Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 16 quyển 6


Chương 16 – Bộ Phong Trần giả

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Edit: Thanh Vũ

Beta: Jung Jenny

“Vào trong không?”

“Không cần, ta không muốn vào.”

“Trong phòng… Có người?” Buông ta ra, Bộ Phong Trần thản nhiên liếc mắt đến cửa phòng đóng chặt.

“Để hắn ở bên trong cũng tốt, không cần quản.” Nhẹ hít vào một hơi, ta nhìn hai nam nhân trước mặt mỉm cười, nói “Tốt lắm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng nghe các ngươi giải thích.”

Sự tình tiến triển thường không giống như người mong muốn, mà đối với sự việc ngoài ý muốn luôn học được cách thích ứng.

Đêm khuya, không ai ngủ được.

Ba người chúng ta đi tới bờ sông Giang Thành, trên bờ sông trồng nhiều cây liễu sớm đã vàng úa vì trời thu lung lay sắp đổ, mặt sông điêu linh.

“Hết thảy phải nói từ năm trăm năm trước…” Ngụy thánh Bộ Phong Trần một mình ngồi ở bờ sông, hắn hơi híp mắt giống như hưởng thụ gió đêm thanh lương làm cho hắn thích ý cùng thoải mái.

Ta tựa vào một nhánh cây ở gần đó, cúi đầu nhìn vết thương của Bộ Phong Trần mới bị ta đâm một đao, vốn là y sam tuyết trắng phiêu dật, chỉ có nơi đó nhiễm một mảnh đỏ rực chói mắt.

May mắn chính là nơi ấy thoạt nhìn không còn tiếp tục đổ máu.

Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của ta, ngụy thánh nhẹ nhàng nhìn ta với ánh mắt ôn hòa muốn ta an tâm, hắn thật đúng là muốn làm thánh nhân sao? Rõ ràng đã bị ta đâm cho một đao, thế nhưng còn an ủi ngược lại ta.

Có chút quái dị cúi đầu không nhìn ngụy thánh Bộ Phong Trần, ta lặng lẽ nhìn qua một vị Bộ Phong Trần tóc đen ở cách đó không xa, nam nhân kia thoạt nhìn cũng không có chú ý khác thường giữa ta cùng ngụy thánh, mà chỉ nhìn ngụy thánh mà thôi, ánh mắt kia có chút khiến ta có cảm giác không thể diễn tả bằng lời.

Rất nhanh, ngụy thánh tiếp tục nói, hết thảy những việc mà năm trăm năm trước ta chưa từng biết tới.

Năm trăm năm trước, khi đó Bộ Phong Trần vẫn còn là một người, mà theo như lời hắn thì một người ý là một thân thể, trong thân thể thủy chung tồn tại hai linh hồn đấu tranh lẫn nhau, mà đấu tranh như vậy giằng co suốt năm trăm năm, năm trăm năm qua vẫn không có kết quả, rốt cuộc khi nào mới có thể kết thúc đây?

Hai người, chung một thân thể, mỗi một ngày đều có ý đồ muốn đuổi đối phương đi để chính mình trở thành Bộ Phong Trần độc nhất vô nhị.

Chỉ là thời điểm chính mình biến cường thì đối phương cũng vậy, trong năm trăm năm kia, tu vi của Bộ Phong Trần ngày càng tăng, đi qua mỗi một nơi trên đại lục, thậm chí còn phát hiện một chỗ không thuộc thế gian hơn nữa còn khiến người tu hành hữu hiệu hơn, mà nơi đó chính là Thánh Môn hiện giờ.

Sau đó, đôi oan gia này lập ra Thánh Môn, mới bắt đầu chỉ là cảm thấy quá nhàm chán, có chút cô đơn, cần tìm một vài chuyện để làm, nguyên nhân chính là Bộ Phong Trần hầu như đã đi hết tất cả các nơi trên đại lục, bọn họ cũng gặp qua đủ loại người tu hành rồi.

Từ trong những người tu hành này, bọn họ đặc biệt chọn lựa một vài người đưa lên Thánh Môn, cùng tham thảo con đường tu hành, học tập lẫn nhau, đây là Thánh Môn thuở sơ khai.

Sau đó liền trở thành Thánh Môn của ngày nay.

Mà ngay tại năm trăm năm trước, Thánh Môn cùng với Thánh Môn của ngày nay không kém bao nhiêu, bất quá lúc đó còn chưa có Cửu Trọng Môn, chỉ có Thất Trọng Môn mà thôi, lúc đó cũng không có Cửu Trọng Sơn, càng không có Lệ Tích Hồ cùng Tuyết Sơn.

Mãi cho đến khi Bộ Phong Trần ngẫu nhiên đi tới sơn động phía sau thác nước ở Nhất Trọng Môn, ngạc nhiên phát hiện thì ra trong sơn động tồn tại một pháp trận với lực lượng cực đại, mà pháp trận này ngăn cản ngoại nhân vào sâu trong sơn động.

Ở sâu trong sơn động là cái gì?

Mỗi một nơi trên Thánh Môn chính là nơi tốt nhất để tu hành do tích tụ linh khí, nhưng không ngờ Thánh Môn còn có một chỗ linh khí tụ tập dày đặc rất thích hợp cho người tu hành, thậm chí còn có biện pháp làm cho hai người tách ra.

Chỉ cần có một cơ hội, một khả năng, Bộ Phong Trần cũng sẽ không bỏ qua.

Với tâm lý tò mò, Bộ Phong Trần dùng chín lần chín tám mươi mốt ngày mới phá giải được pháp trận từ xa xưa đến nay lưu truyền lại.

“Sau lưng pháp trận này là Cửu Trọng Môn?” Nghe xong lời kể của ngụy thánh, ta sợ hãi than.

Khi ngụy thánh nói đến thác nước, sơn động, pháp trận, trong đầu ta ngoài ý muốn xuất hiện ba chữ “Cửu Trọng Môn”, đối với người rõ ràng chưa từng đến Thánh Môn, càng chưa đi qua Cửu Trọng Môn.

Không, không đúng.

Có lẽ nên giải thích như vầy, trong ba năm qua ta không có đi qua Cửu Trọng Môn, nhưng cũng không đại biểu trước kia chưa từng đến Thánh Môn, theo những gì được chứng kiến nhiều ngày qua, ba năm trước đây ta nhất định từng ở Thánh Môn, vừa mới trong đầu nhảy ra ba chữ “Cửu Trọng Môn” cũng là có nguyên nhân đi.

“Phải.” Ngụy thánh Bộ Phong Trần gật gật đầu.

Nơi đó chính là Cửu Trọng Môn, cho tới nay đều bị pháp thuật cường đại cùng pháp trận che lấp, thế cho nên Bộ Phong Trần sau nhiều năm thành lập Thánh Môn mới ngẫu nhiên phát hiện ra Cửu Trọng Môn.

Khi phát hiện ra ở một chỗ bên trong Thánh Môn giống như hắn chưa từng nhận biết được, kẻ tài cao gan lớn lại sống lâu nên hoàn toàn không sợ chết Bộ Phong Trần trực tiếp xông vào Cửu Trọng Môn.

“Cửu Trọng Môn năm đó cùng hiện tại có chút không giống, hoa vẫn là hoa, cây cỏ vẫn là cây cỏ, chỉ là phía trên Tuyết Phong cũng không phải Bộ Phong Trần ta, mà là thần long hoàng kim từ viễn cổ lưu lại, từng là tọa kỵ của một vị thiên thần thời viễn cổ, vị thiên thần này đã biến mất nhưng kim long vẫn như cũ bảo hộ vũ khí thánh kích của thiên thần kia.” Ngụy thánh tiếp tục nói.

Kim Long? Thiên Thần? Thánh kích?

Việc này giống như là truyền thuyết từ miệng Bộ Phong Trần nói ra liền khiến người khác tin tưởng, thế gian to lớn thật sự là cái gì cũng có.

Mặc dù Bộ Phong Trần sinh ra một chút cũng không bình thường, nhưng xét đến cùng Bộ Phong Trần vẫn là một phàm nhân, nam tử cùng cùng chúng sinh bình thường lại cường ngạnh dùng thiên phú độc đáo của chính mình từng bước đi lên tới vị trí gần với thần.

Bỏ qua hết cảm tình mà nói, nam nhân cường đại mà chói mắt như vậy làm cho người ta tự đáy lòng muốn sùng bái.

Mặc dù sau khi ở chung với người thật lúc sau, sùng bái kia trong ta hóa thành mây khói tiêu tán không còn một mảnh, mặc kệ đứng ở địa vị cao như thế nào thì vẫn như cũ là người, có hỉ nộ ái ố, có bi hoan ly biệt, ở trong mắt ta, Bộ Phong Trần chỉ là một nam nhân mà thôi.

“Các ngươi gặp kim long?” Ta hỏi.

Ngụy thánh gật đầu, khóe miệng giương lên, mỉm cười nói: “Không tồi, ngươi nói đến điểm mấu chốt rồi, sau khi chúng ta tiến vào Cửu Trọng Môn liền gặp được kim long đang ngủ say trong tuyết sơn, kim long từ thời viễn cổ tới nay tuy rằng sớm đã già cả nhưng sức lực cùng thần uy vẫn như cũ dũng mãnh.”

Ngụy thánh Bộ Phong Trần nhẹ thở dài, nói: “Đây là một hồi kịch liệt quyết đấu mà kẻ khác suốt đời khó quên.”

Chỉ là cuối cùng, kim long đã biến mất, chỗ ở của kim long cũng trở thành một bộ phận của Thánh Môn, thành chỗ ở hiện giờ của Bộ Phong Trần gọi là Cửu Trọng Môn.

“Trước khi tiến vào nơi mà kim long trấn thủ, chúng ta từng nghe qua một truyền thuyết từ thời xa xưa, ở nơi mà quang minh rực rỡ nhất cũng là nơi tồn tại hắc ám nhất, ngay gần kim long, tồn tại hắc ám nhất, chúng ta thường gọi là ma chủ, tức đứng đầu hết thảy ma quỷ.” Nói đến đây, ngụy thánh khẽ thở dài, ánh mắt có chút ảm đạm.

Bộ Phong Trần nhắc tới ma chủ kia có lẽ là việc bọn họ chân chính muốn nói cho ta.

Kim long thuộc thời xa xưa, sớm đã có thể nghe hiểu ngôn ngữ, có suy nghĩ như con người, khi Bộ Phong Trần gặp kim long, kim long cũng không lập tức ra tay, chỉ cảnh báo bọn họ lập tức rời khỏi nơi đó, hơn nữa vĩnh viễn cũng không được bước lên mảnh đất này, nếu không nó nhất định hủy diệt bọn họ.

Ngay lúc đó Bộ Phong Trần cũng không muốn tùy ý động thủ, nhưng cũng không muốn tay không mà về, sau đó bọn họ hỏi về chuyện của ma chủ liền lập tức chọc giận kim long kia, thú vẫn là thú, có lẽ cũng có một ít nguyên nhân mà Bộ Phong Trần không rõ lắm, tóm lại kim long tức giận lúc sau quyết tâm bắt Bộ Phong Trần vĩnh viễn lưu lại Cửu Trọng Môn, dùng móng vuốt của nó xé nam nhân thành mảnh nhỏ.

“Các ngươi vì cái gì muốn tìm ma chủ?” Ta hỏi.

“Khi phát hiện ra chỗ tốt kia, chúng ta liền nghĩ đến một vài chuyện xưa được vẽ trên tảng đá lưu lại từ rất lâu trước kia.” Người nói là nam tử tóc đen, trên mặt Bộ Phong Trần cũng không có biểu tình gì đặc biệt, hắn thay ngụy thánh tiếp tục nói.

Ở một vài chỗ trên Thánh Môn, Bộ Phong Trần phát hiện trên tảng đá khắc những chuyện đã từng xảy ra từ rất lâu trước kia, khi đó hắc ám cùng quang minh tranh đấu với nhau như thần cùng ma, thần tạo ra vạn vật, mà ma giống như trong truyền thuyết miêu tả muốn thống trị hết thảy.

Nội dung trên tảng đá là như thế, đơn giản mà nói chính là thiên thần cưỡi kim long cùng với ma chủ thống trị hắc ám đánh nhau, kết quả thiên thần đã chết mà ma chủ thì không thấy đâu.

Chân chính hấp dẫn Bộ Phong Trần cũng không phải chuyện thần thoại này, mà là trong hình vẽ miêu tả sức mạnh của ma chủ là khống chế linh hồn con người, hấp thụ linh hồn, chúa tể của linh hồn.

“Đây là cái năng lực quỷ gì?” Ta nhíu mày, ngạc nhiên bật thốt lên.

Ta nhìn qua hai người kia, có chút bất khả tư nghị cười một tiếng, nói: “Từ từ, các ngươi thấy được năng lực của ma chủ liền cảm thấy hắn có thể có biện pháp làm cho các ngươi chia tách linh hồn cho nên mới đi tìm ma chủ trong truyền thuyết này?”

Tuy rằng ta cảm thấy có chút quá mức bất khả tư nghị, nhưng Bộ Phong Trần vẫn gật đầu khẳng định suy đoán của ta.

“Ngay từ đầu chúng ta cũng không thật sự tin tưởng, dù sao thần thoại cũng chính là thần thoại, bất quá nếu đã gặp kim long, chúng ta cũng muốn biết cái gọi là ma chủ có thật sự tồn tại hay không, thật không ngờ chúng ta vừa hỏi cái này đã chọc giận kim long, sau đó tuy rằng hao hết khí lực đánh bại kim long, nhưng cùng lúc đó chúng ta cũng bị thương rất nghiêm trọng.” Ngụy thánh Bộ Phong Trần vân đạm phong khinh cười, nói với ta “So với vết thương kia thì một chủy thủ này của ngươi có thể nói là quá mức ôn nhu.”

Ngụy thánh Bộ Phong Trần là đang an ủi ta sao, hay nên nói hắn là một tên cuồng ngược?

Thật đúng là… phương pháp an ủi người ta hết sức kỳ quái.

Bộ Phong Trần lúc ấy bị thương rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Theo lời hắn nói giống như là đến mức hồn lìa khỏi xác, toàn thân cao thấp đều bị máu tươi nhiễm đỏ, suýt nữa Bộ Phong Trần bách chiến bách thắng bây giờ đã phải luân hồi chuyển thế.

“Vốn tưởng rằng sẽ chết, chỉ là ngay sau khi chúng ta đánh bại kim long, cả tòa tuyết sơn đều run lên, giống như là… có sự vật đáng sợ nào đó bị áp chế được giải thoát.” Ngụy thánh lắc đầu, thở dài “Nếu khi đó ta biết tuyết sơn trấn áp một thứ đáng sợ như vậy thì…”

Cái thứ đáng sợ kia chính là ma chủ trong truyền thuyết, năm đó thiên thần hy sinh chính mình cũng muốn áp chế.

Nhưng vận mệnh có lẽ chính là thú vị như vậy, nhiều năm sau, một hành động ngẫu nhiên của Bộ Phong Trần làm cho kim long ngã xuống, mà nhân lúc kim long ngã xuống đất pháp trận nhất thời yếu đi, nam nhân vẫn bị phong ấn ở bên trong xuất hiện.

“Ma chủ, là có tồn tại.” Bộ Phong Trần thở dài một tiếng.

Kim long đã chết, khi phong ấn buông lỏng là lúc ma chủ từ bóng đêm đi ra, lúc ấy Bộ Phong Trần đã bị trọng thương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, bọn họ lúc ấy cũng không biết thì ra kim long trấn thủ chính là pháp trận phong ấn ma chủ.

Nhân vật đáng sợ trong truyền thuyết xuất hiện, nhưng vẫn chưa thật sự đáng sợ giống như trong truyền thuyết, ít nhất ngay từ đầu là như thế này.

Y phục màu đen, tóc đen, màu mắt đen, làn da trắng đến mức có chút cảm giác bán trong suốt lạnh băng, nam nhân thống trị hắc ám thế giới, tên là – Tuyên Hoa.

“Ma chủ Tuyên Hoa, quả thật giống như trong truyền thuyết có năng lực khống chế linh hồn, không chỉ là linh hồn, nó có thể dễ dàng dẫn dắt tình tự của một người, chỉ cần một lời nói có thể làm cho một người lý trí biến thành một kẻ điên.”

Nghe ngụy thánh nói như vậy, ta lập tức nghĩ tới phản ứng kỳ quái của ta trước đó, chẳng lẽ việc này có quan hệ với ma chủ Tuyên Hoa?

Thoạt nhìn đây là trọng điểm mà Bộ Phong Trần muốn nói.

Ngay từ đầu, Tuyên Hoa thoạt nhìn cũng không phải là một nhân vật đáng sợ gì mấy, ít nhất hắn cứu sống Bộ Phong Trần, Bộ Phong Trần nói đến đây giống như đem quá khứ nói qua một lượt.

Nhưng theo lời nói của hắn ta còn nắm được một ít trọng điểm, như là Bộ Phong Trần sở dĩ có thể tự thân tách ra cũng là nhờ Tuyên Hoa năm đó truyền thụ; như là sau đó bọn họ không thể vá lại vết rách của phong ấn cho nên cuối cùng phải hao hết khí lực một lần nữa phong ấn Tuyên Hoa.

Địa điểm phong ấn vẫn như cũ là Cửu Trọng Sơn của Thánh Môn, mà lần phong ấn này kéo dài suốt năm trăm năm.

“Bốn năm trước phong ấn đột nhiên buông lỏng, sau đó ta dồn sức tiến hành vá lại, nhưng một phần hồn thể của Tuyên Hoa vẫn trốn thoát, cho tới bây giờ hắn vẫn không phải là loại nhân từ gì.” Than khẽ, ngụy thánh nhìn mặt nước bình tĩnh nói “Tuy rằng biết chung quy sẽ có một ngày như vậy đến, không ngờ sẽ đến sớm như thế.”

“Hai người chúng ta sở dĩ không thể không tách ra cũng có một nguyên nhân như vậy, tuy rằng nhìn nhau như cây đinh trong mắt, nhưng nếu trở thành hai Bộ Phong Trần thì cũng sẽ có sức mạnh của hai Bộ Phong Trần, ngày nào đó phong ấn không ngăn được Tuyên Hoa, coi như là một phương pháp để tăng cường sức mạnh.” Này cũng là nguyên nhân vì sao hai Bộ Phong Trần đều đã chia tách hơn ba năm vẫn không một lần giáp mặt giao thủ qua.

Thời cơ còn chưa chín muồi, mà vấn đề bọn họ lo lắng đã xuất hiện.

“Hắn rất nguy hiểm sao?” Ta không phải hoàn toàn có thể hiểu rõ lời nói của Bộ Phong Trần nhưng đại khái có thể hiểu được, ma chủ trong truyền thuyết kia muốn trở về tìm Bộ Phong Trần báo thù.

Nếu hành động lời nói của Bạch Hà đều là do ma chủ ở phía sau thao túng, cũng chẳng khác nào điên cuồng khi ấy của ta là từ vị ma chủ kia tạo thành, hắn muốn mượn tay của ta làm cho ngụy thánh suy yếu sao?

Chậc chậc, Sầu Thiên Ca ta đời này ghét nhất trở thành quân cờ cùng vật hi sinh của người khác.

“Ân, nếu một người có tâm tình không ổn định, vô cùng có khả năng sẽ bị Tuyên Hoa khống chế, năng lực của hắn cũng không phải chỉ có duy nhất khống chế linh hồn của người khác mà thôi…” Ngụy thánh thoạt nhìn thập phần phiền não, bất quá rất nhanh nam tử đã khôi phục dáng vẻ trấn định bình thường, giống như hết thảy đều trong tầm khống chế, không cần lo lắng vậy.

“May mắn phong ấn suy yếu cũng không đến nỗi làm cho Tuyên Hoa một lần nữa lấy bản tôn xuất hiện, cho dù hắn dùng bản tôn xuất hiện, chúng ta cũng có thể miễn cưỡng chiến một trận, bất quá cho dù như thế, Tuyên Hoa giảo hoạt đa đoan, một mạt hồn trước mới bị chúng ta tiêu diệt, nhưng tàn hồn của Tuyên Hoa cũng không phải thưa thớt giống như phàm nhân” ngụy thánh nhìn ta, thận trọng nói “Sầu Thiên Ca, mặc kệ khi nào ở nơi nào, ngươi cũng không được gỡ Lưu Quang châu xuống.”

Ta cảm giác được Bộ Phong Trần tóc đen ở bên cạnh rất ít nói chuyện hướng ta nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, ta quay đầu nhìn đối lại ánh mắt ôn hòa của hắn.

Ôn hòa ư?

Lưng đột nhiên chợt lạnh, vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy sai sai, hiện tại ta rốt cuộc phát hiện là không đúng ở chỗ nào.

“Thánh Nhân, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?” Ta trấn định tự nhiên tới bên người ngụy thánh, nói “Ngươi hiện tại bị thương cũng không sao nhỉ? Nếu gặp Tuyên Hoa như lời ngươi nói, có thể đánh bại hắn chứ?”

“Hẳn là không thành vấn đề.” Ngụy thánh Bộ Phong Trần gật đầu, nói “Hắn đã muốn nhìn chằm chằm vào ngươi, mặc kệ xảy ra chuyện gì ngươi đều phải ở bên cạnh môn chủ.”

Lúc nói chuyện, ngụy thánh nhìn tóc đen nam tử ở một bên.

Chính là… Tóc đen nam tử này cũng không phải Bộ Phong Trần nhà ta, người mà ta quen biết.

Sau khi ta đâm bị thương ngụy thánh, Bộ Phong Trần nhà ta cho dù tức giân cũng sẽ không bỏ ta ở lại một mình mà rời đi, hơn nữa kết giới kia là chuyện gì, cho dù ngăn cản một ít kỳ quái gì đó, vì sao không ngăn cản luôn con người?

Nhất là nam nhân này vừa mới ôm ta không làm cho ta cảm giác được an toàn như Bộ Phong Trần nhà ta, vừa mới hắn cười với ta cũng rất buồn cười, Bộ Phong Trần nhà ta vốn sẽ không lộ ra biểu tình giống với ngụy thánh.

Tất cả hết thảy chỉ có thể nói rõ ràng giờ phút này ở bên cạnh ta cùng ngụy thánh không phải là Thánh Môn môn chủ chân chính.

“Cũng không thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ, nếu ta không cẩn thận đi riêng một mình, còn gặp người đáng sợ kia thì phải làm sao, có biện pháp nào có thể chiến thắng?” Mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm bất an cùng phẫn nộ, ta tiếp tục giả vờ nói chuyện với ngụy thánh.

Vị kia nhà ta ghen tị cũng không phải là đùa giỡn, nhìn thấy ta cùng ngụy thánh nói nhiều như vậy, vị bên cạnh này cũng chỉ nhìn mà thôi, không phải là giả sao?

“Hắn có nhược điểm” ngụy thánh tiếp tục nói “Không thích ánh sáng, gặp được ánh sáng sẽ suy yếu, nếu ngươi một mình gặp hắn, mà đêm đó lại tối đen như mực thì lấy Lưu Quang châu ra.”

“Giống như vậy?” Ta cười cười, cơ hồ là ngay sau đó lấy Lưu Quang châu từ dưới áo ra, nhắm ngay ‘Bộ Phong Trần’ dị thường trầm mặc ít lời.

‘Bộ Phong Trần’ khẽ cau mày, hắn đang muốn tiến về phía trước, ngụy thánh Bộ Phong Trần vốn ngồi ở bên cạnh ta trong phút chốc liền biến mất, ngay sau đó một chưởng đánh về phía ‘Bộ Phong Trần’.

“Nga — bị phát hiện rồi sao? Ha hả, phàm nhân, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn thông minh hơn.” Giả mạo Bộ Phong Trần nhất thời bay ngược ra ngoài, tiếng cười lạnh như băng từ trong xương cốt phát ra làm cho người ta nghe xong khó chịu “Ha hả ha hả… Phải cẩn thận a, nói không chừng người bên cạnh ngươi cũng là giả mạo đấy?”

“Sầu Thiên Ca phải không? Ta rất muốn đem linh hồn của ngươi thiêu đốt trên ngọn lửa ngàn năm a…”

Ầm ầm, Bộ Phong Trần giả ở giữa không trung biến thành một trận khói đen rồi biến mất vô tung vô ảnh, tiếng cười kia lại thật lâu chưa tán đi.

“Ngô —” khi Bộ Phong Trần giả biến mất, sau đó, ngụy thánh vốn giả vờ không có việc gì nhất thời ói ra một búng máu, lung lay sắp đổ.

“Ngụy thánh, ngươi không sao chứ?” Ta nhanh tay đỡ lấy nam nhân.

“Không ngại.” Lắc đầu, ngụy thánh nhẹ hít một hơi đem sức nặng thân thể giao cho ta, tựa hồ nhận thấy được ta bất an, hắn mỉm cười an ủi, nói “Ngươi không cần lo cho môn chủ, hắn lập tức sẽ tới, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta có thể còn không phát hiện người vừa rồi là Tuyên Hoa giả mạo.”

“Được rồi, bị thương thì nói ít vài câu đi.”

Vừa mới nhắc nhở cũng bất quá là hành động mạo hiểm mà thôi, dù sao ta cùng ngụy thánh kỳ thật cũng không quen thuộc cho lắm, dĩ nhiên cũng không nắm chắc, bất quá ngụy thánh phối hợp thực sự rất tốt, giống như chúng ta sớm đã quen thuộc lẫn nhau vậy.

Lúc này, từ không trung xa xa ẩn ẩn xuất hiện một bóng người cấp tốc mà đến.

Ta nghĩ lần này hẳn là Bộ Phong Trần thật sự đi?

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 16 quyển 6

  1. Pingback: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s