Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 26


Chương 26

Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa

——————————————

nội dung chương này có thể tóm tắt là “anh cẩu cứu mỹ nhân”

Tiểu Hoàng ngồi ngay ngắn ở cửa nhìn ra ngoài. Trên bầu trời mây đen đọng lại, rõ ràng là chính ngọ, thế nhưng màu trời lại tựa như ban đêm. Không, phải nói là so với ban đêm còn đen sẫm hơn một chút, không trăng không sao.

Cứ tiếp tục như vậy sẽ không nhìn thấy rõ. Tiểu Hoàng đứng lên, Nhậm Phong đã đi gần một canh giờ. Cũng không biết vì sao trong lòng nó như có cái gì cồn cào, dường như có chuyện gì đã xảy ra?

Cảm giác bất an dần dần lớn lên.

‘ba’ một tiếng thật lớn, mưa càng ngày càng nặng hạt theo gió rơi xuống đầu Tiểu Hoàng.

‘ầm ầm’ một tia chớp cắt qua phía chân trời loang loáng, tiếng sấm truyền đến làm giật mình. Lúc sét đánh, Tiểu Hoàng vừa vặn nhìn ra bên ngoài, ánh sáng từ tia chớp ánh lên, đôi mắt nâu sẫm tựa hồ hiện lên cái gì. Nhưng quá nhanh, nó nắm lấy không được.

Tia chớp không ngừng lóe ra trong mắt, hạt mưa càng ngày càng dày đặc rơi trên đầu Tiểu Hoàng, gió càng lúc càng mạnh.

Cuối cùng không chút do dự, Tiểu Hoàng nhanh chân rời khỏi nhà, nó muốn đi tìm hắn, vẫn luôn cảm thấy nếu hiện tại nó không đi có lẽ về sau sẽ không còn gặp lại nữa.

Gió lớn tựa như thiên quân vạn mã quét ngang bình nguyên, mỗi nơi đi qua là cây gãy cỏ rạp.

Nhậm Phong cảm giác hai đùi mình đang run rẩy đó là điềm báo sắp bị chuột rút. Trên đường đi, áo tơi vốn dùng để che mưa lúc này lại trở thành trói buộc hại mạng người.

Cậu dùng hết sức bám lấy bờ sông bởi vì trời mưa bùn đất hết sức trơn trượt. Ai từng nghĩ đến chuyện này đâu?

Không hiểu sao lại có trận gió kia.

Vốn Nhậm Phong định tới đây tìm Du hiệp, nhưng không gặp bóng người, nhìn thấy sắc trời trong lòng cậu có chút gấp gáp, nghĩ muốn lấy cái sọt lên rồi nhanh chóng trở về, nói không chừng Du hiệp đã về nhà rồi.

Dù sao địa thế của Lý gia thôn này, trừ phi là đi qua con đường kia bằng không căn bản không thể ra khỏi thôn. Mà du hiệp có lẽ có việc phải rời khỏi thôn, nhưng nếu hắn phải rời đi, hẳn sẽ không phải không từ mà biệt như thế, cho nên nguyên nhân lớn nhất có lẽ là lúc bọn họ đi qua đi lại không cùng đường nên không gặp.

Nghĩ vậy Nhậm Phong nắm cây cột ở một bên chuẩn bị kéo sọt lên, vừa mới tựa vào cây cột, gió liền nổi lên, mưa như trút nước đánh lên người cậu, lạnh lẽo.

Vốn nghĩ lấy sọt lên xong rồi mới mặc áo tơi, nhưng mắt thấy mưa càng ngày càng nặng hạt, Nhậm Phong nhìn thấy áo tơi trên mặt đất nếu không mặc chờ lấy cái sọt lên rồi nói không chừng đã bị nước mưa thấm vào mặc không được nữa.

Vì thế lại buông cột xuống mặc áo tơi, bởi vì gió lớn, Nhậm Phong không thể buộc chặt áo. Cái này coi như là một vòng tuần hoàn ác tính, Nhậm Phong nhìn ngón tay của mình bởi vì dùng sức quá nhiều nên trắng bệch, móng tay dính đầy bùn đất.

Sau khi mặc áo tơi, cậu liền cầm gậy trúc đứng bên bờ sông định lấy cái sọt lên. Trước đó cậu đã muốn dựng rào tre ở ngay bên bờ sông bởi vì có mấy lần cậu suýt trượt chân ngã xuống, nhưng mà cho rằng cũng không phải chuyện gì lớn lao nên cậu vẫn gác lại, mai mốt sẽ làm.

Mưa làm mắt cậu nhòe đi, bàn tay cậu đã không còn sức lực, mưa to như vậy cậu cũng không trông cậy sẽ có người đi qua nơi này để cứu cậu.

Lại nói tiếp nếu như vậy mà chết cũng không biết có thể trở lại hiện đại hay không nữa. Trong đầu Nhậm Phong lúc này hiện ra ý nghĩ như vậy.

Vừa rồi rốt cuộc là làm sao, kỳ thật cậu cũng không rõ lắm, bởi vì quá đột ngột. Cậu vịn cột chuẩn bị kéo sọt trúc lên, tựa hồ là một trận gió to phất tới, gió rất lớn, bởi vì Nhậm Phong chỉ cảm thấy sau lưng tựa hồ bị người đẩy một cái. Rồi sau đó dưới chân trượt, cậu ngã xuống nước.

Lúc này cậu mới phát hiện thì ra con sông này ở gần hai bên bờ nước rất cạn, ở khúc giữa hẹp thế nhưng lại rất sâu, cậu vật lộn hồi lâu đạp xuống không ít bùn nhão cũng không tìm thấy điểm nào để chịu lực, Trên người bị áo tơi xiết chặt, mới đầu còn gắng sức nổi lên, nhưng dần dần cậu bắt đầu bị chìm xuống dưới.

Nhậm Phong vốn sinh ra ở vùng núi, cũng chỉ thấy qua dòng suối nhỏ, làm sao biết tới sông, càng không biết bơi.

Thật vất vả tới được gần bờ, nghĩ muốn dùng sức leo lên, nhưng bùn đất gặp nước liền trở nên trơn trượt không thể bám vào, dưới chân không có điểm tựa căn bản không có khả năng leo lên.

Nhậm Phong gắng hết sức cơ hồ thoát lực mới ngừng lại. Cậu hơi ngửa đầu nhìn trời, cảm giác mây đen áp trên đầu làm cho hô hấp vốn dồn dập đột nhiên ngưng trọng.

Thật sự cũng chỉ có thể như vậy hay sao? Cứ như vậy mà chết đi có phải quá ly kỳ, nhưng mà cậu xuyên không cũng tựa hồ thực ly kỳ. Tới thời khắc cuối cùng mới có thể xuất hiện bản tính thật, mới có thể tự giễu cợt chính mình.

Chỉ dựa vào một đôi tay chống lại thân thể không ngừng chìm xuống, điều này sao có thể? Nhậm Phong có thể cảm giác thân thể cùng đôi tay đang chìm xuống, thật sự không được. Thân thể cậu ngâm trong nước đã lâu bắt đầu co rút.

Cậu chết rồi thì Tiểu Hoàng phải làm sao? Lý thẩm khắng định không đối xử tử tế với nó! Tính cách nó xấu như vậy khẳng định không nguyện ý để Lý thẩm nuôi dưỡng.

Rồi nó sẽ biến thành chó hoang đi, đến lúc đó không chừng trở thành một món ăn trên bàn của vị phú hộ nào đó. Nhưng mà nó thông minh như vậy không chừng sẽ có duyên được một tiểu thư nào đó để mắt đến…

Nếu nói Nhậm Phong chết đi sẽ không yên lòng cái gì nhất, tại thế giới này hẳn là Tiểu Hoàng. Du hiệp có năng lực tự sinh hồn, nhưng Tiểu Hoàng chỉ là một con chó, có thông minh hơn nữa thì cũng là chó. Sống tại nơi hoang sơn dã lĩnh này thật sự khó khăn.

Trước mắt tựa hồ có một bóng dáng màu vàng thoáng qua, Nhậm Phong thầm nghĩ chính mình sinh ra ảo giác rồi sao? Muốn cố gắng mở mắt ra lại phát hiện cơn mưa quá lớn làm cho mắt cậu đau xót chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ.

Mãi cho đến khi quần áo có cảm giác bị lôi đi, Nhậm Phong lúc này mới bừng tỉnh, mê mê mang mang trừng mắt nhìn đến con chó bị mưa làm ướt sủng.

“Tiểu Hoàng!?” Đôi môi bị mưa lạnh làm cho trắng bệch phát ra cái tên không thể dễ nghe hơn.

Không có tiếng kêu đáp lại chỉ có sức kéo trên tay càng lớn hơn.

Nhưng cho dù Tiểu Hoàng có lớn đến cỡ nào, phải lôi kéo một người bị ngâm trong nước trước sau vẫn không có chuyển động, Nhậm Phong thấy thế lại bắt đầu gắng sức.

Là giống như thấy được hy vọng, dùng hết khí lực toàn thân đến. Trên mu bàn tay mỗi một sợi gân đều gồng lên.

Thật vất vả một hồi đi được một đoạn nhỏ, trong lòng Nhậm Phong hơi kích động trên tay không chú ý, móng tay không biết cào trúng cái gì chợt đau nhói, ngón tay chính là như vậy hơi co rụt lại.

“Bá” một tiếng, cho dù Tiểu Hoàng gắt gao cắn cũng vuột mất, thân thể Nhậm Phong lại một lần nữa trượt xuống nước.

Đã không có sức, lại không ngừng uống nước, cái loại cảm giác này rất khó chịu, thân thể theo bản năng giãy dụa, ánh mắt đã muốn không thấy rõ Tiểu Hoàng ở ven bờ.

Bọt nước tung tóe khắp nơi, Nhậm Phong tựa hồ nghe được một trận tiếng nước, nhưng cậu không xác định phải do cậu đạp nước mà ra hay không.

Rồi sau đó dưới chân bỗng nhiên có chạm tới một thực thể, mặc dù có chút nặng nề di động, nhưng cái loại cảm giác hơi hơi đưa cậu nâng lên khiến trong lòng vốn tuyệt vọng trở nên vui vẻ.

Dựa vào vật không biết tên dưới chân đưa cậu một lần nữa đến bờ sông, cậu dùng lực bám lên bờ, trên ngón tay cậu có thể nhìn rõ có vết máu, đây là vết thương vừa rồi suýt lấy mạng cậu.

Ho khan vài tiếng, phun ra bớt nước trong miệng, nhưng mũi hầu đều quánh đặc khó thở. Cho dù phía dưới có cái gì nhưng cũng không phải biện pháp.

Tiểu Hoàng?! Nhậm Phong giương mắt tìm Tiểu Hoàng nhưng trên bờ không còn bóng dáng của nó.

Đi rồi? Trong lòng thất vọng thậm chí làm cho trong ngực cậu có chút đau xót.

Dưới chân tựa hồ càng ngày càng không xong, Nhậm Phong lúc này mới nghĩ lại vừa rồi dưới chân trống không rốt cuộc đã giẫm lên thứ gì?

Bên tai bỗng nhiên nghĩ tới một trận tiếng nước. Trong lòng bỗng chốc thắt lại, phải rồi… Tiểu Hoàng! Nó nhảy xuống nước?

“Tiểu Hoàng, mau, mau nổi lên.” Nhậm Phong kêu một tiếng sợ hãi, giọng nói của cậu khàn khàn kĩnh hãi. Cậu cố bám vào bùn đất bên bờ sông, không phải có thứ ở dưới chân để giẫm lên, cứ như vậy ngâm trong nước không bao lâu sẽ chìm xuống.

Nhưng trong nước không có phản ứng gì, ngoại trừ bọt nước không ngừng nổi lên.

“Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng!!! Khụ khụ khụ…” Nhậm Phong gọi, bởi nước trong miệng còn chưa phun sạch sẽ, cậu vừa kêu vừa ho, nước trong miệng tràn xuống cằm nhìn qua thập phần khó chịu, nhưng hiện giờ cậu làm sao có thời gian quan tâm điều đó?

“Tiểu Phong, ngươi…” Một tiếng nói vang lên, Nhậm Phong chỉ cảm thấy hai mắt mình nhất thời sáng lên.

“Du, Du hiệp… Mau!” Cậu đã thoát lực, một câu đầy đủ cũng không nói được.

Du hiệp ở bên kia có thể nghe thấy hình dung ra toàn bộ, liền kéo Nhậm Phong từ trong nước lên.

“Ngươi có sao không? Sao lại bị rơi xuống nước?” Vừa hỏi, Du hiệp vừa vỗ lưng Nhậm Phong giúp cậu cởi áo tơi bên ngoài.

Trời mưa dần dần nhỏ đi, gió cũng ngừng thổi.

“Khụ khụ khụ!” Nhậm Phong không ngừng ho, hô hấp dồn dập, cậu muốn nói nhưng sặc nước làm cậu không có cách nào nói ra.

Du hiệp thấy Nhậm Phong nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, liền hỏi “Làm sao vậy?” Quần áo trên người hắn cũng đã ướt đẫm, hiện tại hai người cần làm nhất hẳn là trở lại nhà tranh để thay quần áo, lau khô thân thể. Hắn có công phu hộ thể, còn thiếu niên này…

Hôm nay hắn đi gặp Sí Y giáo giáo chủ, cũng là chào từ biệt giáo chủ. Có lẽ hắn vốn không thích hợp với chốn giang hồ hỗn loạn, mấy ngày nay ở lại chỗ này làm cho hắn càng hiểu thêm. Cuộc sống hương dã khiến cho tâm tình của hắn trở lên bình lặng.

Giáo chủ dĩ nhiên là giữ lại, nhưng ý hắn đã quyết, có giữ cũng chỉ làm cho hai người càng thêm khó xử mà thôi.

Ai ngờ khi từ biệt giáo chủ trở về thì gặp phải chuyện như vậy.

“Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng còn ở trong nước…” Rốt cuộc Nhậm Phong thở gấp một hồi mới nói ra được, trên mặt cậu đỏ bừng là do nhịn ho.

“Được, ngươi đừng vội, ta lập tức cứu nó.” Du hiệp vỗ vỗ lưng thiếu niên, nói xong đem thiếu niên để dựa vào một thân cây to, chính mình nhảy xuống sông.

Nhậm Phong mở to đôi mắt đỏ quạch, trên mặt hỗn tạp không biết là nước mắt hay là mưa, cậu ngẩng đầu, trời đã bắt đầu trong xanh, hết mưa rồi. Mây đen tán đi, ánh sáng chiếu vào trong mắt Nhậm Phong.

Tâm tình cậu bất an nảy lên, cái loại cảm giác này giống như lần cuối cùng khiến cậu kinh hoảng… Cậu không hề chớp mắt nhìn mặt nước gợn sóng.

Mà Khải Duệ Vương phủ bên kia.

Hoàng hậu nương nương đứng ở ngoài cửa, gió mưa to lớn làm cho bà dù đứng trong hành lang vẫn không khỏi ướt tay áo.

Cửa phòng đóng chặt từ khi sắc trời bắt đầu xám xịt đến khi mưa đã muốn ngừng rơi vẫn chưa từng có dấu hiệu mở ra, bên trong không có tiếng động gì.

“Nương nương!” Xuân Hồng có chút lo lắng, nàng cùng với nương nương đã đứng ở cửa này này hai canh giờ nhưng vẫn không có tin tức gì, mà hiện tại đã tới giờ để Vương gia dùng thuốc, Vương gia của bọn họ không thể một khắc không có thuốc, có lẽ ngay sau đó sẽ lập tức chết đi. Nàng phải trộm đi qua xem, Vương gia tư thế oai hùng hiên ngang lúc trước, hiện giờ đã sớm gầy giống như bộ xương khô.

“Phanh” một tiếng, ngay khi Hoàng hậu định trả lời Xuân Hồng, cánh cửa kia đột nhiên mở ra.

Lão đạo sĩ vẻ mặt khẩn trương, khuôn mặt vốn già nua nháy mắt mất đi tinh khí, chỉ có một tầng da vàng như nến dán trên xương cốt. Lưng cùng tựa hồ gù lên không ít, già đi không ít, chòm râu vốn hoa râm tựa hồ sau hai canh giờ đã hoàn toàn bạc trắng.

“Mau mau, mau đem thuốc ngày hôm trước ta chuẩn bị đến đây.” Lão đạo sĩ thanh âm khàn khàn lại hô cực kỳ lớn tiếng.

Trước tiên phản ứng chính là Xuân Hồng, nàng lập tức đi gọi người hầu chuẩn bị.

Trên mặt Hoàng hậu nương nương hiển nhiên là kinh hồn chưa định, thân thể bà khẽ run, trong hốc mắt lấp lánh ánh nước, cho dù ở trong cung lăn lộn nhiều năm, bà cũng chỉ là một nữ nhân.

“Đạo trưởng, con ta, con ta… Hắn!” Thanh âm của Hoàng hậu nương nương tựa hồ run rẩy kịch liệt, thân thể có chút lung lay sắp đổ.

Đạo trưởng kia lúc này mới rảnh tay lau mồ hôi lấm tấm trên mặt, thở gấp nói “Nương nương yên tâm, đợi đến sau khi dùng nước thuốc ngâm cho thân thể Vương gia ấm lại, Vương gia sẽ không sao nữa, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi.”

Hoàng hậu nương nương nghe thấy những lời khẳng định chắc nịch kia, nội tâm run rẩy rốt cuộc có thể thả lỏng. Thân thể thả lỏng khiến cho bà một trận choáng váng mắt hoa, bàn tay chống đỡ lên lan can màu đỏ mới có thể không ngã xuống.

Bên kia Xuân Hồng đã thúc giục người hầu đem thuốc đến, hết thảy tựa hồ đều có hy vọng…

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 26

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s