Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 30


Chương 30

Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa

Edit: Thanh Vũ

Vậy là đã đi được nửa đoạn đường rồi, các cậu tung bông ủng hộ tớ để tớ có động lực cố gắng đi.

Đối với Nhậm Phong mà nói, thời gian lại một lần nữa trở lại bình lặng, ngoại trừ trong lòng ngẫu nhiên dâng lên chua sót, đêm khuya vị trí vốn là của con chó ở bên cạnh cậu giờ trở nên hư không, ngày lại qua ngày phong ba không chút sợ hãi.
Trăng tháng mười giữa thu, hương hoa quế. Đây là câu nói của quê nhà Nhậm Phong, sau đó là ở thành thị mà cậu từng ở cũng có cách nói này. Hoa quế thơm ngọt, bất kể dùng để ủ rượu hay làm bánh hoa quế đều vô cùng ngon, nhất là trong tiết Trùng Dương sắp tới.
Nhưng trong Lý gia thôn, nơi tiếp giáp với chân núi Tây Lặc lại không có hoa quế. Nhậm Phong đi quanh núi rừng một vòng cũng không thấy hoa quế, ngẫu nhiên ngửi được chút mùi vị cũng là trong nhà phú hộ, muốn lấy được nói dễ hơn làm. Cậu cũng không chấp nhất, chỉ là nghĩ tới liền muốn làm.
Hiện tại cuộc sống của Nhậm Phong đã không thiếu thứ gì, tuy rằng không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng cuộc sống cũng không cần lo lắng. Gà ở sân sau, thỉnh thoảng đem trứng đi bán, tự mình đan sọt trúc cùng Du hiệp đi hái rau dại, thỉnh thoảng cậu nghĩ đến làm một ít kiểu muối dưa mới, tất cả những thứ này đều khiến cậu kiếm được phí sinh hoạt. Ở thời đại này không thể so với hiện đại, không có áp lực nhà xe, nếu cậu không tham, tuy không nhiều lợi nhuận nhưng tốt xấu gì cuộc sống cũng không đến nỗi túng quẫn.
“Lại suy nghĩ đến chuyện hoa quế?” Gánh củi trên lưng về nhà, Du hiệp vừa mới vào cửa đã nhìn thấy Nhậm Phong chống cằm ngồi ở cửa.
Nhậm Phong ngẩng đầu nhìn thấy Du hiệp đã trở lại liền cười nói “Huynh trở về rồi.” Trong lòng vừa nghĩ đến cuộc sống không phải lo lắng lại thêm một câu, là cuộc sống của cậu cùng Du hiệp không phải lo lắng, mà nguyên nhân cũng có công lao của Du hiệp.
“Chỉ là tùy tiện ngẫm nghĩ mà thôi.” Nhậm Phong vừa giúp Du hiệp đem củi đặt xuống bên tường đất, vừa nói.
Du hiệp gật đầu, vừa định nói gì đó chợt nghe một giọng nữ làm cho hai người đang đứng bên tường đất đều ngẩng đầu lên.
“Du đại ca, Lam ca ca có ở nhà ạ.” Tiểu Thúy đi ra khỏi nhà, đứng ở bên cạnh vách tường đất. Tuy rằng chỉ là một tiếng chào hỏi, Nhậm Phong lại có thể cảm giác chính mình không được hoan nghênh.
“Là Tiểu Thúy à.” Du hiệp ngẩng đầu, dáng người hắn cao, vách tường đất thấp bé này đối với hắn không coi là ngăn cách.
“Tiểu Thúy.” Nhậm Phong lên tiếng rồi tiếp tục cúi đầu sửa sang lại củi lừa.
Tiểu Thúy này thật ra không thèm để ý đến sự lãnh đạm của Nhậm Phong, dù sao mục tiêu của nàng cũng không phải Nhậm Phong “Sáng hôm nay muội có nấu một vài trái bắp làm điểm tâm, có dư một chút, Du đại ca có muốn ăn không?” Trong lời này đã cho Nhậm Phong ra rìa.
“Đệ vào nhà trước.” Sửa sang xong củi lửa, Nhậm Phong thản nhiên nói. Trong lòng cũng nghĩ, nếu Du hiệp thành hôn, hẳn là sẽ rời khỏi nơi này, ít nhất phải về tìm cha mẹ.
Du hiệp nghiêng đầu nhìn bóng dáng Nhậm Phong đi vào nhà, liền cười nói với Tiểu Thúy “Không được, mọi người giữ lại ăn đi, ta thấy Đại Ngố ăn uống không ít, muội để lại cho hắn đi! Ta vào nhà đây.” Du hiệp nói thế xong cũng không chờ Tiểu Thúy còn muốn nói gì khác đã xoay người vào phòng, chỉ còn Tiểu Thúy thở dài bất đắc dĩ.
Nhậm Phong vào nhà liền bắt đầu tước gốc cải bẹ, cậu chuẩn bị muối thêm nhiều nhiều cải bẹ, tuy hiện tại đang là mùa thu nhưng mùa đông cũng không còn xa. Xem thói quen của người ở đây tựa hồ sẽ dự trữ đồ ăn vào cuối mùa thu, mùa đông không tiện ra ngoài. Cải bẹ này là muối đến cuối thu mới bán, số cải bẹ này Nhậm Phong muối hơi nhạt, mùa đông ít đổ mồ hôi, ăn mặn không tốt cho cơ thể, hơn nữa mùa đông thời tiết lạnh, đồ ăn cũng khó hỏng.
Vào nhà, Du hiệp nhìn thiếu niên ngồi trên ghế nhỏ đang cắt gốc cải bẹ. Thiếu niên nho nhỏ ngồi trên chiếc ghế nhỏ còn gì thích hợp hơn.
“Sao lại về rồi?” Nghe tiếng động Nhậm Phong ngẩng đầu, nhìn thấy Du hiệp vào nhà hiển nhiên có chút kinh ngạc.
“Ta giúp đệ cắt gốc cải bẹ!” Ngồi lên cái ghế tự làm, cầm dao lên, Du hiệp cũng bắt đầu cắt cải bẹ.
“Ừm…”
“Cái gì?” Nghe thiếu niên kéo dài giọng mũi, Du hiệp giương mắt hỏi.
Nhậm Phong tựa hồ đang cân nhắc dùng từ, thật lâu mới nói “Du hiệp ca vẫn ở đây có sao không? Cha nương huynh… Kỳ thật con người Tiểu Thúy cũng rất tốt.”
Nghe thiếu niên nói như thế, trong lòng Du hiệp lại có chút nghẹn, rồi lại nghĩ đến một việc khác, nhân tiện nói “Cha nương ta đã qua đời từ sớm, cho nên đệ không cần phải lo lắng ta sẽ rời đi.”
Nhậm Phong ngẩng đầu, rồi sau đó lại cúi đầu, không thể phủ nhận rằng cậu quả thật lo lắng Du hiệp sẽ rời khỏi. Tiểu Hoàng đi rồi, cậu chỉ có một mình, cậu chưa bao giờ có thói quen ỷ lại người khác, nhưng, vẫn sẽ cảm thấy buồn tẻ! Một người, ở trong một căn nhà. Nhưng cậu cũng không thể chậm trễ Du hiệp.
Du hiệp cười nhìn biểu hiện của Nhậm Phong, liền buông dao trong tay xuống, vuốt ve tóc cậu nói “Ta tự nguyện ở lại cùng đệ, ta luyến tiếc cải bẹ ăn thật ngon, còn có thịt xào, không phải nói tới mùa xuân còn làm măng cho ta ăn nữa hay sao? Đúng rồi còn có măng chua nữa phải không? Ta đều nhớ rõ cả đấy.”
Lời tự nhiên là nói như vậy “Cảm ơn.” Nhậm Phong tự đáy lòng nói.
“Không cần khách khí, đúng rồi, hôm khác chúng ta đến Vô Diêm trấn mua đồ đi, ta đã đồng ý đưa đệ đi xem, nơi đó ta nhớ rõ còn có hoa quế nữa.” Du hiệp nói xong cúi đầu bắt đầu cắt gốc cải tiếp, cũng thật lâu sau không nghe thiếu niên đáp lại có chút nghi hoặc ngẩng đầu, khi đối diện một ánh mắt, trong lòng Du hiệp bỗng nhiên nảy lên.”
Ánh mắt trong trẻo của thiếu niên tràn ngập chờ mong “Thật sự!?”
Nhìn thấy thiếu niên khó có được lúc lộ ra dáng vẻ trẻ con, Du hiệp vươn tay điểm nhẹ lên chóp mũi hơi nhếch lên của Nhậm Phong “Thật chứ!”
“Vương gia, người đã đưa đến.” Trong Khải Duệ Vương phủ, Khải Duệ Vương gia ngồi ở chỗ cao nhìn Âu Dương Ngọc đưa một người đàn ông từ ngoài tiến vào.
“Tiểu nhân bái kiến Vương gia.” Người đàn ông cung kính thi lễ.
Nghe tiếng, Khải Duệ Vương gia vốn đang cầm chén trà liền nâng mi mắt, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đàn ông đang quỳ trên mặt đất.
“Ngươi chính là Thiên Diện Thủ?” Khải Duệ Vương gia trầm giọng hỏi.
“Đúng là tiểu nhân.” Người đàn ông cung kính đáp.
Khải Duệ Vương gia gật đầu, lại nói “Ảnh vệ Thất, ngươi lại đây.” Khi Khải Duệ Vương vừa ra lệnh, một hắc y nhân không biết từ chỗ nào nhảy xuống, quỳ trên mặt đất.
Âu Dương Ngọc thế nhưng lại kinh ngạc, tuy rằng trước kia hắn biết Vương gia có nuôi ảnh vệ, nhưng chân chính nhìn thấy cũng là lần đầu, nghe nói khi Vương gia không hé răng thì bọn họ bất động, cho nên Vương gia nếu hôn mê cũng sẽ không ai có thể chỉ huy bọn họ, này.. có lợi cũng có hại đi!
“Thiên Diện Thủ, nghe nói dịch dung thuật của ngươi đứng đầu thiên hạ, có thể để bổn vương nhìn xem một lần?” Khải Duệ Vương gia đứng lên, đi tới bên người đàn ông.
“Vương gia, việc này… không tốt! Ngài rốt cuộc có chuyện gì quan trọng phải tự mình đến?” Âu Dương Ngọc ở bên cạnh chau mày, hỏi. Thiên Diện Thủ này là trước kia hắn thu về dưới trướng dĩ nhiên là vì dịch dung thuật này. Đương nhiên hắn sớm suy tính là vì Vương gia, dù sao rất nhiều lúc Vương gia không có biện pháp có thể có hai Vương gia, một người làm việc, một người để đối phó với bên ngoài là tốt nhất, nhưng mà chẳng qua cho tới nay đều không có công dụng đó, hôm nay phải đem ra sử dụng, cũng không phải sử dụng như hắn nghĩ, hắn thật ra không biết Vương gia rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
Khải Duệ Vương không để ý tới sự ngăn trở của Âu Dương Ngọc, nói với Thiên Diện Thủ “Ngươi đứng lên đi! Ngươi xem có thể dịch dung hắn thành bổn vương.”
Thiên Diện Thủ đứng lên cũng cúi đầu, Khải Duệ Vương của Đại Hạ sớm vang danh như sấm bên tai, cho dù hắn ở giang hồ cũng có chút tiếng tăm, nhưng cũng không dám lỗ mãng.
Thiên Diện Thủ nhìn thân hình vẫn gầy yếu như cũ của Khải Duệ Vương, lại nhìn ảnh vệ Thất, nói “Người này thân hình tương tự Vương gia, tiểu nhân mặc dù không dám nói chắc chắn, nhưng cũng có thể giấu được nhất thời, chỉ là Vương gia hiện nay gầy yếu sẽ có biến hóa về sau, cho nên nếu là lâu dài, nhiều nhất là mười lăm ngày phải đổi một bộ da mới, nhưng nếu trong mấy ngày này Vương gia không ở đây, tiểu nhân không thấy được dáng vẻ sau khi Vương gia thân thể an khang sẽ không cam đoan làm được bộ da tuyệt đối không có sơ hở.”
“Lời này nghe ra rất có lý.” Khải Duệ Vương gia nói, vốn nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông xấu xí có phần không tin tưởng nghe được vậy cũng liền tiêu thất “Ước chừng một tháng, nếu có thể giữ được không sơ hở, bổn vương tất nhiên trọng thưởng.” Khải Duệ Vương gia nhìn người đàn ông kia liền thấy hắn thoáng trầm ngâm.
“Tiểu nhân sẽ làm hết sức.”
Mà về phía Âu Dương Ngọc cũng càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, vốn nghĩ chỉ là chuyện mấy ngày, sao mà biết lại hơn một tháng, Vương gia này… bị mê muội mất cả ý chí hay là bị quỷ mê hồn rồi?
“Vương gia, ngài mới về triều có mấy ngày, việc này không ổn lắm!” Âu Dương Ngọc ở bên cạnh cứng nhắc nghiêm mặt nói.
“Không phải còn có Âu Dương ái khanh sao? Bổn vương chính là thập phần tín nhiệm năng lực của Âu Dương đại nhân. Còn nữa, triều đình này tuy rằng hỗn loạn, nhưng hôm nay trời yên biển lặng, Âu Dương đại nhân là đang lo lắng cái gì?” Khải Duệ Vương gia bước đi thong thả trở về thượng vị ngồi xuống, một tay bưng chén trà, nếu xem nhẹ khuôn mặt quá mức gầy yếu kia, những động tác liên tiếp này thật ra cực kỳ tao nhã.
“Được Vương gia tín nhiệm, năng lực của thần…” Âu Dương Ngọc lau mồ hôi chưa từng xuất hiện trên trán, trong lòng cũng âm thầm kêu khổ, xem ra Vương gia lúc này là quyết tâm phải đi xa.
“Âu Dương đại nhân còn gì muốn nói?” Khải Duệ Vương nuốt xuống một ngụm trà, thanh giọng nói.
“Không, không có.” Hắn còn có thể nói cái gì “Thần muốn hỏi một chút, Vương gia muốn đi đâu?”
“Tây Lặc Sơn!” Khải Duệ Vương gia trả lời, ánh mắt nhìn về phía xa giống như có thể nhìn thấy dòng suối trong vắt, mảnh rừng trúc rậm rạp, cùng với… thân ảnh thiếu niên kia.

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 30

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s