Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 31


Chương 31

Tác giả: Chỉ Tiêm Táng Sa

Trấn Vô Diêm theo như lời Du hiệp là thập phần phồn hoa, phồn hoa ở đây không chỉ ở hai bên đường san sát cửa hàng, nhiều hơn chính là người đến kẻ đi tấp nập, chen vai thích cánh (người đông chen chúc nhau) mang đến cảm giác náo nhiệt.
Cậu nghĩ thầm ở thành phố nơi cậu sống trước đây, mỗi khi đến cuối tuần cũng có khí thế đông đúc như thế này. Đương nhiên số lượng dòng người không có cách nào có thể so sánh được, dù sao xã hội hiện đại trên có đường dưới cũng là đường, còn ở đây là do vấn đề số lượng dân cư.
Chợ ở trấn Vô Diêm, Lý gia thôn không có cách nào sánh bằng. Không nói đến số lượng người, chỉ riêng các sạp bán nhỏ ở đây so với chút đồ ăn rau dại ở Lý gia thôn đã hơn hẳn. Chợ ở Lý gia thôn tồn tại là để mua bán những loại đồ ăn trong nhà ăn không hết, nói cách khác các sạp hàng đa số bán đồ ăn, ngẫu nhiên có vài sạp bán sọt trúc, rổ, rổ trúc, hoàn toàn thiên về đồ ăn là chủ yếu. Mà trấn Vô Diêm lại khác, từ cái trống bỏi cho trẻ em, mứt quả cho tới quải trượng cho người già, cháo, cần cái gì đều có. Còn có rất nhiều đồ mà Nhậm Phong chưa từng thấy.
Du hiệp đứng bên cạnh Nhậm Phong, nhìn đầu nhỏ lắc tới lắc lui xem đông xem tây, đôi khi giống như không kịp chuyển động, thật buồn cười.
“Chơi vui sao?” Du hiệp cười nói.
Nhậm Phong gật đầu, ở hai bên đường không ít cửa hàng, Nhậm Phong nhìn thấy không dưới mười cửa hàng may mặc, còn khách điếm tửu lâu còn nhiều hơn “Con phố này dài bao nhiêu?” Nhậm Phong rướn cổ muốn nhìn đến cuối đường nhưng làm thế nào cũng nhìn không tới.
Du hiệp cũng cười, thầm nghĩ thiếu niên này quả nhiên chưa từng ra khỏi Lý gia thôn “Ở cuối con phố này có một chỗ rẽ, phía sau còn có một con phố tổng cộng có ba nhánh. Mặt sau là nhà của người ta.
Nhậm Phong có chút giật mình há to miệng “Ghê gớm thật!”
“Đây không phải là phố xá lớn nhất ở Đại Hạ, phố ở kinh đô còn lớn hơn nơi này mấy lần.” Du hiệp vừa nói vừa đi tới bên người Nhậm Phong giúp cậu chắn những người đi qua chạm vào cậu.
Nhậm Phong gật đầu, này xem như là lần đầu tiên cậu chân chính tiếp xúc với chợ thời cổ đại, chợ ở Lý gia thôn có lẽ chỉ có thể xem như chợ nông thôn nhỏ!
Đi dạo không bao lâu, Nhậm Phong cũng thở dài. Hôm nay cậu kỳ thật được rất nhiều niềm vui lẫn kinh ngạc, tỉ như ngày thu thời tiết mát mẻ, tỉ như lúc đi qua Tây Lặc sơn, cậu nghĩ thật lâu lại không nghĩ rằng sẽ được thấy khinh công của Du hiệp, võ nghệ cao cường thật sự diễn ra trước mắt làm cho cái miệng của cậu há ra hồi lâu cũng không khép lại được. Có thể so với máy bay trực thăng đi!
Nhưng mà… chuyện gì cũng không thể hoàn toàn viên mãn.
“Sao vậy?” Thấy Nhậm Phong trầm mặc, Du hiệp hỏi.
Nhậm Phong lắc đầu nói “Kỳ thật như vậy cũng tốt. Chẳng qua nhìn thấy nhiều đồ như vậy, rất nhiều đồ muốn mua nhưng lại không có tiền.” Bất kể hiện đại hay cổ đại, Nhậm Phong đều có quẫn bách tương tự.
Du hiệp nghe thấy như thế đầu tiên là sửng sốt, sau đó khóe miệng giương lên “Kỳ thật Tiểu Phong là người có thể kiếm tiền nhưng lại không biết cách kiếm nhiều tiền?”
Nhậm Phong nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc chờ Du hiệp nói tiếp, cách kiếm tiền ư?
“Món cải muối của Tiểu Phong kỳ thật có thể bán giá cao, nhưng Tiểu Phong lại không bán giá cao, tuy rằng bán rẻ tiêu thụ mạnh là biện pháp tốt, nhưng Tiểu Phong vốn là người duy nhất biết cách làm cải muối, giữ bí mật cũng không khó, căn bản là có thể cố định lên giá. Lý gia thôn mặc dù không phải một nơi béo bở, nhưng vẫn có thể kiếm được một ít tiền.” Du hiệp vừa nói vừa kéo bàn tay Nhậm Phong, chậm rãi đi về phía trước. Bàn tay Nhậm Phong rất nhỏ, bởi vì làm việc nhiều nên có chút thô ráp.
Nhậm Phong gật đầu, nghĩ nói “Đệ đem biện pháp làm cải muốn nói cho Lý thẩm.”
“Đúng vậy, cho nên ta nói Tiểu Phong là người không biết cách kiếm tiền. Lại nói đến những con gà mà Tiểu Phong nuôi, kỳ thật ở Lý gia thôn chỉ có những phú hộ nhàn tản mới nuôi gà, cái giá kia chính là cực kỳ có vấn đề, hơn nữa những nhà phú hộ này ỷ vào bản thân có đất có ruộng cũng không xem việc nuôi gà trở thành nguồn thu chính. Tuy ta không biết nuôi gà, nhưng cũng nhìn ra Tiểu Phong nuôi rất tốt! Chỉ cần thoáng thay đổi giá bán gà bán trứng cũng thu vào một khoản không nhỏ. Nhưng mà ta thấy Tiểu Phong cũng không có ý muốn mở rộng việc nuôi gà, bằng không trước đó vài ngày đệ cũng không làm thịt gà trống cùng gà mái?”
Nhậm Phong gật đầu “Ta sợ nếu quy mô quá lớn chúng ta sẽ bận rộn lắm.” Cậu đáp theo sự thật.
“Nếu sợ bận rộn làm không xuể có thể thuê thêm người, trong lòng Tiểu Phong hẳn là cũng rõ ràng. Kỳ thật nuôi gà, làm ruộng cũng không phải chuyện Tiểu Phong chân chính muốn làm?”
Nhậm Phong hơi mím môi, cậu có chuyện muốn làm nhưng cảm thấy bản thân quá mức không biết lượng sức, cho nên cũng chỉ nhớ kỹ trong đầu chưa từng nói ra.
Du hiệp nhìn Nhậm Phong đợi cậu nói chuyện, ngay lúc đó một trận ồn ào náo động cắt ngang bầu không khí giữa hai người.
Ở cách chỗ hai người đứng không xa có một tửu lâu giăng đèn kết hoa, trên tấm biển mạ vàng có treo một tú cầu màu đỏ, một điếm tiểu nhị ở độ tuổi thiếu niên đứng ở cửa thét to “Mừng ngày bổn điếm khai trương được ba năm, cứ đến bổn điếm ăn uống hết một lượng bạc sẽ được tặng năm quả trứng hồng, chúc mọi người khởi đầu tốt đẹp, tâm niệm thành sự.” Giọng nói của tiểu nhị kia vô cùng tốt, như vậy hô to người ở ngoài mấy chục thước cũng nghe rõ ràng, ở cửa điếm tụ tập không ít người.
Nhậm Phong ngửa đầu nhìn bảng chữ mạ vàng “Tụ Hiền Cư” tửu lâu ba tầng, quy mô rất lớn, tọa lạc trên con đường này cực kỳ khí phái.
Du hiệp cũng ngửa đầu, thuận miệng nói “Ta nghe nói tửu lâu này ở trấn Vô Diêm làm ngon nhất, tuy rằng đã mở hơn ba năm nhưng cái tên kia mười dặm tám phương đều biết.
Nhậm Phong cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng không thể nghi ngờ cậu đột nhiên trầm mặc làm cho Du hiệp cảm thấy kỳ quái, liền hỏi “Làm sao vậy?”
Nhậm Phong lắc đầu “Kỳ thật trước kia vẫn muốn mở tửu lau… nhưng rõ ràng không biết lượng sức.” Giọng điệu kia có chút chua sót. Ở xã hội hiện đại, cậu cũng có mộng tưởng giống vậy, nhưng lại biết tất nhiên không có khả năng thực hiện, cho nên cứ nghĩ phải học nấu ăn thật tốt, lấy được bằng đầu bếp, như vậy có thể đến làm ở một khách sạn sa hoa coi như thực hiện được một nửa nguyện vọng.
“Sao lại không được? Kỳ thật mở một tửu lâu cũng không khó!” Du hiệp hơi sửng sốt nói.
“Phải có nhiều tiền!”
“Chúng ta cố gắng kiếm tiền rồi dành dụm.”
“Phải dành dụm rất lâu đó.” Nhậm Phong giương mắt, tuy nói như vậy nhưng trong mắt lại ẩn ẩn mong muốn kia.
“Nếu thật là nguyện vọng của Tiểu Phong thì ta nghĩ chắc chắn không có vấn đề gì đâu.” Du hiệp cười nói.
Đúng vậy, nếu đã muốn thì sao lại không thể thực hiện được chứ? Chỉ là xem thực tế có dũng khí hay không thôi. Nhậm Phong che miệng, cười đến cong mắt, gật gật đầu.
“Hai vị khách quan có muốn vào tửu lâu ngồi một chút, hôm nay kỷ niệm ba năm ngày thành lập, gọi nhiều tặng thêm nhiều lắm nga!” Không biết khi nào tiểu nhị đã tiến đến mặt mày hớn hở nói.
Vừa nhìn cách ăn mặc của Nhậm Phong đã biết không phải người có tiền có thể vào tửu lâu rồi, nhưng khi nhìn đến Du hiệp thì cũng hiểu được thái độ niềm nở của điếm tiểu nhị.
Khí độ của một người không phải từ quần áo, cách ăn mặc có thể che lấp. Nói không chừng Du hiệp trước kia thật sự là đại hiệp!
Từ chối điếm tiểu nhị, hai người tiếp tục đi về phía trước “Nơi này cũng không có thể hái được hoa quế.” Nghĩ đến mục đích thật sự của mình, Nhậm Phong cảm thán nói. Hoa quế đều được trồng trong sân nhà người ta.
Du hiệp gật đầu “Không có miễn phí, nhưng lại có bán đấy.”
“Không biết đắt hay không đắt, nếu đắt chúng ta mua một ít thôi để đệ đem về ủ thành rượu hoa quế cho huynh thưởng thức, nếu không đắt, chúng ta liền mua về làm bánh hoa quế. A, đúng rồi, chúng ta đi mua chút lá trà đi? Về nhà đệ làm trứng luộc nước trà, đệ thấy trong nhà cũng có hơi nhiều trứng gà rồi.” Nhậm Phong hưng trí bừng bừng nói. Vốn đang là mùa hoa quế tỏa hương, trong đồ ăn để chút hoa quế hỗn hợp thật là thơm.
“Trứng luộc nước trà?” Hiển nhiên chưa từng nghe qua, Du hiệp mới hỏi lại sờ sờ mũi “Xem ra ta có thể ăn món mới rồi.”
Hai người đi dạo qua một con phố, đi một lát lại ngừng một lát, Nhậm Phong mua xâu mứt quả khảo thưởng chính mình, vốn cũng muốn mua cho Du hiệp, nhưng Du hiệp bảo phải dành dùm tiền để mở khách điếm nên từ chối.
Lúc trở về mặt trời đã sắp lặn, Du hiệp dừng lại ở đỉnh Tây Lặc một lát, ánh nắng màu trần bì làm cho chân núi nổi bật cực kỳ đẹp.
“Tiểu Phong, đệ xem kìa…” Du hiệp vốn nghĩ gọi thiếu niên sau lưng đến xem quang cảnh xinh đẹp, lời còn chưa nói xong đã phát hiện thiếu niên đã ngủ. Thân thể vừa khỏe lên không bao lâu lại chơi suốt một ngày, quả thật mệt lả đi rồi.
Một chiếc túi nhỏ nồng đậm mùi hoa quế, một bao lớn lá trà giá rẻ, đó là thành quả ngày hôm nay của họ, hiện tại đều bị Nhậm Phong ôm trong lòng. Từ động tác của Du hiệp sẽ có từng đợt hương thơm ấm áp tỏa ra.
Sau khi Thiên Diện thủ lui ra, Âu Dương Ngọc bực bội ngồi ở bên cạnh Khải Duệ Vương gia cầm lấy chén trà ở bên uống một ngụm lớn.
Khải Duệ Vương gia thật ra là một tên mặt lạnh, rất có khí phách dù Thái Sơn có sập trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt. Mà việc này càng làm cho Âu Dương Ngọc càng thêm phẫn uất “Vương gia đi đến nơi chim không thải phân đó để làm chi?” Tức giận trong lòng, giọng điệu dĩ nhiên cũng sẽ không tốt đẹp.
“Dĩ nhiên là sau khi nghe Âu Dương ái khanh nói mới chuẩn bị làm.”
“Ta nói? Ta nói cái gì? Vương gia ngài ngàn vạn lần đừng tin là thật.” Âu Dương Ngọc sợ hãi, trong lòng không biết rốt cuộc câu nói nào của mình kích thích Vương gia.
“Bổn Vương không phải từng hỏi ngươi có tin hay không tin chuyện trong mộng, ngươi đáp lại bổn vương thế nào ngươi có nhớ không?”
Âu Dương Ngọc trầm mặc một lúc, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi “Vương gia muốn tìm mỹ nhân ở trong mộng kia?” Ngoại trừ kinh hãi ra thì lại càng không thể tin. Khải Duệ Vương gia từ khi nào biến thành… biến thành đồ háo sắc như vậy?
“Mộng sao có thể là thật, Vương gia.”
“Nhưng nếu không thấy được đến tột cùng, trong lòng càng nhớ cũng rất phức tạp, này không phải Âu Dương ái khanh ngươi nói sao?” Khải Duệ Vương thản nhiên nói.
“Nhưng, ngài là Vương gia, vì một giấc mộng, một người trong mộng mà lại chơi trò quá mức như này?”
“Trò chơi? Ngươi cảm thấy bổn vương đang đùa, Âu Dương thị lang?” Giọng điệu Khải Duệ Vương vẫn lạnh nhạt như trước nhưng đôi mắt sắc bén chỉ vừa liếc mắt một cái, Âu Dương Ngọc đã nhanh chóng nghiêm túc lên.
“Thần cũng không phải ý tứ này…Nhưng…”
“Được rồi, Âu Dương thị lang, ngươi có thể lui xuống.” Khoát tay áo, hiển nhiên không muốn nói dây dưa chuyện này nữa.
Âu Dương Ngọc vẫn còn muốn nói tiếp nhưng còn có thể nói cái gì? Chỉ phải khom người cáo lui, cũng đi rồi vài bước, cảm thấy vẫn phẫn uất thuận miệng nói “Không biết Vương gia chuẩn bị khi nào khởi hành?”
Khải Duệ Vương gia đã đứng lên, chuẩn bị đi vào trong nghỉ ngơi “Ngày mai.”
Âu Dương ngọc cả kinh “Gấp như vậy? Vương gia…” Không tự chủ được muốn khuyên y.
“Lui ra đi! Bổn vương đều có tính toán.” Khải Duệ Vương nói vậy xong đã đi vào bên trong rồi.
Lần thứ hai, Âu Dương thị lang nghiêm mặt rời khỏi Khải Duệ Vương phủ, vì thế trên phố bèn tung tin rằng vận số của Âu Dương thị lang xem ra sắp dùng hết….

 

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Cổng rào tiếng chó sủa vang – Chương 31

  1. Pingback: [Trường thiên] Cổng rào tiếng chó sủa vang | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s