẽ run lên.

Cứ như vậy tiếp tục, có thể chứ?

“Bộ Phong Trần… Bộ Phong Trần!” Thanh âm áp lực mà khàn khàn, một tiếng lại một tiếng gọi tên Bộ Phong Trần.

“Ai, người ngươi muốn cũng không phải là ta.” Có chút bất đắc dĩ, trong lòng hỗn loạn lẫn mấy phần chua xót, Bộ Phong Trần rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Sầu Thiên Ca.

Rõ ràng là một nam nhân, hắn cũng là nam nhân nhưng người kia so với hắn hơn vài phần anh tuấn, lúc này hai mắt hàm chứa ướt át, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, một mảnh ửng đỏ chói mắt, đôi môi mỏng hơi hơi mở ra, gian nan thở dốc, nhiệt khí phụt ra cơ hồ hòa tan ngón tay hắn.

“Sáng ngày mai sẽ hối hận?” Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Sầu Thiên Ca, Bộ Phong Trần ngoài ý muốn phát hiện tóc nam nhân này thật mềm mại óng ả, sợi tóc mềm mại xẹt qua đầu ngón tay cắt nát lý trí vô kiên bất tồi (kiên cố đến mức không thể phá nổi) của hắn.

“Vẫn luôn cảm thấy như đã quen biết ngươi từ trước, hiện giờ cũng hiểu được vì sao hắn lại yêu ngươi.” Hơi cúi người, Bộ Phong Trần áp sát vào nam nhân thần trí không rõ, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước trên trán Sầu Thiên Ca.

“Khó chịu sao?” Thì thào thấp giọng nói.

“Ưm…” Sầu Thiên Ca ẩn ẩn trả lời, lúc Bộ Phong Trần dần dần tới gần cũng đã nhấc chân quặp quanh thắt lưng nam nhân tóc bạc.

“Vẫn là lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ mê hoặc này của ngươi.” Khóe miệng khẽ nhếch, Bộ Phong Trần nhắm mắt hôn xuống.

Tựa như, lún sâu vào địa ngục không thể kiềm chế.

Từ nay về sau rơi vào dòng chảy thân mật khăng khít.

“Ha…a!” Đối với Sầu Thiên Ca mà nói giống như thể xác và tinh thần nháy mắt bị người hung mãnh chiếm cứ, không đường trốn thoát, bất tri bất giác nhiệt tình đáp lại.

“Đây là… Cái gì?” Vừa mềm nhẹ vừa thương tiếc ôm nam nhân còn chút run rẩy ở dưới thân, lúc Bộ Phong Trần cúi đầu hôn lên cổ nam nhân, không ngờ lại phát hiện Lưu Quang châu giấu phía dưới lớp quần áo của Sầu Thiên Ca, cùng với, sợi tóc màu bạc xuyên qua Lưu Quang châu.

Sợi tóc này rõ ràng là của hắn.

“Lưu quang?”

Đồng tử rõ ràng mở to, trong nháy mắt những gì đã tan biến dần dần hiện rõ, này lời thề nỉ non, này lời thề gắn bó với nhau trọn đời, tựa như thủy triều điên cuồng dũng mãnh ào ạt trong tâm trí hắn.

“Thiên Ca…” Gắt gao ôm lấy nam nhân đã dần dần đi vào giấc ngủ.

Hắn, làm sao lại quên mất nam nhân này chứ?

……………..

……………..

Tuy rằng ta cũng biết, trên đường nhân sinh luôn sẽ gặp rất nhiều điều ngoài ý muốn, từ lâu đã chuẩn bị nghênh đón những việc ngoài ý muốn như là đột nhiên ngã xuống đáy cốc, như là ngoài ý muốn gặp Thánh Môn môn chủ.

Nhưng mà lúc này đây, ngoài ý muốn này có phải hay không vượt quá giới hạn?

“Ngươi… Ta…” Há miệng, ta nhất thời sửng sốt, nhìn thấy phía dưới chăn ** ta cùng hắn, nhìn thấy trên người ta loang lổ nhiều dấu vết, nhìn thấy ánh mắt của Bộ Phong Trần rõ ràng nhìn ta ôn nhu hơn.

Ta nhất thời nói không nên lời, trong khoảng thời gian ngắn, đầu trống rỗng.

Ngày hôm qua, ta uống rượu xong tựa hồ có chút không đúng lắm, cũng từng mơ hồ nhớ rõ mình gặp một giấc mộng, chỉ là người trong mộng cùng ta không phải là Bộ Phong Trần hay sao?

Trong giây lát lưng ta chợt lạnh, ta sai rồi, đem nam nhân trước mắt này nhận nhầm thành người kia, kết quả chính là ta kỳ thật cùng ngụy thánh triền miên một đêm sao?

“Ngươi làm cái gì?!” Sau lưng đột nhiên ấm áp, sau khi ngụy thánh Bộ Phong Trần ngồi xuống lại vươn tay ôm lấy ta từ phía sau, hắn làm cái gì vậy, ngụy thánh Bộ Phong Trần không phải nên nói thật sự xin lỗi sau đó cách ta thật xa sao?

Vì cái gì, ngược lại muốn ôm lấy ta?

“Không nhớ rõ sao?” Gắt gao ôm ta trong lòng, ngụy thánh nói những lời hết sức kì quái, ý tứ của hắn là gì đây, là nói đến sự tình phát sinh đêm hôm qua?

Cái loại sự tình đêm hôm qua kia làm sao ta lại muốn nhớ đến cơ chứ! Thế nhưng lại nhận sai người, lại ở dưới thân nam nhân khác làm ra loại sự tình kia, làm sao ta có thể đối mặt với Bộ Phong Trần… Nam nhân này lại là số mệnh nhân.

“Câm miệng! Ha hả, Thánh Nhân, ngươi thân là người trong Thánh Môn lại làm ra loại chuyện này chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy thẹn hay sao?!” Đẩy ngụy thánh Bộ Phong Trần ra, ta không thể kiềm chế bối rối trong nội tâm mắng to lên.

“Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân, huống chi ngươi còn biết ta cùng với số mệnh nhân của ngươi có quan hệ gì, cho dù là ta mất đi lý trí, Thánh Nhân, ngươi chẳng lẽ cũng mất đi lý trí sao? Hay có lẽ ngươi một Thánh Môn Thánh Nhân cũng chỉ là một tên Thánh Nhân dối trá, chỉ là một tên ngụy thánh!” Ta đầy phẫn nộ phun ra lời, nếu không nói cái gì đó, ta sợ sẽ làm nghẹn chết chính mình.

Mà nay, ta sớm đã bị biến hóa bất thình lình làm cho rối loạn.

“Ngụy thánh sao? Ha hả.” Bất ngờ, ta đã mắng hắn như vậy, ngụy thánh thế nhưng còn mặt dày vô sỉ nở nụ cười, trên mặt chẳng có vẻ gì là xấu hổ, ngược lại còn cười đến đắc chí, dáng vẻ lạnh như băng lúc trước cũng không còn lại chút gì.

Rốt cuộc là Bộ Phong Trần điên hay là ta điên?

Nam nhân này làm sao vậy, chỉ bởi vì sau một đêm chúng ta phát sinh quan hệ đặc thù liền hoàn toàn thay đổi, cười… ôn nhu đến như vậy.

“Đúng vậy, ta chỉ là một ngụy thánh mà thôi.” Bộ Phong Trần thản nhiên thừa nhận mình là ngụy thánh, vừa biểu lộ ý cười làm cho người ta hoa mắt vừa vươn tay ôm lấy ta.

“Ngươi… Buông ra!” Ngụy thánh này thì ra là người vô sỉ như thế!
“Sẽ không buông ra nữa.” Thì thào một câu, ngụy thánh sống chết cũng ôm ta không buông.

Nam nhân này, điên rồi?! Ta nhất thời không tiếp thu được loại kích thích ngoài ý muốn này.

Kết quả, ta nghĩ ngụy thánh Bộ Phong Trần thật sự điên rồi, cho dù cùng ta ngoài ý muốn qua một đêm, hắn cũng không thể ở trước mặt ta hoàn toàn thay đổi thành một con người khác chứ?

Chẳng những khôi phục võ công cho ta, còn trở nên càng thêm ôn nhu săn sóc, còn có ánh mắt gì kia, có cần thâm tình như nước như vậy hay không? Ta và ngươi rất quen thuộc hay sao? Chỉ là một đêm thôi, ngụy thánh, có thể nào là ngươi đã trúng độc?!

“Giầy đã có chút cũ, vì cái gì không ném đi?” Tắm rửa mặc quần áo xong, ta cúi đầu mang giày, ngụy thánh ngồi ở bên cạnh.

“Có liên quan gì đến ngươi không?” Đôi giày này, ta kỳ thật đã mang hơn ba năm, từ lúc tỉnh lại nhìn thấy Bộ Phong Trần nhà ta, ta đã mang nó rồi.

Kỳ thật, ba năm này cũng có nghĩ tới đổi một đôi giày khác, Bộ Phong Trần nhà ta cũng không ít lần khuyên ta nên đổi một đôi mới, nhưng mà ta vẫn mang là có nguyên nhân, sau khi thay một đôi giày mới đều cảm thấy không thoải mái, hơn nữa giày chỉ cũ một chút cũng không rách nên vẫn mang cho tới bây giờ.

Đại khái chính là nguyên nhân này, là luyến tiếc.

“Thế mang đôi giày này là muốn đi nơi nào?” Tự nhiên ngụy thánh lại hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái: “Cái gì?”

“Không có gì.” Ngụy thánh mỉm cười, thật đúng là một tên kỳ quái.

“Đi thôi.” Ngụy thánh Bộ Phong Trần đột nhiên đi tới, vươn tay kéo ta lại.

“Muốn đi đâu?” Ta kỳ quái hỏi, bước chân có chút không theo kịp, thất tha thất thểu bị ngụy thánh kéo đi.

Quả nhiên… cái gì Môn chủ Thánh Nhân, thoạt nhìn chính khí nghiêm nghị, kết quả cả một đám đều là cầm thú hay sao? Chân của ta có chút bủn rủn.

“Rời khỏi nơi này.” Ngụy thánh quay đầu nhìn ta, nói.

“Ngươi không đợi số mệnh nhân của ngươi?” Ta nghi hoặc hỏi. Ngụy thánh này lại suy nghĩ cái gì đây?

Ngụy thánh Bộ Phong Trần vươn tay ôm lấy thắt lưng ta, lại cười với ta, nói: “Không đợi, chúng ta đi thôi.”

Buổi sáng hôm nay, ngụy thánh Bộ Phong Trần ép buộc ta rời khỏi miền Nam, hoàn toàn không biết hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.

………….

………….

Kết quả, đợi ba ngày sau Thánh Môn Môn Chủ đã giải quyết xong phiền toái chạy về tới miền Nam lại phát hiện ngụy thánh Bộ Phong Trần đã rời khỏi đó còn mang theo Sầu Thiên Ca đi.

Hắn còn tưởng rằng ngụy thánh sẽ chờ hắn trở lại, hiện tại thế nhưng đã rời khỏi, còn mang theo cả Sầu Thiên Ca, như vậy hắn không phải có thể cho rằng ngụy thánh đã khôi phục trí nhớ rồi sao? Nếu không, vốn là nhờ Sầu Thiên Ca dẫn hắn tới, hiện giờ ngược lại đem Sầu Thiên Ca không biết đi đâu rồi.

“Hừ, Thánh Nhân kia, đừng để ta tìm thấy ngươi, cho dù ngươi nhớ lại Sầu Thiên Ca, Sầu Thiên Ca cũng đã hoàn toàn quên ngươi, Mạn Châu Sa Hoa chi lệ trăm năm chỉ có một giọt, muốn Sầu Thiên Ca nhớ đến ngươi cũng là chuyện của một trăm năm sau.

Cái gọi là Mạn Châu Sa Hoa chi lệ, có thể làm cho một người quên mất một đoạn trí nhớ, cũng có thể làm cho một người khôi phục lại trí nhớ, là độc dược cũng là giải dược, chỉ tiếc trăm năm chỉ có một giọt.

Muốn Sầu Thiên Ca khôi phục trí nhớ phải đợi đến giọt Mạn Châu Sa Hoa chi lệ một trăm năm sau, trừ lần đó ra, không còn phương pháp khác, cho dù ngụy thánh có bản lĩnh thông thiên cũng không thể làm cho Sầu Thiên Ca khôi phục trí nhớ.

“Càng huống chi, nam nhân kia hiện giờ là của ta… Người Sầu Thiên Ca yêu, sớm đã không phải ngươi.”

Thì thào tự nói với mình, khóe miệng hắn gợi lên ý cười chắc chắn thắng lợi, giả nhân giả nghĩa rất nhanh rời khỏi Hoàng thành miền Nam.

Sầu Thiên Ca sẽ không nhớ ra ngươi, lại càng không yêu ngươi lần nữa.

Bởi vì, lúc này đây người hắn yêu trước chính là ta, người suốt ba năm ở cùng một chỗ, là không thể xóa nhòa.

…………..

…………..

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Nam nhân này làm sao vậy, ngay từ đầu không phải nói muốn chờ Bộ Phong Trần nhà ta tự chui đầu vào lưới hay sao?

Cho dù Bộ Phong Trần nhà ta có chuyện gì, thời gian ba ngày đối với hắn cũng là cực hạn, nói không chừng sáng nay chúng ta rời đi thì buổi trưa hắn đã đến Hoàng thành miền Nam rồi.

Ta biết việc này, nói đến vị Thánh Nhân dối trá đây, hắn cùng với vị kia nhà ta quen biết lâu như vậy, nói không chừng càng hiểu rõ tính cách của vị kia nhà ta hơn ta, cũng liền hiểu không lâu sau vị kia nhà ta sẽ đến. Chính ngay thời điểm mấu chốt, ngụy thánh lại dẫn ta rời khỏi.

Ngụy thánh, rốt cuộc suy nghĩ cái gì đây? Ta không rõ.

“Ngươi muốn đi đâu?” Trên đường đi, ngụy thánh Bộ Phong Trần cũng không sợ ta sẽ chạy trốn, khôi phục công lực của ta, nam nhân cũng không dùng dây thừng trói ta, chỉ để ta đi theo bên cạnh hắn.

Ta tự mình hiểu lấy, ta chạy không được, cũng không muốn uống phí sức lực.

Kỳ thật, rời khỏi Hoàng thành miền Nam cũng tốt, sẽ không để hai Bộ Phong Trần chạm mặt nhau, ác mộng kia thủy chung vẫn quanh quẩn trong đầu ta, ta thực sợ hãi nam nhân ta yêu từ nay về sau sẽ biến mất, cái loại chuyện này cho dù nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy thật đáng sợ.

Lạnh cả sống lưng, tâm đều đang run rẩy, cái gọi là tuyệt vọng trong tình cảm so với lúc trước bị Bạch Hà phản bội phải nhảy xuống vực sâu còn khắc sâu hơn.

Không thể để Bộ Phong Trần nhà ta phải luôn chiếu cố cho ta, bảo vệ ta, lúc nào cũng nghĩ đến ta. Ở chung suốt ba năm, người kia nhà ta đối với yêu cầu của ta luôn tận lực thỏa mãn, đương nhiên, ngoại trừ bảo hắn nằm xuống cho ta thượng, ta yêu cầu chuyện đó suốt ba năm đều lần lượt bị bác bỏ.

Chậc chậc, thật sự là keo kiệt mà, chỉ là để ta thượng một lần thôi, dù sao chúng ta việc nên làm cũng đã làm, không nên cũng làm nốt rồi, còn kém một bước kia mà thôi, keo kiệt.

Nhớ đến vẫn đều là nam nhân vĩ đại đến cực điểm kia thủy chung theo đuổi phía sau ta, mà ta, vẫn luôn hưởng thụ lạc thú bị truy đuổi, nhưng mà trong tình yêu không nên chỉ có một phía liên tục trả giá mà một phía khác chỉ hưởng thụ, tuy rằng ta cũng đối với người kia nhà ta trả giá chân tình cùng quan tâm, nhưng ta nghĩ những gì ta có thể làm không chỉ như vậy đi?

Tóm lại, ta cần vì người kia nhà ta làm chút việc.

“Ta muốn trở lại bên cạnh Bộ Phong Trần.” Nhìn nam tử đi phía trước, ta thản nhiên nói.

“Ta không phải Bộ Phong Trần hay sao? Kia… ngươi đi theo ta là được.” Nhẹ giọng cười, nam nhân áo trắng phiêu phiêu xoay người ngừng lại, dưới ánh sáng phản chiếu tựa như tiên nhân tùy thời biến mất trong tiên cảnh, đẹp đến mức chói mù mắt người ta, còn hơn người kia nhà ta bá đạo một chút, ngụy thánh này thoạt nhìn thật đúng là ôn nhu.

Nhưng mà những lời này của hắn là có ý gì, đi theo bên cạnh hắn ư?

Ta không nhịn được bật cười. Vượt qua người ngụy thánh, hừ nhẹ “Ngụy thánh tiên sinh, ngươi sẽ không vì cùng ta phát sinh tình một đêm mà muốn chịu trách nhiệm hoặc đột nhiên yêu ta linh tinh đi?”

Ngụy thánh nhanh chóng theo lên, hắn đi ở bên cạnh, song song mà đi.

“Đúng vậy, ta nên chịu trách nhiệm với ngươi, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm với ta chứ?” Ngụy thánh cười nói.

Hắn thủy chung một bộ dáng tâm tình sung sướng, cũng không biết ngụy thánh rốt cuộc cao hứng cái gì, chậc chậc, nhất định là bởi vì ở Thánh Môn tu hành nhiều năm cho nên cấm dục lâu lắm rồi, tối hôm qua có thể phóng thích nên sau đó cả người đều sảng khoái lộ ra tướng mạo sẵn có, hoàn toàn là một tên sắc ma biến thái.

“À ha, xin hỏi ngụy thánh tiên sinh, ta nên chịu trách nhiệm gì với ngươi?” Thật sự là khôi hài, không biết phải nói cái gì đây.

“Bởi vì ngươi trộm tâm ta, phải chịu trách nhiệm với ta.” Thanh âm đột nhiên trở nên ôn nhu trầm thấp, ấm áp lại nỉ non giống như kể ra chuyện cũ về người tình xa cách lâu ngày, ngụy thánh đột nhiên ngừng lại vươn tay kéo tay ta, dùng chút lực liền kéo ta lại.

“Ngươi điên rồi sao? Chúng ta chỉ mới gặp mặt vài lần mà thôi, cho dù đêm hôm qua có phát sinh quan hệ đặc biệt gì đó, kia cũng là dưới tình huống ý thức của ta không rõ ràng, bởi vì cùng một nam nhân ** mà nói ra cái gì chịu trách nhiệm với không chịu trách nhiệm như thế nào? Ngươi chẳng lẽ đã yêu ta mất rồi?” Ta có một loại cảm giác bị trêu chọc, nhất là khi khuôn mặt ngụy thánh ở khoảng cách gần như vậy, cảm thấy một cỗ tức giận nảy sinh.

Cho dù có giống nhau thì thế nào? Ta căn bản sẽ không yêu người kia nhà ta, sau đó lại yêu một nam nhân khác, cho dù hai người giống nhau như đúc.

“Đúng vậy, ta yêu ngươi.” Nhìn vào mắt ta, ngụy thánh trở nên nghiêm túc chân thành, còn thật sự bên trong hỗn loạn, ta nhận thấy chút sầu bi không rõ.

Đây là ngụy thánh lần đầu gặp hết sức lạnh lùng, hiện tại lại hoàn toàn chính là điên rồi, không phải điên thì làm sao lại nói ra lời này, yêu? Hắn yêu ta? Ha ha —

Thật sự là buồn cười đến cực điểm!

“Ngươi yêu ta? Ngươi yêu ta cái gì, ngươi căn bản không quen ta, không biết ta thích cái gì, không biết ta chán ghét cái gì, đối với ta ngươi không biết gì hết. Là bởi vì ta là lão bà của số mệnh nhân của ngươi, là bởi vì quan hệ một đêm, ngươi liền nghĩ ngươi có thể nói ra loại lời lẽ này sao?” Ta lạnh lùng nhìn ngụy thánh.

Chỉ là lẳng lặng nhìn ta, nam nhân ánh mắt ôn nhu mà lại thâm sâu như hồ nước, vì sao… Rõ ràng là hắn thuận miệng nói ra để trêu đùa ta, ngược lại bên trong lại chứa một loại đau thương nào đó?

Một loại đau thương không thể mô tả bằng lời.

“Đúng vậy… ngươi nói cũng không sai.” Khóe miệng khẽ nhếch, ngụy thánh kéo tay của ta quay người lại tiếp tục đi về phía trước.

“Buông ra!” Nam nhân gắt gao nắm tay ta như kìm sắt không buông, ngụy thánh so với trong ý tưởng của ta kém nhiều lắm, cũng kèm nhiều lắm so với người kia nhà ta.

“Nên nhìn không nên nhìn, nên làm không nên làm đều đã nhìn, đều đã làm, nắm tay thì sẽ sao chứ?” Loại lời nói vô sỉ mặt dày thế này là một Thánh Nhân cao ngạo băng lãnh trong truyền thuyết có thể nói ra sao?”

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 10 quyển 6

  1. Pingback: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s