Ma hoặc chúng sinh chương 3 quyển 2


Chương 3 – Chấp nhất của ma

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dù sao Trường Tô cũng là truyền nhân của thần y thế gia, cho dù hắn đối với lời nói của Tuyên Hoa có hoài nghi cũng tuyệt đối không hoài nghi y thuật của mình, chính tay xem mạch cho Tuyên Hoa, Trường Tô hiểu rõ hơn bất cứ ai thân thể Tuyên Hoa thoạt nhìn không hề khỏe khoắn như vẻ ngoài.
Từ lần đầu tiên bắt mạch giúp Tuyên Hoa, Trường Tô liền phát giác trong cơ thể Tuyên Hoa tồn tại một ít chỗ không ổn, rõ ràng luôn cảm thấy một luồng hàn khí bên trong kinh mạch, Trường Tô cảm thấy có một hơi thở không tầm thường ẩn giấu bên trong thân thể Tuyên Hoa, nhưng hơi thở kia thật sự quá mỏng manh, cơ hồ có thể xem nhẹ lại làm cho một đại phu như Trường Tô phải cảnh giác theo bản năng.
Vẫn luôn cảm thấy hơi thở kia quá mức làm người ta bất an, loại dị thường này cũng là lần đầu tiên hắn gặp được, cũng làm khó vị thần y như hắn, Trường Tô chỉ biết rằng khi Tuyên Hoa càng động chân khí nhiều thì hàn khí trong cơ thể y khuếch tán càng nhanh, mà hơi thở kia cũng sẽ bị ảnh hưởng tùy theo.
Quá mức bất an.
“Tuyên Hoa, ngươi đã bị quấn vào giang hồ phân tranh vì sao không lo rời khỏi giang hồ đi? Nếu ngươi thật sự xem ta là bằng hữu, vì sao không nghe lời ta theo ta đi dưỡng bệnh chứ?” Trường Tô thở dài.
Tuyên Hoa thoáng nhìn Trường Tô, đôi mắt từ lâu nay đều sâu thẳm không thể nhận ra một tia sáng như có như không, ma cúi đầu cười, nói: “Y thuật của Trường Tô, ta hết sức tôn sùng, ý tốt của Trường Tô, ta cũng hiểu rõ, nhưng ta thân tại giang hồ sớm đã bị cuốn vào vòng lẩn quẩn kia rồi.”
“Người ở giang hồ luôn luôn truy đuổi thứ gì đó, hoặc là vì danh, hoặc là vì lợi, vậy ngươi vì cái gì ở lại chốn giang hồ này?” Trường Tô cũng không thấy được Tuyên Hoa truy đuổi danh hay lợi, cũng không từng nghe thấy Tuyên Hoa từng nói quá nguyện trung thành với ma đạo hay gì đó tương tự, cũng không hiểu được Tuyên Hoa vì sao đối với giang hồ lại có một loại chấp nhất độc đáo nào đó.
Chấp nhất cái gì chứ? Sẽ có chuyện gì, người nào khiến ma này chấp nhất sao?
Huyết phát ma vật vuốt cằm cúi đầu, ánh mắt không biết dừng ở phương nào, khóe miệng giắt lên ý cười như có như không, khoan thai nói: “Có lẽ sau khi giải quyết xong việc sẽ rời giang hồ.”
Lúc này đây, ngày hôm nay, Tuyên Hoa không có nói dối.
Có đôi khi nói dối nhiều quá cũng sẽ mệt.
………………
………………
Khi Bạch Tước vội vàng chạy tới trường luyện võ, bốn phía đều là yêu ma bị Ma La đánh cho quỳ rạp trên đất, một đám mặt mũi bầm dập chật vật không thôi.
Y bảo thuộc hạ đem những tên lâu la bị đánh đến mức phỏng chừng vài ngày cũng không xuống giường được đi xuống, Bạch Tước lại mệnh lệnh cho một đám ma vật đang tiến thoái lưỡng nan lui xuống, rốt cuộc trường luyện võ nhanh chóng chỉ còn lại Bạch Tước cùng La Lăng.
Tay cầm trường kích, phân chân mà đứng tựa như kinh thiên chiến thần, ma ngạo nghễ đứng thẳng giữa luyện võ trường chưa từng nhúc nhích, cũng không mở miệng, bốn phía ẩn ẩn có thể thấy được lửa khói, lạnh lùng, phẫn nộ.
Bạch Tước cúi đầu than nhẹ, từng bước hướng đến chỗ La Lăng đi qua, sớm có binh ma chạy đến bẩm báo với hắn Ma La đang đánh người ở trường luyện võ không hề lưu tình, tới một người đánh một người dọa mọi người không dám tiến vào trường luyện võ, Bạch Tước mới tự mình chạy tới một chuyến.
“Biết rõ lúc này chính đạo Trung Nguyên đang tìm cơ hội bắt hắn, ngươi nói hắn có phải điên rồi không, không an phận ở lại ma đạo lại chạy tới chính đạo Trung Nguyên đốt phá khắp nơi, sợ người khác không biết hắn ở chính đạo chạy loạn à! Tên mặt người chết kia muốn thật sự biến thành người chết!” Lắng tai nghe trường kích của ma chỉ xéo mặt đất, dáng vẻ giận dữ khiến bụi đất bay lên.
Được rồi, dừng ở đây Bạch Tước cũng biết Ma La giận dữ là bởi vì ai rồi.
Ngoài trừ Tuyên Hoa ra còn có thể là ai có thể khiến La Lăng mặt lạnh vô tình trở thành cái bộ dáng này đây? Từ nhỏ đến lớn, quan hệ của Tuyên Hoa cùng La Lăng cũng không có thay đổi gì, thoạt nhìn ngày thường đối chọi gay gắt, không thể gặp nhau nhưng trên thực tế, Tuyên Hoa chưa bao giờ xem La Lăng như đối thủ, La Lăng cũng chưa bao giờ xem Tuyên Hoa là kẻ địch.
Lời quan tâm không thể nói nên lời hay sao?
Bạch Tước đứng sau lưng La Lăng, trên mặt lộ ra ý cười hiểu rõ, ôn hòa nói: “Tính cách của hắn ngươi còn không biết sao? Vận dụng tâm cơ cũng thế, dùng ngôn ngữ mê hoặc cũng tốt, cho tới bây giờ đều chỉ vì đạt mục tiêu ở trong lòng hắn, chuyện hắn phải làm, ai trong chúng ta cũng không ngăn trở được.”
Nhưng rốt cuộc Tuyên Hoa muốn làm gì bọn họ thật đúng là không rõ, trong lòng Bạch Tước ẩn ẩn cảm thấy Tuyên Hoa lần này ở chính đạo gây nên hỗn loạn có thể là vì cái gì, nhưng lại không xác định.
“Bạch Tước, ngươi cho là Ma hoàng sẽ để cho Tuyên Hoa ở chính đạo tùy ý gây loạn sao?” Thanh âm trầm thấp, La Lăng đương nhiên biết trong lòng, Tuyên Hoa cho tới bây giờ đều là một người cực kỳ cho mình là trung tâm, hắn thậm chí tin tưởng nếu cần thiết, Tuyên Hoa sẽ vì chuyện muốn làm mà rời khỏi ma đạo, rời bỏ thiên hạ.
Nhưng hết thảy đều đáng giá sao?
Người trong chính đạo tuy động tâm với yêu cầu của Ngự Long môn chủ nhưng sẽ không lớn gan đến nỗi chạy đến Hoàng cung của ma đạo tìm người, mà nay Tuyên Hoa nghênh ngang vào chính đạo, đã có không ít người âm thầm đuổi bắt, tới một người Tuyên Hoa giết một người, đuổi đuổi giết giết không có cuối, hỗn loạn cũng trở nên càng lúc càng lớn.
Ma hoàng dĩ nhiên sẽ nhìn mặt mũi Đại hoàng tử Thượng Tà mà buông tha Tuyên Hoa, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn những người khác dùng Tuyên Hoa để đổi ma chủ bút kí, sau đó Tuyên Hoa tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở ma đạo, nhưng Tuyên Hoa lại lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi ma đạo, ở chính đạo tạo nên sóng gió không nhỏ.
“Ta đương nhiên biết Ma hoàng sẽ không mặc kệ ngồi xem, nhưng gần đến ngày Tam Hoàng tử xuất quan, Nhị Hoàng tử chiến thắng trở về, Ma hoàng đại nhân sợ rằng không còn nhiều tinh lực như vậy để đối phó Tuyên Hoa, huống hồ ngươi cũng biết, quan hệ của Tuyên Hoa với ba vị hoàng tử cũng đều xem như khá tốt.” Bạch Tước cười nói, quan hệ giữa Tuyên Hoa với ba vị hoàng tử xem như không tồi, chỉ theo phương diện này mà nói, điều này làm cho Ma hoàng nhìn Tuyên Hoa không vừa mắt, nhưng lại không thể không ngần ngại.
Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Tuyên Hoa ở ma đạo không kiêng nể gì, Bạch Tước cũng không biết Tuyên Hoa bởi vì thế mà kết giao với ba vị hoàng tử hay là thật tình muốn kết giao.
“Trong ba vị Hoàng tử, ngươi cảm thấy ai sẽ ở dưới cơn thịnh nộ của Ma hoàng mà âm thầm đi chính đạo đem Tuyên Hoa về?” Bạch Tước nhìn về phía La Lăng.
Gió nổi lên, tay áo bay tán loạn, La Lăng đột nhiên xoay người.
“Mặc kệ là ai, trước đó ta chắc chắn đem Tuyên Hoa trở về.” Là hắn nhìn Tuyên Hoa rời khỏi ma đạo, vậy nên để hắn đem tên mặt người chết kia đem về!”
Ma, luôn sẽ có chấp nhất hơn.

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Ma hoặc chúng sinh chương 3 quyển 2

  1. Pingback: [Trường thiên] Ma hoặc chúng sinh | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s