Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 28


Chương 28

Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa

Edit: Thanh Vũ

Nhậm Phong bệnh nặng một trận. Việc này vốn cũng không có gì đáng để kinh ngạc, con người bằng xương bằng thịt, trải qua dày vò như vậy không sinh bệnh mới là lạ. Bất quá trận bệnh này của Nhậm Phong thật sự làm hỏng Du hiệp.

Thân là Tả hộ pháp, tuy rằng không thể nói là không biết cái gì, nhưng là người giang hồ đối với mấy chi phí ăn ở thật sự không chút nào để ý, mà những việc như nấu cơm giặt quần áo tuy rằng có thể làm nhưng cũng sẽ không tinh thông. Nhậm Phong bệnh một trận này, việc nhà liền đặt hết trên người hắn.

Buổi sáng phải dậy sớm cho gà ăn, đi lấy nước tưới cho lúa, nhổ cỏ, nấu cơm, sắc thuốc, giặt quần áo. Mỗi việc đều thập phần rườm rà.

“Đến, ngồi dậy uống thuốc đi.” Bưng chén thuốc, đem người nâng dậy dựa vào ngực mình. Thiếu niên vốn đã gầy gò, bây giờ bệnh tật lại khiến người gầy thêm một vòng.

Nhậm Phong vẫn còn sốt, trong đầu ong ong hồ đồ, hơi thở nóng rực, hai mắt lại bởi vì mới khóc mà sưng đau khó chịu. Hơi híp mắt nhìn thấy chén thuốc kề sát vào, cũng không có tự hỏi liền mở miệng. Đây đã không phải là ngày đầu tiên, trên thực tế Nhậm Phong đã nằm trên giường ba ngày liền.

Hai ngày trước sốt rất cao, ngay cả ý thức đều mơ hồ, hôm nay tựa hồ đã tỉnh táo hơn một chút.

Gian nan nuốt nước thuốc đắng chát, amidan sưng tấy làm cho cậu mỗi một lần nuốt vào đều dị thường gian khổ.

Đợi đến khi uống cạn chén thuốc, Du hiệp dùng khăn trắng lau đi vệt thuốc nước dính bên ngoài miệng Nhậm Phong, động tác hết sức mềm nhẹ. Nhìn thiếu niên mơ mơ màng màng nhân tiện hỏi “Đã cảm thấy khỏe hơn chưa, có muốn ăn gì không?”

Nhậm Phong tựa vào ngực Du hiệp, hơi lắc đầu, đôi môi cũng mở ra “Tiểu Hoàng…” Giọng nói khô khốc mà khàn khàn, cơ hồ chính là khí âm.

“Đệ yên tâm, ta đã an táng nó, chờ đệ khỏe lại thì đi thăm nó.” Du hiệp vuốt mái tóc thiếu niên vì sinh bệnh mà có chút hỗn độn. Mái tóc thiếu niên dài đến thắt lưng, rất đen, giờ phút này bởi vì nhiều ngày không gội, có chút dính trên mặt thiếu niên mang theo cảm giác nản lòng.

Nhậm Phong gật nhẹ đầu, khóe mắt có giọt nước mắt trượt xuống. Cậu ở cùng Tiểu Hoàng đã được hơn bốn tháng, nhưng tình cảm sâu sắc, bởi vì bọn họ trong lúc đó chỉ có lẫn nhau.

Du hiệp nhìn thiếu niên như vậy, thở dài, vươn ngón cái lau nước mắt trên mặt thiếu niên “Nó không hy vọng nhìn thấy đệ khổ sở như vậy, phải sống tốt nó mới có thể yên tâm.” Giọng nói của Du hiệp mềm nhẹ, trước đây hẳn chưa bao giờ có.

Nhậm Phong gật đầu “Trên bàn, thịt đã được hâm lại”

“Ừ, ta có ăn, rất ngon. Tay nghề Tiểu Phong lại tiến bộ rồi.” Du hiệp cười nói, tay nghề của thiếu niên thật sự rất giỏi, nấu ăn ngon còn có mới lạ, cho dù là một người tự nhận đã đi qua không ít nơi, đối với rất nhiều đồ ăn đều mới lần đầu được nếm thử ở khe núi này quả thật là bị mai một đi rất nhiều.

Khóe miệng Nhậm Phong hơi cong lên ý cười nhợt nhạt “Tiểu Hoàng, nó cũng rất thích ăn.” Trong giọng nói ẩn ẩn bi thương nói không nên lời.

“Tiểu Phong từng đi ra bên ngoài bao giờ chưa?” Du hiệp đột nhiên hỏi, đơn thuần chỉ muốn dời đi lực chú ý của thiếu niên.

Nhậm Phong lắc đầu, từ lúc cậu đi vào thế giới này cũng chỉ mới hơn 4 tháng, mà cậu cũng tin rằng chủ nhân trước của thân thể này cũng chưa từng đi ra ngoài.

“Vậy ta sẽ nói cho Tiểu Phong một chút ít về thế giới bên ngoài ngọn núi này! Nếu có cơ hội ta sẽ đưa đệ đi ra ngoài đấy dạo, mệt mỏi rồi chúng ta lại quay về nhà nghỉ ngơi, đệ cảm thấy được không?”

Nhậm Phong gật đầu, đối với thế giới chưa từng biết tới, không hiếu kỳ là không có khả năng.

“Ở phía sau Tây Lặc Sơn thôn của đệ có một thôn trấn, gọi là Vô Diêm trấn.”

“Vô Diêm? Là không có muối sao?” Nhậm Phong nhẹ nhàng hỏi.

Du hiệp cười nói “Trước kia ta cũng cho rằng như vậy, nhưng mà đáng tiếc không phải! Thôn trấn này cũng không thiếu muối, Vô Diêm cũng chỉ là một cái tên mà thôi.”

Nhậm Phong gật đầu “Thôn trấn kia có lớn không?”

“Cũng không tính là lớn, bằng khoảng bốn năm Lý gia thôn vậy thôi, nhưng lại rất giàu có, bởi vì trấn này ở phía Tây Nam, giáp với Đông Thịnh Quốc, thương nhân thường tụ tập ở đây mua bán đặc sản của các nước. Chợ ở nơi đó rất náo nhiệt, tuy rằng so ra kém với kinh đô nhưng cũng không kém mấy, có cơ hội, chúng ta có thể đi ra ngoài…” Lúc nói như thế, Du hiệp cảm thấy thiếu niên nằm trong lòng hơi trầm xuống, hô hấp nóng rực bắt đầu bình ổn lại, cúi đầu thì thấy quả nhiên thiếu niên đã ngủ say.

Đem thiếu niên an trí ở trên giường, Du hiệp cầm bát ra ngoài chuẩn bị rửa.

“Du, Du đại ca.” Mới ra khỏi cửa liền nghe một giọng nữ hơi rụt rè.

Du hiệp nghiêng đầu liền thấy một cô nương diện mạo tươi tắn đứng ở phía tường đất bên kia, là Lý gia cô nương Tiểu Thúy.

“Có chuyện gì sao, Tiểu Thúy?” Tuy rằng đối với Lý thẩm kia, Du hiệp không thích nhưng cô nương này, vừa đẹp người tính tình cũng tốt, thật sự khiến cho người ta thích.

“Lam ca ca gần đây thế nào, sao không thấy?” Tiểu Thúy hỏi như vậy, hơi ngẩng đầu lên, mẹ nàng nói Du đại ca này chắc hẳn là con nhà giàu, bảo nàng phải nắm thật tốt. Mà trong lòng nàng… Nhìn thấy khuôn mặt khôi ngô cùng với thân hình anh tuấn của Du hiệp hẳn là không có cô nương nhà ai không thích!

“Tiểu… Lam à, hai ngày nay đệ ấy bị bệnh.” Du hiệp đáp, đối với lời giải thích về cái tên của Nhậm Phong hiển nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng, chỉ là không muốn nói thì hắn cũng không muốn hỏi nhiều.

“Bệnh rồi ạ, bệnh gì, có nghiêm trọng không?” Tiểu Thúy nghe như thế, lập tức quan tâm hỏi.

“Là phong hàn, cũng không xem là nghiêm trọng, ta trước đi rửa bát đã.” Du hiệp trong tay còn cầm bát, dĩ nhiên muốn nhanh kết thúc cuộc nói chuyện này, đối với ánh mắt ái mộ kia của Tiểu Thúy, hắn vẫn có vài phần sáng tỏ, trong lòng không khỏi một lần nữa thở dài. Hoa đào của Tả hộ pháp hắn đây cho tới bây giờ đều là vượng nhất trong giáo, muốn trách chỉ có thể trách cha mẹ hắn sinh ra hắn tốt quá làm chi.

“A, vậy huynh đi đi! Nói với Lam ca ca chú ý thân thể.”

“Ừ, ta biết rồi.” Du hiệp lên tiếng liền xoay người đi vào sân sau, dĩ nhiên biết đến ánh mắt vẫn dõi theo lưng hắn, aizz!

————-

Khải Duệ Vương gia nửa nằm ở trên tháp, thị tì ở một bên dùng quạt tròn nhẹ nhàng quạt mát cho hắn. Thời tiết càng ngày càng nóng, đối với bất cứ ai cũng là một loại dày vò, nhất là đối với Khải Duệ Vương gia thắt lưng cùng với đầu gối bởi vì nằm lâu quá bị hoại tử phải băng vải suốt. Nhưng mà nguồn nhiệt chủ yếu vẫn đến từ chính mình, trong lòng không yên.

“Vương gia, Âu Dương đại nhân tới.” Một người hầu đứng ở cửa nói.

“Để cho hắn tiến vào.” Giọng nói của Khải Duệ Vương gia mang theo cảm giác mệt mỏi, cơ thể còn thập phần ốm yếu chưa hồi phục lại rất thích ngủ, nhiều lúc đều là một giây trước còn tỉnh lúc sau đã lâm vào mê man. Mà cố tình thị tì nô tài trong phủ này tựa hồ nghe theo ý chỉ của Hoàng hậu, mỗi khi hắn nói cái gì đều được một đoàn người báo cáo với trong cung, cứ như vậy nhiều lần, mỗi một lần Hoàng hậu nương nương đến đây đều mang theo ngự y, vọng, văn, vấn, thiết (bốn phương pháp khám bệnh của y học cổ truyền, vọng là nhìn, quan sát, văn là nghe, ngửi, vấn là hỏi, thiết là sờ nắn) làm cho Khải Duệ Vương càng mệt mỏi phiền phức.

Cuối cùng sau một trận giận dữ của hắn, Hoàng hậu nương nương nhìn thấy con mình đã khôi phục tinh thần lại mới an tâm, mới không còn bị ác mộng quấy nhiễu nữa.

“Hôm nay nghe nói thân thể Vương gia đã khỏe nhiều, thân là thần tử đặc biệt đến thăm.” Một giọng nói tao nhã mang theo vài phần ý tứ trêu chọc vang lên, mà theo giọng nói kia tựa hồ là áo trắng theo gió phiêu dật bước vào trong phòng.

Khải Duệ Vương giương mắt nhìn vị nam tử phong lưu xuất hiện trước mắt, tuổi cũng xấp xỉ hắn, dáng vẻ tuấn nhã lại lộ ra tà khí, hoặc cũng có thể nói thành linh mẫn khí. Trong triều là thị lang tam phẩm, Âu Dương Ngọc, cho tới bây giờ đều là một vai diễn phong lưu tiêu sái, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thậm chí bất kể trong triều chính có nhiều đảng phái phân tranh thế nào, Âu Dương Ngọc vẫn như trước có thể phục người.

Này đây là bổn sự.

“Phốc, bệnh của Vương gia xem ra thật không nhẹ à.” Âu Dương Ngọc không nhịn được cười thành tiếng. Khải Duệ Vương từ khi mê man một tháng bắt đầu liền đóng cửa không gặp khách, ngoài trừ Hoàng hậu nương nương thì chỉ có người trong phủ mới có thể thấy được Vương gia, mà người ngoài, hơn phân nửa đã nghĩ Khải Duệ Vương này đã bị bệnh nguy kịch.

Nhưng mà xem bộ dáng Khải Duệ Vương hiện giờ quả thật có vài phần dáng vẻ từng bị bệnh nguy kịch thật. Gầy giống như một bộ xương khô bọc da vậy.

Mà Âu Dương Ngọc nhìn thấy hiển nhiên không phải là trạng thái kém nhất của Khải Duệ Vương gia rồi, đã qua nhiều ngày dưỡng bệnh, sắc mặt Khải Duệ Vương gia kỳ thật đã tốt hơn trước rất nhiều.

“Ngươi không muốn chức quan này nữa hay là không muốn sống tiếp nữa?” Khải Duệ Vương hơi cau mày, giọng nói uy nghiêm. Hiện tại dáng vẻ của hắn là như thế nào, khỏi cần nhìn vào gương, chỉ cần nhìn cánh tay là có thể biết được hắn chính là một xác chết biết đi. Nhưng thân là Vương gia, hắn cũng không thể để người ta cười nhạo.

“Hạ quan không dám. Hạ quan còn cần cậy nhờ Vương gia sống tạm qua ngày đây.” Âu Dương Ngọc thu hồi khuôn mặt tươi cười lập tức nói, theo khả năng quan sát của hắn cho thấy vị Vương gia hiện tại không thể trêu chọc, đây chính là muốn chết.

Tựa hồ cũng không có hứng khua môi múa mép cùng Âu Dương Ngọc, Khải Duệ Vương gia vươn tay, thị tì bên người liền thu hồi cây quạt rời đi.

“Nàng tên gì? Hôm khác bản đại nhân nạp nàng làm thiếp.” Khi thị tì kia đi ngang qua, Âu Dương Ngọc lại ngả ngớn nói.

Thị tì kia hơi khựng lại, hai gò má đỏ bừng, cho dù là thiếp cũng tốt hơn nhiều so với thị tì!

“Lui ra.” Màn này Khải Duệ Vương gia nhìn không được, lớn tiếng trách mắng. Thị tì kia lập tức lui thân mà đi.

Âu Dương Ngọc lắc đầu “Vương gia vẫn là như trước không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì, ai”

“Hừ, ngươi cũng già rồi vẫn ham mê hái hoa ngắt cỏ.” Khải Duệ Vương nói như thế, cầm lấy chén trà ở bên cạnh đã nguội uống một ngụm.

Bốn bề vắng lặng, Âu Dương Ngọc càng thêm lớn mật “Chậc chậc, thật sự không nghĩ tới, Vương gia ngài lại còn có thể tỉnh lại, trong lúc ngài hôn mê, thứ tốt hẳn là đã ăn không ít.” Âu Dương Ngọc nói như thế liền nhìn Khải Duệ Vương từ trên xuống dưới, ánh mắt thập phần không kiêng nể gì.

Khải Duệ Vương hơi nhíu mày “Ồ? Xem ra mấy ngày ta mê man, các huynh đệ ra không ít động tác rồi.”

“Hoàn hảo hoàn hảo, ngài vừa tỉnh thì bọn họ đều thu liễm lại, động tác so với chuột gặp mèo còn muốn nhanh hơn mấy phần. Trước kia còn không cảm thấy, một phen như vậy ta mới phát hiện mình thật đúng không nhận sai chủ tử.” Âu Dương Ngọc dạo một vòng trong phòng xong mới ngồi xuống ghế dựa.

Khải Duệ Vương gia nhìn Âu Dương Ngọc, đối với rất nhiều hành động của Âu Dương Ngọc chỉ cần không phải đặc biệt khác người thì hắn cũng sẽ không nói gì. Thứ nhất là bởi vì tên này là người tài, thứ hai là bởi vì tên này là người phe hắn. Phong lưu không kiềm chế được, pháp luật không quản, chỉ cần ở trong giới hạn, đều có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt.

“Được rồi, đừng dong dài nữa, mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi nói đi.” Buồn ngủ kéo tới làm cho Khải Duệ Vương gia có chút không khỏe, cũng không có tâm tư nhìn Âu Dương Ngọc dạo tới dạo lui, gọn gàng dứt khoát hỏi.

Âu Dương Ngọc lúc này mới nghiêm túc lại, hơi vén áo bào màu trắng lên, nói “Các đảng phái trong triều càng ngày càng càn rỡ… Đại học sĩ Lý Liêm cầm đầu phái Vưu Thậm…”

Ngày hôm nay, chỉ cần nhìn thấy Âu Dương thị lang từ Khải Duệ Vương phủ đi ra, mọi người sẽ hoài nghi Vương gia chẳng lẽ cãi nhau với Âu Dương thị lang? Bởi vì Âu Dương thị lang lấy danh nghĩa thăm bệnh, khi đi ra khỏi Vương phủ, khuôn mặt kia đen đến mức quả thật giống như viết bốn chữ “tránh ra chớ gần”.

Mà rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ có Âu Dương Ngọc biết, vì cái gì Vương gia lại không biết?

Bởi vì vị Vương gia anh minh thần võ, văn thao võ lược kia đang nghe hắn báo lại những chuyện quan trọng trong triều, lại ngủ quên! Đúng vậy, hoàn toàn ngủ mê. Việc này làm Âu Dương Ngọc phải nghiến răng nghiến lợi.

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 28

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s