Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 29


Chương 29

Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa

Edit: Thanh Vũ

Lúc thân thể Nhậm Phong thật sự khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn là đã ở ngày thứ năm sau khi Tiểu Hoàng mất đi, trên thân thể gầy gò khoác áo dài, bộ dáng lắc lư, Du hiệp còn lo lắng cho cậu có thể bị một trận gió thổi ngã.

“Đệ vừa khỏe lại, đừng loạn đi.” Buông con dao nhỏ đang cắt mớ dương xỉ, Du hiệp nhanh dìu Nhậm Phong vừa mới đi ra cửa.

Nhậm Phong hơi nghiêng đầu nhìn hắn, khép mở đôi môi khô khốc nói: “Đệ muốn đi thăm Tiểu Hoàng.”

Du hiệp sớm muốn cự tuyệt, dù sao từ nhà đến bờ sông cũng không gần, Nhậm Phong bệnh nặng mới khỏi sao có thể chịu được. Nhưng nhìn thấy kiên quyết cùng trong trẻo trong mắt thiếu niên, Du hiệp vẫn phải thỏa hiệp.

“Đệ chờ một lát, ta dìu đệ đi.” Vừa nói vừa dọn dẹp mớ dương xỉ vừa cắt, học dáng vẻ Nhậm Phong lúc trước, trộn dương xỉ với bột ngô rồi sau đó đem cho gà ăn.

Nhậm Phong đứng ở bên cạnh nhìn thấy như vậy, cậu rất muốn nhúng tay giúp đỡ, chẳng qua người kia căn bản không cho cậu đụng vào. Vì thế chỉ có thể rảnh rỗi theo sau người kia. Trong lòng cảm kích, lúc này đây nếu không có y, cậu có lẽ sẽ giống với chủ nhân của thân thể này, bởi vì không tự chăm sóc tốt bản thân mà sốt đến tình trạng không thể vãn hồi.

Chờ Du hiệp bận bịu xong rồi, lúc này Nhậm Phong mới đến bên cạnh Du hiệp, nói “Lần này thật sự cảm ơn huynh.”

Du hiệp thật sự sửng sốt, sau đó liền giương khóe miệng, nói “Cảm tạ ta thì gọi một tiếng đại hiệp nghe thử.”

“Đại hiệp.” Nhậm Phong lại không có từ chối, tuy rằng ban đầu cậu gọi không ra miệng, chỉ là hiện tại không giống nữa.

“Cứ như vậy liền gọi? Tâm hư vinh của ta còn chưa kịp thỏa mãn!” Du hiệp một tay chống cái ót nhìn Nhậm Phong, trên mặt tươi cười bất đắc dĩ.

Hai người cứ đứng trong sân không nói gì nhìn nhau thật lâu.

Du hiệp lúc này mới ho nhẹ một tiếng, rồi sau đó ngồi xổm xuống “Lên đi, ta cõng đệ đến đó, thân thể đệ như thế này phỏng chừng sẽ té xỉu giữa đường cũng nên.” Tính tình Nhậm Phong vốn ôn hòa, việc này không thể nghi ngờ, nhưng một khi quyết định cái gì rồi thì rất cố chấp, giống như vừa rồi, hai người đối diện, cậu không có thúc giục Du hiệp, nhưng nếu Du hiệp ngăn cản cậu không cho đi, như vậy cậu tất nhiên sẽ tự mình đi. Nghĩ như thế, Du hiệp thở dài, thật đúng là một tiểu quỷ làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận.

Nhậm Phong nhìn tấm lưng Du hiệp đối với cách nói của Du hiệp, cậu không có phản đối. Quả thật thân thể hiện tại của cậu đi không nổi, vì thế nhận mệnh vòng tay ôm cổ Du hiệp, nhảy lên lưng hắn.

Không phí nhiều sức lực đã cõng được Nhậm Phong lên “Thật nhẹ quá, đệ có phải nam nhi không đấy?” Du hiệp bình luận.

Nhậm Phong chỉ là ghé vào sau lưng hắn, không nói gì. Lên lưng Du hiệp rồi cậu mới phát hiện, lưng Du hiệp thật dài rộng, so với cha cậu còn dài rộng an toàn hơn. Nhậm Phong từ nhỏ đến lớn được hai người cõng, một là cha cậu, người hiện tại là Du hiệp.

“Huynh thật sự là đại hiệp sao? Biết võ công?” Ở trên lưng hơi xóc nảy, Nhậm Phong hỏi, cổ họng cậu bởi vì bị cảm vẫn chưa ổn lắm, giọng nói vẫn còn khàn khàn. Vấn đề này thật lâu trước kia cậu đã muốn hỏi, cậu còn nhớ rõ lúc cậu nói chuyện với Tiểu Hoàng, tên kia phản ứng rất không tầm thường. Nghĩ đến Tiểu Hoàng, trong lòng Nhậm Phong nhói lên một chút.

“Xem như đi!” Du hiệp cũng không muốn giấu diếm gì, liền đáp.

“Vậy có biết bay, biết khinh công?” Nhậm Phong tiếp tục hỏi.

“Chuyện lông gà vỏ tỏi thôi!” Du hiệp đáp.

Thấy Du hiệp đối với vấn đề này tựa hồ không có gì hứng thú, Nhậm Phong không hỏi nữa.

Du hiệp hơi nghiêng đầu, sườn mặt có thể chạm được đỉnh đầu thiếu niên, đối với chuyện trước kia, nếu muốn một lần nữa bắt đầu, hắn không muốn nói thêm. Nhưng nếu thiếu niên muốn biết, hắn dĩ nhiên cũng tùy tình hình thực tế mà đáp. Nhưng mà thiếu niên vốn rất hiểu chuyện.

“Về sau ta ở cùng đệ, đệ nhất định phải dạy ta, tỷ như làm cải bẹ thế nào, còn có Tam Tiên Canh…” Du hiệp nói.

“Ừm. Được!” Nhậm Phong đáp.

Đường đến bờ sông rất xa, nhưng đối với hai người mà nói không xem là tịch mịch. Du hiệp cũng không xác định tình cảm đối với thiếu niên có giống tình cảm nam nữ hay không, hắn chỉ cảm thấy ở cùng một chỗ với cậu thập phần thoải mái.

Lúc tới gần bờ sông, Nhậm Phong lặng im, Du hiệp cũng rất hợp thời mà ngậm miệng.

Được thả xuống, theo sự chỉ dẫn của Du hiệp, thấy được chỗ mai táng Tiểu Hoàng. Nhậm Phong nhìn mộ phần giản dị được dựng thẳng kia đã có cỏ xanh mọc lên.

Nhậm Phong ngồi xổm xuống, bàn tay đưa ra vuốt ve mảnh gỗ làm mộ bia, mặt trên không có khắc chữ, Du hiệp ngày đó quá mức vội vàng cũng không có công cụ.

Cậu dùng tay vuốt ve nhẹ nhàng tựa như đang vuốt ve đầu Tiểu Hoàng lúc nó còn sống.

Du hiệp đứng bên cạnh, hắn biết hiện tại không phải lúc để an ủi, cho nên hắn lựa chọn im lặng.

Nhậm Phong vuốt ve mảnh gỗ kia thật lâu, sau đó mới mở miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào “Tao đã cho rằng mình thật sự khó có thể vượt qua, Tiểu Hoàng, lúc chân chính đối mặt mới phát hiện không khó như tao nghĩ. Trước kia vẫn cảm thấy mày sẽ vẫn ở cùng với tao, nhưng hiện tại ngẫm lại, cho dù không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lúc này, mày cũng không thể cùng tao đi đến cuối cùng! Nếu có kiếp sau, đầu thai làm người đi, sau đó tới tìm tao, hoặc là để cho tao tìm được mày, đến lúc đó chúng ta sẽ như trước ở cùng với nhau, được không?” Nhậm Phong nói như thế liền đứng lên, hốc mắt ngập tràn ánh nước, khóe miệng lại cong lên một ý cười thoải mái “Cảm ơn mày, Tiểu Hoàng, còn có, thật xin lỗi. Tao cứu mày, nhưng cũng hại mày.” Nước mắt lúc dứt lời liền rơi xuống.

Du hiệp đi đến bên người Nhậm Phong, đem người đang khóc kia kéo vào lòng. Đối với thần thần quỷ quỷ Du hiệp hiển nhiên là không tin, nhưng giờ phút này đây, hắn vẫn nói “Mi an tâm tiêu sái đi! Ta sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Phong!”

Hai người đứng trước mộ hồi lâu “Đi thôi.” Du hiệp nói, Nhậm Phong gật đầu.

Chết chính là đã chết rồi, trong lòng thì vẫn nhớ, cảm động và nhớ nhung, vẫn sẽ từ từ nhạt đi…

Một căn phòng đẹp đẽ trang nhã, có thể thấy được phẩm vị của chủ nhân, tuy rằng xa hoa nhưng không mất đi vẻ lịch sự tao nhã. Hương khói Long Tiên Hương phảng phất tỏa ra bốn phía từ long kim đỉnh trên bàn, mang theo cảm giác mờ ảo.

“Nếu có kiếp sau, đầu thai làm người, chúng ta vẫn sống cuộc sống như trước, được không?” Khuôn mặt thiếu niên tràn ngập nước mắt, rõ ràng mà lại mơ hồ. Đây là thật hay giả? Thuần Du cũng không biết, nhưng nước mắt của thiếu niên làm cho tim hắn đập rất nhanh, hắn vươn tay muốn lau đi nước mắt của thiếu niên, nhưng tay không thể nào vươn về phía trước, cũng không thể nào chạm đến, thậm chí người nọ tựa hồ cách hắn ngày càng xa…

Nhìn thấy một nam nhân, thân ảnh quen thuộc đem thiếu niên kéo vào lòng “Mi an tâm đi, Tiểu Phong, ta sẽ chăm sóc thật tốt.”

Những lời này rõ ràng không phải nói với hắn, nhưng, Thuần Du cắn chặt khớp hàm. Nếu có thể hắn lập tức xông lên tách hai người kia ra… Nhưng là vì cái gì?

Không, những lời này chính là nói với hắn, ở trong giấc mộng kia, hắn là một con chó đã chết đi, mà hiện tại người thiếu niên ở cùng người kia đang cáo biệt con chó.

Nhưng hắn cũng không phải con chó, hắn là Khải Duệ Vương gia của Đại Hạ, đánh chết hắn cũng không thừa nhận hắn là con chó mà thiếu niên kia nuôi dưỡng. Nhưng tình cảm cuồn cuộn trong lòng lúc này lại là sao thế này?

“Vương gia, nên dậy rồi, nếu không sẽ bỏ lỡ buổi triều sớm.” Bên tai vang lên giọng nữ dễ nghe quấy rầy suy nghĩ của hắn.

Thuần Du đột nhiên mở mắt, đôi mắt kia thanh minh giống như chưa bao giờ ngủ.

Đã không phải lần đầu tiên mơ thấy thiếu niên kia, Nhậm Phong, cái tên này trong mơ hắn vẫn muốn gọi ra tiếng, nhưng mà một con chó làm thế nào có thể nói tiếng người? Nghĩ đến con chó ngu ngốc kia, lại còn bởi vậy mà hối hận, Thuần Du không kìm được cắn răng.

Giấc mơ hôm nay so với những giấc mơ trước đó cũng không giống, những giấc mơ trước phần lớn là yên ả, nhớ lại cuộc sống cùng với thiếu niên trước đó, rất nhiều lúc đều làm cho Thuần Du khi thức dậy cảm thấy khinh thường, bởi vì hắn lại sa vào trong đó. Nhưng lần này thật giống như là đang báo cho hắn cái gì… Thiếu niên cáo biệt hắn, chính là… Sẽ không gặp lại? Thuần Du vỗ vỗ đầu bởi vì nằm mơ mà đau đớn, đây là bệnh trạng mà những giấc mộng trước kia không xuất hiện.

Mấy ngày nay nghỉ ngơi, thân thể hắn tuy rằng vẫn gầy yếu như trước, nhưng cũng không phải chỉ có xương bọc da như lúc đầu. Dù sao những thứ mà hắn dùng đều là trân bảo mà trong thiên hạ hiếm thấy, tất nhiên lập tức có hiệu quả.

Đứng dậy để người hầu hạ mặc triều phục, nhìn vào chính mình trong gương đồng, Thuần Du nhíu mày.

“Xem ra tâm tình của Vương gia hôm nay thật không tốt?” Sau khi tan triều, Âu Dương Ngọc nhanh chân đuổi kịp Khải Duệ Vương gia, hơi trêu đùa nói “Lời nói sắc bén đến mức ta thấy Lý Đại học sĩ suýt nữa đã trực tiếp quỳ xuống.”

Khải Duệ Vương gia Thuần Du liếc nam tử bên người, nam tử liếc thấy sắc mặt kia thức thời ngậm miệng.

“Âu Dương Ngọc, ngươi tin hay không tin chuyện trong mộng?” Khải Duệ Vương gia bỗng nhiên mở miệng nói, đều của hắn hơi ngẩng lên nhìn không trung.

“Trong mộng ư?” Âu Dương Ngọc hơi nhíu mày “Vậy phải xem là chuyện gì đã? Nếu là nữ tử xinh đẹp, thần đặt lễ đính hôn thì rất có khả năng. Dù sao trong lòng nhớ cũng là kẻ khác phiền lòng. Vương gia nói như vậy, không phải gần đây bị bóng đè quấn thân chứ?”

Hai người bước thật chậm, thanh âm cũng không lớn, quan viên ngẫu nhiên đi ngang qua bên người đều là ánh mắt kinh ngạc, sau đó lập tức quay đầu rời đi. Phi lễ chớ nghe, huống chi nghe xong nói không chừng còn phải run sợ trong lòng…

Khải Duệ Vương gia không có trả lời, hắn nhìn bầu trời cao xanh phía trên, như thế nào đều cảm thấy bầu trời trông thấy ở khe núi kia càng xanh càng trong hơn một chút.

Âu Dương Ngọc đứng ở bên cạnh Khải Duệ Vương gia nhìn sườn mặt hắn, vẫn luôn cảm thấy người này sau khi bệnh nặng qua đi tựa hồ trở nên khác trước, về phần khác như thế nào, Âu Dương Ngọc sờ cằm. Hắn cũng không rõ.

“Đem người trước đó ta bảo ngươi đưa đến đây.” Khải Duệ Vương gia nghiêng đầu nhìn Âu Dương Ngọc nói.

Âu Dương Ngọc cả kinh “Này, Vương gia ngài mới bình phục không lâu, chuyện trong triều cũng vừa mới có chút rõ ràng, ngài…”

“Bảo ngươi đưa người đến, ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì?” Một tiếng nghiêm nghị ở cuối làm cho Âu Dương Ngọc ngậm miệng.

“Dạ, Vương gia.” Âu Dương Ngọc trong lòng trở mặt xem thường, việc này rốt cuộc là thế nào?

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 29

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s