Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 26


Chương 26

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Edit: Thanh Vũ

Beta: Khiết Lâm

Ban ngày cơ bản chính là chạy bộ, đứng trung bình tấn, có đôi khi Thiết Thương còn đùa giỡn dạy cho đứa nhỏ mấy chiêu Nam quyền. Ban ngày cũng không mệt lắm, tất cả mọi người đều đã quen, chạy mấy vạn thước cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng buổi tối tại địa phương xa xôi này cơ hồ không có việc để làm.

Cố Kim Nhiên đời trước còn có thể xem TV, chơi đánh bài, sau đó ăn khuya, lăn lóc đến nửa đêm hai giờ liền ngủ. Hiện tại cơ sở vật chất không đầy đủ, đừng nói TV, trong ký túc xá ngay cả cái radio cũng không có, đứa nhỏ ban ngày chạy suốt một ngày, đến tối ngược lại không tỏ vẻ mệt mỏi, sinh khí bừng bừng.

Bọn Thiết Thương đưa đứa nhỏ đi tắm, để nâng cao tinh thần cùng bồi dưỡng ý chí, trực tiếp dùng nước lạnh để tắm, Cố Kim Nhiên cắn răng đứng dưới vòi nước tùy ý để dòng nước lạnh lẽo xối lên người, cầm khăn mặt chà lau cánh tay.

Thiết Thương đến gần bên cạnh đứa nhỏ, cười hỏi: “Kim Nhiên, lớn rồi ngay cả lông mao cũng không thấy thế?”

Đứa nhỏ nghĩ thầm bản thân còn chưa tới dậy thì, cậu cũng không nhớ rõ từ lúc nào thì trên người bắt đầu mọc lông.

Trương Chí Cao nói: “Thiết Thương, cậu thật ác miệng, nói với đứa nhỏ mấy chuyện này, đừng có mà dạy bậy bạ.”

Đứa nhỏ nhìn xuống hạ thân Thiết Thương, cười nói: “Chú cũng có lớn gì đâu, còn dám nói cháu.”

Thiết Thương nóng nảy, đứng dạng chân, nói: “Nhóc lại đây nhìn xem, nhìn xem.”

Trương Chí Cao chịu không nổi, cầm gáo nước nện lên đầu Thiết Thương “Lo tắm rồi trở về ngủ, Kim Nhiên mới mấy tuổi đầu, đừng đem mấy thói quen của cậu lây cho nó, đứa nhỏ về sau biến xấu ai chịu trách nhiệm đây.”

Trần Kì Chí ở bên cạnh nghe một lát, cuối cùng hắn vui cười đi tới, đáp lên bả vai đứa nhỏ “Nhóc con, tối nay chú đưa cháu đi chơi một lát, thế nào?”

Thiết Thương tò mò “Chơi cái gì?”

Trần Kỳ Chí đẩy hắn ra “Không có phần cậu, có cậu đi sợ làm mấy em gái mất vui.” Hắn quay đầu đẩy đứa nhỏ qua một bên, nhỏ giọng nói “Chú theo ba đến Vân Nam rất nhiều lần, ở đây chú còn có một người chị họ, đối với nơi này rất quen thuốc, buổi tối chú đưa đi chơi, cho cháu xem những trò thú vị, cháu đừng bép xép với Trưởng quan là được.”

Ba của Trần Kỳ Chí là đội trưởng, trước kia chấp hành nhiệm vụ cũng từng đến đây, hắn ở trong này hơn nửa năm đối với chỗ ăn chỗ chơi ở đây phi thường hiểu biết. Kéo đứa nhỏ đi cũng có chỗ tốt, khi cấp trên hỏi đến có thể đem đứa nhỏ ra làm tấm khiên.

Cố Kim Nhiên cũng cảm thấy hứng thú, cậu ở cảnh cục cũng đặc biệt nhàm chán, muốn tìm chút niềm vui. Những người khác phải đi về ngủ, ngủ sớm dậy sớm. Thiết Thương kiên quyết muốn đi theo, Trần Kỳ Chí không có biện pháp phải đáp ứng. Hắn đến ga ra lấy xe, chạy đến bên ngoài cảnh cục đem Cố Kim Nhiên cùng Thiết Thương lên xe.

Thiết Thương tò mò hỏi: “Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Một nơi tốt để cho đứa nhỏ học chút việc đàn ông nên làm.” Trần Kỳ Chí cũng là con nhà binh, từ nhỏ được nịnh hót lớn lên, làm việc rất tùy hứng.

Cố Kim Nhiên ít nhiều có thể đoán ra Trần Kỳ Chí muốn tìm mấy cô gái thả lỏng một chút, lại không dám đi một mình, tìm thêm vài người khi lãnh đạo truy hỏi cũng có thể san sẻ bớt trách nhiệm. Đây đều là Thái tử đảng, chưa từng lên chiến trường chân chính, lý luận suông lại rất lợi hại, nếu thực sự gặp phải chuyện gì trọng đại không biết sẽ bị dọa thành cái bộ dáng gì nữa.

Đứa nhỏ không nghĩ trấn nhỏ này có nơi nào tốt, Trần Kì Chí nổ máy xe chở bọn họ đi khoảng 40 phút, Thiết Thương sắp ngủ gục, lúc này mới tới một thành phố phồn hoa, xe jeep dừng ở bên ngoài một pub, Trần Kì Chí đang muốn xuống xe, Thiết Thương nhanh tay bắt lấy tay áo hắn.

“Trần Kì Chí, anh điên rồi, đem đứa nhỏ đến chỗ như này!”

Trần Kì Chí hắc hắc cười hai tiếng “Cái chỗ này thì như nào, uống chút rượu thả lỏng một chút, anh đây không tin Trình Trưởng quan chưa từng tới qua.”

Trình Tống đích xác từng tới quán bar, cũng từng đưa Cố Kim Nhiên đi cùng, đứa nhỏ sau khi mở cửa xe cũng theo xuống, nói với Thiết Thương: “Chú Thiết, không sao đâu, ba cháu sẽ không tức giận.”

Trần Kì Chí tiếp lời: “Cũng không phải lần đầu, trước kia anh cùng Trình Tống học chung ở trung học, hai người còn thường xuyên chạy tới uống rượu.” Hắn nói là nói như vậy, trong lòng vẫn chột dạ, nếu không cũng sẽ không dẫn theo đứa nhỏ.

Trần Kì Chí dẫn Thiết Thương cùng đứa nhỏ đi vào, người của pub vừa thấy hắn xuất ra chiếc ví đầy tiền mặt liền không để ý tới có đứa nhỏ liền cho bọn họ đi vào. Trần Kì Chí thuần thục vẫy tay, một nữ phục vụ xinh đẹp đưa bọn họ lên lầu, trong lúc đi lên Trần Kì Chí hỏi Thiết Thương “Thế nào, gái trẻ thế này cậu có thích không?”

Thiết Thương lắc đầu rồi lại gật đầu, phục vụ nữ kia vẫn bình tĩnh không hề nhìn hắn. Nữ phục vụ giới thiệu cho bọn Trần Kì Chí một trò chơi mới, Cố Kim Nhiên biết có vài trò rất biến thái, nhưng cậu so với Thiết Thương vẫn bình tĩnh hơn.

Trần Kì Chí cảm thấy khá hứng thú với trò chơi mới, hắn đưa một ít tiền, nữ phục vụ đưa họ vào một gian ghế lô, lúc đứa nhỏ đi vào cảm giác đầu tiên chính là phòng này giống như phòng thẩm vấn ở cảnh cục, bên này là cảnh sát, cách một mặt tường, trên tường có một tấm kính thủy tinh lớn, phía sau kính thủy tinh có một chiếc giường lớn, hai người trần truồng đang lăn lộn trên giường.

Cái này chính là chuyên môn thỏa mãn cho những vị khách thích rình coi sex. Lúc này, Thiết Thương đột nhiên bị chảy máu mũi, Trần Kì Chí không hài lòng, hắn gọi người phục vụ đến, lớn tiếng “Cái gì biểu diễn, tôi tiêu tiền đến xem đàn ông à? Nếu cô tìm hai mỹ nữ đến tôi còn có thể miễn cưỡng xem!”

Cố Kim Nhiên cũng không phải là một đứa ngây thơ, cậu nhìn chằm chằm đôi nam nữ phía sau kính thủy tinh, người nữ mở hai chân vòng quanh thắt lưng người nam, trên mặt mang theo sung sướng, cậu xem đến miệng khô lưỡi khô nhưng không phải nhìn chằm chằm người phụ nữ kia mà là nhìn cơ thể trần trụi của nam nhân cùng với thắt lưng nhỏ hẹp cùng cặp mông căng tròn của hắn.

Đứa nhỏ nuốt một ngụm nước bọt, cậu hình như nhìn thấy người đàn ông cũng có vết sẹo trên lưng giống như đúc của Trình Tống…

Trần Kì Chí vỗ khuôn mặt đứa nhỏ “Làm sao vậy, xem đến choáng váng? Tiểu sắc quỷ, chúng ta không chơi cái này nữa, không có ý nghĩa, anh dẫn mấy đứa đi tìm vui ở chỗ khác.”

Trần Kì Chí gọi rất nhiều cô gái đến, cao thấp mập ốm ngồi đầy cả một gian phòng, Thiết Thương cả đêm đều hưng phấn không thể kiềm chế; đứa nhỏ ngồi ở một góc sáng sủa, cả người khô nóng khó nhịn.

Rất nhanh đã đến 12 giờ đêm, Trần Kì Chí nhanh chóng lái xe gấp rút trở về, Trình Tống ở trong phòng đọc sách nhìn đứa nhỏ đi vào, hỏi: “Đi chơi vui không?” Lâm Tiến Tân phụ trách báo cáo, Trình Tống vừa nghe Trần Kỳ Chí dẫn theo đứa nhỏ ra ngoài liền đoán được sẽ không đến nơi nào tốt đẹp. Hắn cùng Trần Kì Chí lớn lên, hiểu rất rõ.

Đứa nhỏ nói không có, chỉ hát hò rồi ăn uống.

Trình Tống vừa thấy đứa nhỏ mặt đỏ bừng cảm thấy rất muốn cười, vốn để một đứa con trai biết nhiều hơn về phương diện này cũng không có gì, chỉ cần về sau đừng làm chuyện xấu là tốt rồi, Trình Tống vỗ vỗ giường “Mau ngủ, ngày mai phải dậy sớm, hôm nay mấy đứa chơi đủ rồi, buổi sáng phải chạy nhiều hơn bọn Trương Chí Cao hai vòng.”

Đứa nhỏ bò lên giường, mở to đôi mắt đen nhánh nhìn ba “Ba ba, đêm nay ba ngủ với con đi.”

Đứa nhỏ cùng Trình Tống đều có phòng riêng, Trình Tống thích ở trong phòng của con trai đợi, buổi tối sẽ trở về ngủ. Hắn cứ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của đứa nhỏ liền cảm thấy chính mình được ỷ lại, rất vui vẻ, cởi áo liền chui vào chăn.

“Ba ba, con lạnh.” Đứa nhỏ chui vào lòng ngực ba cọ.

Trình Tống lập tức ôm lấy đứa nhỏ, ôm đứa nhỏ liền giống như được máy sưởi tự nhiên, toàn thân ấm áp, ôm đặc biệt thoải mái. Đứa nhỏ đột nhiên chạm đến thắt lưng Trình Tống, bàn tay sờ lên bụng ba ba, thật cứng rắn, là cơ bụng.

“Kim Nhiên, làm sao vậy?”

“Tay lạnh ạ.” Cậu nói xong, bàn tay liền hướng lên trên di động mãi cho đến trên ngực Trình Tống, bàn tay nhỏ bé đặt lên đầu nhũ của ba ba nhẹ nhàng nhéo nhéo trên đỉnh.

Trình Tống còn nghĩ rằng đứa nhỏ cùng mình đùa giỡn, cười nói “Ba không phải là mẹ, có cái gì mà sờ.”

Đứa nhỏ ý nghĩ càng ngày càng hạ lưu, cậu chui đầu vào cắn lên nhũ tiêm của ba ba, trong lòng một trận khô nóng muốn chết, thân thể người kia không có phản ứng gì, cậu quá nhỏ, còn chưa có cứng nổi đâu, trên mặt lại một tầng đỏ rực, bàn tay trên người Trình Tống sờ loạn, sờ đến Trình Tống ha ha cười.

Ba ba cảm giác bị cào cho ngứa, trực giác nghĩ Trần Kì Chí quả nhiên đưa Kim Nhiên đi nhìn mấy cái không hợp tuổi, đứa nhỏ trở về liền bắt chước, bất quá nó còn nhỏ, nói rõ phỏng chừng nó nghe cũng không hiểu, đợi đến khi nó được mười lăm mười sáu tuổi liền dạy dỗ thật tốt.

“Kim Nhiên, đừng đùa, ngày mai còn phải dậy sớm, con đừng quên nếu con bị người trong cảnh cục đánh bại, sẽ phải cút về nhà.”

Đứa nhỏ nóng hầm hập như phát sợ, sớm đem những cái khác đều quẳng ra sau đầu.

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 26

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s