Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 18 quyển 6


Chương 18 – Bình tĩnh tiếp nhận hết thảy

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Mặc dù bên cạnh ta có hai nam nhân Bộ Phong Trần, mặc dù là lần đầu tiên ba người cùng chung sống, mặc dù chúng ta đều đang cùng ở trong một phòng.

Mặc dù như thế, trong một đêm này cho đến bình minh, lại không ai có thể ngủ được, hoặc có thể nói chỉ có ta nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa tựa hồ đều đứng trong phòng không biết suy nghĩ cái gì, ta cũng chỉ nhắm mắt lại, tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng căn bản là ngủ không được.

Rốt cục tới khi tia nắng ban mai đầu tiên theo ánh bình minh từ ngoài cửa sổ chiếu vào đến, chúng ta cũng nên rời khỏi khách điếm Nhất Song Nhân, lập tức từ nhân gian tiến vào Thánh Môn.

Trong trí nhớ của ta, đây là lần đầu tiên ta đến Thánh Môn, mặc dù ta biết rằng kỳ thật ta từng đến nơi này rồi.

Rõ ràng là ba người nhưng trên đường đi ngoài ý muốn im lặng, mỗi người đều tự nghĩ chuyện của mình, một đường tới Thánh Môn.

Khi chúng ta đi vào Thánh Môn, nơi đó không khác nhiều lắm với tưởng tượng của ta, đại khái trong tiềm thức, ta chỉ biết mình từng đến nơi này, nhìn thấy nhiều cảnh vật thiên nhiên tinh mỹ sắc sảo như vậy cũng không cảm thấy quá chấn động, chân chính làm ta chấn động hẳn là còn ở phía sau.

Bộ Phong Trần có nói, hôm nay bọn họ sẽ làm ta khôi phục một năm trí nhớ đã mất đi.

Cho dù là từ thần thái biểu tình của Bộ Phong Trần hay là do các loại sự tình ta gặp gần đây, đoạn trí nhớ trong một năm kia bất kể là đối với ta hay đối với hai Bộ Phong Trần đều có ý nghĩa không tầm thường.

Bọn họ đều có biểu tình phức tạp, có chút lo lắng, có chút phiền muộn, nhiều lúc rất quan tâm nhìn ta, điều này làm cho ta lo lắng trong một năm kia có phải đã xảy ra chuyện gì đáng sợ hay không, có phải đoạn trí nhớ cực kỳ kinh khủng hay không, tỷ như ta có thể cùng nam nhân khác ngủ qua, thậm chí cái kia nam nhân là Bạch Hà hoặc là nam nhân mạc danh kỳ diệu đầu hàng – Miền Nam Hoàng đế Triệu Thành.

Chậc chậc, nếu thật là như vậy, ta tình nguyện vĩnh viễn không nhớ tới loại sự tình này.

Đây xem như là một quyết định hết sức tồi tệ đi?

Còn có thể so với đoạn trí nhớ kinh khủng này sao?

Để giảm bớt không khí quá mức cứng nhắc xấu hổ, ta ôm tâm lý vừa đùa giỡn vừa tỏ ra lo lắng nói ra, nhìn xem ta đoán có phải là thật hay không.

“Tuyệt đối không có, cũng tuyệt đối không có khả năng!” Mặc kệ là giả nhân giả nghĩa hay ngụy thánh đồng loạt một ngụm phủ quyết ý tưởng đáng sợ kia, úc, vậy tốt rồi, chỉ cần trong một năm đó ta không có làm ra chuyện gì đáng sợ là được rồi, còn mặt khác, ta nghĩ ta còn có thể chấp nhận.

“Chuyện tới lúc này, ta cũng không biết nên nói với ngươi cái gì, ta nghĩ thông minh như ngươi, nhất định biết ta trong tâm suy nghĩ, cho tới sau khi khôi phục trí nhớ, mặc kệ xem nhẹ làm cái gì, ta đều nguyện ý nhận.” Giả nhân giả nghĩa đưa ta một đường tới một chỗ ở Cửu Trọng Môn, hắn vừa đi vừa thì thào nói.

Nơi này có chút không giống với những chỗ khác, nếu không phải hai người bên cạnh ta là hàng thật giá thật Bộ Phong Trần, là Thánh Môn môn chủ cùng Thánh Nhân, ta đại khái tưởng rằng mình đã đi tới hoàng tuyền địa ngục.

Phóng tầm mắt nhìn lại, nơi đây đúng là một biển hoa mạn châu sa không có điểm cuối, biển hoa đỏ tươi như máu trong gió nhẹ nhàng lay động, giống như một đám cô nương xinh đẹp mang theo tuyệt vọng cùng sầu bi đong đưa làn váy màu đỏ của các nàng, một hai cây bỉ ngạn hoa chỉ làm cho người ta cảm thấy mới lạ, nhưng hàng nghìn hàng vạn bông hoa đỏ rực tập trung ở cùng một chỗ, vậy không đơn giản chỉ hai chữ chấn động có khả năng miêu tả được rõ ràng.

“Các ngươi không nên làm ta sợ, nói cứ giống như sau khi ta khôi phục trí nhớ trong một năm kia sẽ trở nên đáng sợ lắm vậy, Sầu Thiên Ca ta sớm đã qua cái tuổi nhiều kích động rồi, hiện tại trong lời nói mặc kệ gặp chuyện gì đều có thể tỉnh táo đối mặt, trừ phi…” Khóe miệng ta hơi run rẩy, nói “Trừ phi các ngươi nói cho ta biết, các ngươi là nữ nhân, nếu thật sự như vậy ta sẽ bị chấn động.”

“Ha ha.” Ngụy thánh ở bên kia cười khẽ ra tiếng “Vậy ngươi có thể yên tâm.”

“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Ra vẻ thoải mái, cười cười, ta nhìn về phía giả nhân giả nghĩa, nói “Được rồi, làm cho ta khôi phục trí nhớ, mau lên một chút, đừng lề mề, còn muốn nói chuyện ta sau khi khôi phục trí nhớ sẽ có bao nhiêu chuyện đáng sợ, loại cảm giác này cũng không phải tốt lắm.”

Mặc kệ khôi phục trí nhớ hay không, cảm tình của ta cũng không bởi vậy mà thay đổi.

Ở trước khi khôi phục trí nhớ, ta thật sự cho rằng như vậy…

Ta nghĩ đến cho dù khôi phục trí nhớ thì ta cũng yêu giả nhân giả nghĩa như vậy, cũng sẽ không thay đổi tình cảm, bất quá đều chỉ là ta cho rằng trước khi khôi phục trí nhớ mà thôi.

Sau đó, ba người chúng ta đi tới chỗ sâu bên trong biển hoa, ở một nơi không hề có dấu hiệu gì, giả nhân giả nghĩa đột nhiên ngừng lại, hắn đi tới đi lui vài vòng như là xác định một địa điểm nào đó.

Cuối cùng, nam nhân đứng ở chỗ đó nửa quỳ xuống, vừa vươn tay sờ soạng trên mặt đất, vừa nói: “Mạn chân sa hoa chi lệ, trăm năm một giọt, trước đo mỗi một trăm năm ta đều đem giọt lệ này thu lại, giọt tiếp theo có thể phải đợi gần một trăm năm, nhưng chúng ta có thể không cần chờ lâu như vậy.”

Tay dừng lại, giả nhân giả nghĩa đứng lên khỏi biển hoa, trên tay là một bình bằng bạch ngọc, trên thân bình trong suối, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong có một giọt đỏ tươi thong thả lưu động.

Đây là mạn châu sa hoa chi lệ mà giả nhân giả nghĩa nói ư?

Cầm bình bạch ngọc trong tay, giả nhân giả nghĩa đi tới bên người ta, ánh mắt hắn nhìn vào mắt ta, ôn nhu mà lại có vài phần phức tạp.

Cuối cùng, hắn vẫn đem bình đưa tới, hơn nữa nhẹ giọng nói với ta: “Uống nó vào, ngươi sẽ nhớ lại hết thảy, những gì ngươi từng quên đều sẽ nhớ lại hết.”

Cầm bình bạch ngọc trên tay có chút lạnh lẽo, nhưng chất lỏng trong bình lại cho một loại cảm giác nóng bỏng, sau khi uống xong ta sẽ nhớ lại hết thảy ư?

Mở bình ra, ta ngửa đầu đem chất lỏng màu đỏ trong bình rót vào miệng, hương vị có chút trong veo cũng không có gì đặc biệt.

Chỉ là sau khi uống xong, đầu ta nháy mắt như bị người đánh một quyền có chút trướng đau, trước mắt tối sầm liền té xỉu.

………….

………….

Người ta yêu rốt cuộc là ai đây?

Trong ba năm này, ta thủy chung là yêu một Bộ Phong Trần.

Chỉ là sau khi có được đoạn hồi ức kia, mới phát hiện trong một năm đó người ta biết lại là người kia.

Khi đã khôi phục trí nhớ, ta phát hiện chính mình cũng không như tưởng tượng chấn động, hoặc phát giận, lại hoặc là bi thống không thôi.

Đều không có, gần như là bình thản như ở trong mộng, thản nhiên, im lặng tiếp nhận hết thảy.

Người ta yêu là một, hay là hai người?

Là ngụy thánh, hay là giả nhân giả nghĩa?

Không thể nghi ngờ, ngay từ đầu ta đã bị một nam nhân gọi Bộ Phong Trần hấp dẫn, sau đó hắn lại tự xưng trong thân thể hắn có hai người, vừa mới nghe được chỉ bán tín bán nghi, sau đó mới phát hiện thật đúng là có, nhưng thời điểm đó ta kỳ thực cũng hiểu được.

Mặc dù Bộ Phong Trần vẫn kiên trì cho hắn là hai người, nhưng kỳ thật khi đó chỉ có một thân thể, ta cũng một mực trong tiềm thức không kiên định cho rằng Bộ Phong Trần là hai người, nghĩ thầm rằng có lẽ bất quá là nhân cách phân liệt, có lẽ do trước đó tẩu hỏa nhập ma mà thành.

Cho đến khi Bộ Phong Trần thật sự biến thành hai người, mới thật sự ý thức được, Bộ Phong Trần vốn là hai người.

Nhưng hắn rốt cuộc là yêu một người hay là hai người?

Loại chuyện này ta không thể biết được đáp án, có thể được đến đáp án là ta xác thực yêu hai người, khi đó Bộ Phong Trần còn là một người, hắn khi thì ôn nhu săn sóc, khi thì bá đạo cường thế, khi hai tính cách đan xen ở cùng một chỗ, giống như băng cùng hỏa làm cho người ta khó có thể ngăn cản mị lực này.

Vì thế, ta rơi vào tay giặc.

Vì thế, tới hôm nay liền trở nên hỗn loạn.

“Nếu Sầu Thiên Ca cũng có hai người thì tốt rồi.” Loại ý tưởng này vừa mới toát ra trong đầu đã bị chính mình lập tức phủ định, nếu thật sự có hai Sầu Thiên Ca, đại khái hội ghen tị nhau, hận thù nhau, hận không thể bóp chết đối phương đi?

“Ta vẫn không hiểu được một việc, các ngươi từ khi nào cảm thấy được mình là hai người?” Sau khi khôi phục trí nhớ, ta thấy được hai Bộ Phong Trần có biểu tình không yên giống nhau như đúc, này cũng là câu đầu tiên ta nói.

“A?”

“Sao?”

Ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa đại khái thật không ngờ sau khi ta khôi phục trí nhớ lại bình tĩnh như thế, còn hỏi một vấn đề như vậy.

Hai người bọn họ đồng thời nghĩ nghĩ, thì thào nói: “Là trước đây, thời gian lâu quá, đã không còn nhớ rõ.”

“Thiên Ca, ngươi đã nhớ ra cả rồi?” Có chút nghi hoặc nhìn ta, giả nhân giả nghĩa thật cẩn thận hỏi, ánh mắt lộ ra vài phần khẩn trương cùng khó hiểu.

Hắn kỳ thật không cần khẩn trương đến như vậy, sau khi ta khôi phục trí nhớ xác thực có chút khó chịu với những gì giả nhân giả nghĩa năm đó đã làm, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, nếu không phải lúc trước ta ở trước mặt giả nhân giả nghĩa nhỏ nhỏ nói những lời đó, hắn cũng sẽ không làm như vậy đi? Có thể làm như vậy mới là giả nhân giả nghĩa Bộ Phong Trần.

Cái tên vừa bá đạo, cường thế lại thông minh giảo hoạt.

Cho tới ba năm sau lại gặp được ngụy thánh, mặc dù ngụy thánh biết hết thảy nhưng không nói cho ta biết, ta cũng có thể lý giải.

Dù sao, ngụy thánh cũng vẫn là nam nhân lo lắng chu toàn, lại ôn nhu săn sóc như vậy.

Nếu không phải bởi vì sự xuất hiện của Tuyên Hoa, ta nghĩ ngụy thánh sẽ thật sự nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, cứ như vậy để cho ta cùng giả nhân giả nghĩa bỉ dực song phi.

May mắn thay, bọn họ vẫn lựa chọn làm cho ta khôi phục trí nhớ.

Quay đầu nhìn lại bốn năm qua, hết thảy đều giống như chuyện thổi phồng của kẻ khác.

Ta nghĩ, mặc kệ là ta, ngụy thánh hay giả nhân giả nghĩa, đại khái cũng không từng nghĩ đến bốn năm về sau chúng ta sẽ là như vậy. Lần đầu gặp mặt vào năm ấy, hôm nay nghĩ đến đều có một loại hương vị chua chua ngọt ngọt.

“Đúng vậy, ta đều nhớ ra rồi.” Vô cùng đơn giản một câu lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm phức tạp, mà cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có như thế thôi.

Đúng vậy, đều nhớ ra rồi, thì tính sao?

Những chuyện từng phát sinh đều không thể thay đổi, mà nay chỉ có thể lựa chọn thản nhiên tiếp nhận hết thảy, hoặc tự bức tử chính mình, cho tới bây giờ ta cũng không phải một nam nhân không thông suốt.

“Kia… Ngươi không có gì muốn nói sao?” Ngụy thánh nhàn nhạt hỏi.

Theo biểu tình của bọn họ mà đoán, tựa hồ thực hy vọng ta sẽ rống to các kiểu, chuyện lộn xộn xì ngầu gì đó đều đã phát sinh, ta làm sao có tình cảm mãnh liệt cùng khí lực mà rống.

“Tình cảm giữa ba người chúng ta chờ chuyện của Tuyên Hoa giải quyết xong rồi hẳn bàn lại, điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể sống sót.” Ta cười rộ lên rồi than nhẹ một tiếng, nói.

………….

………….

Sầu Thiên Ca ta đã trở lại, về tới nơi làm cho ta luôn có cảm giác xấu, Cửu Trọng Môn của Thánh Môn, một nơi luôn không có chuyện tốt.

Những chuyện xảy ra liên tiếp trong những năm gần đây, trước mắt một chuyện vừa phát sinh cũng có thể có một chuyện phát sinh sau đó còn tệ hại hơn.

Như là, ta cự tuyệt giả nhân giả nghĩa, tàn nhẫn làm cho hắn quên ta, kết quả ngàn vạn lần không ngờ được giả nhân giả nghĩa cùng ngụy thánh đều mất trí nhớ.

Vận mệnh? Thật sự vận mệnh cũng giống hệt như mạng nhện.

Khi ba người chúng ta xuất hiện ở Cửu Trọng Môn, ta nhìn thấy Trí Giả vẫn như cũ mang ánh mắt che một tầng lam tơ lụa thì thở dài một tiếng, chúng ta lại đi trở về đường cũ?

Ta nghĩ hẳn là không có, mặc dù hiện tại vấn đề gúc mắt giữa ba người vẫn còn tồn tại, bất quá hy vọng đến một ngày, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, luôn sẽ có biện pháp giải quyết.

Hiện giờ mạng sống quan trọng nhất, ta cũng không muốn bị Tuyên Hoa kia bắt lấy linh hồn quay trên lửa đỏ một ngàn năm.

“Chẳng lẽ không có biện pháp giết chết Ma chủ Tuyên Hoa kia sao?” Ngồi trên ghế trúc uống một ngụm trà thơm, trong lòng ta đang tìm kiếm hết thảy biện pháp có thể giết chết Tuyên Hoa.

Trên Tuyết Phong đối với ta mà nói vẫn rất lạnh, chúng ta hiện tại ở bên hồ Lệ Tích.

“Quang minh và hắc ám cùng tồn tại, quang minh không có khả năng bị cắn nuốt mà hắc ám cũng sẽ không tiêu vong, Tuyên Hoa đại diện cho hắc ám tồn tại, điều đó có nghĩa là hắn cũng không phải một người, mà là từ trong dòng sông lịch sử lâu dài của hắc ám hội tụ hết thảy nguyên tố mà dần dần hình thành ý thức, cuối cùng tự nhận là một tồn tại chân thật, vì thế hắn liền tồn tại.” Ngụy thánh ngồi ở đối diện phía bên trái của ta, vết thương của hắn thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại, nhưng trước hắn có nói, nếu một đao kia của ta chuẩn thêm một chút, phỏng chửng hắn phải nằm trên giường một tháng.

Mà khoảng cách so với lần bị thương nặng trước đây của hắn hẳn là đã lâu lắm.

“Nghe ra thực phức tạp.” Ta nhíu mày, nói.

Giả nhân giả nghĩa ngồi ở đối diện phía bên phải ta, hắn nhàn nhã bắt chéo chân, nói: “Hắn cho rằng hắn tồn tại, hắn liền tồn tại, hắn cho rằng vĩnh viễn không bị tiêu diệt, hắn liền vĩnh viễn không bị tiêu diệt, Tuyên Hoa gần như là một tên hình thành ý thức từ trong bóng tối, ý thức không phá, Tuyên Hoa bất diệt.”

“Nghe ra hắn giống như là vô địch rồi, ta nghĩ đại khái đã hiểu được một chút, bất quá nếu có tồn tại hắc ám, còn quang minh thì sao? Không phải nói quang minh vĩnh viễn bất diệt sao? Lúc trước Tuyên Hoa cũng bị thiên thần phong ấn trấn áp, thiên thần ở nơi nào rồi?” Ta hỏi.

“Thiên thần sớm đã biến mất, quang minh đích xác không có khả năng bị hắc ám cắn nuốt, nhưng mà theo hiểu biết nhiều năm qua, quang minh tồn tại cũng là tín niệm, này đó tín niệm tồn tại trên vạn vật, trong lòng người, chỉ cần vạn vật bất diệt, ngươi ta không vong, quang minh cũng xem như vĩnh viễn tồn tại.” Ngụy thánh nói những lời này ta còn không thể lý giải.

Nghe ra như là ý thức hắc ám đều tập trung trên người Tuyên Hoa, tên kia cảm thấy hắn vĩnh viễn thì hắn liền tồn tại vĩnh viễn, tên kia cảm thấy hắn không chết thì thật sự không chết, tên kia cảm thấy hắn là một thực thể, kết quả thì hắn có dáng vẻ của một thực thể.

Mà ở bên chúng ta? Nghe như là chia năm bè bảy mảng.

Mặc kệ thế nào, ta cũng không tìm thấy bên chúng ta có cái gì ưu thế.

“Nghe ra chúng ta giống như chết chắc rồi, cho dù các ngươi có thể phong ấn hắn nhất thời, chỉ là có thể phong ấn cả đời sao?” Ta nói.

Hơn nữa tên kia còn có thể thoát khỏi phong ấn, mặc dù không phải bản tôn, nhưng cũng thực chán ghét.

“Đúng rồi, ta vẫn không rõ cái gì muốn phong ấn Tuyên Hoa.” Ta đột nhiên nghĩ ra một vấn đề như vậy.

Giả nhân giả nghĩa cùng ngụy thánh nhìn nhau một cái, rồi sau đó giả nhân giả nghĩa giành trước mở miệng nói: “Tuyên Hoa tuy rằng tự nhận là tồn tại, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn vẫn hoài nghi rằng hắn có phải thật sự tồn tại, để che dấu khủng hoảng nội tâm, tính cách của hắn vẫn rất kỳ quái.”

“Không thể phủ nhận, hắn năm đó đích thật đã cứu chúng ta, nhưng tính cách của hắn cũng sẽ đem thế giới này hủy diệt, hắn hoài nghi hết thảy, lại phủ định hết thảy, khi thì vui vẻ, khi thì sầu bi, liền giống như chưa hoàn toàn hình thành tình cảm của con người.” Ngụy thánh tiếp lời giả nhân giả nghĩa, trong mắt hơi đồng tình nói “Nguyên nhân chính là vì hắn cảm thấy mình tồn tại, thế nhưng lại hoài nghi mình kỳ thật không tồn tại, hắn mới như vậy muốn trở thành một người, có thể tính cách của hắn rất tệ hại, cảm xúc hỗn loạn làm cho hắn tùy thời đều có thể tiêu diệt tất cả mọi người, cứ như vậy hắn sẽ không hoài nghi chính mình.”

Đây là cái gọi là hoàn toàn đem vấn đề căn nguyên phá hủy?

Khi Tuyên Hoa hoài nghi có phải mình là một người hay không, càng ngày càng buồn bực vì thế muốn giết tất cả mọi người, cứ như vậy hắn có thể một lần nữa giới định cái gì là “người”, hắn sẽ không cảm thấy hoài nghi đối với chính mình nữa.

Theo lời nói của Bộ Phong Trần có thể thấy được, Tuyên Hoa phỏng chừng là một ý thức tồn tại khi thì bình thường khi thì điên cuồng, mà bởi vì bản thân hắn là từ hắc ám ý thức hình thành nên nội tâm của hắn đương nhiên là hắc ám, hoài nghi, sầu lo, cừu hận… Khó trách năm đó thiên thần phải phong ấn hắn.

“Năm đó các ngươi cùng hắn như thế nào ở chung?” Ta tò mò hỏi.

Biểu tình của ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa có chút phức tạp, qua một hồi lâu, ngụy thánh mới miễn cưỡng mở miệng nói: “Này phải nói như thế nào đây, hắn lúc bình thường là một nam nhân rất có mị lực…”

Chân mày của ta hơi nhíu lại, ngụy thánh mỉm cười, nói: “Có chút giống đứa nhỏ, có đôi khi lại thành thục kinh người, là loại nam nhân dễ dàng khiến người ta muốn tìm hiểu, mỗi người đối với hắc ám đều có một loại tâm lý tò mò, cái loại cảm giác cấm kỵ lại muốn bắt lấy này mới là hấp dẫn người ta nhất, nhưng không có quan hệ với tình yêu.”

“Bất quá khi hắn không vui, cũng có thể đem hết thảy phá hủy.” Lắc đầu, giả nhân giả nghĩa nói “Hắn kỳ thật không thể bị tiêu diệt.”

Buông xuống chén trà, ta nghĩ nghĩ, cười nói: “Không nhất định phải tiêu diệt hắn đi? Theo các ngươi nói, năm đó thiên thần cũng không thể tiêu diệt Tuyên Hoa, huống chi phàm phu tục tử như chúng ta? Nhưng mà nếu không có cách nào tiêu diệt hắn, sao không thử làm theo ý của hắn, làm cho hắn trở thành một người chân chính?”

“Theo như lời ngươi nói thì chúng ta cũng từng nghĩ tới, chỉ là Tuyên Hoa dù sao cũng chỉ là tồn tại ý thức hắc ám, chúng ta dạy hắn làm thế nào dung nhập vào trong loài người cảm thụ cảm giác làm người, các loại phương pháp đều thử qua, vẫn không được, ý thức hắc ám của hắn quá mạnh mẽ.” Giả nhân giả nghĩ nhẹ cau mày nói. Theo lời nói của Bộ Phong Trần có thể thấy được, Tuyên Hoa phỏng chừng là hắc ám ý thức tồn tại khi thì bình thường khi thì điên cuồng, mà bởi vì bản thân hắn là hắc ám ý thức hình thành nên nội tâm nam nhân này tự nhiên lâu ngày bị hắc ám, hoài nghi, sầu lo, cừu hận…

“Nhưng nếu làm cho hắn giống ta mất trí nhớ, sau đó một lần nữa bắt đầu cuộc sống, như vậy hắn không phải có thể từ đầu bắt đầu cảm thụ cảm giác của một người sao? Cho dù là tương lai có một ngày khôi phục trí nhớ, lúc đó, từng tồn tại sẽ không vong, trí nhớ của hắn cùng cảm giác cũng là tồn tại.” Liên tưởng đến chính mình trải qua, trong đầu ta rất nhanh nảy ra một ý tưởng như vậy.

“Quên hết thảy, như giấy trắng bắt đầu lại từ đầu, cảm thụ thất tình lục dục của phàm nhân, hỉ nộ ái ố, nhân thân trăm thái, nếu Tuyên Hoa thật sự đã trải qua cuộc sống của một con người, thì hắn cũng sẽ được như hắn mong muốn là trở thành một người.” Gật đầu, nhãn tình ngụy thánh sáng lên, hướng ta nói “Thiên Ca, suy nghĩ của ngươi đích xác có thể dùng được.”

“Là biện pháp tốt, nhưng chúng ta vẫn có một vấn đề cần giải quyết.” Nhìn chúng ta, giả nhân giả nghĩa cau mày nói “Ý thức hắc ám của Tuyên Hoa cũng không phải dễ dàng áp chế như vậy, cho dù là bỉ ngạn hoa chi lệ cũng sẽ không có tác dụng đối với hắn.”

“Chính hắn không thể áp chế sao?” Ta hỏi.

“Hắn nếu có thể áp chế chính mình sẽ không biến thành một kẻ điên.” Phỏng chừng Bộ Phong Trần trước kia ăn không ít đau khổ, bằng không giả nhân giả nghĩa cũng sẽ không nói như vậy.

“Hơn nữa… Cho dù chúng ta tìm được biện pháp ngăn chặm hắc ám ý thứ, hắn cũng không nhất định tin tưởng chúng ta.” Ngụy thánh thở dài, nói.

“Vì cái gì?” Ta hỏi một vấn đề không nên hỏi.

“Bởi vì… Lần trước hắn bị phong ấn tính ra là bị chúng ta lừa.” Giả nhân giả nghĩa xoay đầu nhìn qua chỗ khác, nhìn như không chút để ý nói.

Sờ sờ mũi, ngụy thánh ho nhẹ một tiếng cúi đầu nói: “Chúng ta lừa hắn đi vào sau đó sẽ tiến vào lục đạo luân hồi, trở thành một đứa trẻ sơ sinh bắt đầu cảm thụ cuộc sống của con người.”

Quả nhiên, thông minh như Bộ Phong Trần khẳng định muốn làm cho Tuyên Hoa đầu thai để một lần nữa bắt đầu, chính là không tìm được biện pháp, hai vị này thế nhưng lại làm ra loại chuyện này, với tâm tính của Tuyên Hoa bị lừa một lần liền vĩnh viễn sẽ không tin tưởng một lần nữa…

Chậc chậc, Bộ Phong Trần quả nhiên là một tên giả nhân giả nghĩa còn ngụy thánh a!

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 18 quyển 6

  1. Pingback: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s