Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 27


Chương 27

Tác giả: Nghịch Giả Ngã Loạn

Thiết Thương nói: “Đoạn cục trưởng, tôi có một đề nghị, cả ngày anh đều để chúng tôi ngốc trong cục cảnh sát ăn ăn ngủ ngủ cũng không phải một sớm một chiều, chi bằng để cho chúng tôi vào rừng luyện tập đi.”

Tại biên giới Vân Nam, cảnh cục ở một trấn nhỏ xa xôi liền kề với Myanmar, ở đây có một vùng rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, cây cối xanh tươi, bất quá cũng rất ít có thể nghe thấy tiếng chim kêu. Người ngoài dĩ nhiên sẽ không biết nguy hiểm của mảnh rừng mưa này, ít nhất dân bản xứ sẽ không lỗ mảng đi vào.

Màu xanh trải dài đầy trời ngập đất, trên mặt đất nước đọng còn có những sinh vật có độc không rõ tên cùng với đàn muỗi quấy nhiễu, đặt mình trong đó cũng không thể lớn tiếng, bởi vì bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết lũ buôn ma túy mang theo súng sẽ từ nơi nào xuất hiện; ở trong rừng muốn bao vây còn phải đề phòng dây leo tựa như những cây roi đầy gai nhọn, nếu bị gai độc đâm đến, nhẹ thì nằm vài ngày, nặng nói không chừng phải dừng cuộc chơi.

Cục trưởng Đoạn nhìn Thiết Thương ho khẽ vài tiếng “Tố chất của các cậu không tốt lắm, không đủ chuyên nghiệp, vẫn là không thể vào.” Cục trưởng Đoạn cục trưởng tràn đầy kinh nghiệm, hắn từng rơi vào một cái động rộng lớn trong lúc phá án, trong động cực kỳ u ám, đầy độc trùng, hắn chịu đựng đau nhức vì bị độc trùng cắn, dùng miệng cắn đèn pin leo ra khỏi động, toàn thân phù thũng, nằm suốt một tháng. Cảnh sát có kinh nghiệm còn như thế, những tay mới càng không thể tùy tiện đi vào.

Thiết Thương hắc hắc cười vài tiếng “Đoạn cục trưởng, anh cũng thật sự coi khinh chúng tôi rồi, anh thật sự xem chúng tôi là bong bóng nổi trong bình mật sao? Chưa từng lên chiến trường liền không thể đánh trận?”

Những người khác thì không biết chứ riêng Thiết Thương sinh ra ở vùng núi rừng, khi được vài tuổi hắn đã có thể chân trần đi rừng, rắn độc sâu độc bắt được không ít, lúc ấy “tư tưởng giác ngộ” còn chưa tới đâu, nếu không phải thân hình linh hoạt, được chỉ đạo viên trực tiếp nhìn trúng, thật đúng là không làm nổi binh.

Lâm Tiến Tân nói: “Thiết Thương, cậu đừng làm loạn, có nhiều thời gian thì đi đọc thêm sách, bằng không đến khi xuất ngũ phải khóc.” Học thêm một chút, dựa vào quan hệ với Trình Tống muốn đi trường quân đội cũng không phải không có khả năng.

Trình Tống cũng cảm thấy rất rảnh rỗi, hắn cũng thấy hay, đối cục trưởng Đoạn xin chỉ thị để cho bọn Thiết Thương vào rừng du ngoạn thêm chút tri thức. Cục trưởng Đoạn gặp mấy tay mới còn tự cho là đúng, nghĩ thầm cứ để bọn họ vào rừng bị sâu cắn chịu chút đau đớn cũng tốt, gắng gượng đồng ý, còn bảo Hồng Tú Thanh dẫn đường.

Hồng Tú Thanh vốn không vui lòng, sau khi nghe Trình Tống muốn dẫn Kim Nhiên đi cùng, liền ôm lấy đứa nhỏ “Các người muốn nháo thì nháo! Đưa đứa nhỏ cho tôi, đi theo đám các người, đứa nhỏ phỏng chừng phải lạc mất!”

Hồng Tú Thanh nói ra một đống yêu cầu, đám đàn ông kia đều phải nghe cô chỉ huy, không thể tự tiện hành động; chỉ có thể ở khu bên cạnh rừng rậm, không thể chạy vào trong rừng; không được lớn tiếng ồn ào; không được chạm vào đồ vật lung tung này nọ… v.v

Thiết Thương ứng phó vài tiếng, mặc áo khoác quần dài vào, còn mang theo bao tay, khẩu trang. Trần Kỳ Chí vốn cũng không muốn đi, nhưng hắn vừa thấy ánh mắt Trình Tống, liền hiểu được chuyện mình trước đó đi đến câu lạc bộ đã bại lộ, chỉ có thể nhún nhún vai, nói “Rất tốt, việc này có ý nghĩa, hẳn là phải tham gia nhiều một chút.”

Trình Tống giắt súng ở trên thắt lưng rồi thuận tiện ném cho đứa nhỏ một cây “Style 84 này nhẹ, chuyên dùng trên máy bay, con cầm theo chơi đi.”

Trong rừng rậm này tức thời luôn có người theo dõi, bởi vì sẽ có bọn buôn thuốc phiện thừa dịp màn đêm che dấu đem thuốc phiện từ Myanmar vận chuyển vào trong nước. Đương nhiên, nhân thủ có hạn, tại một nơi xa xôi như vậy khó tránh có cá lọt lưới. Về sau, đám người Trình Tống cũng muốn ở lại đây làm việc, sớm thích ứng cũng tốt.

Tâm tình Hồng Tú Thanh có chút không yên, chỉ đạo vài người chuẩn bị xong, Trình Tống, Thiết Thương, Trần Kỳ Chí, Trương Chí Cao còn có Cố Kim Nhiên, những người khác đều ở lại cục cảnh sát. Mang theo vài người vào cánh rừng, mặt trời vốn chiếu sáng ấm áp lập tức trở nên lạnh lẽo, Thiết Thương nói: “Mẹ nó, mặt đất thật là ẩm thấp!” Hắn còn tưởng nơi này cùng núi rừng quê nhà hắn giống nhau, dưới đất đầy nấm tùng nhung.

Hồng Tú Thanh giảng giải về các loại thực vật trên mặt đất với mọi người, cái gì có độc, cái gì không thể đụng vào, cái gì có hiệu quả gây tê, qua một lúc cô dùng báng súng đập Thiết Thương một cái.

“Sờ loạn cái gì! Cậu cả ngày đều ngứa cũng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu!”

Trình Tống nhìn đứa nhỏ đi lảo đảo, vỗ vai cậu “Phải theo kịp, không theo kịp thì lạc mất cũng đừng khóc.”

Đứa nhỏ chu miệng “Con mới không có khóc, ba mới đừng có đi bỏ con.” Trong rừng này nếu không có người dẫn đường, đừng nói đứa nhỏ, người lớn cũng sẽ lạc đường.

Trần Kỳ Chí nói “Mùi gì thật khó ngửi?” Bọn họ đi vào một chỗ đất trống, Hồng Tú Thanh phỏng chừng phía trước có hồ nước, bên trong có xác động vật chết, hư thối dĩ nhiên có mùi, Trần Kỳ Chí nuốt nước bọt “Kháo, tôi từng đi qua nước bùn, thật chưa từng đi qua hồ nước có xác thối…”

Đứa nhỏ đột nhiên ngồi xổm xuống, quệt bùn đất trên mặt đất. Thiết Thương nâng đứa nhỏ đứng lên “Chơi cái rắm, trở về rồi chơi, cả ngày đều ngứa cũng đừng trách chú không nhắc nhở con!” Nói xong đắc ý nhìn Hồng Tú Thanh liếc mắt một cái.

Cố Kim Nhiên tránh khỏi hắn, nhảy lên trên mặt đất, búng đống đất trên mặt đất, nói với Hồng Tú Thanh: “Chị Hồng, có người.” Đống đất có hơi nóng, trong đó còn có tro rơm rạ, có lẽ là tàn tro do thiêu đốt mà ra, chứng minh ở đây không lâu có người đốt lửa.

Hiện tại mới qua sáu giờ sáng, thuyết minh trong rừng này có người qua đêm. Nghĩ đến đây, Hồng Tú Thanh đánh cái rùng mình, thôn dân bảy tám mươi tuổi đối với cánh rừng này khá quen thuộc cũng không nhất định dám qua đêm trong rừng, nơi này cây rối rậm rạp ngay cả xe máy cũng không chạy vào được, vài người ngang nhiên ngồi cạnh hồ nước trong rừng đen đặc này, lá gan cũng thật lớn, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Có gan bí quá hóa liều, còn không chính là lũ người buôn lậu, buôn thuốc phiện, bọn họ còn có thể đem thuốc phiện giấu trong trực tràng, dạ dày, thừa dịp đêm tối vận chuyển thuốc phiện cũng không có gì đáng nói. Hồng Tú Thanh không phải lần đầu tiên xử lý loại sự tình này, vẫn bình tĩnh, cũng không biết bọn Trình Tống có thể hay không làm cho cô thêm phiền, hơn nữa đối phương ít hay nhiều người cũng là một vấn đề.

Nếu là ba đến năm người, vũ khí loại nhỏ vẫn có thể dễ dàng thu phục, trước kia gặp một bọn buôn thuốc phiện trang bị súng AK47, điên cuồng bắn phá, lần đó cảnh sát tổn thất thảm trọng.

Đứa nhỏ nói: “Phỏng chừng chỉ có vài người.” Đống lửa này rõ ràng dùng để sưởi ấm, hơn mười người phải đốt một đống lửa trại.

Thiết Thương nói: “Không phải cũng lạ, hơn mười người liền chỉ hút có mấy điếu thuốc, người này nghiện thuốc cũng quá ít đi.”

Trần Kỳ Chí nói: “Mấy người này cũng thật đủ ôn nhu, dấu chân thất linh bát lạc.” Hắn ngồi xổm xuống một bụi cỏ gần đó, vươn tay cào bới vài cái “Giống ủng đi mưa.” Trong khu rừng hết sức ẩm thấp này, mang ủng đi mưa đích thực là lựa chọn sáng suốt.

Trương Chí Cao nói: “Có vẻ chơi vui đây, thật lâu không đánh người rồi, tôi muốn nhìn xem bọn buôn lậu thuốc phiện có bộ dáng dài ngắn thế nào, có phải cũng có hai con mắt cùng một cái mũi.”

Hồng Tú Thanh nhìn đám đàn ông hồ nháo này liền nhịn không được trách cứ: “Nói nghe nhẹ nhàng nhỉ, cậu có biết hàng năm có bao nhiêu cảnh sát chết ở biên giới không, bọn cậu lý luận suông thì dễ, lỡ các cậu bị đối phương bắn chết, tôi làm sao giao phó với cấp trên đây.”

Trình Tống cười, hướng về phía bọn Thiết Thương hô lớn: “Có nghe thấy không, các cậu nếu bị tụt lại phía sau chính là gây phiền phức cho cảnh sát Hồng đây, ngoan ngoãn nghe lệnh, đừng nghĩ muốn nổi bật, dám tụt lại phía sau tôi trực tiếp bắn bỏ, nhớ rõ chưa?”

Cố Kim Nhiên còn ngồi xổm trên mặt đất mân mê cái gì, Trình Tống đi qua xách đứa nhỏ lên “Con đi theo cảnh sát Hồng, nếu dám chạy loạn, đồng dạng được đạn hầu hạ.”

Đứa nhỏ nhìn ba ba cậu, tuy rằng trên mặt Trình Tống vẫn là ý cười mười phần, nhưng ánh mắt đã sớm thay đổi, bắt đầu cảnh giác, cậu nghe lời gật nhẹ đầu.

Ai mẹ nó muốn đem mạng ra đùa giỡn.

 

 

About Vũ

SN: 91 Giới tính: Nam Tính cách: Tập hợp của những mâu thuẫn Câu nói yêu thích: Không thử một lần làm sao biết.
Bài này đã được đăng trong Khác. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

1 Response to Trùng sinh chi dưỡng phụ – Chương 27

  1. Pingback: Trùng sinh chi dưỡng phụ | Thanh Vũ

Tùy ý ném gạch nếu muốn :v

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s