Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 23


Chương 23

Edit: Thanh Vũ

Beta: Khiết Lâm

Cố Kim Nhiên bị đưa đến một tòa nhà hai tầng, bên ngoài thoạt nhìn cũng không khác các căn nhà bình thường. Đứa nhỏ bị bắt xuống xe, cậu lẳng lặng đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, nơi đây chắc chắn là khu dân cư gần ngoại thành, bốn mặt tường vây không nghe được tiếng động của ô tô, chứng tỏ tòa nhà này ở trong một chỗ rất vắng lặng.

Mấy người đàn ông đưa đứa nhỏ vào nhà, Cường ca đã về đến nơi, miệng hắn ngậm điếu thuốc đang cháy dở nhìn đứa nhỏ im lặng ngồi trên ghế, ngón tay kẹp lấy đầu thuốc gạt đi tàn thuốc.

“Nhóc con, cha mày là ai?”

Cố Kim Nhiên mới đầu không phải rất chắc chắn ý đồ của bọn này, vừa nghe tên Cường ca kia hỏi câu này, trong lòng đã xác định, giả bộ kinh hách, run rẩy nói “Ba con là nông dân.”

“A? Mày đùa giỡn chúng tao phải không, thằng ranh kia.” Cường ca nắm khuôn mặt Cố Kim Nhiên dùng sức bóp “Dáng vẻ non nớt phấn nộn thế này còn không phải tiểu thiếu gia nhà cao cửa rộng hay sao.”

Đây cũng không thể nào trách cậu, ba cậu vốn là một người thợ mộc, đứa nhỏ da trắng giống mẹ cũng không phải do nuông chiều từ bé mà ra. Nhưng Cường ca kia cũng không quản cậu, bảo đứa nhỏ báo địa chỉ nhà, điện thoại, đứa nhỏ báo ra tên của Cố Xương Kim, hơn nữa nói nhà mình nghèo không có điện thoại.

Chỉ cần cậu có thể rời khỏi tòa nhà này, muốn tìm được đường trở về vẫn rất đơn giản, chỉ là sợ Trình Tống sẽ lo lắng, cho nên hết thảy phải tự mình đối phó.

Cố Kim Nhiên có tính xấu chính là tự cho mình đúng, cậu không nghĩ tới mình hiện tại chỉ là một đứa nhỏ, ngay cả sức lực để giãy dụa cũng không có còn vọng tưởng tự mình chạy trốn ra khỏi đây.

Cường ca mắt thấy đứa nhỏ vừa hỏi đến ba liền một bộ dáng ngu si, nhất thời mất đi hứng thú, hắn cũng không muốn động tay chỉnh đốn một đứa nhóc, lấy tiền chuộc là một chuyện, động tay đánh phụ nữ cùng trẻ em lại là chuyện khác, vế trước chính là nghề nghiệp của bọn họ, càng nhiều càng tốt, vế sau không phải là chuyện của người làm, Cường ca cũng là một vị đại ca, không thể làm loại chuyện mất mặt đó được.

Hắn hút thuốc rất nhiều, nhìn thấy đứa nhỏ ra vẻ đáng thương, ánh mắt đứa nhỏ nhìn không ra khủng hoảng lại rất bình tĩnh, hắn cảm thấy được đứa nhỏ này quả thật gan dạ, nếu thằng nhóc nhà hắn có được gan dạ như đứa nhỏ này cũng không cần phải làm một ít chuyện móc túi này nọ, vào cục cảnh sát còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Cường ca không có cách nào khác, nói với một thuộc hạ: “Lưu Quân, tao đối phó với một đứa nhóc không được, mày tới đây hỏi cho ra số điện thoại nhà nó, không cần phải há miệng lớn quá, chừng khoảng hai mươi vạn là được rồi.” Nói nhiều hơn chọc đối phương nóng nảy phỏng chừng hỏng việc, đến lúc đó liền khó thu xếp, hắn vốn không muốn phải giết con tin.

Lưu Quân là một người gầy gò không quá 20 tuổi, hắn “A?” một tiếng, dưới ánh nhìn chằm chằm của Cường ca, tâm không cam tình không nguyện đi qua, nghĩ muốn hù dọa đứa nhỏ “Nhóc con, nếu mày không nói số điện thoại nhà mày, tao cắt lỗ tai mày bây giờ!”

Đứa nhỏ nghĩ thầm, cậu nhớ rõ dãy số 110 của cảnh cục, làm sao cậu có thể nói ra.

Lưu Quân dùng sức hù dọa đứa nhỏ cũng không có hiệu quả gì, hắn có chút không kiên nhẫn, nói với Cường ca: “Cường ca, theo em thấy, trực tiếp đánh cho nó sợ, lúc đó nó sẽ nói.”

Cường ca kẹp điếu thuốc trong tay, đem khói bụi gạt lên người Lưu Quân “Đánh đi đánh đi, đừng đánh đến chết là được.” Chính hắn cũng có con trai, làm loại chuyện này sẽ nghĩ đến con trai của mình, trong lòng rất không thoải mái, chỉ có thể đi ra khỏi phòng, hắn mới đi chưa tới vài bước đã thấy đứa nhỏ con của Pháo ca từ cửa lớn đi vào.

Lão Đại Trần Pháo vốn lập nghiệp bằng nghề sản xuất thuốc lá, nhưng sau đó nghe lời ngon ngọt của bọn buôn lâu liền bắt đầu làm ăn phi pháp, lừa bán phụ nữ trẻ em cũng làm, nhưng mà hắn không thích tự mình động tay, chỉ phát triển đàn em, Cường ca giúp hắn ở Vân Nam tranh thủ vận chuyển một ít hàng hóa, chỉ là thời gian trước bị cảnh sát tóm được, tổn thất mười mấy vạn, trở về không có cách nào giao phó, nếu không phải bởi vì chuyện đó, trên đường trở về hắn cũng không tiện tay bắt một đứa nhỏ để đòi tiền chuộc, còn không phải vì hai mươi vạn phải nộp lên Pháo ca hay sao.

Con trai của Pháo ca là một thằng biến thái, điểm ấy mọi người đều công nhận, hắn thích gọi mấy thằng nhỏ dưới trướng ba hắn lên giường, nếu đối phương không chịu, hắn liền phái người chơi hiểm, thậm chí còn xảy ra chuyện một thủ hạ hơn hai mươi tuổi nửa đêm nhảy từ trên cửa sổ tầng ba xuống, kia chính là lầu ba nha, chân cũng sắp gãy.

Pháo ca cũng không thích đứa con này, nhưng mà cũng lười quản lý, Trần Ba không ai quản lại càng muốn làm gì thì làm. Hiện tại mấy thủ hạ của Cường ca thấy Trần Ba dẫn theo mấy bảo vệ vào, tất cả đều không dám lên tiếng, đều trốn phía sau lưng Cường ca.

Trần Ba vốn chỉ biết ăn chơi, đi theo ba hắn đến Vân Nam tìm chỗ ăn chơi, không ngờ tới nơi vùng núi xa xôi này cái gì cũng không có. Lúc này hắn vào đến địa bàn của Cường ca, vốn là muốn bảo Cường ca giúp hắn tìm chỗ vui chơi. Nhưng mà khi hắn vừa vào phòng liền thấy một đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu.

A, thật thú vị, hắn đã rất lâu mới nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, thời gian trước tìm được đều là nhưng đứa có làn da thô ráp, sờ đến không một chút cảm giác gì cả, nhìn thấy không cứng nổi.

Tròng mắt Trần Ba xoay tròn đảo quanh trên người đứa nhỏ, Cố Kim Nhiên đã sớm chú ý tơi, cậu nghĩ thầm rằng, nguy rồi, tên kia thoạt nhìn thật nguy hiểm, cậu nhanh cúi thấp đầu, Trần Ba đi tới đi lui nắm tóc đứa nhỏ kéo đầu cậu lên.

“Ai nha cha mẹ ơi, Cường ca, sao anh có thể giấu một thứ tốt thế này ở đây chứ.”

Cường ca cảm thấy hết sức ghê tớm, thiếu chút nữa đã nhổ ra, ánh mắt Trần Ba đặc biệt đáng khinh vòng quanh thân thể đứa nhỏ một lần lại một lần, hắn hận không thể tiến lên đạp tên đó một cước, đá hắn ra ngoài, nhưng mà tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.

Ánh mắt dứa nhỏ trừng thật to, Trần Ba càng nhìn càng thấy thích, hắn nổi lên tà niệm, sờ sờ khuôn mặt đứa nhỏ, vui rạo rực nói: “Thật tốt, là một bé trai, tao thích lắm.” Hắn ôm đứa nhỏ lên, nói với Cường ca: “Thứ đồ chơi này trước hết cho em mượn đi, lập tức trả.”

Cường ca thiếu chút nữa đem tàn thuốc phủi lên người Trần Ba, Lưu Quân nhanh tay cản lão đạ nhà mình – Cường ca còn thiếu Pháo ca hơn mười vạn đó, không nói lý được. Hắn bị Lưu Quân kéo ra khỏi phòng, đem tàn thuốc vứt trên mặt đất giẫm nát.

Cố Kim Nhiên ở bên trong cũng không được yên, tay chân cậu bị trói, bị Trần Ba ôm vào phòng ném lên giường, đối phương cười tủm tỉm nói với cậu: “Chú với cháu chơi một trò chơi, có chút đau, thế nhưng sau đó sẽ thật thoải mái… Sau đó chú sẽ đưa cháu đi mua kẹo, được không?”

Đứa nhỏ rít gào trong lòng: Dụ dỗ thật hay! Cậu lắc lắc cổ tay muốn tránh đi, cố gắng giữ trấn định, nhưng thân thể cũng không nghe lời phát run, sức lực của đứa trẻ quá nhỏ, cổ tay cậu sắp đổ máu đến nơi cũng không thể giãy khỏi dây thừng.

Trần Ba kéo chân đứa nhỏ đến trước mặt mình, bàn tay vươn vào quần đứa nhỏ sờ soạng, đôi mắt đứa nhỏ trừng to, mẹ nói! Thật đáng tởm! ba ba, ba ba mau tới cứu con…

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 23

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

  2. chauukecute nói:

    huhuhu đường đường là công, công không thể bị như vậy :(((((( mau mau cứu người

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s