Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 24 quyển 6


Chương 24 – Yêu dài lâu, tình đậm sâu

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Edit: Thanh Vũ

Beta: Jung Jenny

————————————–

*tung hoa* truyện tới đây đã hoàn chính văn, tuy vẫn còn mười mấy chương phiên ngoại nữa nhưng với một bộ trường thiên kéo dài 4 năm thì cũng coi là thành công rồi đi?!

Trước tiên, Vũ xin cảm ơn các bạn trong nhóm edit và beta đã cùng Vũ hoàn thành bộ truyện này *cúi đầu* đặc biệt cảm ơn beta Jung Jenny dù rất bận rộn vẫn giúp Vũ chỉnh sửa câu chữ để hoàn thiện bộ truyện. Vũ cũng cảm ơn tất cả các độc giả đã yêu mến bộ truyện dù cho phải chờ đợi một quãng thời gian khá dài, chờ Vũ ra chương mới cứ giống như đi bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội rồi đi bộ về phải không? *gãi gãi đầu*

Nhân đây Vũ xin tuyên bố sẽ không mở thêm hố mới nữa mà sẽ cố gắng lấp hết các hố cũ. Các bạn yên tâm là Vũ sẽ không bỏ hố nào hết, dù có thể là sẽ rất chậm.

—————————————-

“Ngụy thánh? Ngươi thật đúng là gọi thành quen…” Vẫn là nụ cười ôn hòa quen thuộc, ngụy thánh Bộ Phong Trần cong khóe môi mỉm cười ấm áp, nhẹ tay đỡ trán sau đó cũng không đứng lên khỏi người ta, thật sâu nhìn ta lại một lần nữa nhắm hai mắt lại.

“Tựa vào vai ngươi, cảm giác này cũng tốt lắm, khó trách ngươi bình thường luôn thích dựa vào ta như vậy.” Nhẹ giọng nói xong, hô hấp ngụy thánh nhẹ nhàng chậm rãi, trên mặt lộ ra thích ý cùng an tâm khó có thể che giấu.

Hắn cũng đang mệt mỏi?

Trong lúc ta không hề hay biết, ngụy thánh cùng giả nhân giả nghĩa có lẽ đã làm không ít chuyện, vốn tưởng rằng sẽ rơi vào tình huống cực kỳ gian nan, lại tại lúc ta không hề hay biết trôi qua.

Chỉ chớp mắt tỉnh lại, tất cả ác mộng cùng quá khứ khủng khiếp đều đã qua.

Chỉ có sau khi trải qua đủ loại đau đớn cùng không yên lòng, mới có thể cảm nhận được tư vị bình thản tốt đẹp trong veo đến vậy, có khi ta thậm chí suy nghĩ, Bộ Phong Trần này thích ăn chay sẽ không phải bởi vì trước đây từng ăn rất nhiều thịt cá đầy mỡ, đầy mùi tanh mới có thể quay đầu thưởng thức đồ chay nhẹ nhàng thanh đạm đi?

Con người, có phải đều là như vậy không?

Vẫn luôn theo đuổi cái mà bản thân không thể chiếm được, chỉ khi có được thứ mình theo đuổi mới cam tâm quay đầu ngược dòng về nguồn.

Rất nhiều người đã ngã xuống trên con đường truy đuổi đó, lại có rất ít, như chúng ta hiện tại, cuối cùng lại nhớ tới lúc ban đầu.

Chỉ cần chúng ta đều còn sống, hết thảy vấn đề từng làm phức tạp giữa ta và Bộ Phong Trần đều đã là quá khứ.

“Muốn dựa vào bao lâu đều không quan hệ, chỉ cần ta còn ở đây, còn sống, bả vai ta, ngươi muốn dựa bao lâu thì dựa bấy lâu, nếu ngươi mệt mỏi, ta hy vọng ta có thể trở thành một người mà Bộ Phong Trần kiêu ngạo có thể dựa vào, luôn đứng ở phía trước bảo vệ cho ta thì ngươi cũng sẽ mệt, nếu là ta, ngươi cũng không cần lo lắng dáng vẻ suy yếu của mình bị người khác nhìn thấy.” Bàn tay đặt trên vai Bộ Phong Trần, ta nhẹ giọng nói: “Đối với ngươi, ta hẳn không giống người bình thường chứ?”

“Ha hả, chỉ có Sầu Thiên Ca ngươi mới có thể nhìn thấy một mặt chật vật nhất của Bộ Phong Trần.” Bật cười, ngụy thánh nắm lấy bàn tay còn lại của ta, nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào cùng một chỗ.

“Đều đã qua rồi, chỉ là không ngờ khốn cục giữa ba người chúng ta lại nhờ Tuyên Hoa giải quyết, biện pháp giải quyết của hắn trước sau như một bạo lực lại trực tiếp.” Hít một hơi, Bộ Phong Trần chậm rãi mở mắt, hơi ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười “Ngủ lâu như vậy, giúp ta một chút được chứ?”

“Ừm.”

Ta giúp đỡ Bộ Phong Trần đứng lên, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, ngụy thánh tỉnh lại cũng quá đúng lúc, nếu vừa mới vẫn tiếp tục, nói không chừng hiện tại ta đã vùng lên rồi.

Nhưng mà vừa mới cũng chỉ là nói đùa mà thôi, cho dù ta thật sự tính toán ôm Bộ Phong Trần nhưng nhìn thấy hắn quá mức suy yếu còn biến từ hai thành một, ta làm sao có đủ dũng khí đi ôm Bộ Phong Trần lúc này chứ? Thật sự sợ làm bị thương nam nhân này.

Tuy giả nhân giả nghĩa vẫn đều nói họ bị thương cũng không có gì trở ngại, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể, đối với người lần đầu tiên nhìn thấy Bộ Phong Trần suy yếu như vậy thật sự rất sợ, rất sợ bọn họ xảy ra chuyện gì, rất sợ bọn họ thật sự biến mất trước mắt ta, mặc dù biết hôm đó khi ở trong phong ấn ta nhìn thấy Bộ Phong Trần tự sát là ảo ảnh mà Tuyên Hoa tạo nên, có thể khiến ta cảm giác được sợ hãi cùng tuyệt vọng, cho dù hiện tại ngẫu nhiên nghĩ lại một chút, cũng sẽ cảm thấy lưng chợt lạnh không thể tiếp tục nghĩ tới nữa.

Mặc kệ thế nào, chỉ cần Bộ Phong Trần còn sống là được, những chuyện khác thế nào đều không sao cả.

Ánh nắng ấm áp, bầu trời xanh trong, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, làn gió mang hơi lạnh thổi phất sợi tóc làm cho hai má ngưa ngứa, từ trước đến bây giờ ta đều không phát hiện, thì ra cuộc sống bình thường này hết thảy đều tươi đẹp như vậy, đáng giá để ta quý trọng.

Khi đang tắm trong ánh nắng mặt trời, mọi người rất khó hiểu được sự tốt đẹp của ánh nắng, chỉ có khi thân ở hắc ám mới phát hiện, chính mình từng có được ánh nắng tốt đẹp.

Ta không khỏi nắm chặt bàn tay Bộ Phong Trần, nếu có thể vẫn muốn cầm lấy tay hắn, cứ như vậy đi tiếp không có bờ bến vẫn cứ đi…

“Chuyện giống như vậy sẽ không phát sinh lần thứ hai.” Ngụy thánh đột nhiên nói một câu.

Sau lúc ngẩn người, ta rất nhanh hiểu được ý tứ của hắn, liếc nhau hiểu ý cười, hắn biết ta vừa mới lo lắng cái gì, mà ta cũng biết lời hắn vừa nói là ý gì.

Không biết từ khi nào chúng ta lại trở nên tâm linh tương thông như thế nhỉ?

“Giả nhân giả nghĩa nói cho ta biết, chuyện sau đó giữa ngươi và Tuyên Hoa chỉ có ngươi biết, tuy rằng ta rất muốn chờ thân thể ngươi tốt lên một chút mới hỏi, nhưng hiện tại nếu có thể, có thể nói một chút cho ta biết không? Lúc ta hôn mê, ngươi cùng Tuyên Hoa đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi cùng giả nhân giả nghĩa lại biến thành cùng một người, thân thể Phong Vô Cấu đi đâu rồi?” Lúc này mới mở miệng, ta đột nhiên ý thức được ta đã hỏi quá nhiều vấn đề rồi.

Tỏ vẻ hối lỗi nhìn Bộ Phong Trần ảm đạm cười, ta cười khổ nói: “Ta có phải đã quá nóng vội rồi không?”

“Nếu ngươi cái gì cũng không vội, cái gì cũng không hỏi mới làm cho chúng ta lo lắng.” Lắc đầu cười, ngụy thánh Bộ Phong Trần kéo tay của ta, ánh mắt nam tử bình thản nhìn về con đường phía trước, thanh âm ôn hòa mà so với bình thường hơn vài phần thoải mái.

“Hiện tại đứng ở nơi này, Thiên Ca, ta không biết ngươi có cảm thụ giống ta hay không, khi ta quay đầu lại muốn xem thời gian đã qua mới phát hiện, từng bước đi tới tận hôm nay thật không dễ dàng, trên con đường kia chỉ cần ta đi nhầm một bước, hiện tại, ta sẽ không có cách nào nắm lấy tay ngươi, ngươi cũng sẽ không thể ở bên cạnh ta.” Nhẹ nhàng thở dài, trong mắt ngụy thánh lộ ra phiền muộn chưa từng có trước đây.

“Khi có ngươi ở bên cạnh, ta thường xuyên suy nghĩ, mấy trăm năm trước đây ta làm thế nào một mình trải qua được? Nếu không có ngươi, ở những năm tháng sau này, ta làm thế nào có thể tiếp tục cô độc vượt qua? Ngươi có thể ở bên cạnh ta, sao ta có thể cảm thấy chưa đủ?” Chầm chậm từng bước, Bộ Phong Trần vươn tay ôm lấy ta “Để cho ta ôm ngươi một lát…”

Bộ Phong Trần cọ nhẹ bờ môi lên cổ ta, mềm nhẹ thật giống như hai sợi lông màu trắng, ngứa ngáy, xôn xao.

Ta nhắm mắt cảm thụ lực đạo lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ trên bờ môi hắn, tưởng tượng đến dáng vẻ giờ phút này của hắn không biết là dùng tâm tình thế nào để hôn môi, bất giác vươn tay nắm lấy vạt áo Bộ Phong Trần, bất giác khẽ khàng phát ra một tiếng than nhẹ thoải mái.

Cẩn thận mà nghĩ, ta cùng Bộ Phong Trần cũng có một thời gian không có thân mật đến như thế.

Mà nay chỉ là nhẹ nhàng ôm, nhưng Bộ Phong Trần nhẹ dùng môi khiêu khích thiếu chút nữa làm cho ta khó có thể tự kiềm chế, tuy rằng ta thực sự hưởng thụ triền miên kiều diễm như vậy giữa tình nhân, nhưng hiện tại hẳn không phải lúc?

“Được rồi…” Thanh âm hòa theo hai má một trận nóng rục trở nên run rẩy khàn khàn, ta đã muốn tịch mịch đến tình trạng này rồi sao?

“Để ta ôm ngươi…” Không muốn buông tay, Bộ Phong Trần càng ôm chặt hơn một chút, hai tay nam nhân không an phận ở trên lưng ta xoa đến xoa đi, một đường hướng lên trên chế trụ phía sau gáy, một tay hướng xuống khi thì nặng khi thì nhẹ, xoa phía dưới thắt lưng của ta.

Ta không khỏi hít thật sâu, cấm dục nhiều ngày qua làm sao ta chịu nổi sự dụ dỗ như vậy?

“Bộ Phong Trần… Ngươi sẽ làm chính mình bị thương…” Ta sợ, ta sắp không giữ vững được lý trí của mình.

“Ngươi ở bên cạnh mà ta không thể ôm ngươi, lúc đấy mới thật sự bị thương!” Ôm thắt lưng ta, Bộ Phong Trần thăm dò đẩy ngã ta xuống, dần dần khiến cả hai đều ngồi trên mặt đất.

Khi môi hắn chạm đến môi ta, đầu lưỡi kia chủ động chiếm đoạt, ta không còn cách nào nhẫn nại được nữa, vừa bất an vừa cẩn trọng đáp lại lửa nóng của Bộ Phong Trần.

Nam nhân lạnh lùng như băng lại có nội tâm nóng bỏng như lửa.

Mặt này của Bộ Phong Trần hẳn chỉ có ta biết đến mà thôi?

Bất tri bất giác, ta đã túm chặt lấy quần áo Bộ Phong Trần, sau nụ hôn triền miên làm cho cả hai đều có chút khó khăn thở dốc, ta hơi sợ Bộ Phong Trần nhất thời khó có thể thở mà hôn mê bất tỉnh, nam nhân này được một tấc lại muốn tiến một thước vươn tay vói vào trong quần áo ta.

Làm sao còn có cái gì nho nhã cùng lạnh nhạt, ngụy thánh Bộ Phong Trần này giống như lão hổ đói bụng vài ngày thô lỗ xé rách quần áo ta, quả thực chính là ước gì lập tức muốn đem ta nuốt vào bụng ăn đến sạch sẽ.

Ta tận lực phối hợp Bộ Phong Trần, chỉ sợ Bộ Phong Trần dùng sức quá nhiều sẽ làm chính hắn bị thương, cũng không dám giãy giụa, hoặc là nói ta cũng không muốn giãy giụa.

Sớm đã tịch mịch như thế.

Sớm đã khát vọng đối phương ôm lấy, làm cho ta chân chính cảm nhận nhịp tim của nam nhân, huyết mạch lưu động trong mạch máu, Bộ Phong Trần rõ ràng ở đây chưa từng rời khỏi.

“Bộ Phong Trần” gọi tên nam nhân, mặc kệ dùng lực thế nào cũng đều không sao cả, để cho ta nhận lấy sức lực của ngươi cùng lửa nóng, để cho ta cảm thụ sự tồn tại của ngươi…

Ngay trong cơ thể của ta.

“Đau không?” Nam nhân nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai ta, cũng không dừng lại động tác xâm nhập.

Nhắm mắt thật sâu lắc đầu, ta lại mở to mắt nhìn nam nhân nằm trên người ta, hai tay vuốt ve hai má cùng mái tóc ướt mồ hôi, đều là thật, hết thảy đều là thật.

“Dùng sức… Dùng sức ôm ta…”

Ánh mặt trời, gió lạnh, mặt hồ, cỏ xanh.

Ở cùng nhau tình yêu tràn ngập… Mặc dù trên người đều là một thân mồ hôi lại vẫn luyến tiếc tách ra, liền giống như song sinh quấn lấy nhau, lẳng lặng cảm thụ tim đập kịch liệt cùng thở dốc, còn có mùi vị tình yêu hòa quyện cùng mồ hôi hỗn tạp, hơi thở quanh quẩn, chưa từng tan đi.

“Không ngờ… Ngươi còn có khí lực này nha?” Nhẹ nhàng cười, ta nhắm mắt lại, thở phì phò, một bên má nhẹ nhàng dán lên cỏ xanh mềm mại.

Phía sau, lưng ta dán lên ngực Bộ Phong Trần, hai tay nam nhân quấn quanh gắt gao ôm lấy ta, hô hấp nóng hổi giống như lửa cháy phun lên cần cổ ta, nóng kinh người.

“Cho dù có suy yếu thế nào, nếu ta ngay cả khí lực ôm ngươi cũng không có còn làm sao bây giờ?” Nhẹ giọng cười, Bộ Phong Trần cúi đầu dùng môi xẹt qua bả vai ta, thì thào nói “Chỉ là còn có một người khác, hiện tại hẳn là rất khó thở.”

Hắn nói là giả nhân giả nghĩa sao?

“Dù sao cũng cùng một thân thể, có cái gì khác nhau sao?” Sau này nên ở chung như thế nào, cho dù không nói, ta nghĩ chúng ta đã hiểu rõ trong lòng nhau rồi.

Nếu cứ như trước kia bắt buộc phải tách ra, phải ngươi chết ta sống tranh giành thì chẳng phải lại lâm vào cục diện bế tắc hay sao.

Lúc này, sau khi Bộ Phong Trần đã tỉnh lại, mặc kệ là giả nhân giả nghĩa hay ngụy thánh đều không có chuyện linh hồn chia lìa, cũng không có nhắc tới bọn họ trở lại một xác hai hồn như trước đây có gì không thoải mái hoặc không quen, ta loáng thoáng cũng hiểu được ý của bọn họ.

“Như vậy… Thật sự không quan hệ sao?” Ta xoay người dụi đầu vào hõm cổ Bộ Phong Trần, thở dài “Tuy rằng sớm đã hiểu rõ hiện trạng như bây giờ là tốt nhất, nhưng các ngươi thật sự không sao thật chứ? Sẽ không cảm thấy không thoải mái, sẽ không ngại sao?”

“Bộ Phong Trần là một người hay là hai người cũng không phải chuyện quan trọng, lúc ở trong phong ấn Tuyên Hoa từng nói với ta và hắn, chấp niệm của ta và hắn cuối cùng sẽ hủy diệt con người Bộ Phong Trần này” bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc ta, ngụy thánh lại nói “Ngay từ đầu Bộ Phong Trần chính là như vậy, nếu đây là ý trời làm sao phải khổ sở chấp nhất với việc tách ra làm gì?”

“Cẩn thận suy nghĩ, ở tại đây nhiều năm, chúng ta vốn có thể làm được càng nhiều chuyện nhưng chính vì ngày qua ngày cứ nghĩ đến việc tiêu diệt đối phương mà vẫn tu luyện, tu luyện và tu luyện… Thời gian mấy trăm năm qua đi cũng không làm được cái gì, ở bên trong dòng chảy thời gian dần quên mất tình cảm của con người, hỉ nộ ái ố đều mất đi, đều là vì cái gì chứ? Kết quả là ta cùng hắn phải trả giá như thế chưa đủ hay sao? Thậm chí đã kéo ngươi vào giữa ân oán của chúng ta, không có gì tốt đẹp hết.”

Bộ Phong Trần thì thào nói: “Một câu của Tuyên Hoa làm cho ta và hắn nhất thời tỉnh ngộ, Bộ Phong Trần là ai? Mất đi ta hay hắn cũng không phải một Bộ Phong Trần đầy đủ…”

“Tuyên Hoa đã nói gì với các ngươi?” Ta hỏi.

Thật sự không ngờ, ma chủ đáng giận lại kinh khủng kia còn có thể nói việc này, Tuyên Hoa thật sự là một “người” thích trêu đùa lòng người nhất mà ta từng thấy.”

Nhưng mà, Tuyên Hoa nắm giữ chuẩn xác lòng người như thế cũng làm cho ta bội phục sát đất, cũng hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, ta bị hắn đùa giỡn hơn hai lần, mỗi một lần đều suýt chút nữa khiến ta điên mất.

Tuyên Hoa hẳn là đầu thai rồi? Được lắm, chờ Tuyên Hoa làm người rồi, ta cầu nguyện hắn gặp được ải tình càng khúc chiết càng tốt, mới giải được mối hận trong lòng ta.

“Hắn à… Ha ha…” Cười đến có chút kỳ quái, Bộ Phong Trần lặng lẽ nói bên tai ta “Hắn nói tuy rằng không biết yêu là gì, nhưng cảm thấy ngươi là một nam nhân tốt, bảo chúng ta phải đối đãi thật tốt với ngươi.”

Ta không có nghe lầm chứ? Tuyên Hoa thật sự nói như vậy?

“Thật nhìn không ra, đại ma đầu như hắn còn có thể nói câu có tính người như vậy, ta nghĩ hắn chỉ biết trêu chọc người khác mà thôi.” Ta cười khổ nói.

“Nguyên nhân chỉ là ở ta thôi sao? Ha hả, ta nghĩ Tuyên Hoa buông tha các ngươi, tự mình phong ấn ý thức hẳn là bởi vì hắn thấy được tình cảm của chúng ta.” Ta than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn nam nhân gần ngay trước mắt, nói “Đây mới là khát vọng cao nhất của hắn rồi lại không thể có được.”

“Hiện tại có thể nói cho ta một ít tình huống ngày hôm đó chứ?” Ta hỏi.

“Lúc ấy à? Khi ta cùng hắn tách ra, hắn đi mở phong ấn, mà ta lại đi đến thế gian tìm ‘mượn’ một pháp khí của cửu đại trưởng lão.” Bộ Phong Trần nói.

Nghe đến “cửu đại trưởng lão”, ta cười hỏi “Vậy ngươi có ‘mượn’ được không?”

“Ha ha, pháp khí kia là trân bảo của bọn họ, làm sao dễ dàng cho ta mượn chứ. Chính là ngay lúc đó tình hình không cho phép có tranh chấp với bọn họ, rơi vào đường cùng ta chỉ có thể tạm thời mạnh mẽ ‘mượn’ đi, sau khi lấy được pháp khí ta liền chạy trở về, khi đó hắn cũng mới vừa phá vỡ pháp trận của phong ấn.” Bộ Phong Trần nói.

Pháp trận của phong ấn ngưng tụ từ pháp lực cả đời của thiên thần Vô Dạ, tuy rằng qua thời gian sẽ suy yếu dần, hơn nữa năm trăm năm trước bởi vì mất đi kim long mà từng vỡ một lần, nếu phải từ bên ngoài mở ra thì càng dễ khi mở từ bên trong, nhưng một lần nữa phong ấn bị mở ra cũng khiến giả nhân giả nghĩa trả giá không ít công lực, một phen mạnh mẽ mở phong ấn khiến giả nhân giả nghĩa thiếu chút nữa đi đường còn không xong.

Khi ngụy thánh đuổi tới nơi, giả nhân giả nghĩa vừa mở ra pháp trận.

“Khi đó tuy rằng ta để cho hắn ở bên ngoài nghỉ ngơi, nhưng mà… Ngươi cũng biết tình cảm của hắn đối với ngươi cũng không ít so với tình cảm của ta, làm sao có thể một mình ở bên ngoài chờ đợi nên ta sau đó liền đưa hắn vào bên trong.” Bộ Phong Trần thở dài.

Trong lòng ta hiểu được, hiện tại chỉ có thể hiểu ý mà cười.

Tình yêu của bọn họ đối với ta, nếu ta bỏ qua một bên cũng không có cách nào an tâm.

Chi bằng cứ công bằng thừa nhận.

Ta yêu chỉ có Bộ Phong Trần, cho dù là giả nhân giả nghĩa hay ngụy thánh, Bộ Phong Trần cũng chỉ có một người mà thôi.

Cũng chỉ có như vậy mà thôi.

“Sau khi chúng ta tiến vào bên trong pháp trận cũng không có ngay lập tức gặp được Tuyên Hoa, mà là một ảo cảnh đáng sợ mà hắn tạo ra chờ chúng ta.” Bộ Phong Trần than khẽ, trong lời nói ẩn chứa sự sợ hãi không muốn nhớ lại.

Ảo cảnh? Cùng ta nhìn thấy không khác nhau là mấy?

“Là ảo cảnh như thế nào?” Ta hỏi.

Do dự một lát, Bộ Phong Trần trầm giọng nói: “Ở trong ảo cảnh, ngươi vì ngăn cản ta cùng hắn tự giết lẫn nhau mà… mà bị chúng ta trong lúc vô tình làm bị thương, chúng ta nhìn thấy ngươi chết trong ảo cảnh.”

“Thật sao? Thật khéo, trong ảo cảnh ta cũng nhìn thấy Bộ Phong Trần chết, ha ha, xem ra Tuyên Hoa đều thích làm chuyện giống nhau.” Cảm giác Bộ Phong Trần cứng ngắc ta cố ý cười nói, rướn người hôn lên môi nam nhân, thở dài “Ta và ngươi hiện tại không phải đều sống tốt hay sao?”

“Ừ.” Bộ Phong Trần mỉm cười vuốt ve hai má ta.

“Nhưng mà, cũng bởi vì ảo cảnh kia mới làm cho ta hiểu được, nếu ta và hắn tiếp tục tranh đấu thì sẽ có một ngày ngươi vì chúng ta mà chết, cái gì mới là quan trọng nhất đối với chúng ta? Đối với chúng ta, cho dù tách ra cũng không thấy chuyện gì vui vẻ xảy ra, nhưng mà ngươi mới chính là người chúng ta muốn quý trọng…” Bộ Phong Trần thì thào nói.

Đối với ta mà nói còn không phải như vậy hay sao?

Ta nghĩ, ảo cảnh của Tuyên Hoa cũng không phải hắn tự tiện phỏng đoán, mà chính là hắn đem chuyện có thể xảy ra trong tương lai đưa vào.

Nếu lúc ấy giả nhân giả nghĩa chết, có lẽ giả nhân giả nghĩa sẽ thật sự chết trước mặt ta như là trong ảo cảnh, mà ta cũng sẽ hoàn toàn phát điên.

Thấy được kết quả như vậy, Tuyên Hoa cũng liền thay đổi tâm ý.

Cũng may mắn, hắn thay đổi tâm ý.

Bằng không lúc này ta cùng Bộ Phong Trần cũng sẽ không ôm nhau ở cùng một chỗ, cũng vĩnh viễn không thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp.

Vận mệnh có đôi khi chỉ cần đi sai một bước, có đôi khi chỉ cần một chuyển biến trong ý tưởng sẽ có kết cục bất đồng.

Mà kết cục như hiện nay có lẽ không phải hoàn mỹ nhất nhưng cũng là tốt đẹp nhất trước mắt đi?

Người chúng ta muốn quý trọng, yêu thương, muốn bảo vệ đều còn đầy đủ.

Còn có cái gì để ham muốn nữa đâu?

—-

Lời tác giả: Vạn mỗ từ trước đến nay đều rất tôn trọng dân ý, nếu theo phiếu bầu chọn kết cục “hai hồn một thân” là cao nhất, thì kết cục của Bộ Phong Trần và Sầu Thiên Ca chỉ có thế này. A ha kiên trì 1 x 1 cũng không phải quá rối rắm, này “hai người” Bộ Phong Trần rốt cuộc là hai tính cách phân liệt hay là hai linh hồn kỳ thật vẫn không rõ lắm, ai biết Bộ Phong Trần có phải trong quá trình lớn lên dần dần sinh ra tính cách phân liệt thế nên mới sinh ra hai ý thức hoàn toàn bất đồng hay không chứ, tựa như Tuyên Hoa vậy, hắc hắc!

Tóm lại, muốn ta bỏ qua một “Bộ Phong Trần” đều rất khó, cứ để cho Sầu Thiên Ca cùng Bộ Phong Trần chậm rãi cọ sát đi thôi.

———-Hoàn chính văn————–

 

 

 

 

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

4 Responses to Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 24 quyển 6

  1. Pingback: Nhất sinh nhất thế nhất song nhân | Thanh Vũ

  2. Chúc mừng tung hoa tung hoa tung hoa \(^~^) /. Này là viên mãng r nhá. Coi như k bỏ sọt e nó, thật khâm phục ông

  3. Nagisa Phương nói:

    Chủ nhà quá tuyệt, còn mấy chương pn nữa, hóng chủ nhà ra tiếp\^^/

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s