Ma hoặc chúng sinh – Chương 2 quyển 2


Chương 2 – Tâm bất an

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Edit: Thanh Vũ

Beta: Jung Jenny

Trong ngày diễn ra Huyền Môn đại hội, Huyền Môn môn chủ tuy rằng muốn báo cho người trong thiên hạ biết sẽ truyền lại chức vị, chỉ là sau đó lại bị Mê Hoặc Môn môn chủ nháo một trận như vậy, ma tướng Tuyên Hoa lại đột nhiên xuất hiện, mắt thấy sắp bị mất mạng lại đột nhiên được người thần bí cứu đi, để lại cho nhân sĩ chính đạo nhiều nghi vấn.

Mà Huyền Môn môn chủ truyền vị cũng theo đó trì hoãn lại, đến nay người kế thừa chức vị là ai còn chưa biết được, trên phố nghe đồn là người kế thừa không phải đại đệ tử Tam Tịch, mà chính là Phong Thanh.

Lúc này ước chừng đã qua Huyền Môn đại hội chừng hơn một tháng, tiết thu càng nồng, những chiếc lá màu đỏ rụng phiêu linh theo gió có thể thấy được bóng dáng trời đông giá rét, tuy rực rỡ là thế nhưng rõ ràng cũng thật lạnh lẽo.

Lạnh đến gai người.

Hít thật sâu một hơi, hương vị hiu quanh đều theo gió vào trong miệng dừng ở trong lòng, nghẹn ngay ở ngực khó có thể tiêu tán, vạt áo màu thiên thanh hơi đong đưa, dưới chân là phiến lá rụng tựa như lửa đỏ, luôn dễ dàng làm cho nam nhân nhớ tới một người, hoặc nên nói là ma?

Từ sau Huyền Môn đại hội, Trường Tô từ trên Huyền Sơn xuống thật sự không còn lý do tiếp tục ở lại, tuy bọn Hàm Đan đều an ủi hắn, nói hắn bị ma vật giảo hoạt kia lừa, ma vật kia từ xưa đến nay tâm cơ thâm trầm, hay đùa bỡn lòng người, bị lừa cho nên về tình có thể tha thứ.

Người khác nghĩ là vậy nhưng tự Trường Tô đều không cảm thấy như thế.

Trên người Tuyên Hoa đích xác có nhiều điểm đáng ngờ, chỉ là hắn không có tìm hiểu kỹ hoặc là lựa chọn xem thường mà thôi, từ sâu trong tâm hắn tựa hồ tự thôi miên chính mình, làm cho chính mình tin tưởng Tuyên Hoa, tin tưởng Tuyên Hoa sẽ không lừa gạt hắn.

Nhưng sự thật thì thế nào?

Sự thật, ngay một tháng trước máu chảy đầm đìa, tàn khốc xảy ra trước mắt hắn.

Nam tử tự xưng Dạ Hoa nháy mắt thay đổi dung mạo, mái tóc màu đỏ tươi thuộc về ma vật chói đến đau mắt, bàn tay Tuyên Hoa thật lạnh lẽo, đặt trên cổ hắn chỉ cần hơi dùng lực một chút có thể lấy mạng hắn.

Nam tử tự xưng yêu thương chiếu cố Đào Tử, lại cứ như vậy vô tình ngoan tuyệt một lòng muốn chạm đến chỗ đau của Đào Tử, Trường Tô không khỏi tê rần nơi ngực, rồi lại khó tránh khỏi tâm còn nghi vấn, Tuyên Hoa làm như vậy là để Đào Tử tránh ra sao? Một tháng nay, Trường Tô giúp Đào Tử chữa thương đã phát hiện một vài điểm khác biệt của Đào Tử so với người thường, như là các đốt ngón tay của Đào Tử cứng rắn hơn, cũng sẽ không cảm giác được đau đớn.

Đào Tử có nhiều điểm đặc biệt không giống người thường, cho dù bị Tuyên Hoa đánh một chưởng đứt hết kinh mạch, khi hắn nghĩ hoàn toàn không cứu được nữa lại ngoài ý muốn phát hiện kinh mạch của Đào Tử tự nối lại.

Cho dù là khăng khăng một mực cũng tốt, Trường Tô thực sự không hiểu được trong lòng mình suy nghĩ cái gì, hắn hy vọng lúc này đây ý nghĩ trong lòng là chính xác, hy vọng Tuyên Hoa không phải là ma vật tuyệt tình tàn nhẫn như trong lời đồn, Trường Tô hy vọng Dạ Hoa mà hắn ở chung hơn một tháng không hoàn toàn chỉ biểu hiện giả dối mà thôi.

Một mảnh im lặng bị người xâm nhập đánh nát.

“Sư phụ! Sư phụ! Có yêu quái, có yêu quái a! Chúng ta chạy mau, yêu quái đến đây!” Nam tử khỏe mạnh mang cái gùi dược trên lưng chạy như điên vừa chạy vừa hướng tới chỗ Trường Tô đang đứng trong lá rụng mà hô.

“Yêu quái?” Trường Tô nghi hoặc nhìn về phía người tới, muốn làm cho nam tử kia bình tĩnh lại “Hải Nông, ngươi thấy người nào, giữa ban ngày ban mặt làm gì có yêu quái.”

Nam tử khỏe mạnh tên Hải Nông rất nhanh đã chạy tới bên người Trường Tô, gắt gao lôi kéo tay Trường Tô, thở hổn hển hấp tấp nói: “Ta… Ta thật sự nhìn thấy yêu quái! Sư… Sư phụ, chạy nhanh a, ta đến ngăn con yêu quái kia!”

“Ngươi nói có yêu quái, làm sao có yêu quái?” Trường Tô chỉ cười, nghĩ đến Hải Nông lại xem cô nương nhà ai tưởng nhầm là “yêu quái”, loại chuyện này xảy ra cũng không chỉ một lần, giống như Hải Nông trước kia còn lầm Thiên Lai Tuyết cô nương là tiên nữ hạ phàm.

Hải Nông đột nhiên tái nhợt sắc mặt, đôi mắt trừng thật lớn, kinh hoảng không thôi, chỉ ra phía sau Trường Tô: “Yêu quái! Yêu quái đến đấy! Sư phụ người xem, yêu quái đã đuổi tới đây, hắn nhất định muốn tới ăn chúng ta, chúng ta chạy nhanh đi!”

Còn chưa kịp xoay người lại xem là ai, Trường Tô chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc, một thanh âm làm cho hắn nhất thời như cứng người tại chỗ.

“Đại ngốc tử, ta đến ăn ngươi, còn không mau chạy đi, chạy chậm ngươi có thể mất mạng a…” Rõ ràng thanh âm trêu đùa vui vẻ, trầm thấp mà lại lộ ra từ tính câu lòng người.

Ngẩn ra một lát, Trường Tô dồn sức xoay lại, ánh qua mắt là ma vật quá mức xâm lược.

Màu đỏ rợp trời trải khắp mặt đất, càng làm cho đường nhỏ trở nên hoang vắng vô cùng, trên đầu cành, một phiến lá khô màu vàng hơi pha chút đỏ rơi xuống đất, vạt áo tuyết trắng của ma vật dài chấm đất, từng bước từng bước chậm rãi hướng về phía bọn họ đi tới.

Sợi tóc màu đỏ tươi tung bay giống như những đóa hoa rực lửa, có thể thiêu đốt một mảnh thiên địa.

Chẳng trách, Hải Nông lại nói yêu quái đến.

“Ta nên gọi ngươi là Dạ Hoa, hay là Tuyên Hoa đây?” Trường Tô cười khổ.

Ma vật khoanh tay sau lưng ảm đạm cười, nhìn về phía nam tử.

…………

…………

Trường Tô đi tới bên cửa sổ, đóng lại, tuy nói từ lúc rời khỏi Huyền Môn đến giờ hắn vẫn không cảm thấy có người đi theo sau hắn, còn có chút lo lắng.

Dù sao chuyện xảy ra một tháng trước ở trên Huyền Sơn đã truyền khắp thiên hạ, mà nay có ai không biết Ngự Long Môn chủ đã tuyên bố lấy Tuyên Hoa để đổi Ma chủ chi bút? Cho dù Tuyên Hoa lợi hại cách mấy, Trường Tô vẫn như cũ không khỏi lo lắng.

Đóng cửa sổ, Trường Tô xoay người nhìn ma vật khoanh tay đứng thẳng ở bên giường, khuôn mặt nhìn không ra một tia cảm xúc.

Cái gọi là Tuyên Hoa, cùng với Dạ Hoa mà hắn quen biết vẫn có chút gì đó không giống nhau, lần đó ở Huyền Môn đại hội cũng không từng nhìn kỹ, đối với Tuyên Hoa vốn đã khôi phục khuôn mặt cũng chỉ có cảm giác đỏ trắng lạnh nóng xen lẫn mãnh liệt, mà nay đến gần như vậy mới cẩn thận quan sát vị bị chính đạo xưng là ‘tâm cơ thâm trầm, lãnh huyết vô tình’ còn được xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Đẹp sao? Đích thật là đẹp, cho dù là nhìn nghiêng, đối với Tuyên Hoa lớn lên cao ngất cũng làm cho Trường Tô có cảm giác rét lạnh tựa mũi dao có thể làm bị thương người.

“Kinh mạch của hắn đang chậm rãi khôi phục, chỉ là người vẫn hôn mê bất tỉnh, ngẫu nhiên ở trong mộng vẫn gọi tên của ngươi.” Nhẹ thở dài, Trường Tô cũng không biết hắn nên đối diện với ma vật trước mặt với tâm tình thế nào.

Luôn, có một chút khúc mắc khó có thể cởi bỏ.

“Trường Tô, oán hận ta sao? Cảm thấy ta lừa ngươi sao?” Không chờ Trường Tô trả lời, Tuyên Hoa tự mình tiếp tục nói “Ngoại trừ tên gọi, còn lại những gì lúc ta ở cạnh ngươi, từng nói với ngươi hết thảy đều không lừa ngươi, ngươi tin không?”

“Ta có thể tin ngươi sao? Mọi người đều nói, Tuyên Hoa là một trong tứ đại ma tướng đứng đầu trong ma đạo, có vũ lực cường hãn cũng có tâm cơ thâm trầm, lãnh huyết vô tình, nếu là ma vật am hiểu lừa gạt, Tuyên Hoa, nói cho ta biết, ta có thể tin ngươi sao?” Trường Tô nói.

“Ma tâm khó dò, lòng người cũng khó dò, thân là người phàm như ngươi, sống trong giang hồ, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi hẳn rõ hơn ta, đối với ma mà nói, nhân tính phức tạp, thân là ma đạo dị tộc, chính đạo không dung ta, ngươi cảm thấy, ta nên đem thật tâm ra sao?”

Tuyên Hoa chậm rãi đi tới bên giường ngồi xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thiếu niên đang hôn mê trên giường, làm như cảm giác được ma vật chạm vào, hai mắt vốn nhắm chặt của Đào Tử hơi run rẩy, lông mi dài và dày không ngừng cao thấp động đậy giống như con bướm màu đen đến từ địa ngục liều mạng giãy giụa, cho dù là lửa cũng không quản, mặc kệ hết thảy nhảy vào.

“Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta” Cười khổ, Trường Tô không thể không thừa nhận, Tuyên Hoa là một ma vật cực am hiểu dùng ngôn ngữ đánh vào nội tâm của người khác, cho dù biết Tuyên Hoa cố ý nói vậy nhưng cũng bị ảnh hưởng.

“Trường Tô, ta nói rồi, chúng ta là bằng hữu, lúc này mỗi một câu ta nói với ngươi đều là xuất phát từ tâm can.” Khóe miệng khẽ nhếch, nhìn Đào Tử dần dần có ý thức, Tuyên Hoa nghiêng thân nhìn Trường Tô đứng ở gần đó, nói “Bằng hữu, có thể giúp ta chiếu cố Đào Tử một khoảng thời gian nữa không, ta bây giờ phiền toái quấn thân, đưa hắn theo bên người không thỏa đáng.”

Bằng hữu sao? Rõ ràng biết đối phương là ma vật, rõ ràng biết Tuyên Hoa lấy đùa giỡn lòng người làm niềm vui, mà Trường Tô vẫn như cũ khó có thể trực tiếp cự tuyệt thỉnh cầu nho nhỏ từ ma vật kia.

“Ta là y sư, dĩ nhiên sẽ chiếu cố tốt Đào Tử.” Lại nghĩ, Trường Tô nhìn Tuyên Hoa vẫn có chút tái nhợt, dù rằng đã không còn lớp ngụy trang bệnh trạng tái nhợt lúc trước, hỏi “Ta đã xem mạch của ngươi, mạch tượng của ngươi không giống là giả, thân thể hư hàn cũng là thật sự, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là tu luyện nội công nào đó ức chế hàn khí trong cơ thể bùng phát đi?”

Tuyên Hoa hơi nhíu mi, giọng cười nói: “Quan tâm ta như vậy xem như thừa nhận người bằng hữu như ta sao? Ha hả”

Bị lời nói đùa của Tuyên Hoa làm cho có chút quẫn bách, Trường Tô cố ý dùng thái độ nghiêm khắc che giấu nội tâm xấu hổ: “Ta là y sư, ngươi cũng là bệnh nhân của ta, tu luyện nội công đích xác có thể ức chế hàn khí bùng phát, chỉ là ngươi lại tu luyện hành hỏa chi công, tất nhiên làm cho trong cơ thể băng hỏa hai khí xung đột, cứ tiếp tục như vậy, cho dù ngươi không bị người khác giết chết, ngươi cũng sẽ bị chính mình bức chết.”

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

3 Responses to Ma hoặc chúng sinh – Chương 2 quyển 2

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

  2. http85833 nói:

    Cám ơn Thanh Vũ và Jung Jenny

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s